Truyen3h.Co

Chovy X Faker Ao Mong Co Toi Va Em

Hai tháng sau...

''Lee Sanghyeok, anh có thể nói cho tôi nghe chuyện xảy ra hôm đó được không''

''Anh là ai, tôi thật sự không biết gì hết, xin hãy cho tôi về đi tôi không muốn ở đây đâu, cho tôi về đi mà. Jihoonie ơi, cứu anh với.....

Một đêm nữa, Lee Sanghyeok lại chìm trong ác mộng với những lời nói gây ám ảnh cho anh cả một thời gian dài. Đến tận bây giờ, anh vẫn gặp nó và còn thường xuyên hơn rất nhiều, anh mơ thấy họ đưa cho anh bức hình của cô gái đó và hỏi anh về sự việc năm ấy. Trong đầu anh lúc đó có còn nhớ gì đâu, máu đỏ tươi cứ như đang chảy thành từng dòng trong bức ảnh họ đưa cho Lee Sanghyeok, hình ảnh đó cứ mỗi ngày một xâm chiếm đầu óc của Lee Sanghyeok. Anh đã bảo không muốn nhìn thấy nó mà, tại sao... tại sao cứ phải cho anh xem vậy. Trong đầu anh trống rỗng, mãi mới bật được tiếng gọi tên người ấy, gọi tên Jeong Jihoon mà chẳng thấy người đâu....Anh choàng tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa mạnh, như thể ai đó đang cố gắng đập nát cái cửa gỗ đó và xông vào căn phòng này vậy. ''Không được, đây là phòng Jeong Jihoon cơ mà, làm sao mình có thể để thứ cuối cùng mà em để lại bị phá hủy được.'' Lee Sanghyeok lo sợ, không dám thở ra thành tiếng, nhẹ nhàng cầm con dao ở tủ đầu giường bước chầm chậm đến bên cửa......

''Lee Sanghyeok, mở cửa cho tôi'' Giọng nói quen thuộc gọi tên anh, cái giọng trầm ấm mà anh được nghe từ rất lâu, nó như liều thuốc an thần cho Lee Sanghyeok cảm giác an tâm biết nhường nào. Anh cảm thấy người mình cứ nhẹ dần nhẹ dần, rồi lại cảm thấy mình nhẹ như không khí, như chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Nó đưa anh đến một nơi giống rạp chiếu phim, nó dẫn anh vào ngồi ở cái ghế duy nhất, nó chiếu một bộ phim cho Lee Sanghyeok, chiếu lại hình ảnh khi anh còn bé đến bây giờ, chiếu lại những hình ảnh tươi đẹp của anh với bạn bè, người thân, mấy đứa em và người đặc biệt của anh. Hình ảnh người ấy bỗng vụt tắt, mọi thứ tối đen như mực, anh cố thôi thúc mình mở mắt ra, nhưng muộn mất rồi. Ánh đèn đỏ được bật lên, đầu anh lại chiếu lên những ký ức kinh khủng mà anh đã muốn nó biến mất khỏi tâm trí mình, nó đã ám ảnh anh suốt những năm tháng, Lee Sanghyeok cảm giác chỉ có khi anh rời khỏi nơi này, thì thứ đó mới thôi đi theo anh không. Đã đến lúc phải đối diện thêm một lần nữa, lần cuối cùng với ký ước tồi tệ năm đó, nhưng nếu nó không đi theo anh nữa thì cuộc sống anh sẽ ra sao, sẽ nhẹ nhàng hơn là cái chắc nhưng mà liệu anh còn có thể thấy hình bóng ấy ở bên và bảo vệ anh hay không. Dù như thế nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok chỉ cần gỡ bỏ được cái thứ đeo lấy tấm thân anh suốt nhiều năm là được, còn người ấy thì sao. Liệu có quay lại để tìm mình hay không, hay thấy mình đã nhẹ lòng hơn nhiều thì lại quay gót rời đi. Anh nghĩ trong đầu rất nhiều thứ, nhưng rồi vẫn chọn hướng mắt lên để xem lại nó. Chiếc xe gặp tai nạn, người phụ nữ ấy mất mạng ngay tại chỗ, máu đỏ nhuốm lấy mặt đường gồ ghề trông thật thảm thương. Còn Lee Sanghyeok hồi bé, vẫn đang liên mồm gọi ''Cô ơi'' chỉ mong cô ấy tỉnh dậy, nhưng gọi hoài gọi mãi có được gì đâu hả Sanghyeok hỡi. Trên gương mặt của người phụ nữ mang một vẻ u sầu đến não nề, nhưng có chút gì đó mãn nguyện, phải chăng cô làm vậy để giải thoát cho chính mình. Đèn lại vụt tắt, lần này Lee Sanghyeok có thể mở mắt ra được rồi.

''Anh ổn chứ'' Lee Minhyung lên tiếng hỏi thăm người đang nằm trên giường bệnh, trong phòng chỉ có gã và anh. Lee Sanghyeok nhìn về phía xa xăm, nơi cửa sổ có ánh trăng sáng soi chiếu cả một bầu trời, nhưng mà sao chẳng thể soi sáng được đường để anh tìm đến người anh thương. Người anh thương ơi, Jeong Jihoon ơi, tại sao ánh trăng kia có thể soi sáng cho vạn vật ngoài kia nhưng lại ích kỷ không chịu soi sáng cho đường để anh tìm được em. Liệu đến bao giờ anh mới có thể tìm được em trong muôn vàn vì sao sáng trên kia để nhìn thẳng vào mắt em để nói lên tình cảm của mình, liệu có ổn không nếu anh cứ để mọi thứ diễn ra như thế này. Liệu có ổn không....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co