Truyen3h.Co

Chovy X Viper Tro Dua

Ánh nắng chập chờn len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vài tia sáng yếu ớt vào trong căn phòng lặng lẽ. Jeong Jihoon ngồi đó, lưng tựa hờ trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như chẳng hề để ý đến khung cảnh bên ngoài. Trong ánh sáng nhạt màu, gương mặt cậu hiện lên với đường nét dịu dàng phảng phất sự mơ hồ, như thể vừa đánh mất thứ gì đó.

Cậu nhấp nháy màn hình điện thoại, vô thức lướt qua từng thông báo tin nhắn và các cập nhật trên mạng xã hội. Mọi thứ cứ vụt qua trước mắt tựa như một dòng chảy mờ nhạt, chỉ để lại cảm giác chán chường, vô vị. Hôm nay là ngày nghỉ, khá hiếm hoi, nhưng Jihoon cảm thấy nó trôi qua thật nặng nề, như thể có gì đó đè nặng lên tâm trí, một mảnh ký ức mơ hồ khó gọi thành tên.

---------------------------------------------------------------

Mỗi một bước chân trên hành trình trưởng thành, ta đều để lại phía sau vô số ký ức và vô vàn khoảnh khắc đã từng là một phần trong cuộc sống. Nhưng liệu chúng có thực sự mất đi? Hay chỉ đang lặng lẽ chìm sâu vào tiềm thức, chờ đợi một lần được trở lại?

---------------------------------------------------------------

Cậu nghĩ về Park Dohyeon. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không phải trong tư thế của những tuyển thủ khác đội đầy xa lạ? Đôi lúc, trong một khoảng lặng ngẫu nhiên của trận đấu, Jihoon nhớ lại vài điều cũ kỹ hai người từng cùng nhau trải qua - những buổi tập luyện đến khuya, những lời khích lệ và cả những lúc đùa giỡn vô tư khi cả đội thắng trận.

Những ký ức ấy giờ chỉ còn lại đọng lại trong vài dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, vài lời nhắn gửi nhuốm màu quá khứ. Thế nhưng, đối với Jihoon, chúng chưa bao giờ phai nhạt. Cảm giác như có một sự kết nối kỳ lạ mà đôi khi chính bản thân cậu cũng chẳng thể lý giải.

Jihoon mở hộp thư, nhìn thấy dòng tin nhắn của "Park Dohyeon" – hay đúng hơn là người đã giả danh Dohyeon. Mặc dù biết thừa đây chỉ là trò đùa của Han Wangho, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác bất ngờ vẫn trào dâng khi đọc được dòng tin nhắn đó. Cậu đã không còn thấy những lời này từ lâu, từ khi mọi thứ giữa họ trở nên xa cách và lạnh nhạt.

Có lẽ Griffin Chovy và Griffin Viper đã từng rất gần, rất thân thiết, nhưng rồi sự bận rộn và áp lực từ những trận đấu, từ bê bối năm đó đã khiến họ phải chấp nhận rằng không phải lúc nào tình cảm cũng đi đôi với thành công. Đôi lúc, vì giữ vững vị trí của mình mà ta phải hy sinh những điều quý giá.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng. Nhưng đâu đó, trong góc sâu thẳm của tâm hồn, Jeong Jihoon và Park Dohyeon đang cố tìm kiếm vài mảnh ký ức còn sót lại, như hai kẻ lạc lối trong vùng đất hoài niệm, chẳng thể bước tiếp cũng không thể quay đầu.

Ngày hôm sau, trong bầu không khí im lặng của gaming house, cả hai bất chợt chạm mặt nhau tại phòng tập luyện.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày chia tay, Chovy chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đứng trước cổng Camp One thêm lần nữa. Vậy mà bây giờ, cậu lại đứng ở đây, giữa bầu không khí ảm đạm của một buổi chiều mùa đông, nơi vài ngọn gió đang thổi buốt từ bờ biển phía xa. Từng hơi lạnh thấm vào da thịt, không khác gì những kỷ niệm xưa cũ đang từng chút, từng chút một ùa về.

Chovy đứng yên, hít một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng dõi theo cánh cửa trụ sở. Trông cậu vẫn như ngày nào - vóc dáng cao ráo, thậm chí còn cao hơn trước đây, gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vùng trời suy tư. Chỉ là trong đáy mắt ấy, có chút gì đó lạc lõng, như thể đang tìm kiếm một thứ đã mất.

Bên trong trụ sở, Viper đang ngồi nghiền ngẫm vài thông tin về trận đấu vừa qua. Ánh mắt anh đầy tập trung, đôi mày nhíu lại, toát lên sự nghiêm túc vốn có của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù bên ngoài Viper luôn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng bên trong anh là cả một biển trời nhiệt huyết dành cho Liên Minh Huyền Thoại. Tiếng gõ cửa khiến anh phải ngước lên, ánh nhìn ban đầu hơi bực mình, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy người bước vào.

Đứng đó là Chovy - người yêu cũ của anh.

À không,

Giờ chỉ là người quen cũ thôi.

"Lâu rồi không gặp, Jihoon," Viper cười nhếch mép, giọng nói bình thản đầy châm biếm. Gọi Chovy bằng tên thật, như muốn nhấn mạnh rằng, dù cậu có là ai trên đấu trường, thì với anh, cậu mãi mãi vẫn chỉ là Jeong Jihoon - người đã cùng anh đi qua một đoạn thanh xuân không thể nào quên.

Chovy khẽ gật đầu, bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng từ cửa sổ lớn phía sau. Từng tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn nhưng không kém phần kiên định. Viper ngồi dựa vào ghế, tay khoanh lại trước ngực, mắt anh dán chặt vào người đối diện như muốn nhìn thấu mọi tâm tư.

"Đến gặp tôi có việc gì vậy?" Viper nhướng mày, vờ như hờ hững nhưng trong lòng đang nổi lên một trận cuồng phong. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lần anh tự nhủ sẽ dần quên đi người này, quên đi những lần cả hai ngồi sát bên nhau trên băng ghế của đội, sẻ chia những giấc mơ và hoài bão. Thế mà, giờ đây, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm sống dậy mọi ký ức tưởng rằng đã ngủ yên.

Chovy không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Viper. Anh vẫn như thế, sắc bén và gai góc, luôn thích chế nhạo để lấn át cảm xúc của mình. "Tuyển thủ Viper không diễn trò xa lạ nữa à? Không gọi tôi là tuyển thủ Chovy nữa sao? Như tôi đã nói trong tin nhắn hôm qua. Tôi nhớ anh. Vậy nên, đáp án cho câu hỏi này chỉ là tôi muốn gặp anh, không hơn không kém" Chovy đáp. Mặc kệ tin nhắn đấy là của ai, cậu thực sự rất muốn gặp người này. Vậy nên Jeong Jihoon quyết tâm giả ngu tới cùng.

"Hả? Tin nhắn gì cơ? Tôi nhớ đã chặn cậu lâu rồi mà nhỉ? Và gặp tôi để làm gì? Tính khơi lại mấy câu chuyện cũ kĩ đấy hả?" Viper bật cười, nụ cười ấy chất chứa cả sự khinh thường lẫn tự giễu, như muốn phô bày nỗi đau đã giấu kín suốt bao lâu.

"Không phải để khơi lại," Chovy khẽ đáp, đôi mắt lặng lẽ, bình thản như mặt hồ mùa đông. "Chỉ là, có những điều không nói ra thì tôi không thể yên lòng."

Viper nhíu mày, tựa hồ không muốn nghe lời giải thích, nhưng vẫn chờ đợi, ánh mắt anh lấp lánh chứa đựng trong đó cả sự giận dữ lẫn đau đớn. "Yên lòng?" Anh nhếch môi, "Cậu nghĩ gì về tôi thế hả, Jihoon? Cậu nghĩ sau tất cả, tôi sẽ chỉ là người mà cậu muốn gặp khi có điều không yên lòng thôi sao?"

Không gian lặng đi. Chovy đứng đó, hơi thở đều đặn nhưng tâm tư thì dậy sóng. Cậu biết, những lời nói này chỉ là vỏ bọc, là cách để Viper giữ lấy chút tự tôn cuối cùng của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu - Viper đang đau.

Cả hai đứng đó, không ai nói một lời, chỉ để sự im lặng làm cầu nối cho những ký ức cũ. Chovy nhớ lại những ngày họ từng bên nhau, lúc ấy còn trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Họ đã từng cùng nhau mơ ước, cùng nhau vượt qua bao khó khăn để tiến tới mục tiêu. Nhưng rồi, trong dòng chảy không ngừng của cuộc đời, họ dần xa cách, không phải vì không còn tình cảm, mà vì con đường phía trước của mỗi người là khác nhau.

Chovy im lặng, không trả lời, chỉ nhìn Viper với ánh mắt buồn bã. Cậu biết rằng cả hai đều đã cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy bằng những mục tiêu mới, bằng những niềm vui thoáng qua. Nhưng tình cảm đâu phải thứ dễ quên. Nó giống như một cơn sóng ngầm, âm ỉ dưới lớp băng của lý trí, chờ đợi ngày trỗi dậy và cuốn đi mọi thứ.

Viper nhếch mép cười, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình bằng vẻ ngoài gai góc. "Thế giờ cậu muốn nghe điều gì từ tôi?" Anh hỏi, giọng đầy vẻ châm biếm "Thôi, giờ cậu biết rồi đó, tôi vẫn ổn, chẳng cần cậu đến quan tâm đâu," Viper nói, giọng điệu cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng không giấu nổi nỗi buồn. "Nếu cậu đến để kiểm tra tôi sống thế nào, thì giờ cậu có thể đi rồi."

Chovy đứng dậy, cảm nhận được một cảm giác mất mát mơ hồ. Cậu biết, dù hai người có còn tình cảm hay không, thì quá khứ ấy cũng đã thành tro tàn, không có cách cứu vãn. Nhưng sâu trong lòng, Jeong Jihoon muốn giữ lấy hình ảnh cuối cùng này, như một lời nhắc nhở rằng hai người từng là một phần quan trọng trong cuộc đời đối phương.

Jeong Jihoon quay lưng, bước từng bước rời khỏi căn phòng. Gió bên ngoài lạnh lẽo hơn, như hòa vào tâm trạng cô đơn của mid laner trẻ.

Đôi khi, trong cuộc sống, người ta gặp nhau, yêu nhau, rồi chia xa. Nhưng những ký ức ấy không bao giờ mất đi, chúng chỉ ngủ yên, chờ đợi khoảnh khắc thức tỉnh, để nhắc nhở rằng đã có một thời ta từng yêu, từng sống hết mình vì một người.

"Cuộc sống là như thế, đôi khi ta nghĩ rằng đã lãng quên, nhưng thực ra chỉ là đang chờ một dịp để nhớ lại."

"Em không ổn, ăn không ngon, ngủ không yên, rất nhớ anh."

Câu trả lời này, là dành cho những xúc cảm được giấu kín trong lòng. Là dành cho những giây phút đã qua đi, dành cho khoảng thời gian khi Jihoon còn trẻ và ngây ngô, chưa phải lo nghĩ về việc người khác nhìn nhận mình thế nào.

Hơn ai hết, Jeong Jihoon hiểu rõ những ký ức đẹp đẽ ấy chỉ còn lại mảng màu mờ nhạt của một thời đã qua. Cũng giống như cái cách cơn mưa đầu hạ bất ngờ đổ xuống giữa trời nắng gắt, khi ấy ký ức tưởng đã quên đi bỗng nhiên trở lại, vỗ về và dày vò tâm hồn cậu.

Người chơi đường giữa ngồi trầm ngâm, mắt dõi theo vệt nắng đang dịch chuyển chầm chậm trên sàn nhà. Một câu nói của ai đó văng vẳng bên tai: "Ký ức không phải là thứ ta có thể quên đi, mà là thứ ta phải học cách sống cùng." Chúng khiến cậu nhớ đến mối quan hệ với Dohyeon - một mối quan hệ mà khi nó qua đi đã để lại những khoảng trống chưa thể lấp đầy. Có lẽ chúng ta chỉ đơn giản là bỏ qua quá nhiều cơ hội để hiểu nhau một cách sâu sắc hơn, hay ít nhất là có đủ dũng khí nói ra những gì thực sự ẩn giấu trong tim. 

Cuối cùng ta vẫn chẳng thể hiểu nổi đối phương, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Một khoảng lặng nữa trôi qua, Jihoon cầm lấy điện thoại, mở lại những dòng tin nhắn cũ đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi dòng chữ như từng mũi kim đâm vào trái tim, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. 

Jeong Jihoon mỉm cười cay đắng, khẽ tự nhủ: "Đúng là trò đùa."

---

Ở một góc khác trong gaming house, Han Wangho cũng đang đối diện với nỗi rối bời riêng. Anh nhớ lại dòng tin nhắn của Jihoon khi trả lời câu hỏi đầy hàm ý của mình, cảm giác về một điều gì đó mơ hồ, bí ẩn giữa Jihoon và Dohyeon. Ban đầu chỉ là trò đùa để giết thời gian, nhưng giờ đây, trò đùa ấy đưa anh bước vào câu chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới. Han Wangho ngả người trên ghế, mắt dán chặt vào điện thoại. Một  trò đùa tưởng chừng vô hại đang đẩy anh vào dòng chảy cảm xúc không thể dự đoán. Câu trả lời của Jeong Jihoon như một cú đánh thẳng vào tâm trí anh, mở ra cánh cửa dẫn vào những góc khuất mà anh chưa từng hiểu nổi.

Màn đêm đang dần bao trùm, căn phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng từ chiếc điều hòa. Anh đặt tay lên bàn, trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Vẫn không tin nổi tuyển thủ Chovy mà anh biết lại có thể phản hồi một cách "ngọt ngào" và sướt mướt đến thế. Anh cố nghĩ về từng lời đã nhắn, từng dấu hiệu từ Jihoon và Dohyeon, cảm nhận rõ ràng sự khác lạ nhưng không tài nào định nghĩa nổi.

Cùng lúc đó, ánh đèn xe hắt vào từ cửa sổ và bước chân nhẹ nhàng của Dohyeon vang lên. Cậu nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt xa xăm, thoáng chút u buồn. Wangho nhìn người bạn cùng phòng đầy tò mò nhưng không dám lên tiếng.

Anh biết rõ chỉ có quá khứ mới có thể mang lại ánh nhìn ấy cho Dohyeon. Đó là ánh mắt của người từng trải qua tình cảm sâu đậm, nhưng lại chọn sẽ chôn giấu và chối bỏ. Những cử chỉ, lời nói, và cả cách hành xử của Dohyeon từ trước tới giờ khiến anh tin rằng cậu không dễ dàng để người khác thấy được nội tâm của mình. Nhưng cho dù cố gắng đến đâu, một khoảnh khắc yếu lòng vô thưởng vô phạt vẫn có thể phá vỡ lớp vỏ bọc bền chặt nhất.

"Mày có từng nhớ lại những người đã gắn bó trong cuộc đời mình không?" Wangho đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí lặng lẽ.

Dohyeon dừng lại, không ngước nhìn anh mà chỉ đáp ngắn gọn: "Nhớ làm gì. Ký ức chỉ là một chuỗi những điều cũ kỹ. Người thông minh thì không hoài niệm."

"Nhưng đôi khi, thứ cũ kỹ ấy lại là điều duy nhất giúp ta thấy mình còn sống," Wangho đáp, giọng nhẹ nhàng và đầy suy tư. "Đôi khi quá khứ không phải để hoài niệm, mà để nhắc nhở chúng ta về điều đã từng tồn tại. Mày biết mà, như kiểu nếu không có nó, ta sẽ chẳng phải là chính mình nữa."

Dohyeon không trả lời, chỉ đứng im, đôi vai chùng xuống như gánh nặng ngàn cân. Trong khoảnh khắc ấy, Wangho nhận ra có lẽ mình đã đụng chạm tới điều mà Dohyeon không muốn ai biết đến. Bất giác, anh nhớ đến lời triết lý từ một cuốn sách cũ: "Người ta đôi khi không tiếc một đoạn tình cảm, mà tiếc khoảng thời gian đã trôi qua, tiếc chính mình của thời điểm ấy."

Sau phút yên lặng ngột ngạt, Dohyeon bật cười nhạt: "Nếu anh biết cách mọi thứ diễn ra, có lẽ anh sẽ không còn thấy hứng thú với câu chuyện này nữa."

Cậu nói mà chẳng dám nhìn Wangho, rồi lặng lẽ bỏ vào bếp, tiếng nước róc rách từ vòi phát ra, lấn át mọi âm thanh khác. Nhìn bóng dáng cậu, Han Wangho bất giác cảm nhận được một con người hoàn toàn khác, không phải Park Dohyeon mà anh biết. Cảm giác ấy càng lúc càng mạnh, thôi thúc anh đào sâu hơn vào câu chuyện giữa hai người họ.

Anh ngồi lại vào bàn, mở điện thoại lên, nhìn vào màn hình đen thẳm. Tin nhắn cuối cùng của Jihoon nhảy ra trước mắt anh như một lời nhắc nhở. "Câu trả lời như thế đã vừa ý thầy Park chưa?" Đôi mắt Wangho ánh lên một chút băn khoăn. Có lẽ chính anh cũng đang lạc trong mê cung mà mình tạo ra, nhưng cảm giác này khiến anh không thể dừng lại.

Wangho nhìn vào bếp, thấy Dohyeon vẫn chăm chú với công việc. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, tạo nên vẻ u sầu mà anh chưa từng thấy trước đây. Anh quyết định không hỏi gì thêm, vì có lẽ đôi khi, những điều chưa rõ ràng nhất lại chính là những điều đẹp đẽ nhất. Sâu thẳm trong lòng, anh hiểu rằng giữa Dohyeon và Jihoon có một câu chuyện riêng, có lẽ đó là một đoạn tình cảm từng rực rỡ như ngọn lửa, nhưng giờ đây chỉ còn lại tàn tro âm ỉ.

Tối đó, anh bước về phòng, cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ ngon. Bóng tối bao trùm lấy anh như một màn sương mù bí ẩn. Những câu hỏi không có câu trả lời cứ xoáy sâu trong tâm trí, khiến anh trằn trọc mãi không thôi.

Cầm ly cà phê trong tay, Han Wangho bắt đầu suy nghĩ về cách vận hành của các mối quan hệ trong cuộc sống. Có những người mà ta chỉ gặp thoáng qua, tưởng chừng như không hề quan trọng cũng chẳng lưu được chút dấu ấn gì, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhớ về câu nói của Dohyeon: "Ký ức chỉ là một chuỗi những điều cũ kỹ." Thật vậy, nhưng đôi khi, những điều cũ kỹ ấy là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, để khi nhìn vào, ta nhận ra chính bản thân mình.

"Vậy nên, đừng cố trốn tránh nó Dohyeon à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co