[CHs/AllVietNam/Nhận Đơn] Trạm Dừng Chân
Khúc Độc Thánh, Mị Sắc Trong Lòng Son (Nazi/Third Reich x Việt Nam)
Trong ánh đèn chớp nháy nơi buổi họp báo, Việt Nam mỉm cười hoàn mỹ như trăng non tháng hai. Gương mặt em không hẳn là xuất chúng nhất trong giới nghệ thuật, nhưng lại mang một loại khí chất không thể diễn tả: tựa sương sớm giăng kín trên mặt hồ, khiến người ta chỉ muốn đưa tay vén ra mà không dám chạm vào.Nazi ngồi ở hàng ghế sau, tay siết chặt ống kính máy ảnh. Hắn là nhiếp ảnh gia độc lập, bề ngoài là thế, nhưng chẳng ai biết đằng sau ống kính kia là một trái tim điên loạn vì si mê.Hắn đã theo dõi Việt Nam suốt nửa năm.Từng buổi biểu diễn. Từng lần phát sóng trực tiếp. Từng ánh nhìn vụn vỡ em trao cho đám đông. Nazi đều giữ lại, không chỉ trong trí nhớ, mà còn trong căn phòng ngập ảnh chụp và tư liệu về Việt Nam, nơi hắn gọi là “điện thờ”.Hắn yêu em, yêu đến mức hận thế gian dám nhìn vào em. Yêu đến mức muốn nhốt lại, để em chỉ cười với một mình hắn.Hắn từng thề: Nếu có một ngày Việt Nam rơi vào tay hắn, em sẽ không bao giờ thoát khỏi nữa....Một tháng sau, Việt Nam biến mất.Không một lời báo. Không điện thoại, không mạng xã hội, không lịch trình tiếp theo.Truyền thông như phát cuồng. Công ty quản lý giấu nhẹm. Fan khóc lóc. Nhưng chẳng ai biết em đã rơi vào tay một kẻ không mang khuôn mặt quỷ, mà lại mang gương mặt của kẻ si tình dịu dàng nhất.Trong căn phòng biệt lập, cách xa thành phố phồn vinh, Việt Nam tỉnh lại.Mùi oải hương xộc vào mũi. Tường trắng. Ga giường mềm mại. Không xích, không xiềng, không máu.Nhưng cánh cửa khóa kín. Cửa sổ bọc thép. Màn hình giám sát khắp nơi.Nazi bước vào, trên tay là khay đồ ăn:“Em tỉnh rồi, tiểu tinh quang của tôi.”Việt Nam trừng mắt, giọng khản đặc:“Ngươi là ai?”Nazi cười nhẹ, đặt khay xuống, cúi đầu hôn lên trán em:“Là người duy nhất yêu em thật lòng.”Em vùng vẫy, nhưng thân thể mềm nhũn không thể chống cự.Nazi thì thầm:“Yên tâm. Tôi sẽ không làm đau em. Nhưng em đừng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này.”Thời gian trôi. Việt Nam từng thử đập cửa, từng nhịn ăn, từng van xin. Nhưng Nazi luôn điềm đạm, luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhất để nói ra lời khủng khiếp nhất.“Em càng đau khổ, tôi càng muốn giữ em lại. Bởi em là của tôi. Là của tôi.”Hắn không đánh. Không gào thét. Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi đêm ôm em vào lòng như bảo vật, lại khiến em ngạt thở hơn bất cứ nhục hình nào.Việt Nam dần không biết thời gian là gì. Chỉ biết mỗi sáng thức dậy, hắn luôn pha trà, đọc sách cùng em. Mỗi đêm, hắn lại hôn em đến tê dại, không vội vã chiếm đoạt, chỉ là chiếm hữu bằng hơi thở.Rồi một đêm, hắn hỏi:“Nếu em thật lòng muốn đi, tôi sẽ để em đi.”Việt Nam nức nở:“Tôi muốn rời khỏi đây... muốn được sống...”Nazi cười. Lần đầu tiên hắn bật cười thành tiếng.“Thì ra... em cũng biết mình còn sống.”Rồi em đã từng trốn thoát trong một đêm mưa.Nhưng bị bắt lại.Hắn ôm em về, áo choàng thấm nước, mùi mưa lạnh ngắt. Không giận dữ. Không trừng phạt.Thân thể Việt Nam ướt đẫm, từng giọt mưa lạnh thấm qua lớp áo mỏng dính sát da, tựa hồ đoá hoa bị vò nát dưới bão giông. Nazi bế em lên, không nói một lời, từng bước chậm rãi tiến vào phòng. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng thể át được hơi thở khàn đục của dục vọng đang rục rịch trỗi dậy trong lồng ngực hắn.Hắn đặt em xuống đệm, ngón tay xương dài gỡ từng chiếc khuy áo, chậm rãi, thành kính, như đang mở ra một pho thánh thư chỉ riêng mình được phép đọc. Mỗi lần làn da trắng mịn của em lộ ra, ánh mắt hắn như đốt cháy từng thớ thịt, rát buốt, ám muội, chiếm hữu đến điên dại.“Em thật đẹp... đẹp đến mức ta muốn hủy hoại rồi giữ lại từng mảnh…”Việt Nam run rẩy, cả thể xác lẫn linh hồn như bị nhấn chìm trong cơn lốc tình dục u tối ấy. Em khẽ xoay mặt, né tránh ánh mắt rực lửa của hắn, nhưng Nazi không cho phép.Hắn giữ lấy cằm em, buộc em nhìn thẳng:“Em không được phép trốn nữa. Kể cả ánh nhìn này… cũng là của ta.”Cổ áo em bị kéo bung, làn da nơi cổ bị dấu răng cắn nhẹ một cái, không đến mức chảy máu, nhưng đủ để lưu lại một vết tím thẫm, tựa như ấn ký.Tay Nazi lướt khắp thân thể em, không ngắt quãng, không vội vã, mà là chậm rãi như đang vuốt ve một báu vật. Hắn chạm tới nơi yếu mềm giữa hai chân em, đầu ngón tay lạnh băng, khiến thân thể Việt Nam khẽ cong lên như bản năng chống cự.“Đừng sợ… em sẽ quen. Rồi sẽ không thể rời khỏi ta nữa.”Hắn cúi đầu, môi lưỡi tham lam nuốt trọn từng tiếng rên rỉ vụn vỡ, từng nhịp thở bất ổn. Khi dục vọng lên đến cực điểm, Nazi đem thân thể nóng rực của mình áp lên người em, đè xuống, hòa quyện, cường bạo mà dịu dàng, như một nghi lễ thần thánh giữa kẻ điên và thần tượng của hắn.Tiếng da thịt va chạm trong đêm, tiếng thở gấp, tiếng kêu nức, nơi tất cả như hợp lại thành một khúc nhạc tình đau đớn mà mê hoặc, vĩnh viễn chỉ thuộc về hai người.Sau cùng, khi tất cả đã rơi vào im lặng, Việt Nam nằm gọn trong vòng tay hắn, ánh mắt trống rỗng mà lệ rơi không dứt. Nazi thì thầm vào tai em:“Từ nay về sau, thân thể này, hồn vía này… đều là của ta. Dù em có oán, có hận… cũng phải yêu ta.”Tối ấy, thân thể em bị chiếm lấy, dịu dàng mà khốc liệt, lãng mạn mà như siết chặt linh hồn.Nazi thì thầm:“Em là của tôi. Là của tôi. Nếu thế gian không cần em, vậy... chỉ tôi cần em cũng đủ.”Một năm sau.Việt Nam không trốn nữa.Em cười, nhẹ nhàng, yên tĩnh như mặt hồ.Nazi tưởng em đã thuần phục. Hắn vui mừng, mua cho em nhẫn, muốn tổ chức một “lễ cưới” riêng.Nhưng đêm ấy, Việt Nam rót cho hắn một ly rượu, có lẫn độc.Hắn uống. Và biết. Nhưng vẫn mỉm cười:“Nếu chết trong tay em… cũng không uổng.”Việt Nam ôm lấy hắn khi hắn ngã xuống:“Tôi không hận anh… chỉ là… tôi muốn được… tự do…”Nazi mỉm cười, thở hắt một hơi cuối cùng.[Một năm sau, trên sân khấu trở lại]Một năm trôi qua, Việt Nam trở lại với ánh đèn sân khấu, lần này không phải để trốn tránh, mà là để tự do. Sự tự do không đến từ việc chạy trốn Nazi, mà là từ việc đối diện với quá khứ, và biết rằng mình có thể vươn lên, dù ở trong tình huống nào.Đêm nay, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ trên người em, những người hâm mộ vỗ tay reo hò nhiệt liệt, gọi tên em không ngừng. Nhưng trong đôi mắt ấy, dù không ai nhận ra, vẫn còn một nỗi buồn xưa cũ, như những vết sẹo chưa lành. Ánh đèn mờ dần khi em bước lên sân khấu, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng không còn là ánh cười ngây ngô, mà là ánh cười của người đã vượt qua bao nhiêu đau khổ, người đã không còn là cậu bé nhút nhát trong lòng những giấc mơ viển vông.Việt Nam đứng trước mic, lặng lẽ hít một hơi dài. Nhớ lại những đêm không ngủ, những lần nước mắt ứa ra khi Nazi yêu cầu em làm những điều không thể tưởng tượng nổi, những lúc em đã cảm thấy mình là con rối trong tay một người điên cuồng.Nhưng giờ đây, em đã làm chủ cuộc đời mình. Không còn Nazi đứng bên cạnh để siết chặt lấy, không còn bóng dáng người đàn ông lớn tuổi si mê, lúc nào cũng khắc khoải về một tình yêu vô vọng.Chỉ còn lại Việt Nam, tỏa sáng dưới ánh đèn, là chính mình.Những lời hát vút lên, mang theo niềm kiêu hãnh và tự do:"Em tự chọn cho mình lối đi, không cần anh nữa... Em đã tìm thấy đường đi của riêng mình, không còn chấp nhận bóng tối trong lòng em..."Mỗi lời hát như cắt đứt mối liên kết giữa em và quá khứ. Nazi, dù có yêu em đến đâu, dù có si mê em đến mức nào, cũng không thể quyết định được cuộc đời này của Việt Nam nữa.Khi buổi diễn kết thúc, Việt Nam đứng sau cánh gà, gỡ bỏ lớp trang điểm trên khuôn mặt, nhìn vào gương. Cái nhìn trong mắt em không còn là cái nhìn của người bị giam cầm. Em nhìn vào ánh mắt của chính mình, như thể lần đầu tiên cảm nhận được sự tự do thật sự.Nhưng khi ánh sáng trong phòng thay đồ mờ đi, một bóng người xuất hiện phía sau, khiến Việt Nam giật mình quay lại.Nazi.Đã lâu lắm rồi, Việt Nam không gặp hắn. Hắn vẫn là Nazi của ngày xưa, đôi mắt tối thẫm đầy hận thù và yêu thương. Không còn sự si mê cuồng loạn như trước, nhưng vẫn có thứ gì đó rất mạnh mẽ ẩn chứa trong đó.Việt Nam nhìn hắn một lúc lâu, trước khi mở miệng, giọng nói không còn run rẩy như trước:"Anh vẫn... còn sống..sao?!"Nazi cười nhẹ, nụ cười vẫn đầy nỗi đau, nhưng không có vẻ gì là hung dữ:"Anh luôn ở đây, tiểu tinh quang. Anh biết em sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt anh."Việt Nam không còn cảm thấy sợ hãi. Em nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt mà em từng sợ hãi, nhưng giờ đã không còn gì ngoài sự hiểu biết. Em hiểu rằng, dù Nazi có si mê em đến mức nào, nhưng tình yêu của hắn là thứ độc hại, thứ tình cảm có thể bóp nghẹt cả một cuộc đời."Anh có thể theo dõi tôi, nhưng tôi không thuộc về anh. Tôi thuộc về chính mình." - Việt Nam nói, giọng nói chắc chắn.Nazi không đáp, chỉ đứng đó, nhìn em một lúc lâu. Rồi hắn quay lưng, bước ra ngoài, không quay lại.Việt Nam đứng im, cảm nhận sự tĩnh lặng của căn phòng. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình có thể tự do làm những gì mình muốn. Không còn là con rối, không còn là món đồ chơi trong tay một kẻ yêu thương cuồng loạn.Không còn ai thấy bóng dáng Nazi nữa. Việt Nam tự bước đi, không cần nhìn lại.Cuộc sống của em, giờ đã thật sự là của em.Hết....Giải thích: Nazi mà Việt Nam gặp sau khi buổi diễn kết thúc là linh hồn của Nazi, một phần của hắn chưa hoàn toàn siêu thoát, vẫn bị ám ảnh và lưu luyến bởi quá khứ và tình yêu với Việt Nam. Hắn có thể là hình bóng của Nazi trong thế giới này, chưa hoàn toàn buông bỏ được những cảm xúc mãnh liệt, những hối tiếc, và là lời tạm biệt cuối cùng mà hắn gửi đến Việt Nam trước khi chính thức ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co