Truyen3h.Co

[CHs/AllVietNam/Nhận Đơn] Trạm Dừng Chân

Khuyết Nguyệt Trên Đồng Hoang (Laos x Việt Nam)

Honamineee0v0

Welcome to series: "Nhật ký: Những Ngày Anh Mất Em" của Laos, ngày thứ 5:

...

Lần đầu tiên y nhìn thấy hắn, là trong màn sương khói đặc quánh mùi khét lẹt của thuốc súng và thịt người cháy dở.

Tiếng còi rú lên từng hồi, tiếng súng nổ váng tai. Nhưng y vẫn đứng đó, giữa chiến trường, chiếc áo choàng trắng dính máu, hai tay ôm chặt một thân thể gầy guộc không còn thở, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô. Y không khóc. Nhưng y run.

Laos lúc ấy chưa biết tên y, cũng không biết y từ đơn vị nào. Chỉ biết, khoảnh khắc ấy, y yếu ớt đến mức khiến hắn bất giác bước tới, chìa tay ra, dù trong tay hắn còn vương máu kẻ địch.

“Cậu là y tá đơn vị nào?” - hắn hỏi.

Y nhìn hắn, đôi mắt nâu tối, khản giọng đáp: “Tôi không còn đơn vị.”

Về sau, y mới nói tên mình: Việt Nam.

Một cái tên quá đẹp giữa nơi dơ bẩn này.

Việt Nam là một Omega hiếm, không phải vì giới tính sinh học mà bởi y chưa từng phát ra tín hiệu, không mang mùi hương định kỳ như bao người. Cơ thể y giống như bị đóng băng, cảm xúc lặng thinh. Nhưng trong những đêm y chăm sóc thương binh, ánh mắt ấy dịu dàng như nước, đôi tay ấy như sợi tơ chắp vá lại linh hồn những người đã rách nát.

Laos từng nghĩ y là kẻ máu lạnh, một người không sợ chết vì đã chết trong lòng từ lâu. Nhưng rồi, hắn thấy y lặng lẽ khâu lại vết thương cho một người lính trẻ, tay run vì thương xót. Thấy y che thân xác đồng đội đã mất bằng tấm áo choàng rách của mình. Thấy y ngồi trong lán dã chiến đọc từng lá thư không có người nhận, rồi cẩn thận cất vào túi áo như một kẻ lưu giữ ký ức cho những người đã không còn tồn tại.

Từ đó, hắn biết, y không chết, y chỉ đang cố sống sót.

“Anh ghét chiến tranh lắm sao?” - một đêm kia, Việt Nam hỏi hắn, giọng nhỏ như gió rừng.

“Ghét.” - Laos đáp, chẳng chút do dự - “Nhưng nếu không chiến, ai bảo vệ những người như cậu?”

Việt Nam cười khẽ. Y ngẩng đầu nhìn lên trần lều, đôi mắt mang vẻ xa xăm.

“Tôi ghét cả bên thua lẫn bên thắng. Vì dù thế nào… cũng sẽ có người phải chôn mình dưới đất lạnh.”

Việt Nam ngủ không sâu. Đêm nào y cũng tỉnh dậy, thở dốc như sắp chết chìm. Những lúc ấy, Laos sẽ ngồi dậy, đặt tay lên lưng y, không nói gì chỉ lặng im truyền sang hơi ấm của một người còn sống.

Có lần y quay lại, mơ hồ hỏi: “Anh còn sống thật sao?”

Laos đáp: “Tôi ở đây, thật.”

Y mỉm cười, giọng như sương:

“Vậy tốt rồi.”

Laos bắt đầu nhận ra, hắn không chỉ muốn bảo vệ y. Hắn muốn y sống. Muốn y thở, muốn y ăn, muốn y mắng hắn vì lười tắm, muốn y nhìn hắn với đôi mắt có sức sống. Muốn nghe y nói tên hắn bằng âm điệu dịu dàng nhất.

Muốn yêu y.

.

Gió thốc vào đêm. Làn sương xám đục lẫn mùi khói súng và bùn đất, bao trùm cả trạm dã chiến ven đồi phía tây.

Việt Nam ngồi một mình bên bếp lửa, chén trà nguội trên tay đã từ lâu không còn hơi ấm. Ánh mắt y nhìn về phía xa - nơi dãy núi trùng điệp ngăn cách y và tiền tuyến.

“Không ngủ được sao?” - Giọng Laos vọng tới, trầm và khẽ như đang sợ đánh động không khí mong manh.

Việt Nam không quay đầu, chỉ chậm rãi đáp:

“Không muốn ngủ… lại nằm mơ thấy xác người.”

Laos ngồi xuống cạnh y, không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ rót trà từ bình sắt, rồi đặt vào tay y chén mới.

“Trà cậu pha bao giờ cũng đắng.” - Việt Nam khẽ nhấp, cười mỉm - “Nhưng quen rồi.”

Laos không đáp. Một lúc sau mới khẽ hỏi:

“Cậu sợ chiến tranh đến thế sao?”

“Không.” - Việt Nam nhìn ánh lửa cháy nhỏ - “Tôi sợ mình trở nên vô cảm giữa chiến tranh.”

Sáng hôm sau, khi Việt Nam vừa ra khỏi lán, y cảm nhận được gì đó rất lạ trong gió.

Một mùi hương ngọt nhè nhẹ, thanh như cỏ non sau mưa xen giữa mùi thuốc súng gắt nồng. Mùi đó rất dịu, nhưng lại khiến tim y đập nhanh, thở gấp.

Y vội đưa tay lên cổ, tuyến Omega đã khô từ nhiều tháng nay đột nhiên phát nhiệt. Trán y lấm tấm mồ hôi lạnh.

Không thể nào…

“Việt Nam!” – Laos từ xa gọi lớn, ánh mắt mang vẻ hoảng hốt.

Y đang run lên, cố giữ cho bản thân không ngã khuỵu. Nhưng hai chân y không nghe lời, từng bước lùi về phía lán như thể trốn tránh điều gì.

Laos bắt kịp, giữ lấy cánh tay y. Lúc đó, hắn ngỡ ngàng nhìn thấy nơi cổ áo y, tuyến tiết pheromone ửng đỏ như sắp rách toạc.

“Cậu đang phát…?”

“Đừng nói nữa…” - Y nắm chặt áo hắn, môi cắn đến bật máu - “Đi khỏi đây.”

“Không. Cậu đang đến kì phát tình.” - Laos cúi sát, giọng khàn đặc - “Tôi là Alpha. Tôi có thể giúp cậu.”

“Không cần…”

“Việt Nam!” - Lần đầu tiên Laos lớn tiếng - “Tôi không phải đang thương hại cậu. Tôi…”

Y ngẩng lên, ánh mắt mờ sương nhưng vẫn đanh lại:

“Tôi không phải người của anh.”

Laos lùi ra, đôi mắt dần trầm lại như đá.

“Tôi không muốn chiếm lấy cậu khi cậu đau.”

Việt Nam quay lưng, giọng lạnh lẽo:

“Vậy tốt. Vì tôi không muốn ai chạm vào mình cả.”

Đêm hôm đó, y trốn đi khỏi lán, để lại chỉ một vết mùi thơm vẫn còn thoảng lại giữa vách liều và ký ức của Laos.

Laos ngồi một mình đến sáng, nhìn bóng đêm tan dần trong sương, trong lòng chỉ còn một điều:

Tại sao một Omega như cậu… lại cứ chọn cô độc giữa thế gian đổ nát này?

.

Giao tuyến tạm thời lắng xuống trong ba ngày. Chỉ ba ngày, nhưng đối với lính tuyến đầu, đó là cả một kiếp yên bình.

Việt Nam được đưa về trạm quân y sơ tán, vết thương ở vai đã nhiễm trùng nhẹ. Dù y nói không đau, nhưng đêm xuống, Laos vẫn thấy y rùng mình từng chập trong giấc ngủ.

Laos ngồi kế bên, không rời. Trong tay hắn là quyển sổ tay nhỏ, bìa da sờn góc. Là nhật ký của y, mà Việt Nam đã để lại trong rãnh chiến hào đêm hôm đó.

"Anh không nên đọc," Việt Nam nói khi mở mắt.

Giọng y khàn, như tiếng gió thổi qua tán lá khô.

Laos không ngẩng đầu, ngón tay dừng lại ở một dòng mực đã phai:

“Họ lấy đi của tôi tên gọi. Lấy đi nhân tính. Nhưng chưa ai lấy được lòng tin tôi từng đặt vào anh.”

Laos khép sổ, đặt nó lên bàn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt y:

“Tôi không biết quá khứ cậu tàn khốc đến mức nào. Nhưng nếu cậu còn tin tôi… thì xin hãy sống. Vì tôi, sống thêm một ngày.”

Việt Nam cười nhạt:

“Tôi sống, không phải vì anh. Mà vì tôi chưa kịp báo thù.”

Laos không ngạc nhiên. Hắn biết, đằng sau ánh mắt dịu dàng ấy là một cơn giông dài chưa từng tan.

“Vậy thì,” - hắn khẽ nói - “báo thù xong, hãy nghĩ đến tôi một chút. Dù chỉ một lần.”

Ba ngày sau, lệnh tổng phản công được ban ra.

Laos được giữ lại làm chỉ huy. Việt Nam tự nguyện nằm trong đội cảm tử đánh chi viện pháo đài Sương Khô - cứ điểm tử vong.

“Anh có quyền giữ tôi lại,” Việt Nam nói với hắn, tay đã mang găng, áo giáp sờn bạc.

“Có,” Laos đáp, “Nhưng tôi không làm.”

Việt Nam nghiêng đầu, ánh mắt như tan ra giữa buổi chiều nhuốm khói:

“Tại sao?”

Laos cúi người, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán y, cử chỉ thân mật cuối cùng mà họ còn cho nhau:

“Vì tôi yêu cậu, không phải để giam cầm.”

Chiều hôm ấy, hoa đạn nở đỏ chân trời.

Việt Nam không quay đầu lại khi rời trại.

Còn Laos, đứng nhìn theo bóng y xa dần, từng bước một… cho đến khi tan vào bụi lửa.

Trong lòng hắn có một nỗi sợ chưa từng có.

Sợ… lần chia tay này, là vĩnh viễn.

Trên chiến trường, người ta thấy một Omega tóc rối, tay dính máu, một mình phá được lô cốt cuối cùng, giương cao quốc kỳ giữa đống tro tàn.

Y không gục.

.

Đêm hôm đó, gió đồi thổi ngược, cuốn theo mùi máu tanh trộn với bụi đất cháy khét. Mặt trăng vỡ làm hai mảnh treo trên nền trời thâm xám, ánh bạc như nước rỏ rỉ qua lòng bàn tay nứt nẻ.

Việt Nam ngồi bên mép hố pháo, vai băng trắng thẫm máu, mắt dõi xa về phương Bắc - nơi anh, người ấy, đang chờ.

Y biết… đã đến lúc.

Y không còn nhiều thời gian.

“Tôi biết, anh thích tôi,” - Việt Nam nói, khi bóng đêm phủ lên lán dã chiến.

Laos đang dọn súng, tay khựng lại.

“Tôi biết từ rất lâu.”

Việt Nam ngồi xuống, cười nhạt: “Từ cái cách anh nhìn tôi trong im lặng, cái cách anh đứng chắn đạn cho tôi, và cả những lần anh lặng lẽ thở dài sau lưng tôi nữa.”

Laos nhìn y, ánh mắt dày đặc cảm xúc mà chưa từng nói thành lời.

Y nghiêng đầu, nhẹ giọng hơn:

“Anh chưa từng hỏi tôi... có thích anh không.”

Laos im lặng. Không phải vì hắn không muốn hỏi, mà là vì… hắn sợ.

Sợ nếu biết câu trả lời, sẽ không còn đường lui.

Việt Nam chậm rãi đưa tay lên, chạm vào má hắn. Bàn tay y ấm, run nhẹ, nhưng đầy ý thức:

“Tôi thích anh.”

Laos khựng người.

“…Nhưng tôi đã từng là thứ không còn được xem là người nữa. Tôi không xứng với ai cả, càng không xứng với anh.”

Laos siết tay y, siết rất chặt:

“Cậu là Việt Nam. Là cậu. Là người tôi yêu.”

Trận chiến cuối cùng nổ ra lúc bình minh.

Việt Nam tình nguyện làm người cầm đầu đội cảm tử đánh lên tuyến hoả lực.

Laos nắm tay y, giữ lại lần cuối:

“Cậu vừa nói thích tôi. Đừng để đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”

Việt Nam khẽ cười.

“Không đâu…”

Y nhón chân, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi anh, vết chạm mong manh như gió sớm.

“…Vì lần này, tôi hứa sẽ trở về.”

Thế nhưng, lời hứa ấy tan vỡ vào buổi trưa hôm đó.

Quân y tìm thấy thi thể y dưới hố pháo, nửa thân dưới bị đè bởi xi măng sụp xuống từ pháo đài. Hai mắt y nhắm hờ. Gương mặt thanh thản như đang ngủ.

Tay phải vẫn nắm chặt một mảnh cờ nhỏ.

Còn tim, đã ngừng đập.

Laos không khóc.

Hắn đứng lặng rất lâu bên xác y, rồi quỳ xuống. Gió thổi qua, mang theo một hương gỗ trầm rất quen.

“Mọi người gọi em là chiến sĩ,” - hắn thì thầm - “Còn tôi, chỉ gọi em là người tôi thương.”

Nhiều năm sau, có người thấy một người đàn ông sống một mình nơi chân núi phía Nam. Mỗi tháng một lần, hắn leo lên đồi trọc, nơi hoa cỏ chẳng mọc nổi, đặt xuống một nhành tường vi khô.

Dưới lớp đất ấy là nấm mồ không tên.

Mà bên mộ, khắc dòng chữ nhỏ:

“Nếu còn kiếp sau, xin đừng mang theo ký ức. Vì nếu em nhớ tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không buông.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co