[CHs/AllVietNam/Nhận Đơn] Trạm Dừng Chân
Tịch Thủy Lưu Niên (Germany x Việt Nam)
Giữa mùa thu nhuộm vàng lòng phố cổ, Việt Nam đứng trước cánh cổng lớn của Học viện Giao Lưu Quốc Tế, mái tóc dài buộc gọn sau gáy khẽ lay động theo gió.Y là Omega duy nhất được chọn đại diện cho đoàn học giả Á Đông. Đôi mắt sâu, ánh nhìn tĩnh lặng như nước hồ thu sau cơn mưa.Ngày đầu nhập viện, mọi người đều nhìn y với sự hiếu kỳ kín đáo không chỉ vì thân phận, mà còn bởi y mang theo vẻ trầm tĩnh khác lạ, như thể quá khứ của y đã trải qua không chỉ là chiến tranh, mà còn là những tầng sâu của nhân gian tang thương.Người đầu tiên chủ động bắt chuyện với y… là Germany.Alpha đứng đầu khối Âu Châu, cao lớn, tóc bạch kim, mắt lam sắc lạnh. Nhưng hôm ấy, hắn bước đến bên y, lễ độ, và nói bằng một giọng Hán ngữ lưu loát khiến Việt Nam thoáng ngạc nhiên:“Xin chào. Tôi là Germany.”Việt Nam khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống:“…Tôi là Việt Nam.”Giọng y nhẹ như tơ, nhưng không hề yếu đuối.Germany nhận thấy sự kiên định trong đáy mắt y. Thứ ánh sáng ẩn dưới lớp sương mờ như một cội trúc mọc giữa giông bão.Những ngày tiếp theo, họ thường gặp nhau trong thư viện.Germany đọc sách binh pháp bằng tiếng Trung, còn Việt Nam đọc thi phú cổ bằng chữ Nôm. Ban đầu, cả hai im lặng. Sau đó, bắt đầu trao đổi, đôi khi là một đoạn luận ngữ, đôi khi là thảo luận về đạo đức, triết học.Germany hỏi y:“Cậu không giống những Omega mà tôi từng gặp. Không dùng mùi hương để lấy lòng, không né tránh Alpha, cũng chẳng phô trương sự dịu dàng.”Việt Nam lật trang sách, khẽ đáp:“Tôi không cần. Tôi chỉ cần… yên ổn sống đời mình.”Germany hơi nhíu mày. Hắn nhìn y một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:“Thế… nếu có người muốn đi bên cạnh cậu trong đời yên ổn ấy thì sao?”Việt Nam không đáp. Nhưng y không rời mắt khỏi dòng chữ:“Nhược thủy tam thiên, ngã chỉ thủ nhất bôi ẩm.”
(Biển nước ba nghìn, ta chỉ lấy một gáo uống.)Tối hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Việt Nam đứng dưới mái hiên, gió lạnh lùa vào cổ áo. Germany đưa tay che ô, đứng cạnh y không nói.Y khẽ hỏi:“Vì sao anh học tiếng Hán?”Germany nghiêng đầu, ánh mắt không rời y:“Vì tôi từng đọc thơ Trung Hoa và nghĩ… nếu có một người mang khí chất như những câu thơ ấy, tôi muốn hiểu người đó.”Y không trả lời.Nhưng lúc đó, Việt Nam biết rõ:Đây không phải tình cờ. Mà là duyên số.Mùa đông đến muộn, nhưng gió lạnh thì không đợi người.Việt Nam khoác áo lông đen sẫm, lặng lẽ bước trên con đường lát đá trong khuôn viên Học viện. Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại khẽ run rẩy trong gió, tựa như quá khứ chưa buông nơi đáy lòng y, những mảnh hồi ức chưa từng có dịp kể ra.Thư viện đóng sớm vì lễ hội cuối năm. Nhưng hôm đó, Germany vẫn ngồi chờ ở bậc thềm ngoài sân, tay ôm một quyển sách cũ bằng da thuộc. Thấy y đến, hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi áo.“Cậu đến muộn.”Việt Nam khẽ gật đầu:“Có tiết thảo luận kéo dài.”Germany không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho y ly trà thảo mộc nóng, một thói quen đã thành thầm lặng giữa hai người. Việt Nam nhận lấy, tay y chạm khẽ vào tay hắn. Một chút ấm. Một chút im lặng. Nhưng lòng y… lại gợn lên vô số điều.“Anh không cần làm vậy đâu.” - Y nói khẽ, khi ngồi xuống cạnh hắn.Germany ngẩng nhìn y, mày hơi nhíu:“Làm gì cơ?”“Đối tốt với tôi như thế.”Việt Nam siết nhẹ ly trà, mắt không rời mặt đất:“Tôi biết… mình không dễ gần. Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. Cũng không biết đáp lại người khác thế nào cho đúng. Vậy nên… xin anh đừng kỳ vọng.”Germany yên lặng hồi lâu.Rồi hắn nói, giọng trầm thấp:“Tôi chưa từng hy vọng cậu phải thay đổi vì tôi. Tôi chỉ muốn… cậu biết, có người nguyện ở lại.”Y ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dao động.Buổi tối hôm ấy, khi về đến phòng, Việt Nam đứng rất lâu trước gương. Y nhìn vào mắt mình – đôi mắt đã từng chứng kiến máu đổ, người thân ngã xuống, đất nước gồng mình qua bão lửa.Y từng nghĩ… y không còn tư cách để yêu ai.Vì yêu, nghĩa là cho đi một phần hồn.Mà linh hồn y… đã sứt mẻ.Ba ngày sau, Học viện tổ chức dạ yến mùa đông.Việt Nam không định đi. Nhưng buổi chiều hôm ấy, hắn đến trước cửa phòng y.Trên tay là một chiếc áo khoác cổ điển màu lam thẫm, viền bạc.“Cho cậu.”Y hơi sững người:“Anh…”Germany ngắt lời:“Tôi chỉ hy vọng, dù chỉ một buổi tối, cậu có thể nhìn mình dưới ánh đèn như một Omega đẹp nhất, chứ không phải là biểu tượng cứng cỏi của một dân tộc từng đổ máu.”Việt Nam khẽ siết tay. Rồi y nói nhỏ, giọng như sương tan đầu ngõ:“…Tôi sẽ đi.”Đêm dạ yến, Việt Nam đứng nơi ban công, rượu chưa uống mà mắt đã long lanh trong ánh đèn vàng.Germany bước tới, đưa tay ra:“Một bản valse?”Y ngập ngừng.Rồi, giữa tiếng nhạc trầm buông, y đặt tay mình vào tay hắn.Một điệu valse không hoàn hảo, nhưng đầy chân thành.Tim y khẽ run, không phải vì sợ.Mà vì y nhận ra…Lần đầu tiên, có người muốn yêu y không phải vì y là Việt Nam. Mà chỉ vì… y là chính mình.Mùa đông đã chạm ngõ rõ rệt.Tuyết phủ trắng cả mái ngói của dãy hành lang dài, khiến những bước chân chậm của Việt Nam càng trở nên trầm lặng.Y đang trên đường đến phòng nghiên cứu. Nhưng đến khúc rẽ quen thuộc, ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng nhỏ phía sau thư viện khiến y dừng bước.Là Germany.Hắn đang đốt lò sưởi, tay áo xắn lên, khẽ nhíu mày đọc những ghi chú viết tay bằng chữ Hán của Việt Nam. Mái tóc bạch kim của hắn phản chiếu ánh lửa, khiến khung cảnh trước mắt như một bức họa sơn dầu mang hơi ấm kỳ lạ.Việt Nam chậm rãi mở cửa, để tiếng kẽo kẹt vang lên khe khẽ.Germany ngẩng đầu:“Cậu đến đúng lúc. Tôi đang định hỏi đoạn này… ‘Vô thanh thắng hữu thanh’ nghĩa là gì?”Y bước vào, cởi găng tay, giọng nhẹ như gió tuyết:“Là ‘im lặng còn có sức mạnh hơn cả ngôn từ’.”Germany nhìn y một lúc.“Cũng giống như cách cậu đối diện với mọi thứ. Ít nói, nhưng kiên cố như vách núi.”Việt Nam cúi đầu, không đáp. Một lát, y hỏi:“Tại sao anh cứ muốn hiểu tôi như thế?”Germany đặt bút xuống.“Vì tôi nhận ra, phía sau sự im lặng ấy… là một tâm hồn đang gào thét.”Trăng đêm ấy rất tròn. Ánh bạc trải khắp sân sau Học viện.Việt Nam ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm tách trà thảo mộc. Germany ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ cùng y im lặng, như thể sự đồng hành ấy đã đủ trọn vẹn.Một lát, Germany hỏi khẽ:“Cậu từng yêu ai chưa?”Việt Nam khựng lại. Ngón tay siết nhẹ quai tách.“…Từng.”Hắn không hỏi thêm, chờ y chủ động.Y ngẩng đầu nhìn trăng:“Là một Alpha. Trong thời loạn. Người đó… vì tôi mà chết.”Giọng y không run, nhưng tay lại lạnh buốt.“Sau đó tôi nghĩ… có lẽ Omega như tôi chỉ nên tồn tại chứ không nên yêu thương ai nữa.”Germany đưa tay, chạm nhẹ mu bàn tay y.“Nếu tôi nói… tôi muốn yêu thương cậu, không vì bổn phận, không vì cái danh Alpha, chỉ vì tôi là tôi… cậu có cho phép không?”Việt Nam quay đầu.Lần đầu tiên, ánh trăng phản chiếu giọt nước long lanh trong mắt y. Nhưng y không khóc. Chỉ im lặng rất lâu rồi nói:“…Tôi không hứa gì. Nhưng nếu là anh, tôi… có thể thử tin lại.”Germany không siết lấy tay y. Hắn chỉ để tay mình chạm tay y, nhẹ nhàng, kiên định.Vì hắn hiểu yêu một người từng đi qua bão lửa… không phải để cướp lấy, mà là để đợi họ mở cửa.Đêm ấy, hai người không về ngay.Họ ngồi đó đến khi trăng chếch về Tây, tuyết rơi phủ đầy mái ngói, và hơi ấm từ lòng bàn tay dường như… làm tan đi một phần băng tuyết trong lòng Việt Nam..Mùa xuân trở về sớm hơn mọi năm.Trong khuôn viên Học viện, cây anh đào đã nở lác đác những nụ đầu tiên. Không gian thoảng hương thảo mộc và nắng mới, gió xuân vờn nhẹ bên rèm cửa sổ khẽ lay.Việt Nam đang sắp xếp lại những bản thảo của mình trong phòng nghiên cứu. Tóc y xõa xuống vai, ánh nắng hắt qua làm gò má vốn tái nhợt như điểm thêm màu hồng phấn. Bàn tay y dừng lại trên một tờ giấy cũ, là bản dịch đầu tiên y từng viết cho Germany.Một nụ cười rất mờ thoáng qua.Cửa mở ra.Germany bước vào, không báo trước, như thường lệ. Nhưng lần này, hắn mang theo một vật nhỏ, một hộp gỗ vuông, được cột dây vải đỏ rượu.“Cho cậu.”Việt Nam ngẩng lên, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở ra.Bên trong là một sợi dây đeo cổ đơn giản, mặt là một đồng xu cổ đã mòn, khắc chữ bằng tiếng Đức:“Zu bleiben ist auch Mut”
(Ở lại… cũng là một sự dũng cảm)Việt Nam nhìn chằm chằm đồng xu rất lâu. Một hồi lâu sau, y khẽ hỏi:“Đây là…”“Đồng xu tôi mang theo suốt những năm chiến tranh.” - Germany đáp - “Nó từng nhắc tôi rằng không phải ai cũng đủ can đảm để rời bỏ, và càng không phải ai cũng đủ dũng cảm để ở lại.”“Còn giờ,” - hắn ngừng một nhịp, mắt dịu lại - “Tôi muốn trao nó cho cậu. Vì tôi tin, cậu đã dũng cảm rồi.” Chiều hôm đó, hai người cùng đi dạo quanh hồ nước phía sau thư viện - nơi không khí xuân thấm đẫm hương hoa hoang dại và nhịp tim yên bình.Việt Nam chậm rãi cất lời:“Tôi từng nghĩ, mình không thể cho ai một mảnh yêu thương nào nữa… Vì lòng đã hoang tàn.”Germany dừng bước, nhìn y chăm chú.“Nhưng giờ… tôi nghĩ, có lẽ nơi đổ nát cũng có thể mọc lên một bông hoa.”Hắn nắm tay y, lần đầu tiên siết thật chặt.“Chúng ta không cần một khởi đầu hoàn hảo. Chỉ cần, mỗi ngày, đều chọn ở lại bên nhau.”Việt Nam gật đầu.Không nước mắt.Không đau thương.Chỉ có ánh mắt lặng yên, trao cho nhau một lời nguyện thầm giữa trời xuân trong vắt.Nhiều năm sau, người ta thấy hai người sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ bên rừng, nơi hoa đào vẫn nở mỗi năm. Họ không nói nhiều, nhưng ai cũng biết, đó là một thứ hạnh phúc không ồn ào, không khoa trương… mà vững chãi như đá ngầm dưới dòng chảy thời gian.Vì họ đã chọn yêu nhau… bằng tất cả những gì còn lại sau cùng.Hết.
(Biển nước ba nghìn, ta chỉ lấy một gáo uống.)Tối hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Việt Nam đứng dưới mái hiên, gió lạnh lùa vào cổ áo. Germany đưa tay che ô, đứng cạnh y không nói.Y khẽ hỏi:“Vì sao anh học tiếng Hán?”Germany nghiêng đầu, ánh mắt không rời y:“Vì tôi từng đọc thơ Trung Hoa và nghĩ… nếu có một người mang khí chất như những câu thơ ấy, tôi muốn hiểu người đó.”Y không trả lời.Nhưng lúc đó, Việt Nam biết rõ:Đây không phải tình cờ. Mà là duyên số.Mùa đông đến muộn, nhưng gió lạnh thì không đợi người.Việt Nam khoác áo lông đen sẫm, lặng lẽ bước trên con đường lát đá trong khuôn viên Học viện. Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại khẽ run rẩy trong gió, tựa như quá khứ chưa buông nơi đáy lòng y, những mảnh hồi ức chưa từng có dịp kể ra.Thư viện đóng sớm vì lễ hội cuối năm. Nhưng hôm đó, Germany vẫn ngồi chờ ở bậc thềm ngoài sân, tay ôm một quyển sách cũ bằng da thuộc. Thấy y đến, hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi áo.“Cậu đến muộn.”Việt Nam khẽ gật đầu:“Có tiết thảo luận kéo dài.”Germany không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho y ly trà thảo mộc nóng, một thói quen đã thành thầm lặng giữa hai người. Việt Nam nhận lấy, tay y chạm khẽ vào tay hắn. Một chút ấm. Một chút im lặng. Nhưng lòng y… lại gợn lên vô số điều.“Anh không cần làm vậy đâu.” - Y nói khẽ, khi ngồi xuống cạnh hắn.Germany ngẩng nhìn y, mày hơi nhíu:“Làm gì cơ?”“Đối tốt với tôi như thế.”Việt Nam siết nhẹ ly trà, mắt không rời mặt đất:“Tôi biết… mình không dễ gần. Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. Cũng không biết đáp lại người khác thế nào cho đúng. Vậy nên… xin anh đừng kỳ vọng.”Germany yên lặng hồi lâu.Rồi hắn nói, giọng trầm thấp:“Tôi chưa từng hy vọng cậu phải thay đổi vì tôi. Tôi chỉ muốn… cậu biết, có người nguyện ở lại.”Y ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dao động.Buổi tối hôm ấy, khi về đến phòng, Việt Nam đứng rất lâu trước gương. Y nhìn vào mắt mình – đôi mắt đã từng chứng kiến máu đổ, người thân ngã xuống, đất nước gồng mình qua bão lửa.Y từng nghĩ… y không còn tư cách để yêu ai.Vì yêu, nghĩa là cho đi một phần hồn.Mà linh hồn y… đã sứt mẻ.Ba ngày sau, Học viện tổ chức dạ yến mùa đông.Việt Nam không định đi. Nhưng buổi chiều hôm ấy, hắn đến trước cửa phòng y.Trên tay là một chiếc áo khoác cổ điển màu lam thẫm, viền bạc.“Cho cậu.”Y hơi sững người:“Anh…”Germany ngắt lời:“Tôi chỉ hy vọng, dù chỉ một buổi tối, cậu có thể nhìn mình dưới ánh đèn như một Omega đẹp nhất, chứ không phải là biểu tượng cứng cỏi của một dân tộc từng đổ máu.”Việt Nam khẽ siết tay. Rồi y nói nhỏ, giọng như sương tan đầu ngõ:“…Tôi sẽ đi.”Đêm dạ yến, Việt Nam đứng nơi ban công, rượu chưa uống mà mắt đã long lanh trong ánh đèn vàng.Germany bước tới, đưa tay ra:“Một bản valse?”Y ngập ngừng.Rồi, giữa tiếng nhạc trầm buông, y đặt tay mình vào tay hắn.Một điệu valse không hoàn hảo, nhưng đầy chân thành.Tim y khẽ run, không phải vì sợ.Mà vì y nhận ra…Lần đầu tiên, có người muốn yêu y không phải vì y là Việt Nam. Mà chỉ vì… y là chính mình.Mùa đông đã chạm ngõ rõ rệt.Tuyết phủ trắng cả mái ngói của dãy hành lang dài, khiến những bước chân chậm của Việt Nam càng trở nên trầm lặng.Y đang trên đường đến phòng nghiên cứu. Nhưng đến khúc rẽ quen thuộc, ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng nhỏ phía sau thư viện khiến y dừng bước.Là Germany.Hắn đang đốt lò sưởi, tay áo xắn lên, khẽ nhíu mày đọc những ghi chú viết tay bằng chữ Hán của Việt Nam. Mái tóc bạch kim của hắn phản chiếu ánh lửa, khiến khung cảnh trước mắt như một bức họa sơn dầu mang hơi ấm kỳ lạ.Việt Nam chậm rãi mở cửa, để tiếng kẽo kẹt vang lên khe khẽ.Germany ngẩng đầu:“Cậu đến đúng lúc. Tôi đang định hỏi đoạn này… ‘Vô thanh thắng hữu thanh’ nghĩa là gì?”Y bước vào, cởi găng tay, giọng nhẹ như gió tuyết:“Là ‘im lặng còn có sức mạnh hơn cả ngôn từ’.”Germany nhìn y một lúc.“Cũng giống như cách cậu đối diện với mọi thứ. Ít nói, nhưng kiên cố như vách núi.”Việt Nam cúi đầu, không đáp. Một lát, y hỏi:“Tại sao anh cứ muốn hiểu tôi như thế?”Germany đặt bút xuống.“Vì tôi nhận ra, phía sau sự im lặng ấy… là một tâm hồn đang gào thét.”Trăng đêm ấy rất tròn. Ánh bạc trải khắp sân sau Học viện.Việt Nam ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm tách trà thảo mộc. Germany ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ cùng y im lặng, như thể sự đồng hành ấy đã đủ trọn vẹn.Một lát, Germany hỏi khẽ:“Cậu từng yêu ai chưa?”Việt Nam khựng lại. Ngón tay siết nhẹ quai tách.“…Từng.”Hắn không hỏi thêm, chờ y chủ động.Y ngẩng đầu nhìn trăng:“Là một Alpha. Trong thời loạn. Người đó… vì tôi mà chết.”Giọng y không run, nhưng tay lại lạnh buốt.“Sau đó tôi nghĩ… có lẽ Omega như tôi chỉ nên tồn tại chứ không nên yêu thương ai nữa.”Germany đưa tay, chạm nhẹ mu bàn tay y.“Nếu tôi nói… tôi muốn yêu thương cậu, không vì bổn phận, không vì cái danh Alpha, chỉ vì tôi là tôi… cậu có cho phép không?”Việt Nam quay đầu.Lần đầu tiên, ánh trăng phản chiếu giọt nước long lanh trong mắt y. Nhưng y không khóc. Chỉ im lặng rất lâu rồi nói:“…Tôi không hứa gì. Nhưng nếu là anh, tôi… có thể thử tin lại.”Germany không siết lấy tay y. Hắn chỉ để tay mình chạm tay y, nhẹ nhàng, kiên định.Vì hắn hiểu yêu một người từng đi qua bão lửa… không phải để cướp lấy, mà là để đợi họ mở cửa.Đêm ấy, hai người không về ngay.Họ ngồi đó đến khi trăng chếch về Tây, tuyết rơi phủ đầy mái ngói, và hơi ấm từ lòng bàn tay dường như… làm tan đi một phần băng tuyết trong lòng Việt Nam..Mùa xuân trở về sớm hơn mọi năm.Trong khuôn viên Học viện, cây anh đào đã nở lác đác những nụ đầu tiên. Không gian thoảng hương thảo mộc và nắng mới, gió xuân vờn nhẹ bên rèm cửa sổ khẽ lay.Việt Nam đang sắp xếp lại những bản thảo của mình trong phòng nghiên cứu. Tóc y xõa xuống vai, ánh nắng hắt qua làm gò má vốn tái nhợt như điểm thêm màu hồng phấn. Bàn tay y dừng lại trên một tờ giấy cũ, là bản dịch đầu tiên y từng viết cho Germany.Một nụ cười rất mờ thoáng qua.Cửa mở ra.Germany bước vào, không báo trước, như thường lệ. Nhưng lần này, hắn mang theo một vật nhỏ, một hộp gỗ vuông, được cột dây vải đỏ rượu.“Cho cậu.”Việt Nam ngẩng lên, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở ra.Bên trong là một sợi dây đeo cổ đơn giản, mặt là một đồng xu cổ đã mòn, khắc chữ bằng tiếng Đức:“Zu bleiben ist auch Mut”
(Ở lại… cũng là một sự dũng cảm)Việt Nam nhìn chằm chằm đồng xu rất lâu. Một hồi lâu sau, y khẽ hỏi:“Đây là…”“Đồng xu tôi mang theo suốt những năm chiến tranh.” - Germany đáp - “Nó từng nhắc tôi rằng không phải ai cũng đủ can đảm để rời bỏ, và càng không phải ai cũng đủ dũng cảm để ở lại.”“Còn giờ,” - hắn ngừng một nhịp, mắt dịu lại - “Tôi muốn trao nó cho cậu. Vì tôi tin, cậu đã dũng cảm rồi.” Chiều hôm đó, hai người cùng đi dạo quanh hồ nước phía sau thư viện - nơi không khí xuân thấm đẫm hương hoa hoang dại và nhịp tim yên bình.Việt Nam chậm rãi cất lời:“Tôi từng nghĩ, mình không thể cho ai một mảnh yêu thương nào nữa… Vì lòng đã hoang tàn.”Germany dừng bước, nhìn y chăm chú.“Nhưng giờ… tôi nghĩ, có lẽ nơi đổ nát cũng có thể mọc lên một bông hoa.”Hắn nắm tay y, lần đầu tiên siết thật chặt.“Chúng ta không cần một khởi đầu hoàn hảo. Chỉ cần, mỗi ngày, đều chọn ở lại bên nhau.”Việt Nam gật đầu.Không nước mắt.Không đau thương.Chỉ có ánh mắt lặng yên, trao cho nhau một lời nguyện thầm giữa trời xuân trong vắt.Nhiều năm sau, người ta thấy hai người sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ bên rừng, nơi hoa đào vẫn nở mỗi năm. Họ không nói nhiều, nhưng ai cũng biết, đó là một thứ hạnh phúc không ồn ào, không khoa trương… mà vững chãi như đá ngầm dưới dòng chảy thời gian.Vì họ đã chọn yêu nhau… bằng tất cả những gì còn lại sau cùng.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co