Chs Allvietnam
--------------------------------------
꧁༺ 𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 1 ༻꧂
--------------------------------------Người ta nói cây kim giấu trong bọc, đầu nhọn sẽ tự đâm rách bọc để lòi ra ngoài, con chuột cũng có ngày lòi đuôi ra mà thôi, một chiếc mặt nạ sẽ không thể che được bản chất con người!! NHƯNG !!
Liệu nó có thật sự đúng ?
.... - Một chiếc mặt nạ không được thì nhiều cái sẽ được, tìm lấy một cái bọc khác sẽ che được cái kim nhọn và một con chuột có thể giấu đi chiếc đuôi hoặc cắt phăng nó đi sẽ được mà nhỉ ?
Nó sẽ đúng khi chỉ vào những kẻ yếu đuối chứ không phải hắn
Mỗi ngày thức dậy là một chiếc mặt nạ được đeo lên mặt, mỗi chiếc mặt nạ là mỗi sắc thái, mỗi tính cách, mỗi khuôn mặt, mỗi cảm xúc mà những chiếc mặt nạ ấy thể hiện ra. Chúng hoàn hảo đến mức chã ai có thể nhận ra được đâu mới là một khuôn mặt và đâu mới là một chiếc mặt nạ, chúng không làm bằng sứ, chúng cũng không làm bằng giấy, chúng cũng không hề dễ vỡ như những chiếc mặt nạ làm bằng sứ, làm bằng giấy. Hoàn hảo tỉ mỹ đến từng biểu cảm
Vietnam - một countryhuman lâu đời, kẻ luôn đeo những chiếc mặt nạ giả tạo kia để đánh lừa tất cả, kể cả đó có là những người đồng chí, những người anh em hay chính cả con của hắn. Đương nhiên là những kẻ như US và China, các cường quốc khác cũng luôn có mỗi khi gặp mặt nhưng nó khác với hắn, chúng đeo lên chỉ để đánh lừa những kẻ khác chỉ để chế nhạo những kẻ khác hay chỉ là những bản hợp đồng giấy và những chữ kí sẽ trở thành một sự ràng buộc trói chặt lại bằng những dòng chữ kết lại thành những dây xích không thể phá vỡ, chúng chỉ đeo khi cần chứ không giống hắn - Vietnam, hắn luôn đeo nó lên dù ở bất cứ đâu thì hắn luôn đeo những chiếc mặt nạ giả tạo ấy
VÌ SAO?
Đơn giản là vì hắn đang che đậy con quái vật với bản tính mục nát và máu lạnh kia, hắn đánh lừa tất cả cho đến khi thời điểm ấy xuất hiện lại bản chất thật sẽ lộ diện
...: Thời điểm ấy vẫn chưa đến.....vẫn còn xa lắm...
Những đồng chí cùng nhau gắn bó, những người bạn đáng tin tưởng, những người con đáng yêu và quý mến, những kẻ thù đáng sợ và hung ác ngoài kia cho dù đó có là ai đi nữa thì mọi thứ như chỉ là cơn gió thổi qua trước mắt, Vietnam không quan tâm đến chúng, thứ mà hắn quan tâm chính LỢI ÍCH .
Đâu ai cho không cái gì đâu, chỉ khi ta tỏ ra mình là một con người ôn nhu, hoà đồng, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, luôn vui tươi tích cực thì rồi con mồi nào cũng sẽ lọt lưới té về cái hố đen do hắn sắp đặt sẵn hết
Lỡ như họ nghi ngờ thì sao ?
Hắn đã bị nhiều rồi, đó cũng là những kịch bản hắn viết sẵn ra giấu nó đi khi cần sẽ lấy ra dùng...
Cuba : Này Vietnam ! Tuy tớ biết là tình hình rất tệ nhưng mà sao cậu vẫn bình tĩnh vậy ? Còn cười nữa, sao cậu tích cực đến lạ thường dữ vậy ?
Vietnam : Thì chứ giờ nếu tớ buồn đi, thì mọi chuyện có trở nên tốt không? Dù tớ buồn hay vui thì mọi chuyện sẽ vẫn sẵn ra mà thôi thay vì trong đâu ta luôn là những điều tiêu cực thì tại sao ta lại không nghĩ tích cực hơn ? Đúng chứ ? Nó cũng hay mang lại cho mọi người điều tích cực mà !
Cuba : Ồồồ thì ra vì lí do đó cậu hay cười à ? Mà nói nè ! Cậu cười lên nhìn đẹp dữ lắm à nha
Vietnam : hê hê
Hắn đánh lừa tất cả mọi người, hắn chơi đùa họ trong lòng bàn tay, hắn là một tên điên khùng và bệnh hoạn lấy nỗi đau của người khác là một thú vui giải trí hay chơi đùa họ trong bàn tay của mình như một cách giải trí thông thường
Hắn là một kẻ máu lạnh và tuyệt tình
------------------------------
-
-----------------
-----------
------
--
-Trong căn phòng tối om, chỉ được thấp sáng bằng những ngọn sáng yếu ớt từ những chiếc đèn nhỏ. Sự im lặng đến lạnh lèo của căn phòng mang lại cho ta cảm giác nguy hiểm, thứ âm thanh có trong đó chỉ là những tiếng soạt sạt của bút ( khi viết ) và nhìn tiếng rõ lộc cộc của máy tính vang lênNhững tia sáng yếu ớt soi được cho ta thấy một căn phòng có chút bừa bộn khi xung quanh rãi rác những chòng giấy trắng xếp chòng lên nhau dưới sàn nhà cũng vươn vãi vài tờ giấy khác, căn phòng khá đơn giản, thứ bạn thấy là một tủ sách chất đầy những quyển sách đủ kiểu được dàn xếp tử tế ngăn nắp, những chiếc tủ gỗ che đậy một thứ gì đó khá bí ẩn khơi dậy sự tò mò của người khác, tiến vào sâu hơn ta thấy một hình bóng đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, những tiếng lốc cốc, soạt sạc đều do người này làm ra, hai bên bàn đều như ngược lại với nhau bên trái thì ít vô kể chỉ còn vài tờ giấy còn bên phải thì chất chòng nhiều giấy tờ nhiều đến mức mà ở dưới chân bàn hiện hữu hai ba chòng khác nữa nhiều đến chóng mặt [ Tự nhiên nhớ đến đống bài tập, công việc thế nhờ =) ]
Chiếc kính cận lấp sáng do chúng bị những tia sáng soi vào, mái tóc ngắn được dũi xuống che đi nữa khuôn mặt khó mà thấy được khuôn mặt lâu lâu ngần lên nhưng mà là nhìn vào chiếc bàn hình máy tính rồi cúi xuống làm tiếp, bàn tay phải thì vẫn liên tục viết rất nhanh soạt sạc vào hai ba tờ giấy cùng lúc, cứ hai ba nhịp bút thì tiếng lốc cộc lại phát ra
Thật mơ hồ quá nhỉ ?
|
| 23:25 ||Những tiếng tích tích bao lên, hiện giờ đã hơn 23 giờ rồi những tiếng soạt sạc và lốc cốc khi nãy cũng đã biến mất, bóng hình mệt mỏi ngồi dựa ra sau, tay trái đặt lên trán che đi nữa khuôn mặt, tay phải cầm chiếc kính cận, vùi đầu vào đống công việc này đúng thật là quá sức với những kẻ bình thường nhưng hắn ta là ai ? Một countryhuman chính thức thì nó có là gì ? Ngày qua ngày đều là những buổi họp mặt trong nước rồi ngoài nước, những buổi gặp mặt kí hợp đồng giao lưu với các country khác và còn phải giải quyết tất cả đống giấy tờ chất thành tiểu núi cũng được đấy || 23:31 || * tích tích *Hắn thở dài nhìn đồng hồ vừa kêu lên giờ cũng muộn rồi. Hắn đứng dậy ra khỏi bàn làm việc và bước ra khỏi căn phòng mà hắn hằng ngày làm việc, bước đi từng bước nhẹ nhàng đầu ngẩn cao, lưng thẳng, chân đi thẳng không có dáng vẻ nào là một người đã ngồi hàng tiếng đồng hồ ngồi làm hết đống giấy tờ kia cả, những bước đi rất nhịp nhàng nhẹ nhàng như một cơn gió theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, đi trên hành lang tối tâm đi qua những căn phòng của con hắn,càng đi vào sâu bóng tối còn dầy đặt hơn, bước đi đến căn phòng cuối dãy hành lang tối như mực kia, mở cửa ra và bước vô trongLướt nhìn lại căn phòng tối tâm của mình, hắn chỉ nhẹ nhàng một cái búng tay, bộ đồ làm việc liền bùng một cái biến thành một bộ quần áo thoả mái hơn, áo thun cùng quần đen dàiBước đến chiếc giường mà đã lâu hắn không dùng đến, tuy đúng là hắn đã không dùng nó lâu rồi nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ không chút bụi bậm nào, hắn biết ai là người đã dọn dẹp nó không phải hắn đâu vì hắn bận rộn đến mức không có thời gian ngồi nghỉ ngơi dù chỉ 1 phút hắn bận ngập đầu luôn lấy đâu ra mà dọn dẹp chứ ? Ngoài bọn trẻ nhà hắn ra thì còn ai dám bước chân vào đây ? Không ai dám ngoài chúng hết Nằm xuống chiếc giường trắng, hắn có thể ngửi thấy được cái nùi thêm của xà phòng giặt đồ của Mặt Trận luôn dùng, nó khá dễ chịu với hắn, thường thì hắn khá là stress nhưng mà có vẻ ngoài mùi cà phê ra thì nó chính là thứ khiến hắn cảm thấy thật sự tuyệt vời nó giảm stress khá nhiều cho hắnHắn là một countryhuman chính thức nên cũng không cần ngủ gì cả nhưng mà coi như một lần ngoại lệ vậy, đặt chiếc kính qua bên chiếc tủ đầu giường, đặt lưng lên chiếc giường êm ái, cùng với mùi hương thơm nhẹ nhẹ phất phững xung quanh, nó như một liều thuốc an thần cho hắn vậy và hắn - Vietnam đang dần chìm sâu vào giấc ngủ mộng đôi mắt ánh đỏ sao vàng dần bị hàng lông mi kéo xuống để chìm vào giấc ngủ °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•|~~~~~~~~~~~~~~~~~'
|-------------------------'
|^^^^^^^^^^^^'... :“ Cái mẹ gì vậy ? ”Sao hắn lại ngửi thấy mùi men thuốc và mùi máu tanh tưởi nhỉ ? Hắn đã rất lâu rồi mới ngửi lại cái mùi này, tại sao hắn chỉ vừa mới chớp mắt ngủ thôi mà nhỉ ? Hơn mới 1.000 ( nghìn / ngàn ) tuổi thôi chứ đã 1.000.000 ( triệu ) tuổi đâu ? Hắn có sắp chết đâu mà lẫn được? Cái quần què gì đang diễn ra vậy ?... : Ặc-Hắn chỉ vừa mới cử động xíu thôi mà một cơn đau được chuyền đi khắp cơ thể lên não hắn, hắn có thể cảm nhận được các mô, cơ, da, dây tình thần trên người mình như muốn nổ bung ra bắng tung toé vậy, hắn chữi thầm cái quái nào mà mới ngủ một giấc dậy cái bị vầy ? ... : “ Từ đừng nói là — là nó nha ...”Bất chấp cơn đau phát ra từ cơ thể hắn bật dậy, đánh giá xung quanh để cố phủ định điều trong đầu mình đang nghĩ
Xung quanh là bệnh viện ?
Hắn kiểm tra cơ thể mình tự nhiên cảm thấy thật vui mừng và thở phào một hơi rằng không phải, hiện tại hắn đang trần truồng, hình như là bàn mổ à ? Nhìn lại cơ thể mình hắn thấy khá kì lạ mấy vết sẹo thời chinh chiến đâu rồi ? Cả cái sẹo của quân CỘNG SẢN đâu rồi nhỉ ? Cái đó in vô da mẹ luôn rồi chứ lấy ra kiểu gì ?
[ Mặt Trận quên tắt bếp ấy ngài Vietnam =)))) xong cái ngài ngủ nó nổ làm chảy cả nhà còn ngài bị bỏng nặng quá họ lấy da đắp lên ấy =))) ( do chỗ phòng Vietnam gần bếp ) ]
Vietnam : ...
Hắn thờ dài nhưng mà trước khi làm gì thì cũng nên mặc tí quần áo đã có mỗi cái khăn quấn ngay vùng kín thì ai vô chắc chết....
Dù là đau thì đau chứ nói thiệt có nhằn nhò gì ? Hắn từ bị bỏng do boom của tên Mỹ Thọ mà ? Còn gãy vài cái xương điển hình là tư chi, đầu thì chảy máu, xương sườn thì thôi khỏi nói lòi ra luôn, rất may mắn hắn là một countryhuman chính thức nên có thể tự lành lại nhưng mà đau thốn tận 7 ngày như vặn lại hết vậy như địa ngục sống không được mà chết cũng không xong
Lết cái cơ thể đau như chết kia đứng dậy còn mỗi cái khăn cũng rớt nó đau vãi chưởng luôn, hắn lười nhặt lên qua, hiện giờ hắn đang ở trong phòng phẫu thuật dao kéo này nọ đủ cả, máu còn vướng lên đó nữa trời ạ cơ thể hắn thì 8 múi mất hết, mấy cái sẹo cũng mất nố giờ chỉ có mấy được mũi chỉ mà thôi nghe mà chán thật, mùi của thuốc mê, thuốc men và cồn nồng giữ ra nó còn đang xen với mùi máu tanh tưởi * cạch *...: Đợi tui nữa chứ bà ! Chờ lấy mấy cái dụng cụ đi sát khuẩn cái !
Chưa gì mà cánh cửa mở ra một người phụ nữ với bộ đồ y tá bước vào
•. •. •.
Bốn mắt nhìn nhau rồi đôi mắt liếc nhìn xuống dưới chân hắnAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Cô ấy hét toáng lên hai tay thì che mặt xẩu hổ cùng sự sợ hãi và hoảng loạn nhưng cái bàn tay hơi lạ 🖖 che mặt chứ không che mắt =)
_________________________
=))))) tập này hơi lạ xíu nhưng mà vẫn ổn mà đúng không mọi người?
Tuy văn kiểu của tôi khá là dở ( theo tôi đánh giá ) =( hơi buồn lắm nhưng nó là sự thật
Thứ 6- 26/7/2024
18:37 p.m
Từ : 2229 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co