Chs Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc
"Vậy... vũ khí kiến tạo là gì?"China mỉm cười, hắn không trả lời luôn mà đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tôi biết cậu có thể tự cắt nghĩa nó mà. Chà, việc của tôi đã hết, xin phép."Nói rồi, China gật đầu với Cuba và mở cửa, rời khỏi phòng bệnh. Lúc này, Vietnam bỗng bật cười một cách khó hiểu."Ha a..." – Cậu hít một hơi, "Vẫn xấu tính như thường ngày nhỉ?"Chắc China vẫn muốn cậu lại đến tìm hắn nên mới bỏ lửng như vậy. Cơ mà cũng chẳng cần thiết lắm, cậu đưa tay vuốt mũi, vừa thấy America định nói gì đó thì liền chặn họng hắn: "Cuba có thể cắt nghĩa cụm từ kia trên mặt chữ không?"Cuba đột nhiên bị nhắc tên, anh ngẩng lên nhìn cậu rồi thở dài, cái câu chuyện vừa rồi ngoại trừ việc China biết Vietnam là ai thì anh chẳng hiểu bọn họ đang nói cái mô tê gì. Anh lén nhìn sang America đang bất mãn, mở miệng đáp:"Ý trên mặt chữ? Phương tiện để tiến hành đấu tranh cấu thành nên một thứ gì đó?""Đúng." – Vietnam đáp lời anh, cậu quay sang America đang ngồi bên cạnh: "Vậy tôi sẽ kiến tạo nên cái gì đây, anh nói xem, America?"Cuba bắt đầu đổ mồ hôi. Y như rằng, ừ, y như rằng Vietnam lại điểm danh đến America rồi. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau làm anh thấy có chuyện chẳng lành.America hơi nghiêng đầu, đôi mắt híp lại nhìn về cánh cửa im lìm kia: "Cậu được đánh giá khá cao đấy, có lẽ là một đại lục mới chăng?"Chính hắn cũng không nhớ rõ thông tin này từ đâu mà ra, là Tiến sĩ nói với hắn? Cũng đúng, lão là kẻ đã đưa Vietnam đi, ít nhất lão cũng phải biết cái gì đó về cậu. Nhưng nếu cậu đã có giá trị như vậy, tại sao lão lại để hắn mang cậu đi dễ dàng như thế? Ừ, đồng ý là với một số tiền khá lớn, nhưng như vậy vẫn là quá hời so với những gì hắn bỏ ra.Trong lúc America đang mải suy nghĩ linh tinh, hắn đã không nhận ra rằng có người nào đó đang cố cứu lấy cái mạng của hắn."Vietnam!"Chỉ nghe thấy một tiếng gọi của Cuba như thế, gọi là gọi Vietnam nhưng America vẫn theo quán tính mà hướng về phía cái tên ấy như một thói quen. Lúc ấy, hắn thấy mình bị ai đó đè xuống giường, mũi dao gọt trái cây chỉ cách mắt hắn mấy cm. America chớp mắt, hắn nhìn cái người mặc áo bệnh nhân đang ngồi trên người mình với bàn tay đẫm máu."Vietnam, cậu bình tĩnh lại đi.""Cuba cậu im lặng một chút, tớ sẽ ổn ngay thôi."Hắn đoán có lẽ là bởi Vietnam giành lấy con dao gọt hoa quả từ tay Cuba, vậy nên cậu mới không cầm vào phần chuôi của nó. Máu từ lòng bàn tay cậu chảy xuống lưỡi dao, đọng lại thành giọt, nặng nề rơi xuống mặt hắn."Cậu đang tức giận sao? Đừng cười vậy chứ, tôi sẽ hiểu lầm rằng cậu thích tôi mất."Cuba trừng mắt nhìn hắn, thiếu điều muốn cầm cái gối dí hắn tới khi hắn chết luôn. Vietnam đang mất trí như thế mà hắn cũng mở miệng ra lời một lời hai với cậu được, anh cảm thấy hai con người này ai cũng điên rồi. Ôi, với cả đáng lẽ anh nên cho Vietnam uống thuốc để cậu ngủ luôn mới phải."Chậc, tớ đi gọi y tá."Dứt lời, Cuba chạy ra khỏi phòng bệnh.Hừ, anh kệ đấy, anh mặc kệ Vietnam muốn chém giết gì America thì tùy, hắn cũng chẳng chết được vì con dao cùn ấy đâu."Vẫn coi tôi là một món đồ nhỉ?""Tức giận lắm sao?""Ừ."Hắn đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt bình thản của người đối diện.Nhưng rõ ràng cậu là người đã hỏi tôi trước mà? - Hắn nghĩ.Trong căn phòng đầy nắng, sự im lặng lan tràn, giờ đây America chỉ nghe thấy tiếng người kia thở và tim mình đang đập nhộn nhạo. Vietnam đã nhẹ hơn so với cậu của trước đây, cậu hao cân khá nhanh, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt rõ ràng vẫn gây cho người ta cái ấn tượng mạnh mẽ lắm."Cậu vừa nói cậu sẽ ổn thôi mà, đúng chứ? Nhưng giờ tay cậu đang chảy máu đấy, không ổn chút nào." - Hắn vén tóc mái cậu lên như một đứa trẻ nghịch ngợm: "Theo tâm lý học thì lúc này người ta cần một nụ hôn để bình tĩnh lại...""Thế cơ à?" - Cậu cắt lời, hất cái tay không an phận của hắn ra: "Tuy hơi đau nhưng nó giúp tôi tỉnh táo hơn là nụ hôn của anh đấy.""Tôi làm thế cũng đâu hoàn toàn là vì cậu.."Có một chuyện mà America thoáng thấy sợ hãi Vietnam, đó là cách cậu kiềm chế sự run rẩy của bản thân là quá chuyên nghiệp. Nỗi sợ hãi cậu dành cho hắn dường như biến mất không chút dấu vết, và cách che giấu nó là biến bản thân trở nên tức giận, tức giận đến mức vô cảm, quên cả sợ hãi."À." – Cậu vờ không nghe thấy lời kia mà cười, như thể mới nhận ra tay mình đã bị cứa sâu từ bao giờ: "Tôi đang nghĩ mình nên vẽ cái gì trên khuôn mặt đẹp không tì vết này đây..."Hắn cau mày, hành động của người đối diện khiến hắn phải bất giác khựng lại. Vừa định mở miệng thì cậu đã đưa tay lên dí lên nơi ấn đường, nghiêng đầu với con dao dường như đã giơ cao hơn."Đừng nhăn mày, xấu lắm."Vietnam đưa tay vẽ trên mặt hắn những hình thù kì quái, cậu sẵn tiện lâu luôn vết máu trên mặt hắn, vừa di chuyển tay vừa nói: "Tôi nên làm một đường từ đây xuống chứ?" Cậu để ngón tay mình lướt qua mắt hắn, kéo xuống gò má: "Hay tôi nên bắt đầu từ đây, rạch một phát đến cằm?"Im lặng một lúc như suy nghĩ, cuối cùng Vietnam ngưng cười và hạ con dao xuống, cậu cụp mắt:"Không được rồi, tôi không nỡ."Hắn ngạc nhiên, từ ngạc nhiên lại chuyển sang vui vẻ. Chắc là do hắn biết cậu thích khuôn mặt của hắn."Nếu khuôn mặt của anh ở trên một người tốt để tôi trân trọng thì thật may mắn biết mấy."Như bị đụng đến lòng tự trọng, hắn chống tay xuống giường nhấc cậu ra và vội ngồi dậy: "Này, cậu nói thế là có ý gì hả?" Chẳng phải hiện tại cậu cũng đang cố mà trân trọng hắn đấy ư?Đáp lại câu hỏi của America, cậu đưa chân đạp người đối diện cho hắn cách xa mình ra, lầm bầm cái câu trả lời chẳng liên quan:"Tôi sẽ quen rồi kết hôn với một người hiền lành tốt bụng, rồi cô ấy sẽ sinh cho tôi một đứa trẻ. Và... tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc hết phần các anh."
"Vietnam... cậu thích đàn ông mà?""...Tôi không quan trọng vấn đề giới tính." Vietnam nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh hay nói yêu tôi mà thực ra cũng chẳng hiểu tôi lắm nhỉ?"America "hừm" một tiếng. Mấy cái ấy thì làm sao hắn biết được chứ? Khoan đã, nói như vậy thì có nghĩa là cuối cùng Vietnam cũng sẽ mở lòng, và quan trọng hơn là cậu sẽ mở lòng với một người phụ nữ khác. Nghĩ như vậy, America lại nhìn cậu. Rồi, hắn xoay đầu ra một hướng khác, im lặng nghe câu nói."Nhưng mà... có phải là kiếp trước tôi đã khiến nhân loại hủy diệt hay không? Tại sao... những gì bất hạnh nhất lại đổ lên đầu tôi cùng một lúc như thế này?" – Cậu không nhìn hắn, nhếch môi: "Vớ vẩn thật, đâu phải lỗi của tôi?"Vietnam nhận ra rằng từ khi trở về từ nước B đến hiện tại cậu đã luôn phải cảnh giác với mọi thứ, thậm chí đến hiện tại, có những biến cố gây chết người đã xảy ra với cậu.Liệu rằng nó sẽ kết thúc?Vietnam bắt đầu lo lắng cho chính bản thân mình. Nếu thân thế của cậu không quá rắc rối... không, đáng lẽ cậu không nên suy nghĩ như vậy, thân thế chưa hẳn là tất cả vấn đề.Ra vậy, cuối cùng vẫn nên rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.Thấy cậu đột nhiên im lặng, America có chút hụt hẫng. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn khá mong chờ cậu sẽ làm gì đó với hắn, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh lại như chưa từng cầm dao chuẩn bị rạch mặt ai đó. Giống vậy, cậu đã nói bản thân sẽ tự bình tĩnh lại và quả nhiên cậu đã bình tĩnh lại thật.Hắn muốn nói cậu sẽ không thể kết hôn với ai khác vì hắn đã ở đây rồi, song cuối cùng vẫn sợ cậu sẽ lại cầm-dao-sai-cách như vừa rồi nên thôi.Quả thực Vietnam lúc sợ hãi làm hắn có chút động lòng mà buông tha cho cậu, song cậu lúc tức giận và bá đạo vật hắn ra như này mới khiến hắn cảm thấy thú vị."Anh hãy hứa... không, hãy thề đi.""Ừ?""Thề rằng anh sẽ không điều khiển tôi và biến tôi thành vũ khí gì cả." – Cậu bổ sung thêm: "Đúng rồi, tìm cách giúp tôi gỡ bỏ cái vật phẩm khốn nạn này ra nữa. Để lại đây tôi sau đó liền không thể làm ăn được gì. Chậc, và sau đó tôi với anh sẽ coi như không có gì. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi."Không thể sử dụng năng lực, đáng lý phải kể ra chuyện đó nhưng Vietnam không tin tưởng hắn. Biết đâu vừa nói ra hắn liền lợi dụng điểm yếu đó của cậu để tóm cậu về thì sao? Bất hạnh nhân đôi.America cố để không bật cười, hắn nghiêng đầu: "Cậu đã hiểu cách nó hoạt động rồi sao?""Có lẽ."Lúc này, Cuba và một cô y tá đi vào, cả hai cuống quýt xử lý đống hỗn độn mà Vietnam gây ra, America ngồi ở ghế sofa mắt đối mắt với cậu."Hình như... cậu ấy đang trêu ngươi mình thì phải?"[...]Chỉ hai ngày sau đó, Vietnam xuất viện, cậu tới xin USSR cho phép mình nghỉ việc vô thời hạn... có lương.Cậu biết là bản thân đang công khai vòi vĩnh anh mấy cái cậu không nên đòi hỏi, cơ mà nếu không có hiện kim thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu kia chứ."Vietnam sắp đi rồi nhỉ?""Ừ, nhưng tớ sẽ về sớm thôi. Sao thế? Nhớ à?"Cuba liếc cái người cà lơ phất phơ nghịch mấy chậu cây trên bàn của anh, khẽ đáp:"Nhớ, cậu không ở đây thì tớ cũng chán lắm chứ. Bọn mình là một đôi mà.""Một đôi? A chà, nghe mờ ám phết.""Bình thường cậu gây họa thì tớ còn có một chân dọn dẹp còn gì?"Vietnam bĩu môi, cậu lôi cái ghế đến ngồi cạnh anh: "Bớt một người khiến cậu lo lắng, xem ra cũng tốt...""Tớ cũng không rảnh để ở lại đây." – Cuba nhún vai: "Đã có công văn điều tớ sang nước A, người của mình bên đó được đưa xác về với gia đình rồi."Nghe đến đây, cậu như hiểu ra gì đó mà nhếch môi: "À, lại là nước A? Để cậu sang đó, haha, một phán quan thì ai mà dám đụng vào chứ? Lần này boss nhà mình cứng thật."Đám người bên đó đại loại là vẫn hận bọn họ chuyện ngang nhiên kết án tử hình cho một biểu tượng sức mạnh của nước A. Mấy đại sứ sống ở đó ngày ngày đều phải đối mặt với những câu chuyện liên quan đến sống chết cũng là cơm bữa. Mặc dù Nazi hắn cũng chẳng được người ta yêu thích gì nhưng cái chết của hắn vẫn được coi là sự sỉ nhục đối với đám thượng tầng nước A...Một người thường chết thì còn ngụy tạo tai nạn được, chứ riêng phán quan là không có cách nào làm giả, có lẽ bởi vậy mà USSR đưa Cuba đến nước A.Ngoài ra thì... Vietnam cụp mắt, cậu sao có thể không đoán được lý do bên lề chứ?Vietnam mệt mỏi vươn vai: "Mà vậy cũng tốt, đỡ phải chém giết gì sất, chỉ cần cảnh giác một chút là ổn rồi."Tay Cuba ngừng lại, anh quay sang nhìn cậu, muốn nói gì đó mà cứ chần chừ mãi."Cậu nghĩ xem, có phải... chúng ta đang bị tách ra không?"Câu "chúng ta" trên không chỉ là nói đến hai người."Ừ. Cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi."Cả hai rơi vào im lặng, giống như vậy, cuối cùng cả cậu và Cuba đều hiểu rõ tình hình hiện tại là gì. Như China cũng bị điều đi nơi khác rồi, Cuba sang nước A, còn Vietnam thì đi du lịch dài hạn, điều đó đồng nghĩa với việc USSR mất đi những người anh có thể tin tưởng. KY đang đi vào hoạt động khá trơn tru, tạm thời HY hay những hội khác sẽ không để ý đến bọn họ nữa, thả lỏng cũng được... cơ mà Vietnam vẫn thấy lo lắng.Nghĩ đến đây, cậu ngồi thẳng người, đưa hai tay vỗ vỗ má cho làn da hơi tái phải hồng lên có sức sống. Cuba ngồi cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, đúng là có hồng thật nhưng in hẳn bàn tay cậu vào mặt rồi."Thật may vì tớ có cậu." – Vietnam quay sang. cười: "Nếu không thì giờ này tớ vẫn sẽ mãi núp trong bóng tối."Cuba xua xua tay: "Ôi, nay lại đòi tớ bao đi ăn hay gì? Không có đâu, kinh tế eo hẹp mà đột nhiên nói mấy cái lời kiểu ấy, cậu làm tớ ngại quá đi.""Ngại á? Hay là nói thêm câu nữa nha?""Thôi thôi, cho tớ xin."
"Vietnam?"Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cậu hơi khựng lại song sau đó liền quay đầu nhìn hắn và bắt đầu mỉm cười, ngả người ra phía sau để bản thân rơi tự do.Nơi đây là tầng năm, Vietnam cũng không định sử dụng năng lực, nó làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Có thể nói trước một câu, cậu biết người đàn ông gọi tên cậu bằng cái giọng nói trầm trầm dễ nghe kia nhất định sẽ lao xuống cứu cậu.Vietnam nhắm mắt, tận hưởng cảm giác của người sắp phải chết xem nó ra làm sao. Cố để vui vẻ nhưng cậu lại không đoán trước nó sẽ khó chịu như thế. Vậy là cậu lại nhăn mày, nằm trong vòng tay người đàn ông cũng chẳng thèm mở mắt ra."Vietnam? Vietnam..?""Yên tâm đi, tôi chưa chết đâu."China mím môi, hàng mi run rẩy chớp. Cậu cụp mắt, dấu vết năng lượng khá nồng, có vẻ là hắn đã lao ngay xuống để cứu cậu, đúng như cậu vẫn dự đoán.Vietnam đứng dậy, cậu phủi phủi quần áo của mình với khuôn mặt bình thản, thậm chí còn có chút khó chịu."Cậu... đang tức giận vì tôi đã cứu cậu nhỉ?"Bàn tay Vietnam ngừng giữa không trung: "Hiểu lầm rồi, tôi không có cảm xúc nào với anh cả."Họng hắn nghẹn lại, một câu hai nghĩa trên khiến hắn mất kiên nhẫn: "Cậu vẫn muốn chết sao? Cậu đã xuất viện... như thế..." Hắn chợt ngẩn người, Vietnam đã xuất viện cũng có nghĩa là cậu đã ổn hơn, nhưng hắn thì có tư cách gì để nói câu đó?"Tôi không muốn chết." – Cậu cắt lời hắn với cái giọng rất thản nhiên: "Chẳng qua ai đó đã tự tiện vào phòng tôi rồi khiến tôi giật mình ngã xuống đấy thôi.""Cậu đã đứng trên lan can đấy Vietnam, đừng có cãi tôi."Vietnam không đáp nữa mà lườm China, cậu bước qua hắn mà rời đi. Cơ mà China lại coi đó là thái độ không rõ ràng của cậu – thực ra cậu đang thái độ với hắn – vậy nên hắn mới tóm lấy cổ tay mà giữ cậu lại."Chờ một chút, tôi chưa nói xong mà Vietnam.""Sao nữa?"Thấy sự khó chịu của cậu, hắn chầm chậm nói: "Tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu vậy nên mới vào phòng cậu, với lại... cửa còn mở."Một câu bỏ lửng của hắn làm cậu thoáng khó hiểu. China vẫn như thế, hắn từng giữ thái độ lịch sự này mỗi khi nói chuyện với các đồng nghiệp. Hiện tại biết được bộ mặt thật sự của hắn, cậu mới thấy hắn thật nực cười làm sao. Đáng lẽ hắn cũng phải biết điều đó chứ, chuyện cảm xúc hiện tại của cậu đối với hắn đang lơ lửng giữa hai mốc kẻ thù và người dưng."Cậu nên giấu họ thật của mình đi.""Tại sao? Để tôi mất thời gian hơn?""Vì lý do khác, cậu sẽ không muốn vướng vào rắc rối đâu, đúng chứ?""Ừ." – Vietnam gật đầu, miễn cưỡng nghe theo.Enkeldonian tuy vẫn độc lập nhưng có một số chuyện không thể nói trước. Tình hình chính trị của các gia tộc địa hạt phía Nam khá phức tạp, nếu Vietnam cố tình để lộ tên họ, cậu sẽ bị coi là một kẻ tự xưng hoặc bị truy sát bởi các thế lực khác như các dòng phụ nhà Halazian chẳng hạn."Địa hạt phía Nam lớn lắm sao?""Lớn hơn nơi này." – China vẫn giữ vẻ lịch sự của hắn mặc dù hắn biết Vietnam đang dị ứng với điệu bộ này, hắng giọng: "Cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian, ngay cả chúng tôi cũng không thể tìm ra bọn họ. Không chừng... họ đã rời khỏi phía Nam từ lâu. Chi bằng cậu cứ ở lại đây làm việc một thời gian, chúng ta sẽ cùng tìm, được chứ?"Vietnam nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình, ngẩng đầu mỉm cười: "Cảm động ghê nhỉ?" Dứt lời liền rút tay mình ra: "Nhưng mà mắc gì chứ? Anh còn chẳng đủ tư cách để khuyên tôi nên làm thế nào đấy." Nói xong liền bổ sung thêm: "Anh trai.""Vietnam!" Hắn thoáng tức giận.Cậu sẽ không dại gì mà đấm một phát vào mặt hắn như lần trước Cuba đã làm, hắn là kho thông tin khổng lồ giúp cậu tìm lại gia đình, không thể chết được."Vietnam giỏi dày vò người khác thật đấy." - China rút tay về, vẻ mặt từ tức giận trở nên khó xử: "Nhưng ít nhất hãy nghe lời tôi lần này nhé, cậu biết tôi lo cho cậu mà."Cậu định sẽ nói kháy hắn việc hắn nên đi làm diễn viên thay vì tiếp tục công việc phán quan giết người, nhưng nếu lại bị hắn nói "biết cách đày đoạ người khác" thì cậu thấy bản thân giống người xấu thật.Thôi kệ đi, ai mà biết hắn có nghĩ xấu cho cậu không chứ? Câu ăn vạ này từ miệng hắn mà ra cũng đủ để cậu thấy cậu là người xấu rồi, tội lỗi hắn gây ra cũng bay theo làn gió về với cát bụi thôi."Chậc." - Cậu tặc lưỡi.Ngay ngày mai thôi, hắn và những kẻ cạnh hắn sẽ chẳng nhớ gì về chuyện đáng xấu hổ này.Tẩy kiểu gì mà trắng thế không biết?"Đúng rồi, tôi quên mất."China lấy ra từ trong chiếc hộp nhung một sợi dây chuyền, Vietnam nhìn thấy liền cảm giác bản thân gặp dejavu, im lặng xem xem đối phương tính diễn tuồng nào.Ai mà ngờ, hắn không để cậu kịp phản ứng mà tiến đến ôm cậu một cái, đồng thời trót lọt đeo sợi dây kia một cách nhanh nhất. China chợt khựng lại vì thấy một sợi dây khác trên cổ cậu, ở khoá có khắc một chữ "R"."Gì thế?"Hắn cũng chẳng vội tách ra, giọng trầm xuống ngược lại có chút giống như đang thì thầm: "Quà tạ lỗi."Ý Vietnam không phải là thứ đồ mới toanh trên cổ cậu mà là chuyện hắn dính lấy người cậu kia."Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu."Thằng điên, cậu tâm thần hỗn loạn nhưng thù thì nhớ dai lắm đấy."Ừ, chẳng lẽ cậu muốn làm ngoài trời?"Khá tiếc vì cậu không thể thấy khuôn mặt sượng trân của hắn, kaka, Vietnam có mấy câu bông đùa vớ vẩn thật, trung bình là người ta chỉ cười và ngậm ngay miệng vào, nín thinh. Thế mà cuối cùng China cũng chẳng vừa, hắn ngay lập tức khiến cậu không thể cười thêm."...Đừng trả lời người khác thế này, họ sẽ làm thật đấy... tôi vẫn luôn kiềm chế rất tốt mà."Chứ không kiềm chế thì sao hả?____________________________
Taam: Ọc ọc ọc ọc :))))
"Vietnam... cậu thích đàn ông mà?""...Tôi không quan trọng vấn đề giới tính." Vietnam nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh hay nói yêu tôi mà thực ra cũng chẳng hiểu tôi lắm nhỉ?"America "hừm" một tiếng. Mấy cái ấy thì làm sao hắn biết được chứ? Khoan đã, nói như vậy thì có nghĩa là cuối cùng Vietnam cũng sẽ mở lòng, và quan trọng hơn là cậu sẽ mở lòng với một người phụ nữ khác. Nghĩ như vậy, America lại nhìn cậu. Rồi, hắn xoay đầu ra một hướng khác, im lặng nghe câu nói."Nhưng mà... có phải là kiếp trước tôi đã khiến nhân loại hủy diệt hay không? Tại sao... những gì bất hạnh nhất lại đổ lên đầu tôi cùng một lúc như thế này?" – Cậu không nhìn hắn, nhếch môi: "Vớ vẩn thật, đâu phải lỗi của tôi?"Vietnam nhận ra rằng từ khi trở về từ nước B đến hiện tại cậu đã luôn phải cảnh giác với mọi thứ, thậm chí đến hiện tại, có những biến cố gây chết người đã xảy ra với cậu.Liệu rằng nó sẽ kết thúc?Vietnam bắt đầu lo lắng cho chính bản thân mình. Nếu thân thế của cậu không quá rắc rối... không, đáng lẽ cậu không nên suy nghĩ như vậy, thân thế chưa hẳn là tất cả vấn đề.Ra vậy, cuối cùng vẫn nên rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.Thấy cậu đột nhiên im lặng, America có chút hụt hẫng. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn khá mong chờ cậu sẽ làm gì đó với hắn, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh lại như chưa từng cầm dao chuẩn bị rạch mặt ai đó. Giống vậy, cậu đã nói bản thân sẽ tự bình tĩnh lại và quả nhiên cậu đã bình tĩnh lại thật.Hắn muốn nói cậu sẽ không thể kết hôn với ai khác vì hắn đã ở đây rồi, song cuối cùng vẫn sợ cậu sẽ lại cầm-dao-sai-cách như vừa rồi nên thôi.Quả thực Vietnam lúc sợ hãi làm hắn có chút động lòng mà buông tha cho cậu, song cậu lúc tức giận và bá đạo vật hắn ra như này mới khiến hắn cảm thấy thú vị."Anh hãy hứa... không, hãy thề đi.""Ừ?""Thề rằng anh sẽ không điều khiển tôi và biến tôi thành vũ khí gì cả." – Cậu bổ sung thêm: "Đúng rồi, tìm cách giúp tôi gỡ bỏ cái vật phẩm khốn nạn này ra nữa. Để lại đây tôi sau đó liền không thể làm ăn được gì. Chậc, và sau đó tôi với anh sẽ coi như không có gì. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi."Không thể sử dụng năng lực, đáng lý phải kể ra chuyện đó nhưng Vietnam không tin tưởng hắn. Biết đâu vừa nói ra hắn liền lợi dụng điểm yếu đó của cậu để tóm cậu về thì sao? Bất hạnh nhân đôi.America cố để không bật cười, hắn nghiêng đầu: "Cậu đã hiểu cách nó hoạt động rồi sao?""Có lẽ."Lúc này, Cuba và một cô y tá đi vào, cả hai cuống quýt xử lý đống hỗn độn mà Vietnam gây ra, America ngồi ở ghế sofa mắt đối mắt với cậu."Hình như... cậu ấy đang trêu ngươi mình thì phải?"[...]Chỉ hai ngày sau đó, Vietnam xuất viện, cậu tới xin USSR cho phép mình nghỉ việc vô thời hạn... có lương.Cậu biết là bản thân đang công khai vòi vĩnh anh mấy cái cậu không nên đòi hỏi, cơ mà nếu không có hiện kim thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu kia chứ."Vietnam sắp đi rồi nhỉ?""Ừ, nhưng tớ sẽ về sớm thôi. Sao thế? Nhớ à?"Cuba liếc cái người cà lơ phất phơ nghịch mấy chậu cây trên bàn của anh, khẽ đáp:"Nhớ, cậu không ở đây thì tớ cũng chán lắm chứ. Bọn mình là một đôi mà.""Một đôi? A chà, nghe mờ ám phết.""Bình thường cậu gây họa thì tớ còn có một chân dọn dẹp còn gì?"Vietnam bĩu môi, cậu lôi cái ghế đến ngồi cạnh anh: "Bớt một người khiến cậu lo lắng, xem ra cũng tốt...""Tớ cũng không rảnh để ở lại đây." – Cuba nhún vai: "Đã có công văn điều tớ sang nước A, người của mình bên đó được đưa xác về với gia đình rồi."Nghe đến đây, cậu như hiểu ra gì đó mà nhếch môi: "À, lại là nước A? Để cậu sang đó, haha, một phán quan thì ai mà dám đụng vào chứ? Lần này boss nhà mình cứng thật."Đám người bên đó đại loại là vẫn hận bọn họ chuyện ngang nhiên kết án tử hình cho một biểu tượng sức mạnh của nước A. Mấy đại sứ sống ở đó ngày ngày đều phải đối mặt với những câu chuyện liên quan đến sống chết cũng là cơm bữa. Mặc dù Nazi hắn cũng chẳng được người ta yêu thích gì nhưng cái chết của hắn vẫn được coi là sự sỉ nhục đối với đám thượng tầng nước A...Một người thường chết thì còn ngụy tạo tai nạn được, chứ riêng phán quan là không có cách nào làm giả, có lẽ bởi vậy mà USSR đưa Cuba đến nước A.Ngoài ra thì... Vietnam cụp mắt, cậu sao có thể không đoán được lý do bên lề chứ?Vietnam mệt mỏi vươn vai: "Mà vậy cũng tốt, đỡ phải chém giết gì sất, chỉ cần cảnh giác một chút là ổn rồi."Tay Cuba ngừng lại, anh quay sang nhìn cậu, muốn nói gì đó mà cứ chần chừ mãi."Cậu nghĩ xem, có phải... chúng ta đang bị tách ra không?"Câu "chúng ta" trên không chỉ là nói đến hai người."Ừ. Cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi."Cả hai rơi vào im lặng, giống như vậy, cuối cùng cả cậu và Cuba đều hiểu rõ tình hình hiện tại là gì. Như China cũng bị điều đi nơi khác rồi, Cuba sang nước A, còn Vietnam thì đi du lịch dài hạn, điều đó đồng nghĩa với việc USSR mất đi những người anh có thể tin tưởng. KY đang đi vào hoạt động khá trơn tru, tạm thời HY hay những hội khác sẽ không để ý đến bọn họ nữa, thả lỏng cũng được... cơ mà Vietnam vẫn thấy lo lắng.Nghĩ đến đây, cậu ngồi thẳng người, đưa hai tay vỗ vỗ má cho làn da hơi tái phải hồng lên có sức sống. Cuba ngồi cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, đúng là có hồng thật nhưng in hẳn bàn tay cậu vào mặt rồi."Thật may vì tớ có cậu." – Vietnam quay sang. cười: "Nếu không thì giờ này tớ vẫn sẽ mãi núp trong bóng tối."Cuba xua xua tay: "Ôi, nay lại đòi tớ bao đi ăn hay gì? Không có đâu, kinh tế eo hẹp mà đột nhiên nói mấy cái lời kiểu ấy, cậu làm tớ ngại quá đi.""Ngại á? Hay là nói thêm câu nữa nha?""Thôi thôi, cho tớ xin."
⁕⁕⁕
Như được báo trước, Vietnam bắt đầu xếp đồ rời khỏi nước Z như một vị thần, cậu không thèm chào tạm biệt USSR hay Cuba mà định cứ thế này để chuồn luôn. Tất cả cũng là bởi hôm nay China về nhà phụ, nếu để mai đi thì nhất định bọn họ sẽ phải ở với nhau một tối."Mịa, sao cậu ta không chết dí ở nhà chính đi? Về nhà phụ để ám mình đấy à?"Được rồi, đồng ý ngay được là China có thể vì việc khác mà đến nhà phụ, song Vietnam vẫn còn sợ hắn lắm. Hắn ám cậu còn cậu thì ám ảnh hắn, cổ tay cậu còn chưa khỏi đau đâu.Vietnam đứng ở ban công, nhìn thành phố phía dưới nơi những con người như những chấm nhỏ đang di chuyển. Cậu thừ người ra, một ý nghĩ sáng lên trong đầu."Đúng ra mình nên làm chuyện này từ lâu rồi mới phải."Cậu đặt một chân lên lan can, dùng hai tay bám vào mà đu người đứng trên nó. Gió lớn thổi vào khiến mái tóc đỏ bay bay, cảm giác mất thăng bằng nhanh chóng ập tới nhưng cậu lại rất tận hưởng nó, mãi cho đến khi..."Vietnam?"Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cậu hơi khựng lại song sau đó liền quay đầu nhìn hắn và bắt đầu mỉm cười, ngả người ra phía sau để bản thân rơi tự do.Nơi đây là tầng năm, Vietnam cũng không định sử dụng năng lực, nó làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Có thể nói trước một câu, cậu biết người đàn ông gọi tên cậu bằng cái giọng nói trầm trầm dễ nghe kia nhất định sẽ lao xuống cứu cậu.Vietnam nhắm mắt, tận hưởng cảm giác của người sắp phải chết xem nó ra làm sao. Cố để vui vẻ nhưng cậu lại không đoán trước nó sẽ khó chịu như thế. Vậy là cậu lại nhăn mày, nằm trong vòng tay người đàn ông cũng chẳng thèm mở mắt ra."Vietnam? Vietnam..?""Yên tâm đi, tôi chưa chết đâu."China mím môi, hàng mi run rẩy chớp. Cậu cụp mắt, dấu vết năng lượng khá nồng, có vẻ là hắn đã lao ngay xuống để cứu cậu, đúng như cậu vẫn dự đoán.Vietnam đứng dậy, cậu phủi phủi quần áo của mình với khuôn mặt bình thản, thậm chí còn có chút khó chịu."Cậu... đang tức giận vì tôi đã cứu cậu nhỉ?"Bàn tay Vietnam ngừng giữa không trung: "Hiểu lầm rồi, tôi không có cảm xúc nào với anh cả."Họng hắn nghẹn lại, một câu hai nghĩa trên khiến hắn mất kiên nhẫn: "Cậu vẫn muốn chết sao? Cậu đã xuất viện... như thế..." Hắn chợt ngẩn người, Vietnam đã xuất viện cũng có nghĩa là cậu đã ổn hơn, nhưng hắn thì có tư cách gì để nói câu đó?"Tôi không muốn chết." – Cậu cắt lời hắn với cái giọng rất thản nhiên: "Chẳng qua ai đó đã tự tiện vào phòng tôi rồi khiến tôi giật mình ngã xuống đấy thôi.""Cậu đã đứng trên lan can đấy Vietnam, đừng có cãi tôi."Vietnam không đáp nữa mà lườm China, cậu bước qua hắn mà rời đi. Cơ mà China lại coi đó là thái độ không rõ ràng của cậu – thực ra cậu đang thái độ với hắn – vậy nên hắn mới tóm lấy cổ tay mà giữ cậu lại."Chờ một chút, tôi chưa nói xong mà Vietnam.""Sao nữa?"Thấy sự khó chịu của cậu, hắn chầm chậm nói: "Tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu vậy nên mới vào phòng cậu, với lại... cửa còn mở."Một câu bỏ lửng của hắn làm cậu thoáng khó hiểu. China vẫn như thế, hắn từng giữ thái độ lịch sự này mỗi khi nói chuyện với các đồng nghiệp. Hiện tại biết được bộ mặt thật sự của hắn, cậu mới thấy hắn thật nực cười làm sao. Đáng lẽ hắn cũng phải biết điều đó chứ, chuyện cảm xúc hiện tại của cậu đối với hắn đang lơ lửng giữa hai mốc kẻ thù và người dưng."Cậu nên giấu họ thật của mình đi.""Tại sao? Để tôi mất thời gian hơn?""Vì lý do khác, cậu sẽ không muốn vướng vào rắc rối đâu, đúng chứ?""Ừ." – Vietnam gật đầu, miễn cưỡng nghe theo.Enkeldonian tuy vẫn độc lập nhưng có một số chuyện không thể nói trước. Tình hình chính trị của các gia tộc địa hạt phía Nam khá phức tạp, nếu Vietnam cố tình để lộ tên họ, cậu sẽ bị coi là một kẻ tự xưng hoặc bị truy sát bởi các thế lực khác như các dòng phụ nhà Halazian chẳng hạn."Địa hạt phía Nam lớn lắm sao?""Lớn hơn nơi này." – China vẫn giữ vẻ lịch sự của hắn mặc dù hắn biết Vietnam đang dị ứng với điệu bộ này, hắng giọng: "Cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian, ngay cả chúng tôi cũng không thể tìm ra bọn họ. Không chừng... họ đã rời khỏi phía Nam từ lâu. Chi bằng cậu cứ ở lại đây làm việc một thời gian, chúng ta sẽ cùng tìm, được chứ?"Vietnam nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình, ngẩng đầu mỉm cười: "Cảm động ghê nhỉ?" Dứt lời liền rút tay mình ra: "Nhưng mà mắc gì chứ? Anh còn chẳng đủ tư cách để khuyên tôi nên làm thế nào đấy." Nói xong liền bổ sung thêm: "Anh trai.""Vietnam!" Hắn thoáng tức giận.Cậu sẽ không dại gì mà đấm một phát vào mặt hắn như lần trước Cuba đã làm, hắn là kho thông tin khổng lồ giúp cậu tìm lại gia đình, không thể chết được."Vietnam giỏi dày vò người khác thật đấy." - China rút tay về, vẻ mặt từ tức giận trở nên khó xử: "Nhưng ít nhất hãy nghe lời tôi lần này nhé, cậu biết tôi lo cho cậu mà."Cậu định sẽ nói kháy hắn việc hắn nên đi làm diễn viên thay vì tiếp tục công việc phán quan giết người, nhưng nếu lại bị hắn nói "biết cách đày đoạ người khác" thì cậu thấy bản thân giống người xấu thật.Thôi kệ đi, ai mà biết hắn có nghĩ xấu cho cậu không chứ? Câu ăn vạ này từ miệng hắn mà ra cũng đủ để cậu thấy cậu là người xấu rồi, tội lỗi hắn gây ra cũng bay theo làn gió về với cát bụi thôi."Chậc." - Cậu tặc lưỡi.Ngay ngày mai thôi, hắn và những kẻ cạnh hắn sẽ chẳng nhớ gì về chuyện đáng xấu hổ này.Tẩy kiểu gì mà trắng thế không biết?"Đúng rồi, tôi quên mất."China lấy ra từ trong chiếc hộp nhung một sợi dây chuyền, Vietnam nhìn thấy liền cảm giác bản thân gặp dejavu, im lặng xem xem đối phương tính diễn tuồng nào.Ai mà ngờ, hắn không để cậu kịp phản ứng mà tiến đến ôm cậu một cái, đồng thời trót lọt đeo sợi dây kia một cách nhanh nhất. China chợt khựng lại vì thấy một sợi dây khác trên cổ cậu, ở khoá có khắc một chữ "R"."Gì thế?"Hắn cũng chẳng vội tách ra, giọng trầm xuống ngược lại có chút giống như đang thì thầm: "Quà tạ lỗi."Ý Vietnam không phải là thứ đồ mới toanh trên cổ cậu mà là chuyện hắn dính lấy người cậu kia."Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu."Thằng điên, cậu tâm thần hỗn loạn nhưng thù thì nhớ dai lắm đấy."Ừ, chẳng lẽ cậu muốn làm ngoài trời?"Khá tiếc vì cậu không thể thấy khuôn mặt sượng trân của hắn, kaka, Vietnam có mấy câu bông đùa vớ vẩn thật, trung bình là người ta chỉ cười và ngậm ngay miệng vào, nín thinh. Thế mà cuối cùng China cũng chẳng vừa, hắn ngay lập tức khiến cậu không thể cười thêm."...Đừng trả lời người khác thế này, họ sẽ làm thật đấy... tôi vẫn luôn kiềm chế rất tốt mà."Chứ không kiềm chế thì sao hả?____________________________
Taam: Ọc ọc ọc ọc :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co