Laos nhìn Vietnam, cậu ta thoáng thấy trong đôi mắt chẳng rõ buồn vui kia một cái gì đó lạ lẫm. Chẳng rõ lắm, Laos vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản mà đưa tay chống cằm.Laos vốn là một đứa trẻ luôn nhìn biểu cảm của người khác mà lớn lên. Cũng là nhờ cái sự tinh tế bất thường của bản thân, cậu ta vẫn sống tốt dẫu rơi vào hoàn cảnh oái oăm. Tuy vậy, vào lần đầu Laos gặp Vietnam thì cậu ta liền hiểu tuyệt chiêu nhìn nét mặt người khác của mình đã bị đối phương vô hiệu hoá. Tức là bản thân Vietnam dù cố tỏ ra cậu có cảm xúc biểu hiện phong phú nhưng đôi mắt cậu lại không chút xao động.Thế thì bố ai mà đoán được hả? - Anh thanh niên cáu muốn châm lửa đốt nhà."Thế mà vừa rồi mình thấy cậu ấy có vẻ buồn..." Laos thầm nghĩ. Giây sau liền phủi đi ý nghĩ ấy bằng một suy đoán khác: do cậu ta nhìn nhầm thôi."Dù sao thì vẫn rất vinh hạnh khi được cậu cho tiền."Vietnam nghiêm túc sửa ngay: "Là cho vay.""Ừ, cho vay."Laos thở dài, chắc cậu ta vẫn tiếc vụ sẽ gài được Vietnam cho tiền cậu ta thật. "Nhưng lạ ghê, sao cậu lại đi du lịch vào lúc này? KY có vẻ ổn định lại thật mà chẳng phải vẫn cần củng cố thêm sao?"Đôi khi sự nhạy cảm quá đáng của Laos khả ố thật đấy, Vietnam sẽ không thể nói dối được vì cậu ta từng là người của Cục nên chắc chắn Laos phải có "Con mắt của sự thật"."Tôi đang thực hiện điều mà tôi nên làm từ lâu." Mặt Vietnam không có vẻ gì là nói dối: "Chạy trốn."Laos ngơ ra như muốn load câu trên, không hiểu không sao, hiểu rồi thì mặc kệ hình tượng của mình mà cười ngặt nghẽo: "Cậu thì phải chạy trốn cái gì? Người thì cứ như con cọp ấy, suốt ngày báo, chẳng hiểu gì cả."Nói thế thì thật là oan cho cậu quá."Tại China đấy.""Thật á?" Vietnam thấy Laos cười chảy cả nước mắt."Chứ sao."Laos thì không dám không tin lời Vietnam nói, cơ mà trời sinh tính anh này đa nghi, suy nghĩ một lúc đoạn cậu ta lại nói: "Cái người đàn ông có bản mặt lạnh lùng hệt như hận cả thế giới ấy đúng thật là có thể bóp chết cậu như bóp một con gà thôi... nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể là kẻ khiến cậu phải sủi mất tăm lặn mất tích như thế.""Giề? Nói là bóp chết dễ dàng thì đánh giá thấp tôi quá đấy.""Xì, khéo cậu bị ghim nhưng vì là bạn nên tên đó mới không bóp chết cậu thật."Thực ra Laos đã quan sát khá kỹ cách Vietnam xoá dấu vết của bản thân trên đường đi. Nếu không phải đã đi theo Vietnam ngay từ đầu, chắc chắn cậu ta không thể nương kịp đường đi nước bước của cậu. Cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện như thế, Vietnam đang rất cẩn thận để không bị bất cứ ai phát hiện."Bạn bè..?" Cậu nhếch môi: "Nhiều người coi tôi là thú cưỡi lắm đấy nhé."Mặt Laos biến sắc, cậu ta như muốn lủi đi: "Ê, đừng nói mấy chuyện đen tối ở đây nhé, đang chỗ công cộng đó!"Vietnam nhún vai một cách vô tội: "Tôi đã nói gì đâu? Cậu tự suy diễn đấy chứ?"Laos lườm Vietnam. Cậu ta rõ vụ "bị để ý" nhiều khổ sở đến thế nào bởi môi trường sống ở Cục, nhưng chính Vietnam đã cho cậu ta một cái chân lý, một cái luật bất thành văn kiểu "bạn bè sẽ không bao giờ phản bội nhau" nên cậu ta rất tin và chẳng hề nghi ngờ nó. Vậy mà giờ Vietnam lại đề cập tới chuyện cậu ấy bị China bội phản. Được rồi, Laos thực sự phải thừa nhận rằng bản thân mình không muốn nghe."Hôn luôn?""Ừ. Không tránh được.""R-rồi sao nữa?" Laos gấp đến nỗi ngón tay không nhịn được mà gõ gõ trên mặt bàn....Tưởng bảo không muốn nghe?"Hết. Cuba cứu tôi nên không có chuyện gì xảy ra sau đó cả."Laos thở phào nhẹ nhõm, cậu ta dùng tay vuốt ngực cho đỡ ngộp: "Ôi, may mà Vietnam có bạn tốt đấy."Lý tưởng "bạn bè
tốt sẽ không bao giờ phản bội nhau" đã được đưa vào trong đầu Laos.Vietnam mỉm cười, cậu cảm giác như những thứ mình trải qua không thể lột tả hết qua mấy lời trên, đáp ngay: "Tất nhiên, Cuba vẫn luôn xuất hiện và cứu tôi.""Oaaaaaaa."Nhiều lần rồi, Cuba đã cứu cậu và ngược lại cậu cũng cứu anh. Tuy hiện tại cả hai không thể liên lạc nhiều với nhau, nhưng độ thân thiết sẽ không bao giờ giảm. Có lẽ đó là tính chất bất biến của tình bạn kiểu "thanh mai trúc mã"....Cơ mà chưa gì ở đây đã có người xuyên tạc rồi."Chà chà, chẳng phải hai người khá hợp với câu thoại "nếu năm ba mươi tớ chưa vợ cậu chưa chồng thì ta lấy nhau nhé" hay sao?""Chắc hợp. Mà sao Cuba lại lấy chồng? Cậu ấy trai thẳng rõ ràng, như cây thước kẻ."Đúng rồi, cố bẻ cong là gãy luôn."Ừ đấy, hai người thật sự là tình bạn trong sáng nhỉ? Cơ mà cậu cũng nên cẩn thận chứ, vô tư như cậu thì nhiều khi không hiểu người ta thực sự có ý đồ gì."Vietnam bật cười: "Thế là thế nào?" "Ý trên mặt chữ chứ sao nữa?" Laos tỏ vẻ phán xét: "Ôi trời ôi trời, mất nụ hôn đầu một cách miễn cưỡng như thế, phần nào cũng là do không cẩn thận đấy.""Có phải nụ hôn đầu đâu? Tôi không tiếc.""Ghê ta? Vậy nụ hôn đầu là với ai thế?" Biểu cảm trên khuôn mặt Laos dần mất kiểm soát: "Đừng có nói là..."Nghĩ lại chuyện cũ làm Vietnam vừa tức vừa xấu hổ, cậu xua tay: "Không không, lúc đó tôi bị đối phương cho uống bùa mê thuốc lú. Chứ cái người mà mỗi sáng chỉ biết hôn chính mình như tôi thì có dã tâm nào được, đúng chứ?"Nghe có vẻ hợp lý, Laos gật gù xuôi theo dù cuối cùng anh này vẫn chẳng hiểu Vietnam đang nói đến ai, mà Vietnam cũng chưa rõ người Laos muốn nhắc đến là kẻ nào, cậu chỉ thấy nhức đầu vì một thời đã qua thôi.Mà tức cái mình thật, sao những chuyện xấu hổ của cậu đều liên quan đến ông thần America vậy?"À, quên không nói với cậu.""Ừ?"Laos hất cằm về phía cái người đang ngáp ngắn ngáp dài ở quầy thu ngân: "Kia, thực ra anh ta cũng là người của Cục. Kể cho mà biết, cả cậu lại nghi ngờ rồi đánh người ta tơi bời."Vietnam xoa cằm: "Ra vậy, cậu được nhận vào nhanh thế cũng là nhờ đi cửa sau ha?""Ê đừng có nói thế, tôi nhân viên thời vụ mà phỏng vấn kỹ lắm đấy nhé." Laos đổi giọng nghiêm túc: "Thực ra cũng không thân nhau lắm, tôi cũng ít thiện cảm với anh ta. Vietnam hiểu mà, vẻ ngoài của tôi...""Dừng dừng, tôi hiểu ý đó của cậu rồi, nói tiếp về anh ta đi."Laos bĩu môi, cuối cùng vẫn quay lại vấn đề chính. Cái người cậu ta đề cập đến là một nhân viên của Cục, hơn nữa còn là đồng hương, trùng hợp nữa là cùng cơ quan với Laos. Đến đây có lẽ là bởi nhiệm vụ truy bắt tội phạm nào đó, nhưng nằm vùng mà lộ liễu thế này thì thật lạ, đã thế còn không nói không rằng với Laos."Hay tôi bị đuổi khỏi nơi đó nên anh ta khinh tôi nhỉ? Đúng là mấy tên quý tộc thượng đẳng.""...Cậu thì không phải quý tộc chắc?""Nhưng tôi không thượng đẳng, vậy đó."Hết thời gian trò chuyện nhảm nhí, Vietnam bắt đầu xuống phố đi dạo, nhân tiện cũng hỏi về người nhà của mình luôn. Dẫu không mấy hy vọng nhưng cậu vẫn khá tích cực, đi tới nỗi mỏi cả chân.Quả là trung tâm du lịch trọng điểm có khác, đông đúc hơn bất cứ nơi nào Vietnam từng đi tới ở lục địa này. Bầu trời trong xanh và bãi cát trắng, tiếng sóng vỗ và gió thì lồng lộng, một sự bình yên thấm đượm mùi muối, phả vào mái tóc mềm khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần ngả lưng xuống thì liền có thể vào giấc.Vietnam miệng ngậm kẹo mút, hai tay đút túi quần, lặng im nhìn ra phía bờ xa trắng xoá tưởng như vô tận trước mắt. Mặc cho gió lớn thổi làm ù đi đôi tai, cậu trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó quan trọng lắm."...Đúng rồi, trưa nay ăn gì ta?"Bình yên thật, thức dậy rồi chỉ lo sáng ăn gì, trưa nếm món nào, tối thưởng thức đặc sản ở đâu. Sớm thôi, cậu sẽ trở thành "hốc trưởng", biết đủ thứ món. Cơ mà..."Cướp! Cướp..!"...Nói vậy thôi chứ cũng không được bình yên lắm nhỉ?Vietnam quay sang trái, lập tức bắt gặp một anh chàng gầy gầy mặc áo đen bịt mặt chạy tới với một chiếc túi trên tay, phía sau tầm 3-4m là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu rượu vang đuổi theo.Đám đông không biết là vì lý do gì mà sẵn sàng nhường đường cho tên cướp chạy, gã tới đâu là người ta tránh tới đó, người đàn ông bị cướp cứ chạy theo đằng sau như cái đuôi. Nói chứ không phải người đã chứng kiến từ đầu thì Vietnam lại tưởng bãi biển tổ chức chạy marathon mất.Nghĩ ngợi đủ rồi, Vietnam thấy tên cướp chạy tới thì giơ một chân ra phía trước. Mọi người thấy cảnh này thì ai nấy cũng há mồm ngơ ngác, tất nhiên - vì cậu thanh niên này có vẻ muốn gạt chân tên cướp nhưng lại chỉ đưa ra trước mặt gã.Tên cướp giờ này chắc đang buồn cười dữ lắm, gã bắt đầu tự hỏi ở đâu rớt xuống một kẻ bị ấm đầu thế này. Không ngoài dự đoán của tất cả, tên cướp đã sớm thấy "bẫy" của Vietnam nên lập tức tránh cái chân của cậu. Và ngoài dự đoán của mọi người, ngay khi tên cướp ở vị trí song song với cậu thanh niên này, bằng tốc độ phản ứng mà mắt người thường không bắt kịp được, Vietnam lấy cái chân là "bẫy" làm trụ, nghiêng người và xoay một cái làm cú trời giáng vào mặt tên cướp. Gã này ngã ngửa ra, rất trùng hợp là lăn ngay vào vòng tay của người bị cướp.Đám người xung quanh ngơ ra một cách triệt để, mấy giây sau mới có mấy người hú hét các thứ, trầm trồ xong lại lôi kéo nhau đi xem tình hình của tên cướp.Vietnam lôi que kẹo từ trong miệng ra để nói chuyện cho tròn vành. Cậu ngồi xuống xem và lôi ra cái khăn giấy từ trong túi, kéo cái bịt mặt của gã ra và lau nhẹ chất lỏng màu đỏ chảy từ mũi của tên cướp."Chưa chết được đâu. Tôi đá khá nhẹ mà.""A... cảm ơn anh."Nạn nhân của vụ cướp vừa đặt chủ xị của trò chơi đuổi bắt xuống một cách tử tế, người ta xúm vào hóng chuyện ngay - hoá ra chủ xị đã ngất vì cú trời giáng vừa rồi.H-hình như đá có hơi mạnh nhỉ?
Đến nước này thì cậu thật muốn trốn về nhà khách để khỏi phải lên báo xã hội do dùng cú đá sấm sét khiến một cá thể cùng loài nhưng khác tính chất bất tỉnh nhân sự.
"Cảm ơn cậu, t-tôi không biết nên đền đáp anh thế nào. Trong đó toàn là giấy tờ tuỳ thân quan trọng, tôi..."
"Mọi thứ ổn là được rồi, không còn gì thì tôi đi trước đây."
Vietnam nhét kẹo vào miệng, chân bước nhanh nhưng chưa kịp rời khỏi chốn thị phi này thì bàn tay của ai đó đã nắm lấy áo cậu mà kéo lại. Không cho thời gian để Vietnam cáu, đối phương đã nói rõ to:
"T-tôi..! Ít nhất thì cũng nên để tôi trả ơn anh đã chứ...? T-tất nhiên là trừ việc l-lấy t-thân... báo đáp ra..."
Mặt cậu đen thùi lùi vì vẻ ngại ngùng quá mức cần thiết của đối phương.
Lạy ông, tôi đây không cần!
Cơ mà ánh mắt của đám người xung quanh mới thật đặc sắc, rõ là sẽ rất ngại nếu giờ Vietnam từ chối thẳng thừng đấy. Lỡ lên báo xã hội thật thì há chẳng phải là sẽ nổi tiếng luôn sao?
Tên cướp bị ai đó dùng nước biển hất vào mặt cho tỉnh bỗng nghe thấy tiếng thở dài đến từ kẻ suýt thì tiễn gã về với tổ tiên.
"Hầy..."
Vậy thì an phận để người ta trả ơn thôi.
***
"Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của anh chứ?"
"Ừm ừm, ngon tuyệt vời."
Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu, đưa tay lên gọi phục vụ: "Cho chúng tôi thêm một phần..."
"Được rồi dừng dừng."
Hai bàn tay của Vietnam chắn trước mặt của người đàn ông, bằng một cái giọng khá là "mệt", cậu từ chối: "Tôi no rồi."
Nụ cười trên môi người đàn ông thoáng cứng lại, anh ta nở một nụ cười khác, đôi mắt biết cười híp lại:
"Cứ gọi tôi Taiwan là được. Mà Vietnam lớn tuổi hơn tôi nhỉ? Anh có thể gọi tôi là "em", tôi không ngại đâu."
Cậu rụt tay mình lại: Nhưng tôi thì ngại đấy, làm ơn!
"Rõ là cậu cũng có thể tự bắt tên cướp đó." Vietnam dùng cái nĩa đang cắm một miếng thịt mà chỉ vào cái người trước mặt, không ngần ngại mà bóc trần: "Tôi biết cậu cũng chẳng phải dạng vừa."
Taiwan cười: "Không giấu gì anh, tôi thực ra bị cấm sử dụng năng lực trong thời gian này. Tuy có thể chất hơn người thường thật nhưng năng lực của tôi không quá xuất sắc."
Vietnam hơi ngửa cổ mà uống hết ly nước: À, hèn chi mà tiêu tiền giỏi thế.
Laos đã nói, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Xưa cậu đã đánh giá câu ấy thật trẻ trâu, cơ mà giờ thì hết rồi. Nhận định trên thật xác đáng và góp phần vào công cuộc mở rộng định nghĩa của cuộc sống.
Taiwan nói tiếp: "Chắc đến đây anh cũng đoán được việc tôi là nhân viên bàn giấy."
Vietnam nghĩ ánh mắt mình đang dừng lại trên vết chai của ngón giữa bàn tay phải của đối phương hơi lộ liễu rồi, cậu hắng giọng: "Của Cục à?"
Nụ cười trên môi Taiwan lần nữa cứng lại: "Anh cũng biết tổ chức của chúng tôi sao? Thường thì người ở đây sẽ không..."
"Tôi biết."
"...Ra vậy, anh là người ngoài nhỉ? Không những là người ngoài mà thân phận cũng khá lớn."
Cậu đặt ly nước xuống bàn, nhìn đối phương và nói: "Tôi mong cả cậu và tôi sẽ không tiết lộ sự tồn tại của nhau."
"Tất nhiên, anh cứ an tâm."
Vietnam đứng dậy khỏi ghế, cậu cười.
"Vậy, hẹn ngày gặp lại."
Nhìn theo bóng lưng Vietnam rời khỏi nhà hàng, Taiwan đang thanh toán có chút đắn đo. Anh cảm thấy cái tên "Vietnam" này hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
"Thưa quý khách, chúng tôi xin gửi hoá đơn."
"À được rồi."
Taiwan cúi người nhấc một cái túi lên bàn thu ngân, lại còn vô ý "rầm" một tiếng khiến mọi người quay ra nhìn. Tuy không kéo khoá ra hết nhưng nhân viên thu ngân vẫn nhìn thấy rõ.
Bên trong là cả đống tiền mặt. Rất nhiều!
Không ngoài dự đoán của nhân viên thu ngân, giây phút anh này rời khỏi nhà hàng, một kẻ mặc áo đen bịt mặt chạy vụt qua mà cướp mất cái túi kia, và anh ta lại đuổi theo tên cướp.
Nhân viên thu ngân nói với dì lao công: "Hình như từ sáng tới giờ cái người đàn ông đó đã dẫn được năm sáu người tới đây ăn rồi thì phải."
"Cậu ta đang diễn kịch hả? Đây là cố tình để bị cướp mà?"
Quản lý đi ngang qua, thả nhẹ một câu: "Ông chủ của chúng ta đấy, chỉ là quảng cáo thôi."
"T-thật ạ?" Nhân viên thu ngân giật mình: "Nhưng anh ấy bị cướp mà?"
"Giả vờ thôi." Quản lý xua tay: "Hai người không được nói chuyện của ông chủ cho mấy nhân viên khác đâu, anh ta không muốn làm to vụ sếp với nhân viên. Nhưng hôm nay thì có một vụ cướp thật, tên cướp bị tên sếp mềm yếu đó đá cho một cú lên viện rồi. À đâu, nghe nói là một câu thanh niên khác giúp đỡ, vừa được dẫn vào đấy..."
"Thật sao?"
Một bàn tay lành lạnh chạm vào vai anh quản lý xấu số. Anh ta không dám xoay đầu lại vì biết kết cục của mình sẽ giống tên cướp đang khâu mấy mũi trên viện nếu nhìn mặt của vị khách này.
"Ra là chiến dịch marketing nhưng bị lỗi kịch bản nhỉ?"
Vietnam nghiêng đầu. Cậu vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh mà đã nghe được chuyện đặc sắc rồi.
"Đừng nói với ông chủ của các cậu rằng tôi nghe được nhé, lỡ đâu mai lại thấy anh ta trên viện vì gãy mũi."