Truyen3h.Co

Chu Co Dong Cua Em Nu Cong

Khánh Linh cảm thấy rất thất vọng , cô vất vả chạy khắp nơi để tìm anh . Thế mà sau khi thấy anh rồi anh lại có thể lạnh lùng thốt ra những câu nói ấy

Cô vốn dĩ muốn rời khỏi đây luôn , nhưng lại chẳng nỡ bỏ tên ngốc kia ở lại đây một mình .

Cô đứng ngoài hành lang rất lâu , gió đêm se se lạnh làm lòng cô càng ngày càng trùng xuống . Khẽ thở dài , Khánh Linh mệt nhoài tựa vào lan can . Cô chỉ vừa mới kết thúc xong việc ở học viện liền bỏ mặc tất cả mà chạy ngay đến đây , còn anh thì một lời quan tâm cũng chẳng thèm nói .

Khánh Linh rầu rĩ nhìn lên bầu trời đêm . Cô chợt nhớ đến nhiều kỉ niệm của 2 người trước đây mà khẽ cười buồn . Hóa ra chúng ta đã từng hạnh phúc như thế.

Đang mải miết thả suy nghĩ của mình vào từng cơn gió đêm . Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Khánh Linh giật mình .

"Tìm được chưa"

Ngọc Lan khá lo lắng cho bạn mình , từ chiều đến giờ thấy Khánh Linh chạy khắp nơi như thế thì cũng buồn thay cho bạn mình .

"Ừ, tìm được rồi"

"Sao giọng buồn vậy con kia"

"Nhẽ ra t không nên tìm anh ấy mới đúng"

"Dở à , tìm cho cố xong bây giờ lại bảo không tìm"

"....."

"Làm sao nói chị nghe coai"

Ngọc Lan thấy Khánh Linh im lặng thì biết nhỏ bạn mình không ổn rồi . Haizz đến mệt với chuyện tình 2 con người này . Phận đời cũng chớ trêu ghê , nếu như yêu nhau mà có thể đến bên nhau thì có phải bạn cô đang hạnh phúc rồi không?

"Anh ấy mắng t , còn nói sống hay chết cũng không liên quan đến t nữa"

"????"

Ngọc Lan đã nghe chuyện Khánh Linh kể từ chiều . Quả thực cô có cảm giác tâm lý của Hoàng Nam không được ổn cho lắm .

Không phải là không muốn ở bên vì hành động của anh hoàn toàn không nhất quán . Vậy chỉ có thể là....

"Linh này , t nói m nghe cái này m nghĩ xem đúng không nhé"

"Nói gì"

Khánh Linh thấy bạn mình cứ ngập ngừng thì vô cùng tò mò .

"Có khi nào người yêu m bị bệnh về tâm lý không , chứ t nói thật nếu như tâm lý ổn định sẽ không như vậy đâu"

"...."

Khánh Linh im lặng suy nghĩ một lúc , quả đúng là từ lần trước tiếp xúc với anh . Anh như 1 con người mới hoàn toàn vậy , tâm lý có phần dễ kích động hơn trong khi Hoàng Nam của trước đây chưa bao giờ mắng cô cả .

"T hiểu rồi , lúc nào gọi lại sau nhé"

Khánh Linh vội vàng tắt máy , cô đi nhanh đến gần cửa phòng Hoàng Nam thì dừng lại.

Bóng hình chàng trai kia đáng thương đến kì lạ . Hoàng Nam khẽ gục xuống đầu gối , Khánh Linh có thể cảm giác được anh đang suy nghĩ điều gì đó .

Chỉ có điều có quá nhiều sự mâu thuẫn ở đây khiến cô tạm thời chưa nhìn ra được hết .

Khánh Linh khẽ đẩy cửa đi vào , Hoàng Nam nghe thấy tiếng động thì ngửng đầu lên nhìn .

Đôi mắt anh đã sớm đỏ hoe rồi .

"Khánh Linh , lúc nãy ....lúc nãy anh không cố ý mắng em đâu . Anh xin lỗi , anh xin lỗi , anh...."

Anh càng nói cảng trở nên hoảng loạn hơn .

Từng tiếng cứ dính lấy nhau có cố thế nào cũng không thể nói rõ thành lời . Trạng thái này của anh , Khánh Linh đều chứng kiến cả .

Cô vội vã chạy lại ôm lấy con người đang ngày càng trở nên hoảng loạn lên kia .

"Được rồi , được rồi . Em hiểu rồi mà , em đâu có giận anh đâu .."

"Em đừng đi đâu hết , anh sợ lắm Khánh Linh , 3 tháng qua , 3 tháng qua anh đã dùng đủ mọi cách cũng không thể quên nổi em . Làm ơn , ở cạnh anh lâu hơn được không . Anh không muốn em ở cạnh Hàn Kiên đâu , anh không muốn , thật sự không muốn...."

"Còn nữa , đừng tách con ra khỏi anh mà . Không có con anh không sống được đâu . Em không quan tâm anh nữa cũng được , anh...anh sẽ không nói gì nữa , đừng tách con ra khỏi anh...làm ơn đi"

Hoàng Nam vừa khóc vừa ôm cô , cuối cùng thì anh cũng chịu nói ra tất cả những gì khó chịu trong lòng bấy lâu nay .

Anh đã luôn giữ những suy nghĩ này mãi trong đầu , bởi vì anh sợ cô sẽ chê anh là đồ ích kỷ , sẽ chán ghét không cần đến anh nữa . Vậy nên mới cố gắng đẩy cô ra xa , ít nhất thì anh vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong suy nghĩ của cô .

Nhưng ai ngờ đâu nó lại phản tác dụng hoàn toàn , lại khiến tâm can anh ngày ngày bị dày vò đến mệt mỏi ...

Khánh Linh khẽ thở dài , ai nói cô không quan tâm anh . Chẳng qua đó là lúc nóng giận lên nên mới nói như vậy ,ai ngờ tên ngốc này lại tưởng thật cơ chứ.

"Được mà , em không bên cạnh Hàn Kiên nữa , em ở bên bảo bối của em , cũng không tách con khỏi anh . Vậy được chưa nào , ngoan không khóc nữa . Khóc nhiều sẽ không tốt "

Cô vừa nói vừa đưa hai tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt Hoàng Nam .

"Em nói dối , em sẽ lại bỏ anh thôi, sẽ lại tức giận mắng anh nữa cho xem"

Hoàng Nam biết lời nói này của cô chỉ đơn giản là muốn an ủi anh , đã đính hôn rồi , gia đình 2 bên cũng đã đồng ý chấp thuận cho cô và Hàn Kiên lấy nhau .

Thế nhưng anh vẫn không chịu được mà cầu xin cô ở lại . Như thế này là quá hèn mọn rồi .

Cũng không sao cả , anh sẽ không cầu xin gì nhiều đâu . Chỉ cần ở bên cô được 1 giờ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi .

"Không phải tức giận là vì thương anh hay sao , anh nghĩ xem , em chạy khắp nơi để tìm anh cuối cùng lại bị anh đuổi ra . Nên em mới tức giận như vậy "

Khánh Linh vỗ vỗ vai an ủi anh , nghe cô nói như vậy làm Hoàng Nam cũng bớt tủi một chút . Anh còn tưởng cô vì hết yêu mà cũng không còn kiên nhẫn bên anh nữa .

"Còn có ....em không nói dối , em sẽ ở cạnh anh . Cho dù nó là lén lút"

Khánh Linh khẽ thì thầm vào tai Hoàng Nam .

Anh tròn mắt nhìn cô , đến bây giờ vẫn trêu chọc anh được như vậy.

"Thôi bỏ đi , anh không muốn chen chân vào mối quan hệ của em"

Hoàng Nam rủ mắt xuống , không nhìn cô thêm nữa .

Khánh Linh không nói nhiều , cô nên dùng hành động sẽ tốt hơn .

Nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy cằm Hoàng Nam mà hôn sâu .

Đồng tử anh mở to, Hoàng Nam có hơi bất ngờ nhưng không đẩy cô ra . Tay anh ôm lấy eo cô mạnh mẽ mà đáp lại. Cái này coi như thay lời "anh nhớ em " đi cũng được .

Khánh Linh hôn rất lâu sau mới chịu rời ra .

Ánh mắt Hoàng Nam nhìn cô vô cùng dịu dàng , mỗi lần hôn anh xong , cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt ấy .

Có gì đó thật sự rất gợi tình lại có gì đó ôn nhu đến cực điểm . Cô đã nhớ mong ánh mắt này lâu lắm rồi .

Hoàng Nam ngồi dựa vào người cô , anh khẽ dụi dụi vào cổ Khánh Linh y như mèo nhỏ vậy .

"Anh đói"

"Hả? Hóa ra nãy anh định đi mua đồ ăn à"

"Ừm"

Hoàng Nam có hơi đỏ mặt . Lí do gì đâu mà .....đi mua đồ ăn lại suýt bị ngã , đúng là nhục nhã mà .

"Đợi em lát em chạy đi mua cho anh"

"Thôiii , nhỡ em bỏ anh lại đây thì sao"

Khánh Linh cười dịu dàng , cô đưa tay bẽo má anh.

"Từ bao giờ biết làm nũng thế hả . Em cũng đang đói mà , em chạy đi mua cái liền về với anh"

"...."

Hoàng Nam ngoan ngoãn gật đầu , anh đành luyến tiếc rời khỏi bờ vai ấm áp.

Ánh mắt anh bỗng ánh lên nỗi buồn , biết bao giờ mới có thể bên em đây, nhóc con?

......
.....

15p sau:

"Em về rồi nè"

Hoàng Nam thấy cô thì vô cùng vui mừng , anh cười tít mắt mà ôm lấy cô .

"Em bón anh ăn nhé"

"Ừmm"

Hoàng Nam ngoan ngoãn ăn , bây giờ mới cảm nhận được chút hạnh phúc khi được người khác chăm sóc .

Hóa ra đây chính là cảm giác mà người bệnh nào may mắn được người thân ở bên đây sao . Là cảm giác bảo hộ đến an toàn ư?

Khánh Linh bón cho anh ăn xong bát cháo , đến mấy thìa gần cuối thì người lớn này không chịu ăn nữa , dỗ dành mãi cũng không chịu nên người nhỏ đành bó tay .

Khánh Linh chăm chú nhìn Hoàng Nam , cô vẫn đang suy nghĩ đến lời nhắc nhở của Ngọc Lan "có khi nào người yêu m bị bệnh tâm lý không?"

Cô cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý Hoàng Nam đang nhìn mình chằm chằm , anh hơi cau mày khi biết cô không để ý đến điều anh đang nói , lại thắc mắc cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà không quan tâm anh.

"Linh , Linh à"

Hoàng Nam khẽ lay tay Khánh Linh.

"Ừm ...hả"

Cô giật mình mà ngước nhìn anh , lúc này Khánh Linh thấy người yêu mình đang cau mày nhìn mình thì hơi ngạc nhiên . Nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó, cô khẽ mỉm cười rồi búng trán anh.

"Em vẫn đang để ý anh đấy nhé"

"....."

Hoàng Nam khẽ cúi người ôm lấy Khánh Linh .

"Tối nay em ở lại với anh nhé"

"Không mời cũng tự ở nha . Có điều là người em dính đầy mùi mồ hôi , em phải đi thay đồ đã"

"Em mang đồ sao "

Hoàng Nam ngạc nhiên nhìn cô .

"Có chứ , em đã định tối nay ở đây với anh rồi mà"

Khánh Linh cười cười rồi đi thay đồ .

Sau một lúc thì cả hai đã cùng ôm nhau ngủ .

Hoàng Nam khẽ thì thầm với cô

"Tối nay chắc là ngủ ngon rồi"

"Hửm, vậy bình thường anh ngủ không ngon sao"

"Không, anh đau bụng , đau chân và cả ...nhớ em nữa nên anh ngủ không được"

Nghe anh nói là cô cảm thấy đau lòng , hóa ra mang thai lại phải chịu đau nhiều đến vậy , Hoàng Nam lại còn có phần thiếu thốn đi tình cảm sự quan tâm của người yêu , quả thực là khiến anh phải chịu nhiều tủi thân rồi .

"Ngoan ngủ đi , nếu nửa đêm anh đau chân em sẽ giúp anh bóp chân . Còn nếu đau bụng thì em sẽ xoa cho anh , được không"

Câu nói của Khánh Linh khiến Hoàng Nam phần nào được chữa lành , anh cười nhẽ rồi khẽ hôn lên trán cô .

"Kể cả là sáng mai , khi anh tỉnh dậy rồi cũng không được phép rời xa anh"

"Ừm , biết rồi mà"

Cả ngày hôm nay Hoàng Nam đã rất mệt mỏi rồi , vậy nên anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ . Thế nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cô không buông . Khánh Linh biết anh là đang không thực sự cảm thấy an toàn .Cũng biết anh đang có 1 vấn đề tâm lý nào đó mà vẫn luôn đang giấu cô .

Có lẽ nếu như thực sự Hoàng Nam bị bệnh thì đó cũng bắt nguồn nguyên do là từ cô mà ra thôi

Ngoài lề : T sẽ viết ngọt tí đợi lúc nào để quay xe mới được😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co