Chu Cong Tro Choi Sinh Ton Trong Truyen Nguoc
Thương Quân Niên rõ ràng không dễ bị lừa dối. Y vuốt ve phong thư nhăn nheo, nhìn chằm chằm vào vết mực trên đó, trầm ngâm: "Giấy này là xuyến chỉ , mực thấm quá nhanh, thường được dùng vẽ tranh thủy mặc hơn là viết thư. Giấy Tiên Linh đa phần là loại chỉ có một đường tơ, nhưng tờ này lại là loại văn la thường thấy ở Đông Lịch... 'Kẻ bất hiếu Hoài Viễn cúi đầu hỏi thăm sức khỏe của Mẫu Phi Kim An'... Chữ nhỏ của Điện hạ lại là tên Hoài Viễn sao? Thật trùng hợp, trùng khớp với tên của Thái tử Khuyết Đan."
Nói xong, y lại đưa ánh mắt nhìn về phía miếng ngọc bội hồn huyết, nheo mắt lại: "Miếng ngọc này còn thú vị hơn, mặt sau khắc phù văn chỉ hoàng thất Thiên Thủy mới có thể dùng. Nhìn rất quen, hình như Thái tử Vô Ưu cũng có một cái giống y hệt?"
Mỗi lời Thương Quân Niên nói ra, Lục Diên lại đổ thêm chút mồ hôi lạnh. Đến cuối cùng, anh đã không còn cười nổi. Không hổ là người từng làm quốc tướng, quả thật quá sắc bén.
Thương Quân Niên không mở thư, mà gấp lại, sau đó dùng dây ngọc bội quấn mấy vòng cẩn thận. Vừa quấn, y vừa suy nghĩ, lông mày vô thức nhíu lại.
Chuyện lá thư thì bỏ qua, nhưng miếng ngọc bội này lại là vật tùy thân của Công Tôn Vô Ưu. Sáng nay, lúc rời khỏi Viện Chỉ Phong, y vẫn thấy đối phương đeo nó, sao lại vô duyên vô cớ rơi vào tay Lục Diên? Không lẽ Lục Diên đã cướp lấy?
Lúc đó, người ngoài trong viện chỉ có mình y, và...
Tên thị vệ chơi rất thân với bọn họ?!
Thương Quân Niên nghĩ đến đây, đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Lục Diên và thốt lên một suy đoán mà chính y cũng thấy hoang đường: "Ngươi là Trần Anh Tề?!"
Lục Diên khựng lại, nhưng không phản bác, coi như ngầm thừa nhận.
Vai Thương Quân Niên khẽ run, hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh trước cú sốc này. Hắn theo bản năng tiến lại gần Lục Diên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh, cố tìm ra vài nét thuộc về Trần Anh Tề, giọng nói khô khốc: "Sao có thể? Ngươi chẳng phải còn không cầm nổi kiếm sao? Kiếm thuật của Trần Anh Tề có thể địch vạn quân, xếp vào hàng cao thủ bậc nhất tiên linh. Còn ngươi, từ khi nào công phu lại trở nên thâm hậu như vậy?!"
Thương Quân Niên kinh ngạc như thế không phải không có lý. Lục Diên bấy lâu nay luôn mang hình tượng vô lại, từ nhỏ có chút thiên phú với kiếm thuật, nhưng lớn lên thì bỏ bê, nói không cầm nổi kiếm thì hơi quá, nhưng cũng quả thật là yếu ớt.
Lục Diên tất nhiên không thể nói rằng mình đã đổi điểm để nhận thần cấp kiếm phổ từ hệ thống, mỗi ngày lại lén luyện kiếm ở nơi vắng vẻ, rồi đấu kiếm với Hạc công công, một kiếm tông.
Chuyện đó thì quá phi lý.
Lục Diên đưa ngón tay trỏ lên môi, làm động tác "suỵt", ra vẻ thần bí: "Đây là bí mật của hoàng thất, không thể nói cho người ngoài."
"Thư này là do Lưu Khuyết Đan nhớ nhà quá lâu, nhờ ta chuyển cho sứ thần nhân dịp vạn quốc triều cống, để báo tin cho Mẫu Phi đang bệnh nặng của hắn. Ta nghĩ không có gì quan trọng nên tạm giữ."
Nghe vậy, sắc mặt Thương Quân Niên thay đổi, vội vàng cúi xuống kiểm tra phong thư. Lần này, y thực sự mở ra kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ sót một chữ nào: "Chuyện nguy hiểm như vậy mà ngươi dám nhận? Nếu trong thư có tin tức bí mật về tiên linh, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào?"
Ánh mắt Lục Diên trở nên ranh mãnh: "Bổn vương không ngu. Ta đã kiểm tra thư này từ trước, nếu có vấn đề, tất nhiên sẽ không chuyển đi. Hơn nữa, hắn bị giam trong địa lao đã lâu, có bí mật gì cũng chẳng nghe được."
Thương Quân Niên hỏi tiếp: "Còn miếng ngọc bội?"
Lục Diên nhún vai: "Công Tôn Vô Ưu cảm ơn ta vì đã mang đồ cho hắn, nên tặng thứ này."
Đến đây, Thương Quân Niên đã hoàn toàn hiểu rõ. Y cười gượng, chẳng còn gì nghi ngờ: "Đường đường là Phong Lăng Vương lại giả làm thị vệ, quả thật khiến nhiều người theo đuổi. Chỉ không biết Điện hạ tự hạ mình tiếp cận bọn họ để học kiếm pháp, có thu được gì không?"
Lục Diên giả vờ không nghe thấy sự bực bội trong lời y: "Lưu Khuyết Đan không hề giữ bí mật, chỉ dạy rất nhiều chiêu thức, ta cũng học được vài điều huyền bí từ đó. Còn Triệu Ngọc Chướng thì chưa từng học Thần Nữ Kiếm, Công Tôn Vô Ưu lại quá được nuông chiều, ngu ngơ không biết gì. Hai người này không thể học hỏi được gì."
Thương Quân Niên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi không cần lo lắng về Công Tôn Vô Ưu. Hoàng thất Thiên Thủy chỉ có mình hắn là hoàng tử. Nghe nói lần triều cống này, Thiên Thủy đã chuẩn bị bảo vật để đổi lấy hắn về nước. Hoàng đế sẽ không từ chối."
Lục Diên chậc lưỡi: "Thiên Thủy thật giàu có."
Ném bảo vật đi như chẳng có gì, ngay cả Huyết Thiềm Hoàn cũng là họ dâng lên, thật khiến người ta ghen tị.
Thương Quân Niên giải thích: "Nghe nói đất đai Thiên Thủy màu mỡ, bốn mùa hoa nở, là một vùng đất kỳ diệu. Đáng tiếc, thực lực yếu nhất trong các nước, dân chúng giỏi cày cấy nhưng không giỏi chiến đấu, thường dựa vào các cường quốc để làm đồng minh."
Nói ngắn gọn, Thiên Thủy là nước "ngốc mà giàu", không có sức mạnh quân sự nào đáng ngại.
Lục Diên cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi không ít: "Thiên Thủy đã dùng bảo vật để đổi, chắc hẳn phụ hoàng sẽ không từ chối. Vậy chỉ còn lại Triệu Ngọc Chướng. Không biết trong đoàn sứ thần triều cống lần này có ai giỏi Thần Nữ Kiếm không, bổn vương có thể tìm cơ hội thăm dò."
Anh đang mải suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt phức tạp của Thương Quân Niên nhìn mình. Giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối, mang theo nỗi buồn man mác:
"Ngươi mưu tính trăm bề vì người khác, có biết rằng họ hiểu lầm ngươi, oán hận ngươi đến tận xương tủy. Mai này dù ngươi có trở về, họ cũng chẳng nhớ đến ơn huệ của ngươi?"
Lúc này, Thương Quân Niên suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Lục Diên rõ ràng xuất sắc về phẩm mạo, nhưng lại mang tiếng xấu, dân gian đồn anh là kẻ vô dụng. Ai mà biết được rằng, tuổi còn trẻ, kiếm thuật của anh đã đạt đỉnh cao. Chỉ cần thêm thời gian, anh sẽ trở thành bậc thầy kiếm thuật.
Bí mật hoàng gia? Rốt cuộc là bí mật hoàng gia gì mà khiến một nam nhân tài giỏi đến mức tuyệt đỉnh phải sống dưới tiếng xấu?
E rằng tất cả là để giữ mạng, bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Nam Tấn Vương nắm giữ binh quyền, ánh mắt luôn dõi theo ngôi báu, còn Cô Tô Vương thì khống chế triều đình, thâm hiểm khó lường. Lục Diên tuy được Hoàng đế sủng ái, nhưng không có gia tộc hậu thuẫn, cuộc sống hẳn cũng rất khó khăn. Đây có lẽ là con đường sinh tồn của anh.
Lục Diên không hề biết rằng, một câu nói bâng quơ của mình đã khiến Thương Quân Niên suy nghĩ nhiều như vậy. Khi nghe thấy câu "ngươi mưu tính trăm bề vì người khác", anh ngẩng đầu nhìn lại, cười nói một câu mà Thương Quân Niên không hiểu:
"Quốc tướng đại nhân, bổn vương đâu phải mưu tính vì người khác, rõ ràng là vì ngươi."
"Cái gì?"
Thương Quân Niên nghi hoặc, nhưng Lục Diên không nói thêm gì. Anh rút phong thư và ngọc bội bỏ vào ngăn kéo, rồi bế ngang người Thương Quân Niên lên, đưa thẳng đến giường.
Thương Quân Niên nghĩ rằng anh định tiếp tục chuyện vừa rồi, nên không chống cự. Tuy nhiên, Lục Diên chỉ cởi áo ngoài, cùng y nằm ngủ. Gần đây họ đã hôn nhau, ôm nhau, nhưng vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng.
Trong bóng tối, Thương Quân Niên mở mắt, cau mày hỏi: "Tại sao không chạm vào ta?"
Chỉ có y mới có thể hỏi câu này một cách thản nhiên như vậy.
Lục Diên trở mình trong chăn, vòng tay ôm lấy y, uể oải đáp: "Ngủ đi, đợi ngươi lành hẳn đã. Sao ngươi còn nóng vội hơn bổn vương vậy."
Câu nói sau rõ ràng là cố ý chọc tức Thương Quân Niên. Nghe vậy, y theo phản xạ nắm chặt tay, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng, nhìn chằm chằm vào màn trướng thêu hoa thạch lựu trên đỉnh, không biết đang nghĩ gì, ngẩn ngơ hỏi: "Ngươi có phải chê ta bây giờ chỉ còn lại cái xác tàn?"
Từ lúc biết được thân phận khác của Lục Diên, Thương Quân Niên không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Đối phương không phải là kẻ háo sắc. Khi anh giữ Thương Quân Niên lại bên mình, có lẽ không phải vì thích, mà là để làm vỏ bọc.
Ít nhất, trong thời gian qua, Lục Diên chưa bao giờ thực sự muốn y, lần nào cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải.
Ngón tay lạnh lẽo của Thương Quân Niên luồn vào trong áo, chưa bao giờ y kiểm tra cơ thể mình kỹ lưỡng như vậy. Vết thương trên vai, nơi bị xuyên qua xương bả vai, đã đóng vảy nhưng để lại sẹo gồ ghề, vết kiếm trên ngực cũng đã lành, để lại một vết sẹo hơi nhô lên rõ ràng. Xuống dưới nữa, còn có những vết thương do cung tên, đao kiếm, và cả vết bỏng từ những trận chiến trước kia...
Giống như một tờ giấy nhăn nhúm, xù xì, chính bản thân y còn cảm thấy khó chịu khi chạm vào, huống chi là người khác.
Lục Diên dẫu có khó khăn, nhưng vẫn là hoàng tử được cưng chiều từ nhỏ. Trong căn phòng này, không một thứ gì không phải là bảo vật quý giá nhất thiên hạ. Ngay cả miếng phỉ thúy xanh hoàng đế thượng hạng chỉ vì có một vết sứt mẻ nhỏ không dễ phát hiện, anh cũng không chớp mắt mà đem thưởng cho người khác.
Thương Quân Niên đột nhiên cảm thấy mình và căn phòng đầy châu báu này không hề hợp nhau.
Lục Diên đã bắt đầu buồn ngủ, nghe thấy câu hỏi của Thương Quân Niên, liền lười biếng dụi vào cổ y, mơ màng đáp: "Đừng nghĩ nhiều, bổn vương sao lại chê ngươi..."
Nếu con người có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, chắc chắn sẽ ít phiền muộn hơn. Đáng tiếc, họ không thể. Thế gian có quá nhiều người thích đâm đầu vào ngõ cụt. Ngày trước không để tâm thì không sao, nhưng một khi đã để tâm, sẽ không thể ngăn mình bước vào con đường bế tắc.
Thương Quân Niên cũng không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Y chỉ biết tìm một chuyện khác để chiếm lấy tâm trí, chậm rãi nói trong bóng tối: "Lần trước, Cô Tô Vương bí mật giúp đám thích khách bỏ trốn, Hạc công công đã báo lại với Hoàng đế, người đã bắt hết những kẻ đó trở về. Cô Tô Vương cũng bị trách phạt."
Lục Diên dù đang nửa tỉnh nửa mê, nghe vậy cũng tỉnh táo hơn, vô thức thốt lên hai chữ: "Tốt lắm."
Thương Quân Niên tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh: "Thiên Cơ Cung sau khi cung chủ đời trước qua đời đã chia làm hai phe. Một phe phục vụ dưới trướng Cô Tô Vương, một phe ẩn cư trên núi, không can dự triều chính. Lần này, thích khách thất bại, liên lụy đến cả Thiên Cơ Cung, người phe còn lại cũng bị Hoàng đế bắt giam vào ngục."
Y ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thiên Cơ Cung tuy không nổi tiếng về kiếm thuật, nhưng kỳ thuật cơ quan của họ độc nhất vô nhị. Chỉ cần nhìn vào lần ám sát vừa rồi cũng biết, hai kiếm vương kết hợp với kỳ thuật cơ quan có thể đánh ngang một kiếm tông."
"Họ đã bị hành hạ không ít ngày. Nếu Điện hạ ra tay cứu họ lúc này, có thể thu nhận được thế lực này..."
Không gian tĩnh lặng, không ai đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của Lục Diên. Hôm nay anh đã đến hoàng cung trước, sau đó tới Viện Chỉ Phong, phần còn lại của ngày thì luyện kiếm cùng Hạc công công ở ngoại ô, cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thương Quân Niên vô thức ngừng nói, trong bóng tối yên lặng xoay người nhìn Lục Diên. Gương mặt nghiêng của anh dưới ánh trăng mờ ảo trở nên khó nhận diện, nhưng khi nhắm mắt, trông anh bình tĩnh và điềm đạm hơn so với ngày thường.
Thương Quân Niên lặng lẽ giơ tay lên, định chạm vào anh nhưng lại sợ đánh thức đối phương, nên đành hạ tay xuống.
Thế lực của Lục Diên quá yếu. Lục Mãnh vẫn còn binh quyền bảo vệ, Lục Sanh cũng có gia tộc mẹ giúp đỡ, chỉ có anh, ngoài sự sủng ái của hoàng đế ra thì không còn gì cả.
Thương Quân Niên phải tìm cách giúp anh kết nối thêm một số người có thể sử dụng...
Ngày Vạn Quốc Triều Bái sắp đến, cả trong và ngoài cung đều đang bận rộn. Dù là kết giao với các thế lực hay chuẩn bị cho yến tiệc, mỗi người đều có việc riêng, so với họ, Lục Diên - vị vương gia bị coi là vô dụng - lại tỏ ra đặc biệt nhàn rỗi.
Sáng hôm đó, hiếm khi Lục Diên vào cung. Anh thường thích khoe mẽ, phô trương, nhưng hôm nay chỉ mang theo hai thái giám thân cận, một là Hạc công công, còn người kia thì rất trẻ, trông có vẻ lạ mặt, trước đây chưa từng xuất hiện bên cạnh anh.
Họ đi ngang qua Vạn Niên Điện nhưng không vào thỉnh an hoàng đế, mà rẽ vào nhà ngục khét tiếng trong cung, nơi mà mọi người đều kinh hãi khi nhắc đến.
" Nói! Ai đã sai các ngươi ám sát hoàng tử? Và những tên thích khách còn lại đang ẩn náu ở đâu?!"
Lục Diên vừa bước vào nhà ngục, đã nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt nặng nề. Anh vô thức dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng ngoài sự tĩnh lặng trống trải thì không thấy bóng dáng ai cả.
Những ngôi nhà bình thường cao chỉ khoảng ba trượng, địa lao của phủ Phong Lăng Vương cao bốn trượng, nhưng nhà ngục này cao đến mười trượng. Đỉnh nhà đen kịt, không thể nhìn thấy nóc, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe khiến nơi đây trông còn đáng sợ hơn cả ngục rút lưỡi. Tường không phải bằng gạch hay đất, mà là đá tự nhiên, chạm vào lạnh lẽo. Người ta đồn rằng nó không cháy, không thấm nước, loại bỏ nguy cơ người ngoài phóng hỏa cướp ngục.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
"Chỗ này..."
Lục Diên vừa thốt ra hai chữ đã im lặng ngay, vì nơi đây quá trống trải, chỉ cần nói nhỏ cũng tạo ra tiếng vọng, nghe vô cùng chói tai.
"Đây là cửa ngoài, các phạm nhân bị trọng hình đều giam bên trong, chúng ta phải đi thêm một đoạn nữa."
Người nói không phải Hạc công công, mà là vị thái giám trẻ tuổi kia. Hắn mặc áo đen của thái giám, nhưng dáng người cao ráo, không giống nô tài luôn cúi rạp lưng, dáng đứng thẳng thớm tôn lên vẻ thanh thoát.
Người đó chính là Thương Quân Niên cải trang thành thái giám. Y vào cung có nhiều trở ngại, lo Lục Diên gặp rắc rối, nên đành giả dạng mà vào.
Thương Quân Niên nói xong liền dẫn đường, dù hành lang ngoằn ngoèo phức tạp, nhưng y đi như thể đã qua đây vô số lần. Trên đường, họ gặp ba toán lính tuần tra đeo mặt nạ quỷ, khi nhìn thấy mặt và thẻ bài của Lục Diên, họ khựng lại một chút, rồi lập tức giơ tay cho qua mà không hỏi một lời, im lặng như câm.
Thương Quân Niên quay đầu nhìn Lục Diên, hạ giọng nói: "Mặt của ngươi hữu dụng thật đấy. Nghe nói nơi này ngoài hoàng đế và thánh chỉ, không ai có thể dễ dàng ra vào."
Họ đến đây chỉ muốn thử vận may, nếu bị chặn lại thì cũng không muộn để xin chỉ thị từ hoàng đế, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Lục Diên nhìn quanh, thấy các góc chất đầy hũ lớn, cao ngang người, tất cả đều chứa những kẻ bị biến thành "nhân trệ" (người bị thiến và tàn phế). Mùi vôi phòng thối rữa bốc lên, càng làm cho những cái đầu bị móc mắt, cắt lưỡi trông ghê rợn hơn.
Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng họ, vừa như khóc vừa như tức giận, vang vọng khắp nhà ngục, khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa cõi ma quỷ.
Lục Diên chạm tay lên mặt mình, nói: "Đây không phải là chốn tốt lành gì, bình thường chắc chẳng ai muốn đến đây. Ngươi lại quen đường hơn cả Hạc công công."
Thương Quân Niên thản nhiên đáp: "Có lẽ ta nhớ lâu thôi."
Y tiếp tục đi về phía trước, còn Lục Diên đứng lại một chút để suy nghĩ xem câu nói đó có ý gì. Không hay biết, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Hạc công công cúi người nhắc khẽ:
"Điện hạ, Thương quốc tướng chính là bị Hoàng đế ra lệnh xuyên thủng xương bả vai tại nơi này."
Lục Diên nghe vậy thì giật mình, nhanh chóng bước theo, nhưng lại thấy Thương Quân Niên đã dừng trước một phòng giam. Bên trong, một ông lão tóc bạc bị trói trên giá gỗ, thương tích đầy mình vì bị roi đánh, nhưng may mắn không có vết thương nào không thể phục hồi như bị móc mắt, cắt lưỡi hay cắt gân tay.
Nhà ngục có một quy định: Những người tinh thông kỹ nghệ sẽ không bị hủy tay. Thiên Cơ Cung sống bằng tay nghề, trừ khi tình huống bắt buộc, nhà ngục sẽ không phá hủy đôi tay của họ, nếu không, lỡ khi Hoàng đế muốn thu nạp, sẽ chẳng còn gì ngoài những kẻ phế nhân. Vì thế, những ngày qua họ chỉ bị tra tấn bằng roi, coi như mới chỉ là món khai vị.
Tuy nhiên, chỉ nhìn vào ông lão bị treo lơ lửng kia, cũng đủ biết rằng chịu đựng roi tra tấn cũng không phải điều dễ dàng.
Thương Quân Niên hạ mắt, cố ý lạnh lùng quát lớn: "To gan! Thấy Phong Lăng Vương điện hạ còn không hành lễ?!"
Không một ai trong cung là không biết mặt Lục Diên. Tên lính đang tra tấn nghe vậy lập tức bỏ roi xuống, vội vã đến hành lễ: "Mạt tướng bái kiến Phong Lăng Vương điện hạ. Không biết vì sao vương gia đến đây, nơi này quá nhiều sát khí, e rằng không tốt cho vương gia."
Lục Diên biết rằng người kia của Thiên Cơ Cung không tham gia vào vụ ám sát. Hắn nhìn ông lão bị đánh đến thở hổn hển, vô thức cau mày hỏi: "Người bên trong là ai? Một ông lão già yếu như vậy, cũng đáng để các ngươi dùng hình?"
Tên lính hơi do dự, rồi đáp: "Thưa vương gia, người này tên là Ban Quỷ, là cung chủ đời thứ 19 của Thiên Cơ Cung. Nhóm thích khách muốn giết ngài gần đây đều xuất thân từ Thiên Cơ Cung, vì vậy Hoàng đế đã ra lệnh cho chúng tôi tra hỏi nghiêm ngặt về đồng bọn còn lại."
Lục Diên hờ hững: "Ban Quỷ? Tên này nghe cũng thú vị."
Tên lính giải thích: "Cung chủ đời trước của Thiên Cơ Cung có bốn đệ tử thân truyền, Ban Quỷ, Lệ Phủ, Hình Thần, và Đơn Công, ghép lại thành câu 'quỷ phủ thần công' (khéo léo đến mức ma quỷ). Người này giỏi về cơ quan thuật, xứng đáng với cái tên này, đáng tiếc hắn bị mê hoặc bởi lợi ích, dính líu đến việc ám sát."
Thật ra tâm trí của Lục Diên không ở đám người này, ánh mắt của anh luôn bất giác liếc về phía Thương Quân Niên. Anh nhớ lại lời Hạc công công vừa nói, rằng Thương Quân Niên bị Hoàng đế ra lệnh xuyên thủng xương bả vai, khiến lòng anh trùng xuống.
Trước đây anh chỉ nghe phong thanh về chuyện này nhưng không bận tâm lắm, hoặc cố ý bỏ qua. Nhưng cùng với thời gian tiếp xúc càng nhiều, anh bắt đầu chú ý đến suy nghĩ của Thương Quân Niên.
Liệu y có hận Hoàng đế không?
Và nếu hận Hoàng đế, liệu y có hận cả anh không?
Dưới tình hình hiện tại, chỉ có thể tạm thời khuất phục.
Nhưng Lục Diên thực sự không có lập trường để xin y tha thứ, một bên là cha, một bên là người anh để ý, cả hai đều khó lòng từ bỏ.
Đột nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong ngục, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh: "Ông nội của ta không giết người!"
Lục Diên bừng tỉnh: "Ai đang nói chuyện vậy?"
Trong căn ngục bên cạnh, nơi giam giữ các đệ tử còn lại của Thiên Cơ Cung, có đủ loại người chen chúc, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ. Chính một cô bé nhỏ buộc tóc hai bím vừa lên tiếng, nhưng ngay khi cô bé nói, một thiếu niên phía sau đã hoảng hốt bịt miệng cô bé lại, chỉ để lộ đôi mắt đen láy to tròn.
Lục Diên nhìn qua, mọi người trong ngục đều tỏ ra lo lắng. Thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi vội lên tiếng: "Muội muội ta vô lễ, mong đại nhân tha thứ."
Lục Diên lại giọng nhẹ nhàng: "Nó chẳng nói gì cả, bản vương cớ gì phải giận?"
Nói rồi, anh ngồi xổm trước cửa ngục, vẫy tay gọi cô bé: "Cô bé, lại đây nào."
Cô bé e dè quay lại nhìn anh trai, rồi chậm rãi bước đến gần cửa ngục: "Ngài gọi tôi làm gì?"
Lục Diên kiên nhẫn hỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem?"
Cô bé không lớn lắm nhưng rất gan dạ, cúi đầu kéo lấy góc áo, chiếc áo khoác còn chắp vá, giọng nghẹn ngào: "Ông nội ta không giết người. Bọn ta luôn sống trên núi, trừ khi xuống núi bán hàng, còn cả mùa đông bọn ta chưa từng ra khỏi Cô Tô Châu, làm sao mà giết ngài được."
Lục Diên có chút hứng thú: "Bán hàng? Bán gì vậy?"
Cô bé ngập ngừng: "Phong xe, đồ chơi, mũi tên để săn bắn. Ông nội nói bán được sẽ mua cho ta áo mới."
Hạc công công bên tai Lục Diên nhẹ nhàng giải thích: "Vương gia, những môn phái giang hồ này phần lớn đều nghèo khó, Thiên Cơ Cung cũng vì thế mà tan rã. Đám thích khách không muốn ở lại núi chịu cảnh nghèo, liền đầu quân cho Cô Tô Vương, chỉ còn lại đám già yếu bệnh tật này trên núi, thường ngày họ làm nghề thủ công kiếm sống, rất nghèo khổ."
Lục Diên thầm nghĩ: "Thì ra là vậy, cuộc tranh đấu giữa anh và Cô Tô Vương đã vô tình kéo theo những người vô tội này." Anh dịu giọng lại và hỏi: "Cô bé, tên cháu là gì?"
Cô bé lùi lại một bước, đôi mắt trong sáng đầy vẻ đề phòng: "Ta không nói cho ngươi đâu. Ngươi là người xấu, các ngươi đều là người xấu, các ngươi đánh ông của ta."
Bên cạnh, Ban Quỷ hơi thở yếu ớt, lo sợ cháu gái mình sẽ chọc giận Lục Diên, ông khó nhọc ngẩng đầu, giọng khàn khàn thốt ra một câu: "A Kiều, mau về đi... không được nói bậy..."
A Kiều mím môi, như muốn khóc nhưng lại cố nén.
Lục Diên thầm thở dài trong lòng, nở một nụ cười: "Cô bé, nếu cháu nói cho ta biết tên của cháu, có khi ta sẽ thả các ngươi ra ngoài đấy."
Lời anh vừa dứt, mọi người đều giật mình. Một phụ nữ trẻ đột nhiên quỳ xuống khóc nức nở, ôm chặt A Kiều và ép cô bé quỳ xuống theo, qua cánh cửa nhà lao, bà dập đầu trước Lục Diên: "Quý nhân! Cầu xin quý nhân rộng lòng từ bi! Chúng tôi là người lớn không sao cả, đồng môn sư đệ lầm lỡ phạm sai, liên lụy cả cung, nhưng đứa trẻ còn nhỏ dại, không biết gì!"
Người phụ nữ khóc đến không thành tiếng, dập đầu liên tiếp đến mức trán đã rướm máu: "Xin quý nhân tha mạng, thả A Kiều ra ngoài, cháu nó còn nhỏ, không biết gì, xin quý nhân rộng lòng cho nó một con đường sống!"
Những người còn lại trong nhà lao cũng lần lượt quỳ xuống, cảnh tượng vô cùng thê lương.
Người lính vừa hành hình nhìn thấy cảnh đó liền quát lên: "Láo xược! Các ngươi nghĩ đây là nơi nào, tưởng dập đầu là có thể xong chuyện sao?!"
Những người vào đây, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì sống không bằng chết, tệ nhất cũng như Thương Quân Niên, bị phế võ công, sao có thể chỉ dập đầu mà giải quyết được.
Lục Diên lại phẩy tay ra hiệu cho hắn lui ra, giọng nói ấm áp vang lên trong ngục tối như đôi tay vô hình xua tan bóng tối, khiến người ta lóe lên tia hy vọng sống: "Việc này có oan khuất, ta trong lòng biết rõ, nếu không, hôm nay ta cũng chẳng đến đây. Các ngươi cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ gặp bệ hạ, tìm cách đưa các ngươi ra ngoài."
Nói xong, anh lại liếc nhìn cô bé, sau đó mới từ từ đứng thẳng người, nói với Thương Quân Niên: "Chúng ta đi thôi."
Thương Quân Niên theo sau, thấy ánh mắt tuyệt vọng xám xịt của những người trong ngục bỗng sáng lên một tia hy vọng, hoặc là vui mừng tột độ, hoặc là không tin nổi. Y thầm nghĩ đây chính là quyền lực tối cao, chỉ một lời đã định đoạt sinh tử.
Khác biệt là, Lục Sênh dùng vương quyền để giết người, còn Lục Diên dùng vương quyền để cứu người.
Thương Quân Niên theo sau Lục Diên rời khỏi ngục, bước đi không nhanh không chậm, nhưng đột nhiên cảm thấy có một lực nhỏ kéo lại. Y cúi xuống, nhìn thấy cô bé tên A Kiều đang nắm lấy chiếc túi hương đeo trên thắt lưng của mình.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Thương Quân Niên, ánh mắt ngây thơ hỏi: "Anh trai vừa rồi nói thật sao? Anh ấy thật sự sẽ cứu chúng tôi chứ?"
Thương Quân Niên nhẹ đáp: "Hắn đã nói, đương nhiên sẽ cứu."
A Kiều cười rạng rỡ: "Vậy anh ấy là người tốt. Vừa rồi ta đã trách lầm anh ấy. Anh có thể thay ta xin lỗi anh ấy được không?"
Chuyện không quan trọng, Thương Quân Niên tất nhiên đồng ý: "Được."
A Kiều càng vui vẻ hơn: "Anh cũng là người tốt."
Nói xong, cô bé nhẹ nhàng kéo chiếc túi hương trên thắt lưng Thương Quân Niên, mỗi thái giám đều mang theo một chiếc: "Cái túi này không đẹp bằng cái ông của ta làm. Tặng anh cái này."
Cô bé tháo từ thắt lưng ra hai quả cầu nhỏ cỡ quả nhãn, trắng tinh, được chạm khắc từ răng thú dữ với hoa văn phức tạp. Bên trong là một quả cầu đặc, bên ngoài được lồng vào bốn lớp cầu rỗng, khi xoay nhẹ, quả cầu sẽ chuyển động không ngừng, thực sự tinh xảo tuyệt mỹ.
Thợ thủ công bình thường cần một khối nguyên liệu lớn bằng nắm tay mới có thể khắc được năm lớp cầu, nhưng quả cầu này chỉ lớn bằng quả nhãn mà cũng có năm lớp, quả không hổ danh là của Thiên Cơ Cung.
Thương Quân Niên nhận lấy, ngón tay xoay nhẹ, quả cầu liền chuyển động, phát ra tiếng kêu nhẹ: "Cô bé, cháu không tiếc sao?"
A Kiều không hề tỏ ra tiếc nuối: "Ông của ta rất giỏi, ông có thể làm thêm nhiều cái cho ta."
Thương Quân Niên mỉm cười, nghĩ thầm: "Nếu ông cháu chết thì sao, ai sẽ làm cho cháu nữa đây?"
Tuy nhiên, y nhận ra rằng không nên nói những lời độc ác như vậy với một đứa trẻ, nên nụ cười biến mất, gương mặt trở nên vô cảm. Y vốn không phải là người lương thiện, đã trải qua quá nhiều đau khổ, và trong những ngày vô tận đó cũng sinh ra những ý nghĩ tăm tối, bị khuếch đại trong ngục tối này.
Thương Quân Niên chạm nhẹ lên đầu A Kiều qua song sắt. Ngón tay y dài và lạnh, nhưng vẫn ấm hơn những thanh sắt lạnh lẽo: "Vậy thì... đợi khi ông cháu ra ngoài, bảo ông làm thêm cho cháu một cái."
Nói xong, y rút tay lại, rời khỏi ngục, tiếng bước chân dần xa, cho đến khi biến mất.
Lục Diên vẫn đang đợi y ở cửa: "Sao lâu vậy?"
Thương Quân Niên lắc đầu: "Không có gì, chỉ nói vài câu với cô bé."
Y nhẹ nhàng lấy ra một quả cầu nhỏ từ tay áo, không rõ trong lòng có ý gì, đưa cho Lục Diên: "Cầm lấy."
Lục Diên nghi hoặc: "Cái này ở đâu ra?"
Thương Quân Niên đáp: "Cô bé đó tặng để xin lỗi ngươi, nói rằng vừa rồi hiểu lầm ngươi. Ngươi đã nhận quà, nhất định phải cứu họ ra ngoài."
Lục Diên cười nhìn y, thở dài: "Bản vương thật vui mừng, tưởng rằng ngươi tặng ta quả cầu đồng tâm này cơ."
Quả cầu chạm khắc, còn gọi là quả cầu đồng tâm, có thể dùng làm vật định tình.
Thương Quân Niên nghe vậy, người cứng đờ, không nói gì, chỉ cảm thấy quả cầu còn lại trong tay áo như nóng bỏng, giống như ý nghĩ tăm tối trong lòng y.
Lục Diên muốn diện kiến Đế Quân để xin thả những người của Thiên Cơ Cung, nhưng khi vừa đến trước Vạn Niên Điện, anh thấy xung quanh náo loạn. Lục Diên túm lấy một tên thị vệ, hỏi: "Có chuyện gì mà loạn thế này?"
Tên thị vệ lo lắng đáp: "Bẩm Điện hạ, vừa có một nhóm thích khách giả dạng thái giám vào cung, định ám sát Hoàng thượng. Ngự Long Vệ đang truy bắt khắp nơi."
Nghe vậy, Lục Diên biến sắc: "Ngươi nói gì? Phụ hoàng bị ám sát ư?!"
Dù không tính đến việc người đó là cha mình, chỉ vì lo cho tính mạng bản thân, Lục Diên cũng mong Đế Quân sống lâu trăm tuổi. Hiện giờ, các quốc gia đang triều cống, tình hình trong cung cũng không yên ổn, các thế lực đều có động thái, chẳng ngờ lại có người dám ám sát Đế Quân thật.
Lục Diên lập tức chạy về phía điện, nhưng vừa tới nơi thì đụng phải một người đàn ông to lớn, người này không ai khác chính là Nam Tấn Vương, Lục Mãng.
Lục Mãng vốn không ưa gì Lục Diên, vừa thấy anh đã thô lỗ mắng: "Tam đệ, ngươi cũng đã lớn rồi, sao còn hấp tấp thế?!"
Lục Diên nhăn mặt nghĩ bụng: "Lục Mãng càng ngày càng đô con, giống hệt con gấu đen." Nhưng ngoài mặt anh chỉ có thể dừng bước và đáp lại bằng nụ cười: "Hóa ra là đại ca, ta vừa nghe tin phụ hoàng bị ám sát nên vội vàng chạy đến xem, nhất thời không kịp giữ lễ."
Lục Mãng khoát tay: "Đừng lo, phụ hoàng không sao. Đám tiểu tặc đó làm sao hại được người. Chỉ là hiện giờ cả cung đang truy bắt mấy tên giả thái giám, ngươi đừng làm rối thêm."
Dứt lời, ánh mắt Lục Mãng bất chợt lướt qua và chú ý đến Thương Quân Niên phía sau Lục Diên: "Ơ? Tiểu thái giám này là ai? Trông lạ quá, ta chưa từng thấy bao giờ."
Lục Diên không để lộ cảm xúc, khẽ chắn trước Thương Quân Niên: "Đây là tiểu thái giám ta mới thu nhận gần đây, đại ca, ta phải vào thăm phụ hoàng, hẹn gặp lại sau."
Anh vừa nói vừa định dắt Thương Quân Niên rời đi, nhưng không ngờ Lục Mãng lại chặn đường: "Tam đệ, phủ của ngươi vốn đầy rẫy rắc rối, vừa có thích khách trong cung, thái giám này lại không rõ lai lịch, nhỡ đâu hắn chính là thích khách thì sao?"
Nhìn vẻ mặt khó ưa của Lục Mãng, Lục Diên nhíu mày: "Vậy đại ca muốn thế nào?"
Lục Mãng ra lệnh bằng giọng điệu thô bạo: "Người đâu, cởi quần hắn ra kiểm tra xem có thật là thái giám không!"
Mặt Lục Diên lập tức tối sầm: "Ta xem kẻ nào dám!"
Thấy Lục Diên nổi giận, Lục Mãng càng nghi ngờ, cười lạnh: "Tam đệ, chỉ là một tên thái giám thôi, có đáng để ngươi bảo vệ thế không?"
Ban đầu, Lục Mãng chỉ định chọc tức Lục Diên, nhưng giờ nhìn thấy anh phản ứng như vậy, hắn lại nghi ngờ thật, lớn tiếng ra lệnh: "Nghe rõ chưa? Cởi quần tiểu thái giám đó cho ta!"
Lục Mãng vốn là tướng lĩnh lâu năm, quân lệnh nghiêm khắc, vừa ra lệnh lập tức có thị vệ tiến tới thực hiện. Nhưng chưa kịp động tay, bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ Lục Mãng:
"Aaaa--!!!"
Cả đám thị vệ giật mình quay lại, thấy Lục Diên không báo trước đã ra tay, một cước mạnh mẽ đá trúng hạ bộ của Lục Mãng!
Thị vệ: "?!"
Trời đất!
Đế Quân vừa bị ám sát, đang nằm nghỉ ngơi trong điện thì bỗng nghe tiếng hét kinh hoàng bên ngoài, ông ngồi bật dậy, cau mày hỏi: "Ai đang làm ồn ngoài đó?"
Thái giám Thư công công nhanh chóng vén rèm, bước vào với vẻ mặt khó xử. Ông đặt khay trong tay nhẹ nhàng lên bàn, kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng Đế Quân rồi khẽ hỏi: "Bệ hạ, ngài tỉnh rồi, đây là canh an thần vừa được nấu xong, ngài có muốn dùng không?"
Đế Quân nheo mắt đầy nghi ngờ: "Trẫm hỏi ngươi chuyện gì mà ngươi lại đánh trống lảng?"
Thư công công thực sự muốn nói ra, nhưng nghĩ rằng nên đợi Đế Quân uống xong canh an thần rồi mới kể, kẻo thích khách còn chưa ám sát được, mà Phong Lăng Vương lại làm Đế Quân tức chết trước.
Thư công công đành quỳ xuống, khổ sở nói: "Bệ hạ, ngài không biết đấy thôi, vừa rồi Nam Tấn Vương gặp Phong Lăng Vương ngoài điện, rồi xảy ra một chút tranh chấp..."
Nghe vậy, Đế Quân thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại giường, xoa thái dương: "Trẫm còn tưởng chuyện gì, hai đứa đó lúc nào mà chẳng cãi nhau."
Trong điện im lặng, không ai dám nói gì.
Thư công công do dự rồi nói tiếp: "Thực ra... không chỉ là cãi nhau..."
Đế Quân nhíu mày hỏi: "Chúng lại đánh nhau?"
Thư công công mặt méo xệch, run rẩy thuật lại chuyện mình nghe được từ đám thị vệ: "Nô tài nghe các thị vệ kể... rằng vừa rồi Nam Tấn Vương định cởi quần của Phong Lăng Vương, nhưng Phong Lăng Vương không chịu, liền..."
Sắc mặt Đế Quân đanh lại, hỏi tiếp: "Liền làm sao?"
Thư công công nhắm mắt, liều mạng nói: "Đá thẳng vào hạ bộ của Nam Tấn Vương!"
Nghe vậy, mặt Đế Quân trắng bệch, rồi lập tức tức giận hất đổ bình hoa trên bàn, tiếng hét giận dữ vang khắp cung điện:
"Hai đứa súc sinh này!!!"
Nói xong, y lại đưa ánh mắt nhìn về phía miếng ngọc bội hồn huyết, nheo mắt lại: "Miếng ngọc này còn thú vị hơn, mặt sau khắc phù văn chỉ hoàng thất Thiên Thủy mới có thể dùng. Nhìn rất quen, hình như Thái tử Vô Ưu cũng có một cái giống y hệt?"
Mỗi lời Thương Quân Niên nói ra, Lục Diên lại đổ thêm chút mồ hôi lạnh. Đến cuối cùng, anh đã không còn cười nổi. Không hổ là người từng làm quốc tướng, quả thật quá sắc bén.
Thương Quân Niên không mở thư, mà gấp lại, sau đó dùng dây ngọc bội quấn mấy vòng cẩn thận. Vừa quấn, y vừa suy nghĩ, lông mày vô thức nhíu lại.
Chuyện lá thư thì bỏ qua, nhưng miếng ngọc bội này lại là vật tùy thân của Công Tôn Vô Ưu. Sáng nay, lúc rời khỏi Viện Chỉ Phong, y vẫn thấy đối phương đeo nó, sao lại vô duyên vô cớ rơi vào tay Lục Diên? Không lẽ Lục Diên đã cướp lấy?
Lúc đó, người ngoài trong viện chỉ có mình y, và...
Tên thị vệ chơi rất thân với bọn họ?!
Thương Quân Niên nghĩ đến đây, đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Lục Diên và thốt lên một suy đoán mà chính y cũng thấy hoang đường: "Ngươi là Trần Anh Tề?!"
Lục Diên khựng lại, nhưng không phản bác, coi như ngầm thừa nhận.
Vai Thương Quân Niên khẽ run, hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh trước cú sốc này. Hắn theo bản năng tiến lại gần Lục Diên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh, cố tìm ra vài nét thuộc về Trần Anh Tề, giọng nói khô khốc: "Sao có thể? Ngươi chẳng phải còn không cầm nổi kiếm sao? Kiếm thuật của Trần Anh Tề có thể địch vạn quân, xếp vào hàng cao thủ bậc nhất tiên linh. Còn ngươi, từ khi nào công phu lại trở nên thâm hậu như vậy?!"
Thương Quân Niên kinh ngạc như thế không phải không có lý. Lục Diên bấy lâu nay luôn mang hình tượng vô lại, từ nhỏ có chút thiên phú với kiếm thuật, nhưng lớn lên thì bỏ bê, nói không cầm nổi kiếm thì hơi quá, nhưng cũng quả thật là yếu ớt.
Lục Diên tất nhiên không thể nói rằng mình đã đổi điểm để nhận thần cấp kiếm phổ từ hệ thống, mỗi ngày lại lén luyện kiếm ở nơi vắng vẻ, rồi đấu kiếm với Hạc công công, một kiếm tông.
Chuyện đó thì quá phi lý.
Lục Diên đưa ngón tay trỏ lên môi, làm động tác "suỵt", ra vẻ thần bí: "Đây là bí mật của hoàng thất, không thể nói cho người ngoài."
"Thư này là do Lưu Khuyết Đan nhớ nhà quá lâu, nhờ ta chuyển cho sứ thần nhân dịp vạn quốc triều cống, để báo tin cho Mẫu Phi đang bệnh nặng của hắn. Ta nghĩ không có gì quan trọng nên tạm giữ."
Nghe vậy, sắc mặt Thương Quân Niên thay đổi, vội vàng cúi xuống kiểm tra phong thư. Lần này, y thực sự mở ra kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ sót một chữ nào: "Chuyện nguy hiểm như vậy mà ngươi dám nhận? Nếu trong thư có tin tức bí mật về tiên linh, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào?"
Ánh mắt Lục Diên trở nên ranh mãnh: "Bổn vương không ngu. Ta đã kiểm tra thư này từ trước, nếu có vấn đề, tất nhiên sẽ không chuyển đi. Hơn nữa, hắn bị giam trong địa lao đã lâu, có bí mật gì cũng chẳng nghe được."
Thương Quân Niên hỏi tiếp: "Còn miếng ngọc bội?"
Lục Diên nhún vai: "Công Tôn Vô Ưu cảm ơn ta vì đã mang đồ cho hắn, nên tặng thứ này."
Đến đây, Thương Quân Niên đã hoàn toàn hiểu rõ. Y cười gượng, chẳng còn gì nghi ngờ: "Đường đường là Phong Lăng Vương lại giả làm thị vệ, quả thật khiến nhiều người theo đuổi. Chỉ không biết Điện hạ tự hạ mình tiếp cận bọn họ để học kiếm pháp, có thu được gì không?"
Lục Diên giả vờ không nghe thấy sự bực bội trong lời y: "Lưu Khuyết Đan không hề giữ bí mật, chỉ dạy rất nhiều chiêu thức, ta cũng học được vài điều huyền bí từ đó. Còn Triệu Ngọc Chướng thì chưa từng học Thần Nữ Kiếm, Công Tôn Vô Ưu lại quá được nuông chiều, ngu ngơ không biết gì. Hai người này không thể học hỏi được gì."
Thương Quân Niên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi không cần lo lắng về Công Tôn Vô Ưu. Hoàng thất Thiên Thủy chỉ có mình hắn là hoàng tử. Nghe nói lần triều cống này, Thiên Thủy đã chuẩn bị bảo vật để đổi lấy hắn về nước. Hoàng đế sẽ không từ chối."
Lục Diên chậc lưỡi: "Thiên Thủy thật giàu có."
Ném bảo vật đi như chẳng có gì, ngay cả Huyết Thiềm Hoàn cũng là họ dâng lên, thật khiến người ta ghen tị.
Thương Quân Niên giải thích: "Nghe nói đất đai Thiên Thủy màu mỡ, bốn mùa hoa nở, là một vùng đất kỳ diệu. Đáng tiếc, thực lực yếu nhất trong các nước, dân chúng giỏi cày cấy nhưng không giỏi chiến đấu, thường dựa vào các cường quốc để làm đồng minh."
Nói ngắn gọn, Thiên Thủy là nước "ngốc mà giàu", không có sức mạnh quân sự nào đáng ngại.
Lục Diên cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi không ít: "Thiên Thủy đã dùng bảo vật để đổi, chắc hẳn phụ hoàng sẽ không từ chối. Vậy chỉ còn lại Triệu Ngọc Chướng. Không biết trong đoàn sứ thần triều cống lần này có ai giỏi Thần Nữ Kiếm không, bổn vương có thể tìm cơ hội thăm dò."
Anh đang mải suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt phức tạp của Thương Quân Niên nhìn mình. Giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối, mang theo nỗi buồn man mác:
"Ngươi mưu tính trăm bề vì người khác, có biết rằng họ hiểu lầm ngươi, oán hận ngươi đến tận xương tủy. Mai này dù ngươi có trở về, họ cũng chẳng nhớ đến ơn huệ của ngươi?"
Lúc này, Thương Quân Niên suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Lục Diên rõ ràng xuất sắc về phẩm mạo, nhưng lại mang tiếng xấu, dân gian đồn anh là kẻ vô dụng. Ai mà biết được rằng, tuổi còn trẻ, kiếm thuật của anh đã đạt đỉnh cao. Chỉ cần thêm thời gian, anh sẽ trở thành bậc thầy kiếm thuật.
Bí mật hoàng gia? Rốt cuộc là bí mật hoàng gia gì mà khiến một nam nhân tài giỏi đến mức tuyệt đỉnh phải sống dưới tiếng xấu?
E rằng tất cả là để giữ mạng, bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Nam Tấn Vương nắm giữ binh quyền, ánh mắt luôn dõi theo ngôi báu, còn Cô Tô Vương thì khống chế triều đình, thâm hiểm khó lường. Lục Diên tuy được Hoàng đế sủng ái, nhưng không có gia tộc hậu thuẫn, cuộc sống hẳn cũng rất khó khăn. Đây có lẽ là con đường sinh tồn của anh.
Lục Diên không hề biết rằng, một câu nói bâng quơ của mình đã khiến Thương Quân Niên suy nghĩ nhiều như vậy. Khi nghe thấy câu "ngươi mưu tính trăm bề vì người khác", anh ngẩng đầu nhìn lại, cười nói một câu mà Thương Quân Niên không hiểu:
"Quốc tướng đại nhân, bổn vương đâu phải mưu tính vì người khác, rõ ràng là vì ngươi."
"Cái gì?"
Thương Quân Niên nghi hoặc, nhưng Lục Diên không nói thêm gì. Anh rút phong thư và ngọc bội bỏ vào ngăn kéo, rồi bế ngang người Thương Quân Niên lên, đưa thẳng đến giường.
Thương Quân Niên nghĩ rằng anh định tiếp tục chuyện vừa rồi, nên không chống cự. Tuy nhiên, Lục Diên chỉ cởi áo ngoài, cùng y nằm ngủ. Gần đây họ đã hôn nhau, ôm nhau, nhưng vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng.
Trong bóng tối, Thương Quân Niên mở mắt, cau mày hỏi: "Tại sao không chạm vào ta?"
Chỉ có y mới có thể hỏi câu này một cách thản nhiên như vậy.
Lục Diên trở mình trong chăn, vòng tay ôm lấy y, uể oải đáp: "Ngủ đi, đợi ngươi lành hẳn đã. Sao ngươi còn nóng vội hơn bổn vương vậy."
Câu nói sau rõ ràng là cố ý chọc tức Thương Quân Niên. Nghe vậy, y theo phản xạ nắm chặt tay, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng, nhìn chằm chằm vào màn trướng thêu hoa thạch lựu trên đỉnh, không biết đang nghĩ gì, ngẩn ngơ hỏi: "Ngươi có phải chê ta bây giờ chỉ còn lại cái xác tàn?"
Từ lúc biết được thân phận khác của Lục Diên, Thương Quân Niên không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Đối phương không phải là kẻ háo sắc. Khi anh giữ Thương Quân Niên lại bên mình, có lẽ không phải vì thích, mà là để làm vỏ bọc.
Ít nhất, trong thời gian qua, Lục Diên chưa bao giờ thực sự muốn y, lần nào cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải.
Ngón tay lạnh lẽo của Thương Quân Niên luồn vào trong áo, chưa bao giờ y kiểm tra cơ thể mình kỹ lưỡng như vậy. Vết thương trên vai, nơi bị xuyên qua xương bả vai, đã đóng vảy nhưng để lại sẹo gồ ghề, vết kiếm trên ngực cũng đã lành, để lại một vết sẹo hơi nhô lên rõ ràng. Xuống dưới nữa, còn có những vết thương do cung tên, đao kiếm, và cả vết bỏng từ những trận chiến trước kia...
Giống như một tờ giấy nhăn nhúm, xù xì, chính bản thân y còn cảm thấy khó chịu khi chạm vào, huống chi là người khác.
Lục Diên dẫu có khó khăn, nhưng vẫn là hoàng tử được cưng chiều từ nhỏ. Trong căn phòng này, không một thứ gì không phải là bảo vật quý giá nhất thiên hạ. Ngay cả miếng phỉ thúy xanh hoàng đế thượng hạng chỉ vì có một vết sứt mẻ nhỏ không dễ phát hiện, anh cũng không chớp mắt mà đem thưởng cho người khác.
Thương Quân Niên đột nhiên cảm thấy mình và căn phòng đầy châu báu này không hề hợp nhau.
Lục Diên đã bắt đầu buồn ngủ, nghe thấy câu hỏi của Thương Quân Niên, liền lười biếng dụi vào cổ y, mơ màng đáp: "Đừng nghĩ nhiều, bổn vương sao lại chê ngươi..."
Nếu con người có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, chắc chắn sẽ ít phiền muộn hơn. Đáng tiếc, họ không thể. Thế gian có quá nhiều người thích đâm đầu vào ngõ cụt. Ngày trước không để tâm thì không sao, nhưng một khi đã để tâm, sẽ không thể ngăn mình bước vào con đường bế tắc.
Thương Quân Niên cũng không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Y chỉ biết tìm một chuyện khác để chiếm lấy tâm trí, chậm rãi nói trong bóng tối: "Lần trước, Cô Tô Vương bí mật giúp đám thích khách bỏ trốn, Hạc công công đã báo lại với Hoàng đế, người đã bắt hết những kẻ đó trở về. Cô Tô Vương cũng bị trách phạt."
Lục Diên dù đang nửa tỉnh nửa mê, nghe vậy cũng tỉnh táo hơn, vô thức thốt lên hai chữ: "Tốt lắm."
Thương Quân Niên tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh: "Thiên Cơ Cung sau khi cung chủ đời trước qua đời đã chia làm hai phe. Một phe phục vụ dưới trướng Cô Tô Vương, một phe ẩn cư trên núi, không can dự triều chính. Lần này, thích khách thất bại, liên lụy đến cả Thiên Cơ Cung, người phe còn lại cũng bị Hoàng đế bắt giam vào ngục."
Y ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thiên Cơ Cung tuy không nổi tiếng về kiếm thuật, nhưng kỳ thuật cơ quan của họ độc nhất vô nhị. Chỉ cần nhìn vào lần ám sát vừa rồi cũng biết, hai kiếm vương kết hợp với kỳ thuật cơ quan có thể đánh ngang một kiếm tông."
"Họ đã bị hành hạ không ít ngày. Nếu Điện hạ ra tay cứu họ lúc này, có thể thu nhận được thế lực này..."
Không gian tĩnh lặng, không ai đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của Lục Diên. Hôm nay anh đã đến hoàng cung trước, sau đó tới Viện Chỉ Phong, phần còn lại của ngày thì luyện kiếm cùng Hạc công công ở ngoại ô, cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thương Quân Niên vô thức ngừng nói, trong bóng tối yên lặng xoay người nhìn Lục Diên. Gương mặt nghiêng của anh dưới ánh trăng mờ ảo trở nên khó nhận diện, nhưng khi nhắm mắt, trông anh bình tĩnh và điềm đạm hơn so với ngày thường.
Thương Quân Niên lặng lẽ giơ tay lên, định chạm vào anh nhưng lại sợ đánh thức đối phương, nên đành hạ tay xuống.
Thế lực của Lục Diên quá yếu. Lục Mãnh vẫn còn binh quyền bảo vệ, Lục Sanh cũng có gia tộc mẹ giúp đỡ, chỉ có anh, ngoài sự sủng ái của hoàng đế ra thì không còn gì cả.
Thương Quân Niên phải tìm cách giúp anh kết nối thêm một số người có thể sử dụng...
Ngày Vạn Quốc Triều Bái sắp đến, cả trong và ngoài cung đều đang bận rộn. Dù là kết giao với các thế lực hay chuẩn bị cho yến tiệc, mỗi người đều có việc riêng, so với họ, Lục Diên - vị vương gia bị coi là vô dụng - lại tỏ ra đặc biệt nhàn rỗi.
Sáng hôm đó, hiếm khi Lục Diên vào cung. Anh thường thích khoe mẽ, phô trương, nhưng hôm nay chỉ mang theo hai thái giám thân cận, một là Hạc công công, còn người kia thì rất trẻ, trông có vẻ lạ mặt, trước đây chưa từng xuất hiện bên cạnh anh.
Họ đi ngang qua Vạn Niên Điện nhưng không vào thỉnh an hoàng đế, mà rẽ vào nhà ngục khét tiếng trong cung, nơi mà mọi người đều kinh hãi khi nhắc đến.
" Nói! Ai đã sai các ngươi ám sát hoàng tử? Và những tên thích khách còn lại đang ẩn náu ở đâu?!"
Lục Diên vừa bước vào nhà ngục, đã nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt nặng nề. Anh vô thức dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng ngoài sự tĩnh lặng trống trải thì không thấy bóng dáng ai cả.
Những ngôi nhà bình thường cao chỉ khoảng ba trượng, địa lao của phủ Phong Lăng Vương cao bốn trượng, nhưng nhà ngục này cao đến mười trượng. Đỉnh nhà đen kịt, không thể nhìn thấy nóc, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe khiến nơi đây trông còn đáng sợ hơn cả ngục rút lưỡi. Tường không phải bằng gạch hay đất, mà là đá tự nhiên, chạm vào lạnh lẽo. Người ta đồn rằng nó không cháy, không thấm nước, loại bỏ nguy cơ người ngoài phóng hỏa cướp ngục.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
"Chỗ này..."
Lục Diên vừa thốt ra hai chữ đã im lặng ngay, vì nơi đây quá trống trải, chỉ cần nói nhỏ cũng tạo ra tiếng vọng, nghe vô cùng chói tai.
"Đây là cửa ngoài, các phạm nhân bị trọng hình đều giam bên trong, chúng ta phải đi thêm một đoạn nữa."
Người nói không phải Hạc công công, mà là vị thái giám trẻ tuổi kia. Hắn mặc áo đen của thái giám, nhưng dáng người cao ráo, không giống nô tài luôn cúi rạp lưng, dáng đứng thẳng thớm tôn lên vẻ thanh thoát.
Người đó chính là Thương Quân Niên cải trang thành thái giám. Y vào cung có nhiều trở ngại, lo Lục Diên gặp rắc rối, nên đành giả dạng mà vào.
Thương Quân Niên nói xong liền dẫn đường, dù hành lang ngoằn ngoèo phức tạp, nhưng y đi như thể đã qua đây vô số lần. Trên đường, họ gặp ba toán lính tuần tra đeo mặt nạ quỷ, khi nhìn thấy mặt và thẻ bài của Lục Diên, họ khựng lại một chút, rồi lập tức giơ tay cho qua mà không hỏi một lời, im lặng như câm.
Thương Quân Niên quay đầu nhìn Lục Diên, hạ giọng nói: "Mặt của ngươi hữu dụng thật đấy. Nghe nói nơi này ngoài hoàng đế và thánh chỉ, không ai có thể dễ dàng ra vào."
Họ đến đây chỉ muốn thử vận may, nếu bị chặn lại thì cũng không muộn để xin chỉ thị từ hoàng đế, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Lục Diên nhìn quanh, thấy các góc chất đầy hũ lớn, cao ngang người, tất cả đều chứa những kẻ bị biến thành "nhân trệ" (người bị thiến và tàn phế). Mùi vôi phòng thối rữa bốc lên, càng làm cho những cái đầu bị móc mắt, cắt lưỡi trông ghê rợn hơn.
Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng họ, vừa như khóc vừa như tức giận, vang vọng khắp nhà ngục, khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa cõi ma quỷ.
Lục Diên chạm tay lên mặt mình, nói: "Đây không phải là chốn tốt lành gì, bình thường chắc chẳng ai muốn đến đây. Ngươi lại quen đường hơn cả Hạc công công."
Thương Quân Niên thản nhiên đáp: "Có lẽ ta nhớ lâu thôi."
Y tiếp tục đi về phía trước, còn Lục Diên đứng lại một chút để suy nghĩ xem câu nói đó có ý gì. Không hay biết, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Hạc công công cúi người nhắc khẽ:
"Điện hạ, Thương quốc tướng chính là bị Hoàng đế ra lệnh xuyên thủng xương bả vai tại nơi này."
Lục Diên nghe vậy thì giật mình, nhanh chóng bước theo, nhưng lại thấy Thương Quân Niên đã dừng trước một phòng giam. Bên trong, một ông lão tóc bạc bị trói trên giá gỗ, thương tích đầy mình vì bị roi đánh, nhưng may mắn không có vết thương nào không thể phục hồi như bị móc mắt, cắt lưỡi hay cắt gân tay.
Nhà ngục có một quy định: Những người tinh thông kỹ nghệ sẽ không bị hủy tay. Thiên Cơ Cung sống bằng tay nghề, trừ khi tình huống bắt buộc, nhà ngục sẽ không phá hủy đôi tay của họ, nếu không, lỡ khi Hoàng đế muốn thu nạp, sẽ chẳng còn gì ngoài những kẻ phế nhân. Vì thế, những ngày qua họ chỉ bị tra tấn bằng roi, coi như mới chỉ là món khai vị.
Tuy nhiên, chỉ nhìn vào ông lão bị treo lơ lửng kia, cũng đủ biết rằng chịu đựng roi tra tấn cũng không phải điều dễ dàng.
Thương Quân Niên hạ mắt, cố ý lạnh lùng quát lớn: "To gan! Thấy Phong Lăng Vương điện hạ còn không hành lễ?!"
Không một ai trong cung là không biết mặt Lục Diên. Tên lính đang tra tấn nghe vậy lập tức bỏ roi xuống, vội vã đến hành lễ: "Mạt tướng bái kiến Phong Lăng Vương điện hạ. Không biết vì sao vương gia đến đây, nơi này quá nhiều sát khí, e rằng không tốt cho vương gia."
Lục Diên biết rằng người kia của Thiên Cơ Cung không tham gia vào vụ ám sát. Hắn nhìn ông lão bị đánh đến thở hổn hển, vô thức cau mày hỏi: "Người bên trong là ai? Một ông lão già yếu như vậy, cũng đáng để các ngươi dùng hình?"
Tên lính hơi do dự, rồi đáp: "Thưa vương gia, người này tên là Ban Quỷ, là cung chủ đời thứ 19 của Thiên Cơ Cung. Nhóm thích khách muốn giết ngài gần đây đều xuất thân từ Thiên Cơ Cung, vì vậy Hoàng đế đã ra lệnh cho chúng tôi tra hỏi nghiêm ngặt về đồng bọn còn lại."
Lục Diên hờ hững: "Ban Quỷ? Tên này nghe cũng thú vị."
Tên lính giải thích: "Cung chủ đời trước của Thiên Cơ Cung có bốn đệ tử thân truyền, Ban Quỷ, Lệ Phủ, Hình Thần, và Đơn Công, ghép lại thành câu 'quỷ phủ thần công' (khéo léo đến mức ma quỷ). Người này giỏi về cơ quan thuật, xứng đáng với cái tên này, đáng tiếc hắn bị mê hoặc bởi lợi ích, dính líu đến việc ám sát."
Thật ra tâm trí của Lục Diên không ở đám người này, ánh mắt của anh luôn bất giác liếc về phía Thương Quân Niên. Anh nhớ lại lời Hạc công công vừa nói, rằng Thương Quân Niên bị Hoàng đế ra lệnh xuyên thủng xương bả vai, khiến lòng anh trùng xuống.
Trước đây anh chỉ nghe phong thanh về chuyện này nhưng không bận tâm lắm, hoặc cố ý bỏ qua. Nhưng cùng với thời gian tiếp xúc càng nhiều, anh bắt đầu chú ý đến suy nghĩ của Thương Quân Niên.
Liệu y có hận Hoàng đế không?
Và nếu hận Hoàng đế, liệu y có hận cả anh không?
Dưới tình hình hiện tại, chỉ có thể tạm thời khuất phục.
Nhưng Lục Diên thực sự không có lập trường để xin y tha thứ, một bên là cha, một bên là người anh để ý, cả hai đều khó lòng từ bỏ.
Đột nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong ngục, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh: "Ông nội của ta không giết người!"
Lục Diên bừng tỉnh: "Ai đang nói chuyện vậy?"
Trong căn ngục bên cạnh, nơi giam giữ các đệ tử còn lại của Thiên Cơ Cung, có đủ loại người chen chúc, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ. Chính một cô bé nhỏ buộc tóc hai bím vừa lên tiếng, nhưng ngay khi cô bé nói, một thiếu niên phía sau đã hoảng hốt bịt miệng cô bé lại, chỉ để lộ đôi mắt đen láy to tròn.
Lục Diên nhìn qua, mọi người trong ngục đều tỏ ra lo lắng. Thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi vội lên tiếng: "Muội muội ta vô lễ, mong đại nhân tha thứ."
Lục Diên lại giọng nhẹ nhàng: "Nó chẳng nói gì cả, bản vương cớ gì phải giận?"
Nói rồi, anh ngồi xổm trước cửa ngục, vẫy tay gọi cô bé: "Cô bé, lại đây nào."
Cô bé e dè quay lại nhìn anh trai, rồi chậm rãi bước đến gần cửa ngục: "Ngài gọi tôi làm gì?"
Lục Diên kiên nhẫn hỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem?"
Cô bé không lớn lắm nhưng rất gan dạ, cúi đầu kéo lấy góc áo, chiếc áo khoác còn chắp vá, giọng nghẹn ngào: "Ông nội ta không giết người. Bọn ta luôn sống trên núi, trừ khi xuống núi bán hàng, còn cả mùa đông bọn ta chưa từng ra khỏi Cô Tô Châu, làm sao mà giết ngài được."
Lục Diên có chút hứng thú: "Bán hàng? Bán gì vậy?"
Cô bé ngập ngừng: "Phong xe, đồ chơi, mũi tên để săn bắn. Ông nội nói bán được sẽ mua cho ta áo mới."
Hạc công công bên tai Lục Diên nhẹ nhàng giải thích: "Vương gia, những môn phái giang hồ này phần lớn đều nghèo khó, Thiên Cơ Cung cũng vì thế mà tan rã. Đám thích khách không muốn ở lại núi chịu cảnh nghèo, liền đầu quân cho Cô Tô Vương, chỉ còn lại đám già yếu bệnh tật này trên núi, thường ngày họ làm nghề thủ công kiếm sống, rất nghèo khổ."
Lục Diên thầm nghĩ: "Thì ra là vậy, cuộc tranh đấu giữa anh và Cô Tô Vương đã vô tình kéo theo những người vô tội này." Anh dịu giọng lại và hỏi: "Cô bé, tên cháu là gì?"
Cô bé lùi lại một bước, đôi mắt trong sáng đầy vẻ đề phòng: "Ta không nói cho ngươi đâu. Ngươi là người xấu, các ngươi đều là người xấu, các ngươi đánh ông của ta."
Bên cạnh, Ban Quỷ hơi thở yếu ớt, lo sợ cháu gái mình sẽ chọc giận Lục Diên, ông khó nhọc ngẩng đầu, giọng khàn khàn thốt ra một câu: "A Kiều, mau về đi... không được nói bậy..."
A Kiều mím môi, như muốn khóc nhưng lại cố nén.
Lục Diên thầm thở dài trong lòng, nở một nụ cười: "Cô bé, nếu cháu nói cho ta biết tên của cháu, có khi ta sẽ thả các ngươi ra ngoài đấy."
Lời anh vừa dứt, mọi người đều giật mình. Một phụ nữ trẻ đột nhiên quỳ xuống khóc nức nở, ôm chặt A Kiều và ép cô bé quỳ xuống theo, qua cánh cửa nhà lao, bà dập đầu trước Lục Diên: "Quý nhân! Cầu xin quý nhân rộng lòng từ bi! Chúng tôi là người lớn không sao cả, đồng môn sư đệ lầm lỡ phạm sai, liên lụy cả cung, nhưng đứa trẻ còn nhỏ dại, không biết gì!"
Người phụ nữ khóc đến không thành tiếng, dập đầu liên tiếp đến mức trán đã rướm máu: "Xin quý nhân tha mạng, thả A Kiều ra ngoài, cháu nó còn nhỏ, không biết gì, xin quý nhân rộng lòng cho nó một con đường sống!"
Những người còn lại trong nhà lao cũng lần lượt quỳ xuống, cảnh tượng vô cùng thê lương.
Người lính vừa hành hình nhìn thấy cảnh đó liền quát lên: "Láo xược! Các ngươi nghĩ đây là nơi nào, tưởng dập đầu là có thể xong chuyện sao?!"
Những người vào đây, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì sống không bằng chết, tệ nhất cũng như Thương Quân Niên, bị phế võ công, sao có thể chỉ dập đầu mà giải quyết được.
Lục Diên lại phẩy tay ra hiệu cho hắn lui ra, giọng nói ấm áp vang lên trong ngục tối như đôi tay vô hình xua tan bóng tối, khiến người ta lóe lên tia hy vọng sống: "Việc này có oan khuất, ta trong lòng biết rõ, nếu không, hôm nay ta cũng chẳng đến đây. Các ngươi cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ gặp bệ hạ, tìm cách đưa các ngươi ra ngoài."
Nói xong, anh lại liếc nhìn cô bé, sau đó mới từ từ đứng thẳng người, nói với Thương Quân Niên: "Chúng ta đi thôi."
Thương Quân Niên theo sau, thấy ánh mắt tuyệt vọng xám xịt của những người trong ngục bỗng sáng lên một tia hy vọng, hoặc là vui mừng tột độ, hoặc là không tin nổi. Y thầm nghĩ đây chính là quyền lực tối cao, chỉ một lời đã định đoạt sinh tử.
Khác biệt là, Lục Sênh dùng vương quyền để giết người, còn Lục Diên dùng vương quyền để cứu người.
Thương Quân Niên theo sau Lục Diên rời khỏi ngục, bước đi không nhanh không chậm, nhưng đột nhiên cảm thấy có một lực nhỏ kéo lại. Y cúi xuống, nhìn thấy cô bé tên A Kiều đang nắm lấy chiếc túi hương đeo trên thắt lưng của mình.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Thương Quân Niên, ánh mắt ngây thơ hỏi: "Anh trai vừa rồi nói thật sao? Anh ấy thật sự sẽ cứu chúng tôi chứ?"
Thương Quân Niên nhẹ đáp: "Hắn đã nói, đương nhiên sẽ cứu."
A Kiều cười rạng rỡ: "Vậy anh ấy là người tốt. Vừa rồi ta đã trách lầm anh ấy. Anh có thể thay ta xin lỗi anh ấy được không?"
Chuyện không quan trọng, Thương Quân Niên tất nhiên đồng ý: "Được."
A Kiều càng vui vẻ hơn: "Anh cũng là người tốt."
Nói xong, cô bé nhẹ nhàng kéo chiếc túi hương trên thắt lưng Thương Quân Niên, mỗi thái giám đều mang theo một chiếc: "Cái túi này không đẹp bằng cái ông của ta làm. Tặng anh cái này."
Cô bé tháo từ thắt lưng ra hai quả cầu nhỏ cỡ quả nhãn, trắng tinh, được chạm khắc từ răng thú dữ với hoa văn phức tạp. Bên trong là một quả cầu đặc, bên ngoài được lồng vào bốn lớp cầu rỗng, khi xoay nhẹ, quả cầu sẽ chuyển động không ngừng, thực sự tinh xảo tuyệt mỹ.
Thợ thủ công bình thường cần một khối nguyên liệu lớn bằng nắm tay mới có thể khắc được năm lớp cầu, nhưng quả cầu này chỉ lớn bằng quả nhãn mà cũng có năm lớp, quả không hổ danh là của Thiên Cơ Cung.
Thương Quân Niên nhận lấy, ngón tay xoay nhẹ, quả cầu liền chuyển động, phát ra tiếng kêu nhẹ: "Cô bé, cháu không tiếc sao?"
A Kiều không hề tỏ ra tiếc nuối: "Ông của ta rất giỏi, ông có thể làm thêm nhiều cái cho ta."
Thương Quân Niên mỉm cười, nghĩ thầm: "Nếu ông cháu chết thì sao, ai sẽ làm cho cháu nữa đây?"
Tuy nhiên, y nhận ra rằng không nên nói những lời độc ác như vậy với một đứa trẻ, nên nụ cười biến mất, gương mặt trở nên vô cảm. Y vốn không phải là người lương thiện, đã trải qua quá nhiều đau khổ, và trong những ngày vô tận đó cũng sinh ra những ý nghĩ tăm tối, bị khuếch đại trong ngục tối này.
Thương Quân Niên chạm nhẹ lên đầu A Kiều qua song sắt. Ngón tay y dài và lạnh, nhưng vẫn ấm hơn những thanh sắt lạnh lẽo: "Vậy thì... đợi khi ông cháu ra ngoài, bảo ông làm thêm cho cháu một cái."
Nói xong, y rút tay lại, rời khỏi ngục, tiếng bước chân dần xa, cho đến khi biến mất.
Lục Diên vẫn đang đợi y ở cửa: "Sao lâu vậy?"
Thương Quân Niên lắc đầu: "Không có gì, chỉ nói vài câu với cô bé."
Y nhẹ nhàng lấy ra một quả cầu nhỏ từ tay áo, không rõ trong lòng có ý gì, đưa cho Lục Diên: "Cầm lấy."
Lục Diên nghi hoặc: "Cái này ở đâu ra?"
Thương Quân Niên đáp: "Cô bé đó tặng để xin lỗi ngươi, nói rằng vừa rồi hiểu lầm ngươi. Ngươi đã nhận quà, nhất định phải cứu họ ra ngoài."
Lục Diên cười nhìn y, thở dài: "Bản vương thật vui mừng, tưởng rằng ngươi tặng ta quả cầu đồng tâm này cơ."
Quả cầu chạm khắc, còn gọi là quả cầu đồng tâm, có thể dùng làm vật định tình.
Thương Quân Niên nghe vậy, người cứng đờ, không nói gì, chỉ cảm thấy quả cầu còn lại trong tay áo như nóng bỏng, giống như ý nghĩ tăm tối trong lòng y.
Lục Diên muốn diện kiến Đế Quân để xin thả những người của Thiên Cơ Cung, nhưng khi vừa đến trước Vạn Niên Điện, anh thấy xung quanh náo loạn. Lục Diên túm lấy một tên thị vệ, hỏi: "Có chuyện gì mà loạn thế này?"
Tên thị vệ lo lắng đáp: "Bẩm Điện hạ, vừa có một nhóm thích khách giả dạng thái giám vào cung, định ám sát Hoàng thượng. Ngự Long Vệ đang truy bắt khắp nơi."
Nghe vậy, Lục Diên biến sắc: "Ngươi nói gì? Phụ hoàng bị ám sát ư?!"
Dù không tính đến việc người đó là cha mình, chỉ vì lo cho tính mạng bản thân, Lục Diên cũng mong Đế Quân sống lâu trăm tuổi. Hiện giờ, các quốc gia đang triều cống, tình hình trong cung cũng không yên ổn, các thế lực đều có động thái, chẳng ngờ lại có người dám ám sát Đế Quân thật.
Lục Diên lập tức chạy về phía điện, nhưng vừa tới nơi thì đụng phải một người đàn ông to lớn, người này không ai khác chính là Nam Tấn Vương, Lục Mãng.
Lục Mãng vốn không ưa gì Lục Diên, vừa thấy anh đã thô lỗ mắng: "Tam đệ, ngươi cũng đã lớn rồi, sao còn hấp tấp thế?!"
Lục Diên nhăn mặt nghĩ bụng: "Lục Mãng càng ngày càng đô con, giống hệt con gấu đen." Nhưng ngoài mặt anh chỉ có thể dừng bước và đáp lại bằng nụ cười: "Hóa ra là đại ca, ta vừa nghe tin phụ hoàng bị ám sát nên vội vàng chạy đến xem, nhất thời không kịp giữ lễ."
Lục Mãng khoát tay: "Đừng lo, phụ hoàng không sao. Đám tiểu tặc đó làm sao hại được người. Chỉ là hiện giờ cả cung đang truy bắt mấy tên giả thái giám, ngươi đừng làm rối thêm."
Dứt lời, ánh mắt Lục Mãng bất chợt lướt qua và chú ý đến Thương Quân Niên phía sau Lục Diên: "Ơ? Tiểu thái giám này là ai? Trông lạ quá, ta chưa từng thấy bao giờ."
Lục Diên không để lộ cảm xúc, khẽ chắn trước Thương Quân Niên: "Đây là tiểu thái giám ta mới thu nhận gần đây, đại ca, ta phải vào thăm phụ hoàng, hẹn gặp lại sau."
Anh vừa nói vừa định dắt Thương Quân Niên rời đi, nhưng không ngờ Lục Mãng lại chặn đường: "Tam đệ, phủ của ngươi vốn đầy rẫy rắc rối, vừa có thích khách trong cung, thái giám này lại không rõ lai lịch, nhỡ đâu hắn chính là thích khách thì sao?"
Nhìn vẻ mặt khó ưa của Lục Mãng, Lục Diên nhíu mày: "Vậy đại ca muốn thế nào?"
Lục Mãng ra lệnh bằng giọng điệu thô bạo: "Người đâu, cởi quần hắn ra kiểm tra xem có thật là thái giám không!"
Mặt Lục Diên lập tức tối sầm: "Ta xem kẻ nào dám!"
Thấy Lục Diên nổi giận, Lục Mãng càng nghi ngờ, cười lạnh: "Tam đệ, chỉ là một tên thái giám thôi, có đáng để ngươi bảo vệ thế không?"
Ban đầu, Lục Mãng chỉ định chọc tức Lục Diên, nhưng giờ nhìn thấy anh phản ứng như vậy, hắn lại nghi ngờ thật, lớn tiếng ra lệnh: "Nghe rõ chưa? Cởi quần tiểu thái giám đó cho ta!"
Lục Mãng vốn là tướng lĩnh lâu năm, quân lệnh nghiêm khắc, vừa ra lệnh lập tức có thị vệ tiến tới thực hiện. Nhưng chưa kịp động tay, bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ Lục Mãng:
"Aaaa--!!!"
Cả đám thị vệ giật mình quay lại, thấy Lục Diên không báo trước đã ra tay, một cước mạnh mẽ đá trúng hạ bộ của Lục Mãng!
Thị vệ: "?!"
Trời đất!
Đế Quân vừa bị ám sát, đang nằm nghỉ ngơi trong điện thì bỗng nghe tiếng hét kinh hoàng bên ngoài, ông ngồi bật dậy, cau mày hỏi: "Ai đang làm ồn ngoài đó?"
Thái giám Thư công công nhanh chóng vén rèm, bước vào với vẻ mặt khó xử. Ông đặt khay trong tay nhẹ nhàng lên bàn, kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng Đế Quân rồi khẽ hỏi: "Bệ hạ, ngài tỉnh rồi, đây là canh an thần vừa được nấu xong, ngài có muốn dùng không?"
Đế Quân nheo mắt đầy nghi ngờ: "Trẫm hỏi ngươi chuyện gì mà ngươi lại đánh trống lảng?"
Thư công công thực sự muốn nói ra, nhưng nghĩ rằng nên đợi Đế Quân uống xong canh an thần rồi mới kể, kẻo thích khách còn chưa ám sát được, mà Phong Lăng Vương lại làm Đế Quân tức chết trước.
Thư công công đành quỳ xuống, khổ sở nói: "Bệ hạ, ngài không biết đấy thôi, vừa rồi Nam Tấn Vương gặp Phong Lăng Vương ngoài điện, rồi xảy ra một chút tranh chấp..."
Nghe vậy, Đế Quân thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại giường, xoa thái dương: "Trẫm còn tưởng chuyện gì, hai đứa đó lúc nào mà chẳng cãi nhau."
Trong điện im lặng, không ai dám nói gì.
Thư công công do dự rồi nói tiếp: "Thực ra... không chỉ là cãi nhau..."
Đế Quân nhíu mày hỏi: "Chúng lại đánh nhau?"
Thư công công mặt méo xệch, run rẩy thuật lại chuyện mình nghe được từ đám thị vệ: "Nô tài nghe các thị vệ kể... rằng vừa rồi Nam Tấn Vương định cởi quần của Phong Lăng Vương, nhưng Phong Lăng Vương không chịu, liền..."
Sắc mặt Đế Quân đanh lại, hỏi tiếp: "Liền làm sao?"
Thư công công nhắm mắt, liều mạng nói: "Đá thẳng vào hạ bộ của Nam Tấn Vương!"
Nghe vậy, mặt Đế Quân trắng bệch, rồi lập tức tức giận hất đổ bình hoa trên bàn, tiếng hét giận dữ vang khắp cung điện:
"Hai đứa súc sinh này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co