Chu Do Chieu To Dao Buoc Cua Tuong Niem
Đây có lẽ là kết cục không thể tránh khỏiThứ gì có thể lấp đầy tôi, anh sao? Hay là nỗi đau đớn?Leng keng - những hình ảnh chồng chéo đan dệt vào nhau như một thước phim hỏng, mạnh mẽ đập vào thị giác - tiếng đồng xu lanh lảnh xoay vòng trên mặt bàn cẩm thạch. Hoa ly nở rộ giữa đêm tối. Gió lạnh buổi đêm vờn lên cổ áo tối màu.Bùi Tố nhắm mắt, ngả đầu trên ghế sô pha đối diện cửa căn hầm cũ. Ký ức tràn vào nơi giấc mộng như cơn lũ, mơ hồ lại mãnh liệt, cuốn lấy nhịp thở mong manh của hắn mà dày vò.Sau màn đêm ấy là ai?Tiếng nhạc du dương xuất phát từ chốn nào?Không cần biết, khóa kín cửa sổ lại, khóa kín tâm hồn hắn lại. Chỉ cần mạnh mẽ rào chặt mảnh ký ức mưng mủ kia, tâm trí sẽ không bị đả kích.Rầm, rầm. Tiếng đập cửa vang vọng. Hắn thấy tay mình nện trên thứ gì đó cứng rắn, cố chấp giãy dụa tìm lối đi.Không đúng! Tông mở nó ra, Bùi Tố, vứt bỏ cái lớp phòng vệ hèn nhát kia. Tỉnh táo lại, nhất định phải tiến vào sâu hơn nữa!"Bùi Tố, con tìm mẹ sao?" - giọng nữ dịu dàng lôi kéo hắn"Bùi Tố, em đi đâu?!" - giọng nam đanh thép kiềm cặp hắn.Đẩy mở lớp cửa này, chỉ còn một chút nữa..."Bùi Tố!"Chẳng biết là giọng của ai cho hắn một cú chốt hạ. Tường trắng bốn phía lập tức ép chặt về phía hắn, có thứ gì đó bị nén đặc rồi vỡ vụn, rơi lả tả chạm đến nơi tận cùng tâm thức, cuối cùng kết thúc với một tiếng lạch cạch - đồng tiền cổ chấm dứt vòng xoay của chính nó, yên tĩnh nằm lại trên mặt bàn lạnh lẽo.Thôi miên, lại lần nữa chẳng thu được gì. Bùi Tố uể oải thở hắt ra một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hắn cầm đồng xu trên tay, trầm ngâm một thoáng, quyết định bước xuống tầng hầm trước mặt.Đến cũng đến rồi, quy trình... vẫn nên đầy đủ chút, đúng không?Cánh cửa dày nặng chậm rãi hé mở, lộ ra luồng sáng quỷ dị, như con quái vật há to cái miệng rợn người của nó, nuốt lấy chiếc bóng cao gầy của vị chủ nhân.---Cùng lúc đó, tại cảnh cục, cánh cửa văn phòng mỏng tang lỏng lẻo bị đội trưởng Lạc đạp mở. Anh bê một đống tài liệu, quăng đại lên bàn, sau đó bắt đầu sắp xếp lại mớ thông tin lộn xộn.Đêm đã khuya, đội phó Đào lắc đầu thán phục ông bạn già đang định thức trắng thêm đêm thứ tư này. Anh pha một ly cà phê đậm mùi dầu mè, đem vào cho Lạc Văn Chu với vẻ bất đắc dĩ."Vi Chiêu, cậu tranh thủ đọc qua rồi ngủ một giấc đi, đến khi tra ra manh mối mà gục mất thì ai điều động bọn tôi nữa? Đám nhóc cậu nuôi cũng lớn cả rồi, đừng có việc gì cũng ôm vào người."Lạc Vi Chiêu cười cười nhận lấy. Còn chưa kịp đáp lời thì đồng chí Tiêu Hải Dương tiến vào, va vấp phải đống đồ vứt linh tinh của Lạc Vi Chiêu, vô tình đẩy ngã Đào Trạch. Ly cà phê ban nãy bị cậu gián tiếp tác động, toàn bộ dội thẳng vào cái áo trắng tinh của Lạc Vi Chiêu. May là máy nước nóng trong phân cục tạm thời bị hỏng, Đào Trạch pha cà phê bằng nước ấm mang theo từ nhà, thế nên Lạc Văn Chu cũng không bị bỏng, chỉ là quần áo thì vẫn phải thay.Đào Trạch nhân cơ hội đuổi hẳn người về nhà. Dù sao nhà Lạc Vi chiêu gần cảnh cục, tài liệu cũng đều đã xem xét rồi, chỉ có tên đội trưởng cuồng công việc này không buông được, không ngủ nổi mới nhất quyết đem tất cả ra sắp xếp lần nữa.Lạc Vi Chiêu cuối cùng thoả hiệp, đem mớ tài liệu đã đọc đi đọc lại đến sắp rách ra, lên xe về nhà.Lạc đội vốn định chỉ về một lúc rồi quay lại cục, nhưng Lạc Chảo đột nhiên trở bệnh cắt ngang kế hoạch của anh. Lạc Vi Chiêu thay đồ xong phát hiện con mèo già nằm thở gấp sau khi nôn hết bữa tối, đành một lần nữa gác lại kế hoạch hăng hái làm việc, chở nó đi khám.Đến khi con mèo già bị bác sĩ đưa đi, Lạc Vi Chiêu mới có dịp ngồi xuống thở ra một hơi dài. Công việc quá bận rộn, anh chỉ hận mình không thể mọc thêm ba đầu sáu tay, giải quyết hết mớ rắc rối này. Mà một trong những nguồn cơn, tên nhãi quăng mèo vào tay anh không biết giờ này đang ung dung sa đọa ở chốn nào rồi. Từ lúc Bùi Tố ngưng đến nhà anh, bẵng đi một năm sau, anh cũng không còn liên lạc lại nữa.Lạc Vi Chiêu nhắm mắt dưỡng thần được một lúc, cũng không thoải mái được là bao. Anh rút điện thoại ra, mở hộp thư lướt đến hai chữ Bùi Tố, nhìn thấy mấy tin nhắn từ hai năm trước vẫn in dấu chấm thang đỏ lòm không gửi được. Bực bội mắng một câu - "Tên nhóc con"Hai không gian khác biệt, hai tâm trạng khác biệt, nhưng dường như họ đã cùng nghĩ về nhau trong một khoảnh khắc.Mong manh, yếu ớt, mối liên kết mỏng như tơ tằm. Một sự tồn tại không quá quan trọng, một đoạn ký ức rất nhanh thôi sẽ bị xoá mờ. Nhưng đã từng, có một sợi tơ như thế.Trên tay không có kẹo ngọt, vụt mất chút vụn đường cũng đáng để xót xa.Lụa quý như vàng. Nhưng một sợi tơ lẻ loi trước gió, thì tính là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co