Chu Meo Nho
Tôi vẫn còn nhớ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sắc hồng đó. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã kéo tôi thoát khỏi cái chết một lần nữa.
~
Trong một thế giới chỉ có trắng và đen, sự lạnh lẽo từ những giọt nước mắt không ngừng rơi của bầu trời, tôi nằm vật vã ở một con hẻm nhỏ tối tăm, những bịch rác xung quanh phát ra đầy mùi hôi thối. Cơ thể chằng chịt vết thương, cái thì do con người cũng có cái thì đánh nhau với lũ đồng loại thù địch. Nhưng giờ cơn đau nhức từ vết thương không còn quan trọng nữa... tôi sắp chết, sắp chết vì đói. Đã bao ngày chưa ăn gì, lũ khốn đó chúng ngày càng đông hơn trong khi tôi đơn thân độc mã, chiến đấu với cả một đàn hơn năm con, một lẽ thường tình địa bàn của tôi đã bị cướp mất. Tôi lang thang khắp nơi, ngày qua ngày cố gắng tìm kiếm một mảnh thức ăn để duy trì cái mạng sống mỏng manh này.
『Chết vì đói là một cái chết tàn nhẫn nhưng...vẫn tốt hơn là chết dưới tay của lũ khốn kia hay con người hành hạ...』
Tôi đã thầm nghĩ trong sự bất lực. Buông bỏ mọi hy vọng và từ từ nhắm đôi mắt đang lim dim của mình lại, chấp nhận số phận sắp kết thúc của mình.
「MÈO!」
Một giọng nói.
Giọng nói của ai đó, chẳng thể nhìn rõ xung quanh với đôi mắt sắp khép lại vĩnh viễn, tuy nhiên lờ mờ tôi thấy được một bóng người từ đâu xuất hiện.
『Hồng...?』
「CỐ GẮNG LÊN!」
Một luồng hơi ấm đang bao bọc tôi, cảm nhận nhịp tim của ai đang đập rất nhanh, hơi thở dốc. Người này đang chạy, chạy rất nhanh tới nơi nào đó. Tôi cố gắng liếc nhìn người đang bế mình, chỉ thấy được một màu hồng nhẹ nhàng, chiếc mũi nhạy cảm bị mùi hương tựa hoa anh đào lấp đầy, ngoài ra chúng mang đến cảm giác rất an tâm, nó thật sự khiến bất kì con mèo nào cũng bị thu hút.
「LÀM ƠN HÃY GIÚP BÉ MÈO NÀY!!」
Lắng tai nghe kỹ hơn, giọng nói phát ra từ người đang ôm tôi là của một cô gái. Dù mệt tới mức tắt thở, nhưng vẫn cất tiếng không ra hơi cầu xin một ai đó.
「Đừng-chúng-cố-sức...」
Không thể nghe rõ mọi thứ nữa, âm thanh xinh quanh đang trở nên xa dần, thanh âm ngắt quãng tựa một chiếc radio sắp hư.
Bóng đen lạnh lẽo, đáng sợ quay trở lại. Màn nền tối đen tối nhấn chìm các giác quan của tôi, sự bất lực vừa nãy quay về.
Ngay lúc đó, tôi nghĩ mình đã chết-
...
..
.
「Cảm ơn chị rất nhiều!」
Sau cơn ác mộng, tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, lướt nhìn xung quanh. Giọng nói của cô gái đã cứu tôi là thứ đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi nhận ra cơ thể chằng chịt vết thương của mình đã được băng bó, cảm giác hơi tê tê của thuốc. Nhìn xuống thấy mình đang nằm trên một chiếc nệm êm ái, một chút mùi hương thảo thoáng qua.
「Ô, xem ai đã tỉnh rồi kia.」
Một người phụ nữ trẻ tiến tới chỗ tôi đi theo sau là một cô gái với mái tóc màu hồng.
「Bé tỉnh rồi hả?! Tạ ơn trời...」
「May mắn em đã đưa nó tới đây kịp lúc. Không thì tình hình chẳng mấy khả quan rồi.」
Cô gái hướng đôi mắt trìu mến nhìn về phía tôi, đôi mắt lục bảo, mang màu xanh của khu rừng tươi mát tràn ngập sự ấm áp, chúng giống như lúc cô ấy bế tôi trong lòng vậy.
「Con mèo này là mèo hoang sao?」
Người phụ nữ hỏi cô gái với ánh mắt ngờ vực.
「Vâng, em tìm thấy nó đang nằm vật vã ở trong con hẻm cách đây không xa... Ban đầu em nghĩ nó là mèo đã có chủ nhưng...nó không có vòng cổ...」
「Ra vậy...hay em có muốn nhận nuôi nó không? Con mèo này có một bộ lông khá bắt mắt, chị chưa bao giờ thấy con mèo nào như vậy. Nếu nó cứ lảng vảng ở ngoài thì chắc chắn sẽ bị những kẻ xấu nhắm tới.」
「Ể?... Ở đây chị không thể nhận nó sao?」
「Chà...chỗ chúng chị đã có quá nhiều mèo rồi, e là không còn dư chỗ. Thành thật thì chị cũng muốn nuôi con mèo này, nó trông rất đẹp tuy nhiên chị thì không thể tiếp nhận thêm con nào nữa...」
「Ra vậy...」
Cô gái tóc hồng nhìn tôi lưỡng lự. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng, nhưng rồi lại trông đã quyết định được điều gì đó.
「Được rồi! Em sẽ nhận nuôi bé mèo này!」
「Thế thì tốt quá! Chị sẽ cho em một số bịch thức ăn và thuốc cho con mèo này.」
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đầy hào phóng cho cô gái những thứ vật dụng và thức ăn cho mèo.
「Mấy cái này...đều là miễn phí sao ạ?」
「Ừ, coi như đó là món quà cho sự tốt bụng cứu lấy chú mèo này! 」
「Được sao?! Em cảm ơn chị rất nhiều!!」
「À, đúng rồi, đây.」
Cô gái bối rối nhận lấy món quà của người phụ nữ, đồng thời cô ấy cũng đưa cho cô gái một chiếc vòng cổ màu xanh, với miếng vàng gắn ở giữa vòng có hình ngôi sao chổi.
「Cái này là chiếc vòng cổ do em gái chị đã làm...con bé rất thích mèo nên đã làm nó mong một ngày có một chú mèo, nhưng... đáng tiếc trước khi có thể làm điều đó thì con bé không may qua đời do một vụ tai nạn...」
「...Thật đáng tiếc...đó có phải lý do chị đã mở tiệm thú y này..?」
「Phải! Chị tin rằng em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy lũ mèo này!...Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó, chú mèo đằng kia khi về em hãy cho nó ăn kèm một ít chất dinh dưỡng vào, nó đã rất đói sau nhiều ngày không ăn. Còn thuốc thì mỗi ngày bôi một lần. Có gì hãy quay lại đây chị sẽ chỉ cho em!」
「Em cảm ơn chị!」
「Ừm! Không có gì đâu.」
Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ngược lại về phía tôi thì nằm bất động, không có quyền biểu quyết với bất kì quyết định nào. Tôi bị tê liệt do thuốc, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
~
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Căn phòng có mùi giống với cô gái đã cứu tôi. Thoáng qua tông trắng hồng là hai màu chính của căn phòng, có thể xác định đây là nơi ở của cô ấy.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu do tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Gục xuống nệm, tôi không thể di chuyển thêm miếng nào.
Cơn đói đột nhiên quay trở lại. Theo bản năng tự nhiên, tôi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó lấp đầy cơn đói. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là hiện tại cơ thể lại không chịu nghe lời, cứ nằm bất động không nhúng nhích.
Cảnh cửa mở ra, cô gái tóc hồng bước vào mang theo khay thức ăn.
「Ô! Em dậy rồi à, có lẽ do thuốc mê nên em mới ngủ nhiều như vậy.」
Cô gái vuốt ve tôi, dù rất muốn chống cự nhưng hiện giờ, tôi không đủ sức lực để làm điều đó. Tôi đành nằm yên mặc cô ấy vuốt ve. Luồng hơi ấm áp tỏa ra từ bàn tay của cô gái, khiến tôi nghĩ thầm nó không quá tệ.
「Nyaa~」
Tôi kêu lên một tiếng, hướng đôi mắt về khay thức ăn cô gái đang cầm để ra hiệu.
「A, chắc em đói lắm rồi nhỉ, để chị cho em ăn nhé, ăn xong hãy nghỉ ngơi cho thật tốt!」
Không nghĩ nhiều, tôi nhào vào ăn liên tục vì cơn đói cồn cào. Thức ăn có chút khác biệt so với đồ thừa bị vứt trong những bịch rác, tốt hơn những thứ tôi từng ăn trong quá khứ rất nhiều.
Cô gái nhìn tôi ăn với một nụ cười tủm tỉm, tôi không biết tại sao cô ấy cười như vậy. Bỏ qua thắc mắc đó, tôi vẫn cứ lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
「Phải rồi, em vẫn chưa có tên nhỉ?」
Sau khi tôi ăn xong, cô gái ôm tôi trong lòng, vuốt ve nhẹ nhàng. Như nhớ ra chuyện phải đặt cho tôi cái tên, cô gái trong đầy suy tư.
「Hừm~ không biết nên đặt tên cho em là gì đây?」
Cô gái bâng khuâng giữ những cái tên trong đầu, tôi cảm thấy điều đó cũng chẳng quan trọng, dù cho có hay không có tên. Tôi đã là một con mèo vô danh từ lúc mới sinh ra, vào lúc nhận thức được số phận tồi tàn của mình, tôi buộc phải thích nghi với cuộc đời khắc nghiệt này. Tìm cách sống sót trong những con hẻm tối tăm, đầy mùi hôi thối, cùng với đó ăn những mảnh thức ăn thừa từ thùng rác.
Cái tên là thứ thừa thãi trong cuộc đời của tôi ngày trước, bây giờ thì sao cũng được. Tôi không mấy hứng thú khi được đặt tên.
Cô gái ngó qua lại, xem rằng có gợi ý nào cho cái tên của tôi không. Ngay sau đó, lọt vào mắt cô ấy là chiếc vòng cổ xanh có một mảnh vàng hình sao chổi.
「Suisei... Suisei có được không?!」
Mắt cô ấy sáng lên và đưa ra một cái tên. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mong chờ được đáp lại. Tôi nghĩ cái tên đó cũng không quá tệ, đáp lại bằng cách kêu lên một tiếng.
「Nya!」
「Vậy quyết định rồi nhé, kể từ nay em sẽ tên là Suisei!」
Cô gái cười tươi như một bông hoa, nụ cười tỏa nắng mang đầy năng lượng. Tôi cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nụ cười ấy, cảm giác ấm áp lấp đầy lòng ngực lạnh lẽo suốt một khoảng thời gian dài.
『Thì ra đây là...cảm giác được yêu thương sao...nó...cũng không quá tệ, nhỉ.』
Tôi thầm nghĩ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sắc hồng đó. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã kéo tôi thoát khỏi cái chết một lần nữa.
~
Trong một thế giới chỉ có trắng và đen, sự lạnh lẽo từ những giọt nước mắt không ngừng rơi của bầu trời, tôi nằm vật vã ở một con hẻm nhỏ tối tăm, những bịch rác xung quanh phát ra đầy mùi hôi thối. Cơ thể chằng chịt vết thương, cái thì do con người cũng có cái thì đánh nhau với lũ đồng loại thù địch. Nhưng giờ cơn đau nhức từ vết thương không còn quan trọng nữa... tôi sắp chết, sắp chết vì đói. Đã bao ngày chưa ăn gì, lũ khốn đó chúng ngày càng đông hơn trong khi tôi đơn thân độc mã, chiến đấu với cả một đàn hơn năm con, một lẽ thường tình địa bàn của tôi đã bị cướp mất. Tôi lang thang khắp nơi, ngày qua ngày cố gắng tìm kiếm một mảnh thức ăn để duy trì cái mạng sống mỏng manh này.
『Chết vì đói là một cái chết tàn nhẫn nhưng...vẫn tốt hơn là chết dưới tay của lũ khốn kia hay con người hành hạ...』
Tôi đã thầm nghĩ trong sự bất lực. Buông bỏ mọi hy vọng và từ từ nhắm đôi mắt đang lim dim của mình lại, chấp nhận số phận sắp kết thúc của mình.
「MÈO!」
Một giọng nói.
Giọng nói của ai đó, chẳng thể nhìn rõ xung quanh với đôi mắt sắp khép lại vĩnh viễn, tuy nhiên lờ mờ tôi thấy được một bóng người từ đâu xuất hiện.
『Hồng...?』
「CỐ GẮNG LÊN!」
Một luồng hơi ấm đang bao bọc tôi, cảm nhận nhịp tim của ai đang đập rất nhanh, hơi thở dốc. Người này đang chạy, chạy rất nhanh tới nơi nào đó. Tôi cố gắng liếc nhìn người đang bế mình, chỉ thấy được một màu hồng nhẹ nhàng, chiếc mũi nhạy cảm bị mùi hương tựa hoa anh đào lấp đầy, ngoài ra chúng mang đến cảm giác rất an tâm, nó thật sự khiến bất kì con mèo nào cũng bị thu hút.
「LÀM ƠN HÃY GIÚP BÉ MÈO NÀY!!」
Lắng tai nghe kỹ hơn, giọng nói phát ra từ người đang ôm tôi là của một cô gái. Dù mệt tới mức tắt thở, nhưng vẫn cất tiếng không ra hơi cầu xin một ai đó.
「Đừng-chúng-cố-sức...」
Không thể nghe rõ mọi thứ nữa, âm thanh xinh quanh đang trở nên xa dần, thanh âm ngắt quãng tựa một chiếc radio sắp hư.
Bóng đen lạnh lẽo, đáng sợ quay trở lại. Màn nền tối đen tối nhấn chìm các giác quan của tôi, sự bất lực vừa nãy quay về.
Ngay lúc đó, tôi nghĩ mình đã chết-
...
..
.
「Cảm ơn chị rất nhiều!」
Sau cơn ác mộng, tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, lướt nhìn xung quanh. Giọng nói của cô gái đã cứu tôi là thứ đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi nhận ra cơ thể chằng chịt vết thương của mình đã được băng bó, cảm giác hơi tê tê của thuốc. Nhìn xuống thấy mình đang nằm trên một chiếc nệm êm ái, một chút mùi hương thảo thoáng qua.
「Ô, xem ai đã tỉnh rồi kia.」
Một người phụ nữ trẻ tiến tới chỗ tôi đi theo sau là một cô gái với mái tóc màu hồng.
「Bé tỉnh rồi hả?! Tạ ơn trời...」
「May mắn em đã đưa nó tới đây kịp lúc. Không thì tình hình chẳng mấy khả quan rồi.」
Cô gái hướng đôi mắt trìu mến nhìn về phía tôi, đôi mắt lục bảo, mang màu xanh của khu rừng tươi mát tràn ngập sự ấm áp, chúng giống như lúc cô ấy bế tôi trong lòng vậy.
「Con mèo này là mèo hoang sao?」
Người phụ nữ hỏi cô gái với ánh mắt ngờ vực.
「Vâng, em tìm thấy nó đang nằm vật vã ở trong con hẻm cách đây không xa... Ban đầu em nghĩ nó là mèo đã có chủ nhưng...nó không có vòng cổ...」
「Ra vậy...hay em có muốn nhận nuôi nó không? Con mèo này có một bộ lông khá bắt mắt, chị chưa bao giờ thấy con mèo nào như vậy. Nếu nó cứ lảng vảng ở ngoài thì chắc chắn sẽ bị những kẻ xấu nhắm tới.」
「Ể?... Ở đây chị không thể nhận nó sao?」
「Chà...chỗ chúng chị đã có quá nhiều mèo rồi, e là không còn dư chỗ. Thành thật thì chị cũng muốn nuôi con mèo này, nó trông rất đẹp tuy nhiên chị thì không thể tiếp nhận thêm con nào nữa...」
「Ra vậy...」
Cô gái tóc hồng nhìn tôi lưỡng lự. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng, nhưng rồi lại trông đã quyết định được điều gì đó.
「Được rồi! Em sẽ nhận nuôi bé mèo này!」
「Thế thì tốt quá! Chị sẽ cho em một số bịch thức ăn và thuốc cho con mèo này.」
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đầy hào phóng cho cô gái những thứ vật dụng và thức ăn cho mèo.
「Mấy cái này...đều là miễn phí sao ạ?」
「Ừ, coi như đó là món quà cho sự tốt bụng cứu lấy chú mèo này! 」
「Được sao?! Em cảm ơn chị rất nhiều!!」
「À, đúng rồi, đây.」
Cô gái bối rối nhận lấy món quà của người phụ nữ, đồng thời cô ấy cũng đưa cho cô gái một chiếc vòng cổ màu xanh, với miếng vàng gắn ở giữa vòng có hình ngôi sao chổi.
「Cái này là chiếc vòng cổ do em gái chị đã làm...con bé rất thích mèo nên đã làm nó mong một ngày có một chú mèo, nhưng... đáng tiếc trước khi có thể làm điều đó thì con bé không may qua đời do một vụ tai nạn...」
「...Thật đáng tiếc...đó có phải lý do chị đã mở tiệm thú y này..?」
「Phải! Chị tin rằng em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy lũ mèo này!...Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó, chú mèo đằng kia khi về em hãy cho nó ăn kèm một ít chất dinh dưỡng vào, nó đã rất đói sau nhiều ngày không ăn. Còn thuốc thì mỗi ngày bôi một lần. Có gì hãy quay lại đây chị sẽ chỉ cho em!」
「Em cảm ơn chị!」
「Ừm! Không có gì đâu.」
Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ngược lại về phía tôi thì nằm bất động, không có quyền biểu quyết với bất kì quyết định nào. Tôi bị tê liệt do thuốc, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
~
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Căn phòng có mùi giống với cô gái đã cứu tôi. Thoáng qua tông trắng hồng là hai màu chính của căn phòng, có thể xác định đây là nơi ở của cô ấy.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu do tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Gục xuống nệm, tôi không thể di chuyển thêm miếng nào.
Cơn đói đột nhiên quay trở lại. Theo bản năng tự nhiên, tôi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó lấp đầy cơn đói. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là hiện tại cơ thể lại không chịu nghe lời, cứ nằm bất động không nhúng nhích.
Cảnh cửa mở ra, cô gái tóc hồng bước vào mang theo khay thức ăn.
「Ô! Em dậy rồi à, có lẽ do thuốc mê nên em mới ngủ nhiều như vậy.」
Cô gái vuốt ve tôi, dù rất muốn chống cự nhưng hiện giờ, tôi không đủ sức lực để làm điều đó. Tôi đành nằm yên mặc cô ấy vuốt ve. Luồng hơi ấm áp tỏa ra từ bàn tay của cô gái, khiến tôi nghĩ thầm nó không quá tệ.
「Nyaa~」
Tôi kêu lên một tiếng, hướng đôi mắt về khay thức ăn cô gái đang cầm để ra hiệu.
「A, chắc em đói lắm rồi nhỉ, để chị cho em ăn nhé, ăn xong hãy nghỉ ngơi cho thật tốt!」
Không nghĩ nhiều, tôi nhào vào ăn liên tục vì cơn đói cồn cào. Thức ăn có chút khác biệt so với đồ thừa bị vứt trong những bịch rác, tốt hơn những thứ tôi từng ăn trong quá khứ rất nhiều.
Cô gái nhìn tôi ăn với một nụ cười tủm tỉm, tôi không biết tại sao cô ấy cười như vậy. Bỏ qua thắc mắc đó, tôi vẫn cứ lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
「Phải rồi, em vẫn chưa có tên nhỉ?」
Sau khi tôi ăn xong, cô gái ôm tôi trong lòng, vuốt ve nhẹ nhàng. Như nhớ ra chuyện phải đặt cho tôi cái tên, cô gái trong đầy suy tư.
「Hừm~ không biết nên đặt tên cho em là gì đây?」
Cô gái bâng khuâng giữ những cái tên trong đầu, tôi cảm thấy điều đó cũng chẳng quan trọng, dù cho có hay không có tên. Tôi đã là một con mèo vô danh từ lúc mới sinh ra, vào lúc nhận thức được số phận tồi tàn của mình, tôi buộc phải thích nghi với cuộc đời khắc nghiệt này. Tìm cách sống sót trong những con hẻm tối tăm, đầy mùi hôi thối, cùng với đó ăn những mảnh thức ăn thừa từ thùng rác.
Cái tên là thứ thừa thãi trong cuộc đời của tôi ngày trước, bây giờ thì sao cũng được. Tôi không mấy hứng thú khi được đặt tên.
Cô gái ngó qua lại, xem rằng có gợi ý nào cho cái tên của tôi không. Ngay sau đó, lọt vào mắt cô ấy là chiếc vòng cổ xanh có một mảnh vàng hình sao chổi.
「Suisei... Suisei có được không?!」
Mắt cô ấy sáng lên và đưa ra một cái tên. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mong chờ được đáp lại. Tôi nghĩ cái tên đó cũng không quá tệ, đáp lại bằng cách kêu lên một tiếng.
「Nya!」
「Vậy quyết định rồi nhé, kể từ nay em sẽ tên là Suisei!」
Cô gái cười tươi như một bông hoa, nụ cười tỏa nắng mang đầy năng lượng. Tôi cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nụ cười ấy, cảm giác ấm áp lấp đầy lòng ngực lạnh lẽo suốt một khoảng thời gian dài.
『Thì ra đây là...cảm giác được yêu thương sao...nó...cũng không quá tệ, nhỉ.』
Tôi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co