Truyen3h.Co

Chu Nhiem Khoa La Nguoi Yeu Cua Toi

  Đăng Phong trở về cùng một tô cháo thịt nóng hổi bốc khói nghi ngút.

  Phía bên kia Bà Hoa và Vi Vi vẫn say sưa chìm trong mộng cảnh.

  "Mẹ và em gái em ngủ ngon thật"


  "Cứ để họ ngủ thêm chút đỉnh,ban nãy lúc họ vừa mới tới đây xem ra đã rất mệt mỏi"

  "Vâng ạ"

  Đằng Tùng nhanh nhảu đáp.

  Vị giáo sư nọ tay phải cầm tô cháo,tay trái cầm chiếc muỗng làm bằng nhựa được phát kèm khuấy đều cháo trong bát rồi múc lấy một thìa vừa đủ,cẩn thận thổi để hơi nhiệt tản bớt mới đưa tới miệng cậu học trò.

  Anh vẫn cứ luôn ân cần và chu đáo như vậy đối với Đằng Tùng.

  "Thầy,em đâu có bị thương ở tay?Thầy xem,hai tay em vẫn dẻo dai thế này cơ mà?"

  Nói đoạn cậu giơ nắm tay,co vào rồi lại mở ra,co vào rồi lại mở ra trước mặt Đăng Phong để chứng minh.

  "Tôi là thầy giáo của cậu,giờ tôi bảo cậu ăn cháo tôi đút cũng không được sao?"

  "Thế nào là tiên học lễ hậu học văn hả?"

  Đằng Tùng nghe thầy giáo nói vậy đành ngoan ngoãn ăn cháo Đăng Phong đút.

  Vị cháo loãng vì sao qua tay thầy giáo sao lại trở nên thật ngon,thịt nạc được ninh cũng thật mềm,thật dừ,thật ngọt nha!

  Hai thầy trò một người đút,một người ăn tới khi bát cháo hết sạch bách thì mẹ con bà Hoa mới tỉnh dậy.

  Bà Hoa trông thấy con trai mình đã tỉnh,trên môi còn dính vệt cháo chưa kịp liếm sạch mà trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

  Bà tiến tới giường Đằng Tùng,nhẹ nhàng hỏi:

  "Tiểu Tùng,giờ con cảm thấy thế nào rồi?"

  Em gái Vi Vi đằng sau cũng không bớt mồm phụ họa:

  "Anh hai,anh thật ngốc,chính là tên đại ngốc có một không hai!"

  "Con không sao mà mẹ,hơn nữa nếu thầy Đăng bị xe đụng trúng thì lên lớp sẽ chẳng có ai giảng dạy cho bọn con nữa"

  Bà Hoa nghe con trai nói vậy liền ngớ người một hồi thật lâu.Thì ra cái người mới nãy là đánh đây,lại là vị chủ nhiệm khoa anh tuấn tài ba trong lời kể của con trai mình ư?

  Ây da,mình đánh người ta nhiều như vậy,mạnh như vậy,có khi nào làm tổn hại tới tiền đồ của con trai không?

  Nghĩ vậy,bà vội vàng quay về phía vị thầy giáo kia,trưng ra một nụ cười hòa nhã rồi nói:

  "Thầy Đăng,vừa rồi thật không phải với thầy.Mong thầy hãy nhận của bà già này một lời xin lỗi"

  Bà Hoa vừa nói vừa cúi gập người xuống.

  Đăng Phong hoảng hốt,vội nâng người bà dậy,anh từ trước vốn đã chẳng để tâm tới chuyện cỏn con này.Vị giáo sư nọ từ tốn nói:

  "Dì à,không có gì đâu ạ,không phải tại lúc đó là dì quá lo lắng cho Đằng Tùng hay sao?Huống hồ con cũng phải chịu một phần trách nhiệm"

  Đằng Tùng nghe vậy liền thấy có gì đó không đúng

  "Thầy,là em tự đẩy thầy ra mà!"

  Bà Hoa nghe Đăng Phong nói vậy liền an tâm hơn nhiều.Bà lại trưng ra một nụ cười rồi nói:

  "Đúng đúng đúng,là Tiểu Tùng nhà tôi tự ý hành động"

  Vì tiền đồ của con trai,bớt đi một chút nóng nảy,nhẫn lại đôi ba lời trách móc cũng không thành vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co