Chu Nhiem Khoa La Nguoi Yeu Cua Toi
Chuỗi ngày học Đại Học của Đằng Tùng bắt đầu một cách không thể phấn khích hơn. Cậu gặp gỡ,giao lưu và làm quen với biết bao bạn bè mới.
Mọi người ở trong lớp đối xử với nhau rất tốt,không bao lâu đã trở thành anh em keo sơn gắn bó thắm thiết như người trong gia đình. Ở trên giảng đường,điều làm cậu thích thú và có cảm hứng học tập hăng say nhất chính là những tiết học của thầy Đăng.Kiến thức của thầy thật sự rất uyên bác,chuyên sâu,tuy đã ngoài 30 nhưng tư tưởng lại mang hơi hướng của môt con người trong thời đại mới,tươi tắn trẻ trung..Không chỉ có vậy,thầy còn rất biết nắm bắt tâm lí học sinh,mỗi lần lên lớp đều chuẩn bị một câu chuyện nhẹ nhàng,dí dỏm xen lẫn trong những khối kiến thức chuyên ngành dễ dàng khơi dậy niềm hứng thú trong mỗi học sinh.khiến mỗi giờ học không bao giờ trở nên nhàm chán,đơn điệu. Cả lớp ai ai cũng mong chờ tới tiết dạy của thầy chủ nhiệm.Người gì đâu mà tướng mạo anh tuấn phi phàm lại còn giảng bài lôi cuốn. Thầy Đăng tuyệt vời hết chỗ nói! Một số nữ sinh thậm chí còn đã ôm thầy vào trong mộng mà ngủ... Đằng Tùng rất yêu quý thầy.Đăng Phong hay gọi cậu ở lại cùng mình đi tới văn phòng chuẩn bị tài liệu dạy học,sắp xếp và sửa chửa bài tập của sinh viên.Có đôi lúc,còn cho cậu cả nắm kẹo,nắm bánh rồi hỏi mấy câu tỉ dụ như:"Em thấy tôi dạy học có chỗ nào khó hiểu không?"."Tình hình học tập ở dạo này có tốt không?"."Sinh hoạt ở trường có vui không?".Hết thảy lời nói đều toát ra vẻ ân cần quan tâm. Đằng Tùng cảm thấy thầy rất tốt,đối xử với cậu chân thành lại rất nồng nhiệt,hệt như cậu có một người cha. Chính vì thế,cậu thực sự dành tình cảm rất lớn dành cho thầy. ***** Đằng Tùng tham gia một câu lạc bộ Phê bình văn học mà mấy hôm trước cậu vô tình đọc được thông báo mở đơn tuyển người đính trên bảng tin trường. Ngôn ngữ là cái nôi của văn học,giúp văn học tự mình định hướng và cấu thành cấu trúc nội tại của riêng nó. Bản thân văn học là một chuỗi các kí hiệu ngôn ngữ được cẩn thận mài dũa,gọt đẽo và tỉ mỉ dệt nên từ trái tim và tâm hồn của người cầm bút nên cậu cũng rất yêu thích văn chương.Đằng Tùng có thể ngồi cả ngày trong phòng đọc sách mà không cảm thấy chán. Câu lạc bộ của cậu thường sinh hoạt vào ngày cuối tuần thứ 4 trong tháng.Các đàn anh,đàn chị khóa trên trong câu lạc bộ rất nhiệt tình chào đón thành viên mới khiến Đằng Tùng cảm thấy vô cùng thoải mái và nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Nội dung hoạt động đặc sắc,không bó buộc trong việc bàn luận về các tác phẩm xuất hiện và được đăng tải trong sách giáo khoa mà trải rộng khắp các thể loại sáng tác:Từ lúc văn học chập chững bắt đầu,tới các tác phẩm văn chương trung đại,thơ ca và truyện hiện đại lãng mạn buồn man mác ngược luyến tàn tâm hay pha lẫn yếu tố huyền ảo đều có đủ cả.Thỉnh thoảng cậu còn được bổ trợ về mặt kĩ năng sáng tác và sử dụng ngôn từ.Sau những lần như vậy,ai ai có tác phẩm đang viết dang dở đều hào hứng cùng mọi người lôi ra bàn luận,sửa chữa. Quả thực là rất thú vị! Cậu còn được nhận vào làm ở một tiệm sách nhỏ mở gần trường đã mười mấy năm.Cậu được trả lương theo giờ,lịch làm việc là các thứ chẵn ở trong tuần.Mỗi lần làm hai tới ba tiếng.Công việc rất nhẹ nhàng,thỉnh thoảng có phải bê vài thùng sách hơi nặng một chút nhưng đối với thanh niên sức dài vai rộng như cậu cũng không thành vấn đề.Ông chủ tuổi đã cao,tính tình rất hiền hậu ôn tồn,lại biết cảm thông và chia sẻ cho cảnh ngộ sinh viên mấy lần còn cho cậu chút đồ ăn mang về.Lương cũng trả rất khá,đủ để Đằng Tùng chi trả phí sinh hoạt,tiền ăn trưa hằng ngày và đỡ đần chút kinh tế cho mẹ cậu đỡ phần nào vất vả.
Mọi người ở trong lớp đối xử với nhau rất tốt,không bao lâu đã trở thành anh em keo sơn gắn bó thắm thiết như người trong gia đình. Ở trên giảng đường,điều làm cậu thích thú và có cảm hứng học tập hăng say nhất chính là những tiết học của thầy Đăng.Kiến thức của thầy thật sự rất uyên bác,chuyên sâu,tuy đã ngoài 30 nhưng tư tưởng lại mang hơi hướng của môt con người trong thời đại mới,tươi tắn trẻ trung..Không chỉ có vậy,thầy còn rất biết nắm bắt tâm lí học sinh,mỗi lần lên lớp đều chuẩn bị một câu chuyện nhẹ nhàng,dí dỏm xen lẫn trong những khối kiến thức chuyên ngành dễ dàng khơi dậy niềm hứng thú trong mỗi học sinh.khiến mỗi giờ học không bao giờ trở nên nhàm chán,đơn điệu. Cả lớp ai ai cũng mong chờ tới tiết dạy của thầy chủ nhiệm.Người gì đâu mà tướng mạo anh tuấn phi phàm lại còn giảng bài lôi cuốn. Thầy Đăng tuyệt vời hết chỗ nói! Một số nữ sinh thậm chí còn đã ôm thầy vào trong mộng mà ngủ... Đằng Tùng rất yêu quý thầy.Đăng Phong hay gọi cậu ở lại cùng mình đi tới văn phòng chuẩn bị tài liệu dạy học,sắp xếp và sửa chửa bài tập của sinh viên.Có đôi lúc,còn cho cậu cả nắm kẹo,nắm bánh rồi hỏi mấy câu tỉ dụ như:"Em thấy tôi dạy học có chỗ nào khó hiểu không?"."Tình hình học tập ở dạo này có tốt không?"."Sinh hoạt ở trường có vui không?".Hết thảy lời nói đều toát ra vẻ ân cần quan tâm. Đằng Tùng cảm thấy thầy rất tốt,đối xử với cậu chân thành lại rất nồng nhiệt,hệt như cậu có một người cha. Chính vì thế,cậu thực sự dành tình cảm rất lớn dành cho thầy. ***** Đằng Tùng tham gia một câu lạc bộ Phê bình văn học mà mấy hôm trước cậu vô tình đọc được thông báo mở đơn tuyển người đính trên bảng tin trường. Ngôn ngữ là cái nôi của văn học,giúp văn học tự mình định hướng và cấu thành cấu trúc nội tại của riêng nó. Bản thân văn học là một chuỗi các kí hiệu ngôn ngữ được cẩn thận mài dũa,gọt đẽo và tỉ mỉ dệt nên từ trái tim và tâm hồn của người cầm bút nên cậu cũng rất yêu thích văn chương.Đằng Tùng có thể ngồi cả ngày trong phòng đọc sách mà không cảm thấy chán. Câu lạc bộ của cậu thường sinh hoạt vào ngày cuối tuần thứ 4 trong tháng.Các đàn anh,đàn chị khóa trên trong câu lạc bộ rất nhiệt tình chào đón thành viên mới khiến Đằng Tùng cảm thấy vô cùng thoải mái và nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Nội dung hoạt động đặc sắc,không bó buộc trong việc bàn luận về các tác phẩm xuất hiện và được đăng tải trong sách giáo khoa mà trải rộng khắp các thể loại sáng tác:Từ lúc văn học chập chững bắt đầu,tới các tác phẩm văn chương trung đại,thơ ca và truyện hiện đại lãng mạn buồn man mác ngược luyến tàn tâm hay pha lẫn yếu tố huyền ảo đều có đủ cả.Thỉnh thoảng cậu còn được bổ trợ về mặt kĩ năng sáng tác và sử dụng ngôn từ.Sau những lần như vậy,ai ai có tác phẩm đang viết dang dở đều hào hứng cùng mọi người lôi ra bàn luận,sửa chữa. Quả thực là rất thú vị! Cậu còn được nhận vào làm ở một tiệm sách nhỏ mở gần trường đã mười mấy năm.Cậu được trả lương theo giờ,lịch làm việc là các thứ chẵn ở trong tuần.Mỗi lần làm hai tới ba tiếng.Công việc rất nhẹ nhàng,thỉnh thoảng có phải bê vài thùng sách hơi nặng một chút nhưng đối với thanh niên sức dài vai rộng như cậu cũng không thành vấn đề.Ông chủ tuổi đã cao,tính tình rất hiền hậu ôn tồn,lại biết cảm thông và chia sẻ cho cảnh ngộ sinh viên mấy lần còn cho cậu chút đồ ăn mang về.Lương cũng trả rất khá,đủ để Đằng Tùng chi trả phí sinh hoạt,tiền ăn trưa hằng ngày và đỡ đần chút kinh tế cho mẹ cậu đỡ phần nào vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co