Chu Nhiem Khoa La Nguoi Yeu Cua Toi
Một ngày nọ,Đằng Tùng uể oải từ cửa phòng thi vấn đáp bước ra.Lịch thi cuối kì dày đặc cùng những khối kiến thức mới và cả hình thức thi đã hoàn toàn đổi khác so với hồi cao trung khiến cậu vẫn không sao thích ứng nổi. "Còn nói cái gì mà vào Đại học rồi các em sẽ được nhàn nhã thảnh thơi cho nên bây giờ cố gắng học tập cho tốt vào đi chứ" Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã ngây ngây ngô ngô tin tưởng vào tương lai tươi sáng trải đầy hoa hồng cùng lời nói dối trắng trợn của giáo viên cao trung. Năng lượng của Đằng Tùng gần như bị rút cạn.Cậu thiếu niên nào đó lững tha lững thững bước ra ngoài cổng trường. Vậy mà,trong thoáng chốc,vẻ ủy khuất ấy lại gần như biến mất ngay tắp lự. Cậu trông thấy từ đằng xa,phía bên kia đường là hình bóng quen thuộc của thầy chủ nhiệm. Không hiểu vì sao mà mỗi khi gặp Đăng Phong,tâm trạng của Đằng Tùng liền tươi tỉnh hơn hẳn,tốt lên tới tám,chín phần. Bình thường,thầy chủ nhiệm rất quan tâm tới cậu.Trò chuyện với
thầy khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.Với người khác có thể cậu sẽ phải suy xét hồi lâu,thế nhưng nếu là Đăng Phong thì lại khác.Mỗi khi gặp vấn đề gì đó khó khăn hoặc có chuyện muốn tâm sự,Đằng Tùng đều có thể dễ dàng chia sẻ với thầy. Một người nói,một người nghe. Đăng Phong còn rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.Không phải là kiểu lắng nghe hời hợt cho có lệ mà mỗi khi anh nghe cậu kể xong,nếu là chuyện buồn,Đăng Phong sẽ tìm cách vỗ về an ủi cậu,nếu như có tâm tư giăng mắc,anh lại cho cậu lời khuyên. Đằng Tùng đối với thầy chính là loại dựa dẫm như vậy. Nghĩ đoạn,cậu thiếu niên dõi theo bóng dáng Đăng Phong đang chuẩn bị bước qua đường.Trong mắt lấp láy vài tia đợi mong. Đột nhiên một chiếc xe chạy ngược chiều không biết từ đâu điên cuồng lao tới. Đăng Phong không hề chú ý,vẫn ung dung bình thản chuẩn bị băng qua đường. Đằng Tùng cảm thấy đầu óc tê dại,cả người nóng bừng như đang ngồi trên đống lửa,cậu không biết phải làm như thế nào. Ấy thế mà vào thời khắc nguy hiểm cận kề,chân tay cậu lại hành động nhanh hơn lí trí.Cậu lao vụt ra dòng đường tấp nập những người và xe cộ. Cậu đẩy Đăng Phong ngã nhoài ra phía sau,nhìn thấy thầy bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó,chiếc xe như gắn tên lửa lao tới phía Đằng Tùng,giáng một cú trời giáng vào thân thể cậu thiếu niên. Cơn đau dường như tê liệt,hoang dại chạy dọc khắp thân thể cướp đi mất ý thức của Đằng Tùng.Trời đất tối sầm lại thành một màu,cậu chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Đăng Phong mất mấy giây mới kịp định thần.Anh đang chuẩn bị bước sang đường,bỗng Đằng Tùng đột ngột lao tới,đẩy anh ngã nhào ra đất.Hiện tại,Đằng Tùng ra sao rồi? Đằng Tùng ra sao rồi? Ngay trước mắt anh là viễn cảnh nhuộm đỏ trong huyết sắc của cậu học trò. Đuôi mắt của Đằng Tùng đã cụp lại từ lâu.Bờ môi trắng dã,khuôn mặt dường như chẳng còn lưu lại dù chỉ là một chút khí sắc. Dù có là ở trong mơ,trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất,Đăng Phong vẫn không tài nào tưởng tượng ra nổi sẽ phải trơ mắt đứng nhìn người anh yêu- người mà anh muốn chở che cả một đời ở trong tình cảnh như thế này. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Một phần da thịt bên chân trái vì chịu lực ma sát và va chạm với mặt đường mà rách toạc ra.Vết thương không sâu thế nhưng lại đầm đìa máu chảy khiến Đăng Phong đau đớn đến cùng cực.Lòng anh chết lặng,cố gắng lấy tay lau nhòe đi rọt lệ cay nóng hoen rơi nơi khóe mắt.Anh rút từ trong tay ra một chiếc khăn tay,kích cỡ vừa đủ lớn để băng lại vết thương cho cậu. Đăng Phong ôn nhu dùng hai tay băng chặt lại vết thương bị hở của Đằng Tùng. Vết máu loang lổ nhuộm đỏ thẫm chiếc khăn tay. Đám đông tụ tập xung quanh thành một vòng tròn lớn,có một người phụ nữ luống cuống lục tìm điện thoại di động trong túi xách,gọi vào đường dây khẩn cấp. Ít lâu sau,máu đã ngưng chảy,tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang tới.Đăng Phong dùng tay đỡ người Đằng Tùng trở dậy rồi đưa cậu lên xe cứu thương. Ánh mắt của vị giáo sư dấy lên vẻ hoang mang lo sợ.Đôi bàn tay anh nhuốm đầy rẫy máu,là máu của Đằng Tùng,là máu của người anh yêu.Là người đã vì anh mà không hề do dự thay anh nhận lấy phần đau đớn.
thầy khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.Với người khác có thể cậu sẽ phải suy xét hồi lâu,thế nhưng nếu là Đăng Phong thì lại khác.Mỗi khi gặp vấn đề gì đó khó khăn hoặc có chuyện muốn tâm sự,Đằng Tùng đều có thể dễ dàng chia sẻ với thầy. Một người nói,một người nghe. Đăng Phong còn rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.Không phải là kiểu lắng nghe hời hợt cho có lệ mà mỗi khi anh nghe cậu kể xong,nếu là chuyện buồn,Đăng Phong sẽ tìm cách vỗ về an ủi cậu,nếu như có tâm tư giăng mắc,anh lại cho cậu lời khuyên. Đằng Tùng đối với thầy chính là loại dựa dẫm như vậy. Nghĩ đoạn,cậu thiếu niên dõi theo bóng dáng Đăng Phong đang chuẩn bị bước qua đường.Trong mắt lấp láy vài tia đợi mong. Đột nhiên một chiếc xe chạy ngược chiều không biết từ đâu điên cuồng lao tới. Đăng Phong không hề chú ý,vẫn ung dung bình thản chuẩn bị băng qua đường. Đằng Tùng cảm thấy đầu óc tê dại,cả người nóng bừng như đang ngồi trên đống lửa,cậu không biết phải làm như thế nào. Ấy thế mà vào thời khắc nguy hiểm cận kề,chân tay cậu lại hành động nhanh hơn lí trí.Cậu lao vụt ra dòng đường tấp nập những người và xe cộ. Cậu đẩy Đăng Phong ngã nhoài ra phía sau,nhìn thấy thầy bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó,chiếc xe như gắn tên lửa lao tới phía Đằng Tùng,giáng một cú trời giáng vào thân thể cậu thiếu niên. Cơn đau dường như tê liệt,hoang dại chạy dọc khắp thân thể cướp đi mất ý thức của Đằng Tùng.Trời đất tối sầm lại thành một màu,cậu chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Đăng Phong mất mấy giây mới kịp định thần.Anh đang chuẩn bị bước sang đường,bỗng Đằng Tùng đột ngột lao tới,đẩy anh ngã nhào ra đất.Hiện tại,Đằng Tùng ra sao rồi? Đằng Tùng ra sao rồi? Ngay trước mắt anh là viễn cảnh nhuộm đỏ trong huyết sắc của cậu học trò. Đuôi mắt của Đằng Tùng đã cụp lại từ lâu.Bờ môi trắng dã,khuôn mặt dường như chẳng còn lưu lại dù chỉ là một chút khí sắc. Dù có là ở trong mơ,trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất,Đăng Phong vẫn không tài nào tưởng tượng ra nổi sẽ phải trơ mắt đứng nhìn người anh yêu- người mà anh muốn chở che cả một đời ở trong tình cảnh như thế này. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Một phần da thịt bên chân trái vì chịu lực ma sát và va chạm với mặt đường mà rách toạc ra.Vết thương không sâu thế nhưng lại đầm đìa máu chảy khiến Đăng Phong đau đớn đến cùng cực.Lòng anh chết lặng,cố gắng lấy tay lau nhòe đi rọt lệ cay nóng hoen rơi nơi khóe mắt.Anh rút từ trong tay ra một chiếc khăn tay,kích cỡ vừa đủ lớn để băng lại vết thương cho cậu. Đăng Phong ôn nhu dùng hai tay băng chặt lại vết thương bị hở của Đằng Tùng. Vết máu loang lổ nhuộm đỏ thẫm chiếc khăn tay. Đám đông tụ tập xung quanh thành một vòng tròn lớn,có một người phụ nữ luống cuống lục tìm điện thoại di động trong túi xách,gọi vào đường dây khẩn cấp. Ít lâu sau,máu đã ngưng chảy,tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang tới.Đăng Phong dùng tay đỡ người Đằng Tùng trở dậy rồi đưa cậu lên xe cứu thương. Ánh mắt của vị giáo sư dấy lên vẻ hoang mang lo sợ.Đôi bàn tay anh nhuốm đầy rẫy máu,là máu của Đằng Tùng,là máu của người anh yêu.Là người đã vì anh mà không hề do dự thay anh nhận lấy phần đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co