Chủ Quyền Thuộc Về Em ❤ [ HOÀN]
Chap 10: Tôi sợ mất em❤
- Chủ tịch, tôi đã tìm được vị trí của vợ chủ tịch rồi.
- Được, tôi đi ngay. Cuối cùng, anh cũng tìm được tung tích của cô. Nhưng tên bắt cóc đó, nhất định, học sẽ không an phận đâu.
_____________ Quay lại với cô, bọn bắt cóc bước vào, thấy mọi người đều đâu mất hết rồi, chỉ còn cô đang định leo ra ngoài thôi. Bọ hắn thấy thế. Tức giận, bay lại chỗ cô. ... _______Tại chỗ anh.
- Cảnh sát đã đến đầy đủ, hành động. Cả bọn ập vào tòa nhà bỏ hoang, chợt nghe tiếng động, nhiều cô gái đang mặc váy cưới dần nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đến đám cảnh sát. Anh xông vào căn phòng thấy cô đứng đó, dưới chân cô là nhiều tên bắt cóc..... Cô đã hạ gục họ sao????. Thấy anh, cô chạy lại.
- Anh đến rồi!!! Anh ôm cô thật chặt như thế vì sợ buông ra cô lại chạy đi mất. Bỗng, anh thấy cảm giác nặng nặng. Cô... Ngất rồi...
________________Cô mở mắt ra, thấy mình trong một căn phòng trắng xóa, mình đang ở đâu đây???? Thiên đường chăng????
Cô khẽ cử động. Ahhhh Một cảm giác đau đến tận xương tủy, chắc do cô đánh mấy tên bắt cóc kia mới bị bông gân. ,
- Tỉnh rồi!!!!
Cố mở đôi đồng tử, cô nhìn thấy anh, gương mặt quen thuộc này. Nhịn cơn đau, cô nhảy chồm đến ôm anh.
- Sao anh không bỏ em ở đó luôn đi.
- Xin lỗi bà xã, anh tới trễ.
- Hứ, ai là bà xã của anh, ta còn chưa đám cưới.
- Bất kể làm gì sau này, chủ quyền đều thuộc về em.
___________.. Họ bàn bạc lại ngày cưới. Cùng chuẩn bị lại ngôi nhà của họ, cùng gầy dựng gia đình nhỏ. _______________
6 tháng sau.....
- Alo mẹ- anh nói
- Lăng Hạo à, khi nào con mới sinh đứa cháu cho mẹ bồng đây?
* Tút*
Anh cúp máy ngay, lại là vấn đề đó nữa??? Anh mệt mỏi bước vào nhà. Cô chạy ùa ra.
- Ông xã, có bất ngờ cho anh đây.
- Gì thế?
Cô lấy tay anh đưa lên bụng mình. Anh hình như cũng hiểu hiểu gì đó;
- Thật sao? Cô gật đầu. Anh bất chợt nở nụ cười, ôm cô vào lòng.
- Cảm ơn em. Anh bèn gọi điện thoại cho mẹ:
- Thằng con bất hiếu, mẹ chưa kịp nói gì đã ngắt máy mẹ...... Anh bị nghe chửi một lèo...
- Mẹ à, bình tĩnh đã, vợ con có bầu rồi.
-.........
Ten years later
- Cái gì, có bầu rồi à, mừng quá, mẹ bị đứng hình, thông cảm con nhá.
Kể từ ngày đó, Doãn Hy được mẹ chồng chăm sóc chu đáo, bồi bổ rất nhiều thức ăn ngon, cả gia đình đều lo lắng cho cô..
- Mẹ à, trả vợ cho con.
Anh nói vậy vì bị ăn "bơ" nhiều quá mức, ghen đấy.
________Há há, cuối cùng truyện kết thúc rồi, mọi người có muốn tui ra ngoại truyện ko???? ❤❤❤
Cuộc sống không ai cho không cả nên........ Vote cho tuiiii🍑🍑
- Được, tôi đi ngay. Cuối cùng, anh cũng tìm được tung tích của cô. Nhưng tên bắt cóc đó, nhất định, học sẽ không an phận đâu.
_____________ Quay lại với cô, bọn bắt cóc bước vào, thấy mọi người đều đâu mất hết rồi, chỉ còn cô đang định leo ra ngoài thôi. Bọ hắn thấy thế. Tức giận, bay lại chỗ cô. ... _______Tại chỗ anh.
- Cảnh sát đã đến đầy đủ, hành động. Cả bọn ập vào tòa nhà bỏ hoang, chợt nghe tiếng động, nhiều cô gái đang mặc váy cưới dần nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đến đám cảnh sát. Anh xông vào căn phòng thấy cô đứng đó, dưới chân cô là nhiều tên bắt cóc..... Cô đã hạ gục họ sao????. Thấy anh, cô chạy lại.
- Anh đến rồi!!! Anh ôm cô thật chặt như thế vì sợ buông ra cô lại chạy đi mất. Bỗng, anh thấy cảm giác nặng nặng. Cô... Ngất rồi...
________________Cô mở mắt ra, thấy mình trong một căn phòng trắng xóa, mình đang ở đâu đây???? Thiên đường chăng????
Cô khẽ cử động. Ahhhh Một cảm giác đau đến tận xương tủy, chắc do cô đánh mấy tên bắt cóc kia mới bị bông gân. ,
- Tỉnh rồi!!!!
Cố mở đôi đồng tử, cô nhìn thấy anh, gương mặt quen thuộc này. Nhịn cơn đau, cô nhảy chồm đến ôm anh.
- Sao anh không bỏ em ở đó luôn đi.
- Xin lỗi bà xã, anh tới trễ.
- Hứ, ai là bà xã của anh, ta còn chưa đám cưới.
- Bất kể làm gì sau này, chủ quyền đều thuộc về em.
___________.. Họ bàn bạc lại ngày cưới. Cùng chuẩn bị lại ngôi nhà của họ, cùng gầy dựng gia đình nhỏ. _______________
6 tháng sau.....
- Alo mẹ- anh nói
- Lăng Hạo à, khi nào con mới sinh đứa cháu cho mẹ bồng đây?
* Tút*
Anh cúp máy ngay, lại là vấn đề đó nữa??? Anh mệt mỏi bước vào nhà. Cô chạy ùa ra.
- Ông xã, có bất ngờ cho anh đây.
- Gì thế?
Cô lấy tay anh đưa lên bụng mình. Anh hình như cũng hiểu hiểu gì đó;
- Thật sao? Cô gật đầu. Anh bất chợt nở nụ cười, ôm cô vào lòng.
- Cảm ơn em. Anh bèn gọi điện thoại cho mẹ:
- Thằng con bất hiếu, mẹ chưa kịp nói gì đã ngắt máy mẹ...... Anh bị nghe chửi một lèo...
- Mẹ à, bình tĩnh đã, vợ con có bầu rồi.
-.........
Ten years later
- Cái gì, có bầu rồi à, mừng quá, mẹ bị đứng hình, thông cảm con nhá.
Kể từ ngày đó, Doãn Hy được mẹ chồng chăm sóc chu đáo, bồi bổ rất nhiều thức ăn ngon, cả gia đình đều lo lắng cho cô..
- Mẹ à, trả vợ cho con.
Anh nói vậy vì bị ăn "bơ" nhiều quá mức, ghen đấy.
________Há há, cuối cùng truyện kết thúc rồi, mọi người có muốn tui ra ngoại truyện ko???? ❤❤❤
Cuộc sống không ai cho không cả nên........ Vote cho tuiiii🍑🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co