Chu Thần - Luân Chuỷ (Song Tử Duyên)
Ban Hôn
Mặc dù không thể tìm ra cách giúp Trác Dực Thần trở lại trạng thái trước đây, Cung Viễn Chủy, với tài năng thiên phú trong lĩnh vực độc dược, đã ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng chế tạo thành công một loại dược đặc biệt.Loại dược này có tác dụng như một lớp bảo vệ vô hình, giúp ngăn chặn tín hương từ các Càn Nguyên khác tiếp cận Trác Dực Thần. Chỉ cần sử dụng, y sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những mùi hương xâm lấn làm rối loạn tâm trí nữa.Nhờ dược này, Trác Dực Thần có thể duy trì vẻ ngoài như một Trung Dung bình thường. Những ai nhìn vào chỉ thấy nhị công tử Cung gia – tuy không dũng mãnh như Đại công tử Cung Thượng Giác hay tài năng như Tam công tử Cung Viễn Chuỷ – nhưng lại toát lên một sức hút riêng biệt.Bề ngoài là vậy, nhưng trong thâm tâm, Cung gia không phút nào lơi lỏng sự bảo vệ dành cho Trác Dực Thần. Đằng sau vẻ ngoài bình yên ấy là một lớp tường thành kiên cố, nơi mà bất kỳ kẻ nào dám động đến bí mật này đều sẽ không có cơ hội sống sót.Trăng sáng trên cao, ánh bạc len qua tán cây khẳng khiu rọi xuống hiên nhà, tuyết trắng lặng lẽ rơi phủ lên mặt đất. Không gian đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió nhẹ và hương trà thoảng trong không khí.Trác Dực Thần ngồi tựa vào cột hiên, mái tóc đen buông dài điểm vài bông tuyết li ti. Y nhắm mắt, khẽ hít một hơi sâu, như để cảm nhận sự thanh bình hiếm hoi này.Cung Viễn Chủy ngồi bên, hãm một ấm trà nóng trong chiếc ấm sứ men xanh, từng động tác cẩn thận và khéo léo như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng đêm đông. Hơi trà ấm bốc lên nghi ngút, quyện vào không khí lạnh giá tạo thành một làn sương mờ nhè nhẹ. Cậu rót một chén trà đầy, cẩn thận đưa tới trước mặt Trác Dực Thần."Nhị ca, tuyết năm nay rơi dày thật," cậu nói, giọng điệu tươi vui như xua tan cái lạnh giá của đêm đông.Trác Dực Thần mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như tuyết tan đầu xuân. Y nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan tỏa, vị trà thanh mát làm lòng người an tĩnh. Cử chỉ của y thanh tao, tự nhiên, nhưng mỗi động tác lại mang phong thái dịu dàng đầy cuốn hút.Cung Viễn Chủy ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cậu dường như không rời khỏi từng cử chỉ của nhị ca. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, bóng dáng Trác Dực Thần trở nên mơ hồ mà gần gũi, như một bức họa đẹp đẽ khó diễn tả thành lời."Nhị ca..." Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.Trác Dực Thần ngước mắt nhìn Cung Viễn Chủy, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có phần ngỡ ngàng lẫn nghi hoặc. "Viễn Chủy, sao lại nhìn ta như vậy?" Giọng y thanh thoát, nhẹ nhàng, mang theo một chút lạ lẫm nhưng cũng ẩn chứa sự không hiểu.Cung Viễn Chủy ánh mắt vẫn chăm chú nhìn y một lúc, dường như không thể rời mắt khỏi gương mặt y. Trác Dực Thần có diện mạo tương tự cậu, nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh, mềm mại hơn, thần thái cũng có phần khác biệt. Dù là huynh đệ song sinh, nhưng do từ nhỏ hai người lớn lên trong môi trường khác biệt, nên đường nét khuôn mặt cũng phần nào phản ánh điều đó.Cung Viễn Chủy có vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo của một thiếu gia được nuông chiều, đôi mắt sáng rực như ánh lửa, đầy tự tin và sắc bén. Trái lại, Trác Dực Thần vốn được nuôi dạy trong giáo dưỡng, tính cách điềm đạm, trong từng cử chỉ đều toát lên sự mềm mại, thanh thoát. Giờ đây, sau khi trở thành Khôn Trạch, gương mặt y càng trở nên xinh đẹp, với ánh mắt xanh lam sâu thẳm, như một biển cả tĩnh lặng, quyến rũ lạ kỳ.Cung Viễn Chủy vẫn không rời ánh mắt khỏi Trác Dực Thần, một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ẩn ý. "Nhị ca... nếu chúng ta không phải huynh đệ, đệ thực sự rất muốn lấy huynh." Giọng thiếu niên vừa ngọt ngào, vừa trêu chọc, như một trò đùa nghịch ngợm mà cậu không hề biết rõ mình đang thốt ra.Trác Dực Thần nghe vậy, bất ngờ sặc trà trong miệng, ho khan không ngừng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như một đóa hoa thắm. Y vội vàng che miệng, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Cung Viễn Chủy, ấp úng: "Viễn Chủy, đệ... đệ nói cái gì vậy?"Cung Viễn Chủy vẫn ngây thơ đáp lại, đôi mắt trong trẻo không chút giấu giếm. "Đệ nói thật mà, sau này đệ nhất định sẽ tìm được một Khôn Trạch xinh đẹp như nhị ca vậy." Cậu nói với vẻ mặt đầy tin tưởng, không chút hối hận.Trác Dực Thần chỉ biết lắp bắp, không thể nói thành lời. "Đệ... đệ..." Mặt y càng đỏ, cảm giác vừa xấu hổ vừa khó xử tràn ngập, chẳng biết phải đáp lại thế nào.Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, một cái cốc trán mạnh mẽ từ trên cao giáng xuống khiến Cung Viễn Chủy phải kêu lên một tiếng đau đớn. Cậu ôm trán, mặt mày nhăn nhó, trong khi giọng nói trầm ấm của Cung Thượng Giác vang lên: "Ăn nói bậy bạ!"Cả Trác Dực Thần và Cung Viễn Chủy cùng ngước lên nhìn, ánh mắt gặp nhau một lúc rồi đồng thanh gọi: "Ca ca."Cung Thượng Giác mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Hắn nhẹ nhàng khoác thêm một chiếc áo khoác lông dày lên vai Trác Dực Thần, cử chỉ hết sức dịu dàng, chăm sóc. "Tiểu Thần, đêm lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn." Giọng hắn trầm ấm, đầy lo lắng, tay khéo léo chỉnh lại chiếc áo, bảo vệ đệ đệ khỏi cái lạnh.Trác Dực Thần cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo, nhẹ nhàng gật đầu. Cung Viễn Chủy vẫn nhìn hai người, vẻ mặt có chút tò mò, rồi bất chợt lên tiếng: "Ca! Đệ nói sai gì sao? Nhị ca chẳng phải rất đẹp sao?" Lời nói của hắn ngây thơ, đầy sự trêu đùa, nhưng không có ác ý.Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. "Đúng là vậy, nhưng đệ nên cẩn thận cái miệng. Thân phận của Tiểu Thần không phải là chuyện đùa, đệ có thể vô tình quen miệng mà làm lộ ra." Giọng hắn như một lời cảnh tỉnh, nhưng cũng tràn đầy quan tâm.Cung Viễn Chủy nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại.Hai năm lặng lẽ trôi qua, cuộc sống trong Cung phủ dần trở lại quỹ đạo yên bình. Trác Dực Thần tuy không còn là một Càn Nguyên mạnh mẽ như trước, nhưng với nghị lực và ý chí kiên cường, y đã học cách chấp nhận thân phận Khôn Trạch của mình. Dẫu không thể sánh về thể lực hay khí thế với những Càn Nguyên khác, y vẫn không hề buông tay khỏi kiếm, vẫn là một chiến binh trong đêm tối, bảo vệ Cung phủ khỏi yêu ma quỷ quái.Trong mắt mọi người, nhị công tử Trác Dực Thần chỉ là một Trung Dung ôn hòa, trầm mặc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, y lại khoác lên mình y phục dạ hành, kiếm sắc giấu trong tay áo, lặng lẽ hành hiệp trong bóng tối.Tuy nhiên, chuỗi ngày bình yên ấy không kéo dài mãi. Cho đến đêm hôm qua sự việc như đã rõ, dược của Cung Viễn Chuỷ dường như không có tác dụng kìm hãm sự xâm nhập của tín hương gỗ đàn hương pha với nhựa thông ấy. Nó cường ngạnh, ma mị, không giống với một tín hương thông thường.ーーーーーーーーーーーーーBuổi sáng ấy, ánh nắng đầu đông lạnh lẽo len lỏi qua từng mái ngói của Cung phủ, chiếu xuống sân đá lát hoa văn đã nhuốm màu thời gian. Bầu không khí vốn đã trầm lắng nay lại thêm phần căng thẳng khi tiếng bước chân gấp gáp vang lên, phá tan sự yên ả thường nhật.Trác Dực Thần, vừa tỉnh lại sau cơn rối loạn tín hương, thân thể mệt mỏi tựa vào giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cung Thượng Giác ngồi bên, ánh mắt u ám dõi theo y, nhưng chẳng nói một lời.Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Một gia nhân cúi đầu, bước vào bẩm báo: "Đại công tử, triều đình gửi chiếu chỉ tới."Cung Thượng Giác thoáng nhíu mày, gương mặt lạnh lùng càng thêm nghiêm nghị. Hắn không đáp, chỉ ra hiệu cho gia nhân lui xuống, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc sâu xa. "Chiếu chỉ của triều đình sao? Tại sao vào thời điểm này?"Chưa kịp suy xét cặn kẽ, tiếng nói lanh lảnh của công công dẫn đoàn đã vọng lại từ đại sảnh. Đoàn người trong sắc phục triều đình bước vào, khí thế uy nghiêm, mang theo thánh chỉ vàng son chói mắt.Tại đại sảnh, ba huynh đệ Cung gia đã quỳ gối ngay ngắn, chờ tiếp chỉ. Công công mở thánh chỉ, giọng the thé vang lên, từng chữ như từng nhát dao lạnh buốt cắt vào không khí: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay Chu Yếm đại yêu nguyện kết thân với Cung gia để lập hòa bình giữa nhân giới và yêu giới. Hôn sự này do nhị công tử Trác Dực Thần đảm nhiệm. Ngày lành tháng tốt sẽ được định sau. Khâm thử."Lời chiếu vừa dứt, cả đại sảnh lập tức chìm vào sự im lặng đáng sợ. Cung Viễn Chuỷ gầm lên phẫn nộ, đập mạnh tay xuống nền đá, đứng bật dậy, ánh mắt bốc lửa: "Hoang đường! Hôn sự này là sự sỉ nhục đối với Cung gia! Tại sao lại phải cúi đầu trước một đại yêu?!"Công công thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm, lạnh lùng đáp: "Tam công tử, đây là ý chỉ của bệ hạ. Người ra lệnh vì đại cục, không phải để mặc các ngài tùy tiện chống đối."Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn công công, giọng nói trầm ổn nhưng kiên quyết: "Công công, thánh chỉ này, Cung gia không thể tuân theo. Xin người chuyển lời đến bệ hạ, hôn sự này bất khả thi."Công công nghe vậy thì nhướng mày, giọng không còn nhẹ nhàng như trước: "Đại công tử, ngài có biết lời này có nghĩa gì không? Chống chỉ chính là bất kính với bệ hạ, là đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng hạ chỉ vì nghĩ đến đại cuộc, chẳng lẽ các ngài muốn chống lại thiên mệnh?"Lời cảnh báo vừa dứt, Cung Viễn Chuỷ lập tức rút thanh chuỷ thủ bên hông, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào đoàn hộ vệ triều đình. Giọng nói của cậu vang lên, lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán: "Thiên mệnh? Thiên mệnh của Cung gia là diệt yêu, không phải kết thân với yêu. Kẻ nào ép buộc, chính là kẻ thù!"Không khí trong đại sảnh đột ngột căng thẳng như dây đàn, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể bùng lên trận giao tranh. Đám hộ vệ rút kiếm, ánh thép lóe lên đầy sát khí.Cung Thượng Giác nhanh chóng đứng dậy, bước tới trước mặt Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt sắc lạnh như băng: "Viễn Chuỷ, lui xuống.""Nhưng đại ca, họ ép chúng ta quá đáng!" Cung Viễn Chuỷ cãi lại, giọng đầy tức giận."Ta bảo đệ lui xuống!" Cung Thượng Giác quát lớn, giọng nói nghiêm khắc mang theo uy thế không thể chống đối.Cung Viễn Chuỷ cắn răng, ánh mắt đầy uất ức, nhưng không dám phản kháng. Cậu siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ hoe, rồi quay người bước ra ngoài. Mỗi bước chân nặng nề như mang theo hàng ngàn nỗi phẫn uất, cả người run lên vì tức giận không thể giải tỏa.Trong đại sảnh, công công thấy cảnh tượng đó, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, chọc giận Cung gia chẳng khác nào tự tay đẩy triều đình vào thế khó. Nhưng thánh chỉ đã ban ra, không thể thu hồi.Ánh mắt lạnh lùng của Cung Thượng Giác quét qua, giọng nói mang theo sức ép khiến người khác không dám chống lại: "Công công, hôn sự này, Cung gia cần thời gian bàn bạc. Đừng vội ép chúng ta đưa ra câu trả lời ngay."Công công đành cúi đầu nhún nhường, không dám làm trái ý Cung Thượng Giác. Trong lòng hắn hiểu rõ, Cung gia không phải là đối tượng có thể tùy tiện áp bức. Nhưng sự ngoan cố của Chu Yếm đại yêu, cùng áp lực từ triều đình, lại khiến tình thế càng thêm phức tạp.Khi công công cúi chậm rãi xoay người bước lùi ra, ánh mắt vô tình lướt qua Trác Dực Thần đứng phía sau. Dung nhan y hiện lên dưới ánh nắng đầu đông nhạt nhòa, thần sắc tái nhợt vì bệnh nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp thanh tú thoát tục.Trác Dực Thần lúc ấy đang dõi mắt về phía Cung Viễn Chuỷ, ánh nhìn phảng phất sự lo lắng xen lẫn đau lòng. Những ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ vào mép áo, như muốn giữ lại chút gì đó. Chính cử chỉ nhỏ nhặt ấy lại càng khiến vẻ đẹp của y thêm phần mong manh, tựa như một cánh hoa sắp lìa cành trong cơn gió lạnh.Công công khựng lại một chút, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác khó tả. Người trong triều vẫn đồn rằng Trác Dực Thần chỉ là một Trung Dung bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, đứng trước y, công công mới thật sự hiểu vì sao Chu Yếm đại yêu lại đích thân gửi hôn thư, chỉ định chính y làm người kết thân.Dung nhan này, dáng vẻ này, khí chất thoát tục như hoa mai nở rộ trong tuyết lạnh. Dù chỉ là một Trung Dung, y lại mang vẻ đẹp mà ngay cả những Khôn Trạch danh giá cũng khó sánh kịp. Đôi mắt sáng ngời nhưng chất chứa u buồn, hàng mi cong nhẹ run rẩy theo nhịp thở, mỗi cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng thuần khiết, như ngọc được mài giũa cẩn thận nhưng chưa từng mất đi vẻ tự nhiên vốn có.Trong lòng công công bất giác dâng lên một nỗi nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc. Phải chăng dung nhan ấy chính là lý do khiến Chu Yếm – kẻ đứng đầu trong hàng ngũ đại yêu, người mà ai cũng khiếp sợ – lại nguyện vì y mà phá bỏ quy tắc, kết thân với một nhân gia? Hay sâu trong đó còn cất giấu một âm mưu, một ý đồ nào đó mà chưa ai thấu tỏ?Bước chân công công chậm lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm, tiếp tục bước ra khỏi đại sảnh. Tuy vậy, hình bóng của Trác Dực Thần vẫn như hằn sâu trong tâm trí hắn, để lại một cảm giác bối rối khó dứt ra được.Tối hôm đó, ánh nến trong thư phòng lập lòe, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên khuôn mặt đầy ưu tư của Cung Thượng Giác. Trác Dực Thần ngồi đối diện, thân hình mảnh mai trong bộ y phục trắng đơn giản, dung nhan y dưới ánh nến lại càng thêm phần thanh thoát."Ca, ta đã quyết định." Trác Dực Thần cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Đệ muốn nói gì?"Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt dõi về phía ánh nến, dường như không dám đối diện với ánh mắt của đại ca: "Ta sẽ chấp nhận hôn sự này."Lời vừa dứt, không gian như đóng băng lại. Ánh mắt sắc lạnh của Cung Thượng Giác đột ngột lóe lên tia kinh ngạc lẫn phẫn nộ, hắn đứng phắt dậy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực: "Đệ nói cái gì?""Ta nói, ta sẽ gả cho Chu Yếm." Trác Dực Thần lặp lại, giọng nói không hề run rẩy, dù hai tay y đang siết chặt vào nhau dưới lớp tay áo."Tiểu Thần!" Cung Thượng Giác bước đến gần, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm tư của y. "Đệ có biết mình đang nói gì không? Đệ không cần phải làm thế! Cung gia ta từ trước đến nay chưa từng sợ triều đình, cũng không khuất phục trước bất kỳ đại yêu nào. Hôn sự hoang đường này, ta sẽ chống lại đến cùng!"Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn đại ca, đôi mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc. Y khẽ lắc đầu: "Ca, ta biết huynh không sợ. Nhưng không phải chỉ có triều đình, mà còn cả Chu Yếm. Hắn là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, đã đích thân chỉ định ta. Nếu ta khước từ, không chỉ triều đình gây khó dễ, mà Chu Yếm... hắn có thể khiến Cung gia rơi vào hiểm cảnh không lối thoát. Ta không muốn huynh và Viễn Chuỷ phải đối đầu với hắn, càng không muốn Cung gia chịu tai hoạ vì ta."Cung Thượng Giác siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ: "Đệ nghĩ ta sẽ sợ hắn sao? Cung gia ta đã diệt bao yêu quái, đại yêu hay tiểu yêu, chưa từng là đối thủ ta nao núng! Chu Yếm dù mạnh đến đâu, hắn cũng không thể ép buộc được ta!"Trác Dực Thần cắn môi, ánh mắt ươn ướt nhưng lại ánh lên sự kiên cường: "Ca, ta biết huynh mạnh mẽ, ta biết huynh có thể bảo vệ ta. Nhưng nếu Chu Yếm muốn giết huynh và Viễn Chủy, hắn có thể làm điều đó chỉ trong chớp mắt. Còn ta... nếu hôn sự này có thể đổi lấy sự bình yên cho huynh đệ chúng ta, thì ta nguyện ý. Đây là lựa chọn của ta, không phải sự ép buộc."Bất chợt, cửa phòng bật mở mạnh mẽ, Cung Viễn Chủy bước vào, ánh mắt đầy lửa giận."Nhị ca! Ca ca! Hai người thực sự định để chuyện này xảy ra sao?!!!!" Giọng cậu vang lên đanh thép, làm rung cả không gian.Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía cậu: "Viễn Chủy, ai cho phép đệ nghe lén?""Nghe lén? Ca ca, nếu không phải vì đệ nghe được, chẳng lẽ hai người định giấu nhẹm luôn chuyện này?!!!" Cung Viễn Chủy bước lên, đối diện trực tiếp với hai người ca ca, giọng nói như muốn nổ tung. "Nhị ca, huynh nghĩ gì mà lại chấp nhận gả cho một tên đại yêu?!!!!Còn ca, huynh là gia chủ mà lại để chuyện hoang đường như vậy xảy ra trong Cung gia sao?!!!!"Cung Thượng Giác đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh băng: "Viễn Chủy, đệ câm miệng lại ngay! Đây không phải chuyện mà đệ có thể xen vào!"Nhưng Cung Viễn Chủy không hề nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt đại ca mình, giọng nói đầy phẫn nộ: "Không thể xen vào? Đây là Cung gia, là nhị ca của ta! Ca ca, chẳng lẽ huynh thực sự muốn giao nhị ca cho đám yêu quái đó sao? Huynh định để huynh ấy hy sinh chỉ vì cái gọi là đại cuộc sao? Huynh có còn là ca ca của chúng ta không?!!!!!"Câu nói cuối cùng như châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong Cung Thượng Giác. Hắn sải bước về phía Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy quyền bức người: "Viễn Chủy, đệ đang nói năng kiểu gì vậy? Đây là cách đệ nói với các ca ca sao?""Ca, nếu huynh thực sự là đại ca của chúng ta, thì tại sao lại không bảo vệ nhị ca? Tại sao lại để huynh ấy bước vào con đường chết?!!!!"Cung Thượng Giác không còn kiềm chế được nữa, bàn tay hắn vung lên, một cái tát vang dội hạ thẳng xuống má Cung Viễn Chủy."Câm miệng!" Giọng nói của hắn như sấm rền, khiến cả thư phòng lặng đi. Cung Viễn Chủy đứng bất động, đôi mắt mở lớn nhìn đại ca, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Má bên trái của cậu đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ấm ức và đau đớn.Cung Thượng Giác thoáng khựng lại, ánh mắt hắn dừng trên má đỏ ửng của Cung Viễn Chủy. Hắn hạ tay xuống, nhìn bàn tay của chính mình, dường như không tin được mình vừa ra tay với tiểu đệ. Ánh mắt hắn dần hiện lên sự hối hận và đau lòng, nhưng đôi môi lại mím chặt, không nói được lời nào."Ca ca!" Trác Dực Thần hốt hoảng lao tới, chắn giữa hai người, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Y quay lại nhìn Cung Viễn Chuỷ, giọng nghẹn ngào: "Ca, đệ xin huynh... hai người đừng như vậy."Cung Thượng Giác đứng yên tại chỗ, lòng hắn cũng quặn thắt: "Viễn Chủy, đệ nghĩ ta không muốn bảo vệ Tiểu Thần sao? Nhưng đây là quyết định của đệ ấy! Đệ không có quyền chỉ trích, càng không có quyền hỗn xược như vậy!"Cung Viễn Chủy siết chặt nắm tay, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn đầy phẫn uất. Cậu không đáp lời, chỉ quay người bỏ chạy ra khỏi thư phòng. Tiếng bước chân vang vọng trong đêm như mang theo nỗi đau bị đè nén."Viễn Chủy!" Trác Dực Thần hoảng hốt gọi, nhưng Cung Viễn Chủy đã xoay người, lao thẳng ra ngoài, để lại trong thư phòng một bầu không khí lạnh lẽo và nặng nề. Cung Thượng Giác khẽ thở dài, ánh mắt trĩu nặng khi nhìn theo bóng dáng tiểu đệ mất hút trong màn đêm.Sáng hôm sau, không khí trong Cung phủ có phần trầm lặng. Tại bàn ăn, chỉ có Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần ngồi đối diện nhau. Đồ ăn được dọn sẵn nhưng chẳng ai động đũa.Trác Dực Thần nhìn về hướng phòng của Cung Viễn Chủy, vẻ mặt không giấu được lo lắng. Y đặt đũa xuống, đứng dậy: "Để ta đi gọi Viễn Chủy..."Cung Thượng Giác giơ tay ngăn lại, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút cứng rắn: "Nó lớn rồi, không phải trẻ con. Đói bụng tự biết tìm ăn. Đệ không cần bận tâm."Trác Dực Thần cắn môi, đôi mày nhíu lại, ánh mắt đầy phân vân. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng mà kiên định của Cung Thượng Giác, y chỉ có thể ngồi xuống, miễn cưỡng nghe theo.Bữa ăn tiếp tục trong yên lặng, không ai nói lời nào.Bỗng nhiên, một thư đồng từ bên ngoài vội vã chạy vào, vẻ mặt tái nhợt. Hắn cúi đầu bẩm báo, giọng đầy lo lắng: "Đại công tử, nhị công tử! Tam công tử... bỏ đi rồi!"Cả Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần đều giật mình."Bỏ đi?!" Trác Dực Thần đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt. "Nó đi đâu? Khi nào? Có ai thấy không?"Thư đồng vội đáp: "Sáng sớm nay, có người nhìn thấy tam công tử cưỡi ngựa rời khỏi phủ. Nhưng không ai dám ngăn cản. Chúng nô tài nghĩ tam công tử chỉ ra ngoài như thường lệ, nên không để ý..."Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, nhưng giọng nói lại trầm ổn đến đáng sợ: "Nó không phải lần đầu bỏ đi. Không cần loạn cả lên. Gửi người ra ngoài tìm, nhưng không được làm ầm ĩ."Trác Dực Thần nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt đầy bất an: "Ca ca, nhưng nếu đệ đệ xảy ra chuyện thì sao? Viễn Chủy đang giận huynh, ta sợ đệ ấy hành động dại dột..."Cung Thượng Giác thở dài, đôi mắt trầm xuống: "Ta biết Viễn Chủy. Nó sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng cũng không thể để nó một mình quá lâu. Đệ yên tâm, ta sẽ cho người theo dõi."Trác Dực Thần vẫn đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt tà áo. Lo lắng không nguôi trong lòng khiến y chỉ muốn tự mình đi tìm Cung Viễn Chủy. Nhưng ánh mắt bình tĩnh và uy nghiêm của Cung Thượng Giác khiến y không thể phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co