Truyen3h.Co

Chưa Đủ Yêu Em

#13. Kết hôn với tôi

thienhan12


___________

Bất chợt Diệp Nghi đi đến, Duy Khải nhanh chóng trốn đi. Cô đi vào phòng chờ, hắn nhìn thấy thì càng thêm tức giận. Nhất định Duy Anh sẽ bày tỏ với cô, nhưng cái hắn sợ không phải chuyện này. Hắn sợ là cô cũng có tình cảm với anh ta.

- Anh à, mọi người đang tìm anh đó......sắp tới giờ rồi - Diệp Nghi đến thông báo cho anh biết.

- Cậu tự quyết định đi - Vũ Minh vỗ vỗ vai anh rồi rời đi.

Duy Anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định, sự lựa chọn bây giờ đối với anh thật sự không hề dễ dàng.

- Anh không sao chứ , có phải căng thẳng hay không - Diệp Nghi lo lắng hỏi.

Anh đứng dậy, không có trả lời cô mà trực tiếp ôm cô vào lòng. Diệp Nghi có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm lại anh.

- Anh không cần quá căng thẳng, anh hôm nay chính là chú rể đẹp nhất đấy. Em thật sự rất vui khi nhìn thấy anh sắp có được hạnh phúc của mình, anh nhất định phải hạnh phúc đó - Diệp Nghi nói khẽ, chỉ để cho anh nghe thấy.

Duy Anh nhắm chặt mắt, anh muốn che giấu sự đau đớn trong ánh mắt. Vòng tay của anh càng thêm dùng lực, trái tim của anh như vỡ vụn bởi câu nói của cô.

- Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Mọi người đang đợi đó, em thực muốn nhìn thấy anh đứng trên sân khấu làm lễ nha - Diệp Nghi vui vẻ nói.

- Được, anh sẽ nghe theo em - Duy Anh nói ẩn ý làm Diệp Nghi không hiểu lắm.

Cô chỉ biết là anh đồng ý đi ra ngoài, chuẩn bị tiến vào hôn lễ cùng chị Tuệ Tâm.

- À anh đi trước đi, em còn phải tìm anh Duy Khải. Anh ấy lúc nãy nói đi tìm anh, bây giờ cũng không thấy đâu.

Diệp Nghi chợt nhớ ra nên nói với anh, mà anh cũng chẳng còn tâm trạng nói tiếp với cô. Cho nên chỉ gật đầu, sau cùng không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi, cô nhìn theo rồi mỉm cười.

Duy Khải đứng bên ngoài nhìn thấy hết mọi hành động của hai người, hắn không nghe được hai người nói gì. Nhưng với những cử chỉ thân mật đó, hắn không thể không nghĩ rằng Duy Anh đã bày tỏ với cô.

Và cô đã cảm động mà đáp lại bằng cái ôm, còn nụ hôn đó nữa. Tất cả đều khiến hắn suy nghĩ đến việc hai người đang thông đồng với nhau, nhất định là sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi hôn lễ.

Hắn đột nhiên cảm thấy một trận ghen ghét đố kỵ như vũ bão xâm chiếm tâm trí, anh tước đoạt cuộc hôn nhân của hắn. Khiến chị hắn trở thành một kẻ ngốc mà gả cho anh, bây giờ còn muốn đưa người của hắn bỏ trốn.

Hoàng Duy Khải tuyệt đối không cho phép.

- Hình Duy Anh, Hình Diệp Nghi......tôi sẽ không để cho hai người được như ý muốn đâu. Tôi sẽ khiến hai người muốn mà không được, chỉ có thể nhìn đối phương mà đau khổ.

Hắn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, lòng tức giận và thù hận của hắn đã vô tình che mờ lý trí.

Duy Khải đi vào phòng chờ đứng đối diện Diệp Nghi, hắn lạnh lùng nhìn cô. Thái độ hoàn toàn khác với thường ngày, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô chợt cảm thấy có hơi sợ ánh mắt này của hắn, trong lòng thì bất an.

- Anh Duy Khải, có chuyện gì sao ? - Diệp Nghi bật thốt ra một câu.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô - Duy Khải lạnh nhạt nói.

- Anh nói đi - Diệp Nghi tự chấn an bản thân mình, duy trì sự bình tĩnh.

Duy Khải vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đó nhìn cô, hắn tiến lên từng bước như muốn ép cô vào đường cùng. Và cô cũng theo quán tính mà lùi lại, cho đến khi chân chạm vào ghế sofa, không cẩn thận mà ngã ngồi xuống ghế.

- Anh rốt cuộc bị làm sao vậy - Diệp Nghi thật không hiểu hắn rốt cuộc là muốn gì.

- Cô sẽ làm thế nào nếu Hình Duy Anh thân bại danh liệt ? - Duy Khải cúi người nâng cằm cô hỏi.

Lại là một câu hỏi kỳ quặc, Diệp Nghi vô cùng hoang mang. Trong lòng cô tự hỏi, người trước mắt cô có phải là Hoàng Duy Khải hay không.

- Em không hiểu ý anh nói, anh cứ nói thẳng ra đi - Diệp Nghi bị hắn véo cằm hơi đau nên nhăn nhó.

Duy Khải hơi nới lỏng lực tay, hắn vẫn duy trì tư thế đó mà áp chế cô.

- Cô phải làm theo những gì tôi muốn, nếu không đám cưới này sẽ được hủy bỏ. Và nhà họ Hình cô cũng đừng mong có được sự hậu thuẫn của nhà tôi, chắc cô không biết Hình Duy Anh đang rất cần số tiền mà tập đoàn Hoàng Thị đầu tư.

Giọng nói của Duy Khải như lời đe dọa, không có một chút kiên nhẫn nào.

Diệp Nghi đúng là không biết được việc làm ăn của gia đình và anh trai, họ chưa từng đề cập đến với cô. Cũng dường như là không muốn nói cho cô biết, họ chỉ nói cô chăm chỉ học hành là được.

Cô không từng nghĩ đến, có một ngày lại bị uy hiếp như vậy. Cô nhìn hắn, người con trai trước mắt này mới hôm qua còn khiến cô vui vẻ. Hôm nay lại như trở thành người khác, thế giới này rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào.

- Anh muốn tôi làm gì - đến mức này Diệp Nghi cũng đã hiểu rõ tình thế.

- Kết hôn với tôi - Duy Khải vô cùng thản nhiên nói ra.

Hắn cũng đứng thẳng người lại, còn đứng cách xa cô một khoảng.

Diệp Nghi tròn mắt kinh ngạc, cô nhìn hắn như thể không tin những gì mình vừa nghe.

- Tại sao ? - Diệp Nghi nhíu mày hỏi lại hắn.

- Không có tại sao cả, nếu cô muốn Duy Anh sống tốt thì phải chấp nhận kết hôn với tôi - Duy Khải không kiên nhẫn trả lời cô.

Cô cúi đầu, trong lòng ấm ức đến mức nước mắt cứ tuông rơi không kìm được. Kế hoạch tương lai của cô là tìm được một người đàn ông cô thực sự yêu, người đó và cô sẽ gặp nhau vào một nơi đẹp nhất.

Nhưng chắc chắn không phải bây giờ, Duy Khải, hắn dường như muốn phá hỏng cuộc sống của cô.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co