Truyen3h.Co

Chưa Đủ Yêu Em

#27. Duy Khải ăn giấm chua

thienhan12

__________

Kết quả sau đó là hai người cũng thành công trở về nhà, trên suốt đoạn đường Duy Khải và Diệp Nghi chẳng nói với nhau câu nào cả.

Về đến nhà, Duy Khải đổ xe vào sân. Đợi dừng xe hẳn, Diệp Nghi mới cởi dây an toàn và mở cửa xe bước ra. Hai người cùng nhau đi vào trong nhà, vừa bước vào cửa, Duy Khải dường như nhận ra điều bất thường.

Hắn cau mày nhìn sang ghế sofa ở phòng khách, trên đó có áo khoác rất lạ. Trên bàn trà cũng lộn xộn, nào là trái cây, bánh và nước ngọt.

Diệp Nghi cũng để ý đến những điểm bất thường đó, mẹ chồng cô nhất định không có để bàn trà ở phòng khách bừa bộn như vậy.

- Anh Khải, cuối cùng anh cũng về rồi - ở trong bếp một thân ảnh cao lớn chạy vọt ra ôm lấy Duy Khải.

Làm cho hắn loạn choạng lùi về sau mấy bước, và Diệp Nghi đứng bên cạnh cũng né tránh sang một bên.

- Hoàng Minh Huy, cậu buông tôi ra, có tin là tôi sẽ ném xác cậu cho chó ăn không hả - Duy Khải dùng giọng điệu bực bội nói..

- Anh làm sao vậy, chúng ta rất lâu mới gặp lại nhau, sao lại trù ẻo em trai của mình như vậy được chứ - Minh Huy không hài lòng về câu nói của Duy Khải.

Nhưng khi nghe hắn nói vậy, cậu vẫn buông tay, đứng lại ngay ngắn.

- Tôi sẽ làm thật, nói đi, sao về không báo trước - Duy Khải vừa cởi cúc áo ở cổ tay vừa hỏi.

- Em muốn tạo cho anh bất ngờ ấy mà - Minh Huy cười cười trả lời.

Hoàng Minh Huy, em trai họ của Duy Khải. Từng đi du học nước ngoài, và ở hẳn luôn bên đó, thỉnh thoảng về nước thăm họ hàng. Ở lại chơi vài ngày rồi lại bay ra nước ngoài, hoàn toàn không ở yên ổn một chỗ.

Duy Khải không có vui với cách tạo bất ngờ này, hắn đi vào ghế sofa ngồi xuống.

Lúc này Minh Huy mới nhìn thấy Diệp Nghi, hai mắt cậu hơi sáng lên. Dáng vẻ cô mặc đồng phục thật sự rất sinh đẹp, vẻ đẹp rất dịu ngọt. Cộng thêm sự e thẹn của cô, quả thực khiến người khác không thể rời mắt.

Diệp Nghi bị nhìn tới nổi ngại ngùng, cô xấu hổ cúi đầu. Như vậy lại không ngờ là khiến cho Minh Huy càng thêm say đắm, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.

- Anh tên là Minh Huy, cho anh hỏi em quen ai trong nhà này à ?

Minh Huy rất lịch sự, vừa giới thiệu tên, vừa ân cần hỏi Diệp Nghi. Không chỉ có vậy mà còn cười thật tươi nữa.

Duy Khải càng không vừa mắt, hắn mím mím môi nhắm mắt lại. Cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, rồi mở mắt ra.

- Minh Huy, gọi chị .....đó là vợ anh - giọng sặc mùi giấm chua.

Minh Huy quay sang nhìn anh họ của mình, cậu bị Duy Khải suýt làm cho cắn trúng lưỡi. Thật không thể tin được, một nữ sinh xinh đẹp như vậy. Sao có thể là vợ của anh họ chứ, vẫn còn đi học cơ mà.

- Anh có vợ khi nào, với lại em ấy rõ ràng còn đi học mà - Minh Huy nhìn Diệp Nghi từ trên xuống dưới.

Nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy giống một người đã có chồng, nhất định Duy Khải nói dối.

Duy Khải thì tức muốn phát hỏa, đúng là còn đi học, nhưng đi học thì không được làm vợ hắn à. Trước khi hắn mở lời một lần nữa, thì Diệp Nghi đã cướp lời.

- Để em tự giới thiệu, em tên Hình Diệp Nghi, em và anh họ của anh đúng là chưa phải vợ chồng hợp pháp.

Lời Diệp Nghi nói ra như một cú tát vào mặt Duy Khải, Minh Huy thì khá vui vẻ. Nhưng câu tiếp theo đó của Diệp Nghi, lại khiến cơn giận như vũ báo sắp kéo đến của Duy Khải dịu nhẹ lại.

- Nhưng em và anh ấy đúng là đã làm lễ cưới, đợi khi em đủ tuổi mới có thể đăng ký kết hôn - Diệp Nghi nói xong còn nháy mắt với Duy Khải.

Cô khá nhạy bén, cũng khá tinh mắt. Cô đã kịp nhìn ra được sự tức giận quá rõ ràng trong mắt Duy Khải, câu vừa rồi cũng là cố tình trêu đùa hắn.

Minh Huy lại vì câu nói này của cô dập tắt hy vọng, cậu yểu xìu thấy rõ. Nhưng với những lời nói đầy thiện cảm của Diệp Nghi, cậu lại nhanh chóng cùng cô kết bạn, nói chuyện với nhau rất hợp.

Khi ăn cơm tối, hai người cũng có thể nói đủ thứ trên đời. Sau khi ăn cơm xong, ngồi ở phòng khách ăn trái cây tráng miệng cũng chọc nhau cười hí hửng.

Duy Khải thực không nhìn nổi nữa, hắn bỏ đi lên phòng không nói với ai một tiếng nào. Hình ảnh cô cười đùa cùng Minh Huy cứ hiện rõ trong đầu của hắn, nụ cười cô dành cho Minh Huy khiến hắn ghen tị.

Diệp Nghi trở về phòng tắm gội, sau khi xong hết mọi thứ vẫn không thấy Duy Khải đâu hết. Cô cũng chẳng muốn quan tâm hắn, cô đi lại bàn trang điểm lấy máy ra sấy khô tóc.

Sau khi sấy xong thì nhìn thấy Duy Khải trở lại, hắn hình như là từ phòng làm việc bên cạnh trở lại. Gương mặt vẫn hậm hực khó ở như cũ, như bị lấy mất sổ gạo vậy. Ngoài cô ra, ai có thể chịu được tính hắn nữa chứ.

Duy Khải đi lại chỗ Diệp Nghi, hắn nhìn cô chằm chằm. Khiến cô có cảm giác không lành, cô hơi né tránh ra phía sau và giữ tư thế phòng bị hắn..

- Hôm nay cô lên giường ngủ đi - Duy Khải lên tiếng.

Diệp Nghi trừng mắt to, hôm nay hắn bị gì vậy. Cô nghĩ hắn chắc đã trúng tà, nếu không sao có thể  để cô ngủ trên giường. Cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, nếu không phải trúng tà thì là có ý đồ gì đó.

- Anh hôm nay sao vậy - Diệp Nghi nghi hoặc hỏi.

- Không có sao cả, chẳng phải hôm trước cô ngã từ trên ghế xuống bị thương sao. Tôi không muốn bị mẹ trách mắng đâu, cho nên cô lên giường ngủ đi - Duy Khải giải thích cho cô nghe.

Đơn giản như vậy sao, Diệp Nghi nhìn hắn với ánh mắt không tin tưởng.

Duy Khải bị Diệp Nghi nhìn cũng hơi bối rối, sợ cô nhận ra gì đó cho nên hắn vội vàng nhìn chỗ khác.

- Nếu cô không muốn thì thôi, khi nào mẹ hỏi thì tự đi trả lời - Duy Khải cố tình nói.

Hắn xoay người bước đi, Diệp Nghi nhanh chóng chạy lên giường nằm dài trên đó.

- Tôi đương nhiên là muốn rồi, đâu có ngu mà khiến mình chịu thiệt - Diệp Nghi kiêu ngạo nói.

Duy Khải nhếch môi mỉm cười, trong lòng không có khó chịu, mà chỉ cảm thấy có chút niềm vui nho nhỏ. Hắn đi tắt đèn, rồi lại nằm xuống ghế sofa.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co