Truyen3h.Co

Chưa Đủ Yêu Em

#32. Hai người đàn ông

thienhan12


_________

Một tiếng, hai tiếng.......

Lòng Duy Khải như lửa đốt, hắn chưa từng có loại cảm giác này. Một loại cảm giác vừa khó chịu, vừa căng thẳng, nói chung là không dễ diễn tả được.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Duy Khải vốn không muốn để ý tới. Nhưng tiếng chuông quá lớn, hắn sợ ảnh hưởng đến mọi người nên miễn cưỡng bắt máy.

- Alo, tôi Hoàng Duy Khải nghe đây - Duy Khải lịch sự nói.

[ - Quán Kazzy, mau đến đây, tôi cho cậu hai mươi phút để tới ]

Là giọng của Duy Anh, Duy Khải hơi ngạc nhiên một chút. Đã mười một giờ đêm rồi, anh hẹn hắn ra ngoài để làm gì. Trong lời nói của anh còn có sự tức giận khó lòng che giấu, Duy Khải chợt cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện.

Sau khi nói xong, Duy Anh cũng đã cúp máy không cho Duy Khải hỏi nhiều thêm. Anh ôm Diệp Nghi vào trong lòng, vòng tay thêm siết chặt. Tiếng nức nở của cô khiến lòng anh rất đau, như bị ai đó nhéo mạnh một cái.

Khi nãy vừa nhận được điện thoại của Khánh Vi, Duy Anh đã rất hoang mang. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Nghi chưa từng đụng tới bia rượu. Vậy mà lại nghe nhỏ nói cô say rượu, hiện tại đang ở quán rượu.

Anh lập tức lái xe đến, mới đầu anh còn không tin. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Nghi vừa khóc, vừa nói năn lung tung, còn cười thật gượng gạo. Anh không còn nhận ra đây là Diệp Nghi của anh nữa, khi ấy anh mới tin là Diệp Nghi uống khá nhiều.

Duy Anh đi thật nhanh lại, ôm lấy Diệp Nghi vào lòng.

- Anh....... Duy Anh, sao anh lại đến đây.....ummm....sao anh biết em ở đây - Diệp Nghi nghi hoặc hỏi anh.

Cô hơi đẩy anh ra, sao đó nhìn rất chăm chú. Duy Anh giúp cô vén tóc, lau nước mắt cho cô.

- Anh không đến để em bị người ta bắt cóc à, nói cho anh nghe, tại sao lại uống nhiều như vậy ? - Duy Anh cau mày lo lắng hỏi.

- Em .....em buồn, em rất buồn....em nghe người ta nói uống rượu sẽ không buồn nữa, nhưng mà tại sao , em vẫn cảm thấy buồn và đau khổ như vậy.

- Mẹ ....mẹ không tha thứ cho em, tại sao vậy .....em không có làm gì cả , em thực sự không có làm gì cả. Tại sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu em, tại sao chứ .....

Diệp Nghi bỗng nhiên nhào vào lòng Duy Anh òa khóc, cô ôm chặt anh. Nói giọng rất uất ức, anh chỉ nghe thôi đã không chịu nổi.

- Còn Duy Khải, hắn chán ghét em.....không muốn nhìn thấy em, vậy tại sao em lại không thể .....không thể bỏ đi chứ, em đang cố gắng cái gì vậy .....

Cô càng nói càng không có đầu đuôi, giọng nói càng ngày càng như thật uất ức. Duy Anh nghe thấy Duy Khải chán ghét Diệp Nghi, còn không muốn nhìn thấy cô.

Câu nói đó làm Duy Anh thật sự rất tức giận, vậy tại sao hắn còn phải cưới em gái của anh. Tại sao lại khiến anh và Diệp Nghi đều phải đi đến mức này, nếu không có cái hôn lễ đó thì anh và Diệp Nghi có thể ở cùng nhau rồi.

Duy Khải dùng tốc độ nhanh nhất để đến địa chỉ mà Duy Anh đã nói trong điện thoại, hắn tới nơi liền đỗ xe bên đường rồi chạy một mạch vào bên trong quán.

Giờ này quán tương đối vắng vẻ, chỉ còn lại một hai bàn. Không khó để Duy Khải nhìn thấy Duy Anh, hắn không chần chờ một giây nào đã bước vội đến chỗ anh ta.

- Diệp Nghi, sao em ấy lại say như vậy - Duy Khải hơi khựng lại một chút.

Duy Anh lúc này nghe thấy tiếng của Duy Khải nên ngẩng đầu, trong mắt anh toàn bộ là lửa giận. Hận không thể ngay lập tức khiến tên khốn trước mắt biến mất, bàn tay của anh hơi siết chặt, Diệp Nghi bị đau nên la khẽ.

- Anh xin lỗi - Duy Anh rối rắm nói.

Diệp Nghi bĩu môi, sau đó mới chú ý đến có người đang đứng nhìn mình. Càng nhìn, cô càng thấy quen mắt, hình như đó là Duy Khải. Nghĩ đến tên hắn, cô đột nhiên lắc đầu, không thể là Duy Khải được.

- Sao anh ta có thể tới đây chứ - Diệp Nghi lẩm bẩm một mình.

- Khánh Vi, giúp anh trông chừng Diệp Nghi một chút - Duy Anh gọi nhỏ.

Khánh Vi vì sự xuất hiện của Duy Khải mà như bị cướp mất hồn, nhỏ chậm chạp mất một lúc mới phản ứng lại lời của anh.

Còn Duy Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn đang đợi Duy Anh giải thích.

Nào ngờ Duy Anh sau khi đưa Diệp Nghi cho Khánh Vi thì hung hăng đứng dậy, anh kéo áo Duy Khải lôi ra ngoài. Nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đó thì trong lòng không khỏi lo lắng, hai người con trai có thể nói với nhau những gì với thái độ đó chứ.

- Diệp Nghi, cậu mau ngăn anh Duy Anh lại đi....đừng có ngủ nữa, Diệp Nghi ....- Khánh Vi gọi cô trong vô vọng.

Duy Khải bị Duy Anh lôi ra khỏi quán, chưa kịp định thần lại đã bị anh đấm vào mặt một cái. Hắn loạng choạng ngã xuống nền, một bên má đỏ ửng.

- Anh bị điên rồi à - Duy Khải tức giận xoa xoa bên má bị đánh của mình.

- Đúng, tôi đúng bị điên rồi. Lúc đầu tôi nên không để Diệp Nghi và cậu đến gần nhau, tôi nên khiến cậu tránh xa Diệp Nghi ra - Duy Anh giận dữ túm lấy cổ áo của hắn.

- Để làm gì, để anh có cơ hội cùng em gái yêu đương sao ? - Duy Khải mỉa mai.

Hắn đẩy Duy Anh ra, chống tay đứng dậy. Anh trừng mắt nhìn hắn, anh không dám tin hắn biết anh yêu Diệp Nghi. Nhất thời anh không có lời để phản biện, cho nên im lặng.

- Hình Duy Anh, chuyện của anh tôi biết cả rồi. Anh yêu Diệp Nghi, yêu em gái của mình. Tại sao còn muốn làm tổn thương chị gái của tôi, anh có thể không chấp nhận cuộc hôn nhân này mà - Duy Khải hung ác túm lấy cổ áo của Duy Anh chất vấn từng câu.

- Nếu không phải vì cái lời hứa chết tiệt đó, lời hứa gả Diệp Nghi cho cậu thì tôi cũng không muốn cưới chị cậu - Duy Anh cũng không kìm chế được cơn giận khi nghĩ đến lời hứa hôn của hai bên gia đình.

Đời trước không nên duyên với nhau, hà cớ gì bắt Diệp Nghi phải chịu thay họ. Đem hạnh phúc của Diệp Nghi ra bù đắp nuối tiếc của họ, anh không thể chấp nhận để chuyện này xảy ra.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co