#36. Tôi ước mình chưa từng gặp cô
_________Duy Khải nghe thấy lời của Duy Anh thì máu nóng trào lên, hắn không ngờ anh nói đưa Diệp Nghi rời khỏi hắn là làm bằng cách này. - Tại sao anh lại nói như vậy ? - Diệp Nghi thắc mắc.- Tại vì .......- Diệp Nghi.Duy Khải cắt ngang lời nói của Duy Anh, hắn đi lại kéo lấy tay Diệp Nghi. Kéo cô đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt của hắn nhìn anh đầy sát khí. - Xin lỗi, em phải đưa Diệp Nghi về nhà - Duy Khải thô bạo ôm lấy eo cô và nói.Diệp Nghi bị hắn làm cho hoang mang, tự nhiên chạy tới đây làm loạn. Còn muốn đưa cô về, nhưng Diệp Nghi chỉ có thể cười gượng. - Hôm khác nói tiếp, chắc nhà xảy ra chuyện nên anh ấy mới như vậy - Diệp Nghi giúp hắn giải thích một chút.Sau đó Duy Khải không cho cô nói tiếp, hắn kéo cô ra khỏi quán cafe. Hắn lôi kéo cô đến xe, mở cửa ấn cô ngồi vào, còn bản thân thì vòng qua ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, vừa lái xe hắn vừa tháo bỏ kính và khẩu trang, còn có cái áo khoác.Diệp Nghi ngồi bên cạnh nhìn một loạt động tác của hắn, cô bây giờ đã chắc chắn rằng hắn đã theo dỗi cô.- Hoàng Duy Khải, anh phát điên cái gì nữa vậy - Diệp Nghi nổi nóng nói.- Cô hỏi tôi phát điên cái gì, có phải cô đã nói gì với Duy Anh không. Sao anh ta lại bảo cô rời khỏi tôi, cô vẫn còn nhớ hợp đồng còn thời hạn chứ - Duy Khải nói với âm lượng cũng khá lớn.Hắn dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, bây giờ hắn chợt sợ hãi. Sợ Diệp Nghi biết được lý do thật sự hắn và cô kết hôn , lý do thật sự sau cái bản hợp đồng hôn nhân để trói buộc cô.Nếu Duy Anh muốn vạch trần, thì hắn nhất định phải ngăn cản. Hắn không cho Diệp Nghi biết tình cảm của Duy Anh, sợ rằng cô cũng có tình cảm với anh ấy. Càng không để anh nói cho Diệp Nghi nghe lý do, sợ rằng cô ngay lập tức rời đi.- Lại là hợp đồng, rốt cuộc nó quan trọng với anh như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy sợ anh rồi, anh đúng là có bệnh - Diệp Nghi nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh tởm.Lòng Duy Khải chợt run rẩy, hắn cũng cảm thấy kinh tởm bản thân lắm. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn đã không còn cơ hội để quay đầu lại.- Đúng, rất quan trọng. Diệp Nghi, tôi ước mình chưa từng gặp cô - Duy Khải lạnh nhạt nói.Đúng, không gặp cô, hắn không làm ra những chuyện như vậy. Không khiến Diệp Nghi phải đau khổ, cũng không khiến bản thân hắn trở thành một dạng người đáng kinh tởm.- Tôi cũng vậy, Duy Khải chúng ta sẽ sớm kết thúc mọi chuyện - Diệp Nghi nhàn nhạt nói ra.Lại không hiểu sao trong lòng cô chợt dâng lên sự chua xót, cô cũng rất mệt mỏi với những chuyện như thế này quá rồi. Cô thực muốn nó sớm kết thúc, như vậy cô mới thôi mơ tưởng.Diệp Nghi quay mặt qua phía cửa, cô nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt lăn dài, cô không hối hận nhưng lại cảm thấy ấm ức.Duy Khải nghe những lời của cô thì trái tim trong lòng ngực nhói đau, từ khi nào hắn lại không thể sống thật với con người của mình. Từ khi nào lại vì một lời nói mà đau lòng, từ khi nào lại muốn sở hữu một người.Về đến nhà, Diệp Nghi đi thẳng lên phòng ngủ. Cô tắm xong thì liền leo lên giường, ép mình phải ngủ. Từ đầu tới cuối cũng không nhìn Duy Khải thêm lần nào nữa, cũng không nói chuyện. Duy Khải cảm thấy rất khó chịu khi Diệp Nghi như vậy, hắn thà cô luyên thuyên nói chuyện. Hay mắng hắn cũng được, nhưng cô cứ im lặng như vậy làm hắn bất an.Và ngày hôm sau tình trạng này vẫn vậy, ngoại trừ nói chuyện với ba mẹ Hoàng thì lúc khác hầu như rất yên tĩnh. Đến cả tivi cũng không có mở, hắn không biết lúc hắn đi làm thì sao nhưng khi hắn về nhà thì cô lại như vậy.Diệp Nghi thì mệt mỏi khi phải cùng hắn nói những lời dư thừa, thời gian này cô chỉ muốn sống yên bình qua ngày. Cố gắng dồn hết sức lực và tâm trí vào ôn bài, cô phải thi đỗ tốt nghiệp.Sau khi kết thúc sáu tháng sẽ lập tức ra nước ngoài du học, như vậy cô sẽ có thể bỏ lại những thứ không vui, cùng phiền muộn bao năm qua. Cô quyết tâm phải có lại cuộc sống tự do, không bị ràng buộc và hơn hết là cuộc sống mới phải thật sự chỉ có hạnh phúc.Cô cũng đã gọi nói chuyện với Duy Anh, cô nói không muốn rời xa Duy Khải cho dù hai người chưa đăng ký kết hôn. Đối với sự kiên quyết của Diệp Nghi, Duy Anh không nói gì thêm. Cả hai tuần sau đó, Diệp Nghi và Duy Khải vẫn giữ thái độ im lặng, cùng lạnh lùng xa cách. Cô đi học, về nhà ăn cơm xong thì học bài, học xong lại đi ngủ.Một tuần hoàn như vậy cứ lặp đi lặp lại, phải nói là nửa chữ cô cũng không nói với hắn.Duy Khải tuy rất bức bối với tình cảnh này, nhưng hắn vẫn cho rằng như vậy cũng tốt hơn không nhìn thấy cô. Chỉ cần thấy cô xuất hiện trước mặt, cô không nói gì cũng chẳng sao cả.Kỳ thi của Diệp Nghi cũng bắt đầu vào khoảng thời gian đó, cường độ học của cô càng tăng cao hơn. Cô ngồi học rất lâu, có khi không ăn cả cơm tối. Duy Khải thường hay lén đặt ly sữa trên bàn cho cô, hay mang một ít bánh ngọt đến gần chô cô.Những điều nhỏ nhặt này Duy Khải không phải làm để lấy lòng cô, mà thực sự lo lắng cho sức khỏe của cô. Diệp Nghi dạo này dường như gầy thêm một chút, còn hay bị đau đầu.Duy Khải ngồi ở sofa thường hay nhìn về phía bàn học của Diệp Nghi, thương xuyên nhìn thấy những lúc cô cau mày vì không giải được bài tập. Khuya đến hắn lại lén lút đến bàn học của cô, giúp cô sửa lại những bài sai.Còn viết ra một số cách giải, và cả giảng cho cô hiểu tại sao lại có những cách đó. Làm những việc lén lút này, Duy Khải lại cảm thấy khá thích.Diệp Nghi đương nhiên là biết những gì Duy Khải âm thầm làm vì mình, và giả vờ như không biết. Cũng cố gắng thường xuyên nói với bản thân là hắn chột dạ, cho nên mới cố tình đối tốt với mình.Cũng phủ nhận đó là sự quan tâm từ Duy Khải, cô không tin và không dám tin. Sợ lại mơ mộng viễn vông, trái tim cô rất sợ tổn thương.__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co