Truyen3h.Co

Chưa Đủ Yêu Em

#40. Bị Duy Khải mắng

thienhan12

___________

Đắn đo một hồi, dì Xuyên cũng phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận thì còn có thể làm gì khác sao, dì nhìn đồ đạc trong căn phòng. Ừ thì chẳng phải chỗ để cho khách ở, huống hồ còn là người ở thành phố về.

Dì Xuyên và Diệp Nghi cùng nhau kê thêm một cái giường ở bên cạnh cái giường của cô. Bởi vì căn phòng hơi nhỏ, nên hai cái giường gần như nằm sát cạnh bên nhau với tay một cái có thể chạm vào đối phương.

Mất cả buổi mới kê xong giường, dì Xuyên liền vào bếp nấu cơm. Hôm nay còn có khách nên dì phải nấu thêm mấy món, nếu đã là khách thì không thể tiếp đãi qua loa được.

Diệp Nghi cũng ra sau bếp phụ dì, cô nhìn thấy những món hôm nay dì định nấu toàn là hải sản thì lo lắng. Duy Khải không ăn được hải sản, nhưng dì nghĩ hắn là khách nên đãi cho hắn những món như vậy.

Cô rồi bời, không biết nói sao. Để hắn ăn thì cũng không được, xảy ra chuyện thì cô biết làm sao để trả con cho người ta.

- Dì, anh ấy không ăn được hải sản - Diệp Nghi đắn đo một lúc cũng lên tiếng.

- Vậy sao, hôm nay dì mua toàn là hải sản rồi phải làm sao đây ? - dì Xuyên cũng có chút bối rối.

- Cứ để đó đi ạ, con ra ngoài mua một ít món ở ngoài về cho anh ấy ăn là được rồi - Diệp Nghi nói.

Tuy biết những món ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, biết làm sao được. Tất cả là tại hắn không ăn được hải sản, cho nên đành chịu một chút đi.

Dì Xuyên mang phân nửa đi cất vào tủ lạnh, đem một phân nửa ra nấu cho Diệp Nghi.

Hai dì cháu hì hục cả buổi mới nấu xong cơm trưa, Diệp Nghi rửa tay đi ra ngoài trước. Nhìn thấy Duy Khải đang ngồi làm việc bên laptop, hắn rất nghiêm túc chăm chú làm việc.

Cái quạt máy dường như không đủ mát, khiến trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi. Cái áo sơ mi cũng dán chặt vào tấm lưng rộng của hắn, Diệp Nghi nhìn hơi xuất thần một chút.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm Diệp Nghi lúng túng vội vàng nhìn chỗ khác. Mặt cô hơi đỏ vì xấu hổ, trong lòng thầm mong là Duy Khải không nhìn thấy ánh mắt khi nãy của cô.

Duy Khải ấn nghe rồi đưa lên tai, là mẹ Hoàng gọi đến. Bà lo lắng khi không gọi được cho Diệp Nghi, và hỏi thăm coi cô ở đó có tốt hay không.

- Cô ấy vui vẻ lắm, mẹ yên tâm đi. Vài ngày nữa con đưa cô ấy về nhà an toàn mà, con với cô ấy không có cãi nhau đâu - Duy Khải rất kiên nhẫn trả lời từng ý một.

Mẹ Hoàng muốn nói chuyện với Diệp Nghi, nên Duy Khải quay qua tìm kiếm cô. Vừa quay sau lưng đã nhìn thấy Diệp Nghi đứng phía sau, hắn thoáng giật mình rồi đưa điện thoại tới.

- Mẹ tìm em - Duy Khải nói như thông báo cho cô biết.

Diệp Nghi nhìn cái điện thoại của hắn, đây chẳng phải là cái điện thoại mà hắn hay để trong ngăn thủ hay sao. Bây giờ hắn lại mang ra sử dụng, cái kia không tốt hay sao.

Cô chậm chập nhận lấy điện thoại từ tay hắn, sau đó đem áp vào tai nghe. Mẹ Hoàng thở ra, bà sợ Duy Khải nói dối bà, cho nên mới kiên quyết muốn nói chuyện với Diệp Nghi.

[- Bà ngoại khỏe chứ con, cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến ngoại nhé ]

- Dạ ngoại vẫn khỏe ạ, con sẽ nói với ngoại. Mẹ ở nhà ít làm việc nặng thôi, lưng mẹ còn đang đau đấy - Diệp Nghi trả lời rồi không quên dặn dò.

[- Mẹ biết rồi, nếu Duy Khải có ức hiếp con thì hãy gọi cho mẹ. Mẹ nhất định không tha cho nó đâu ]

- Dạ, nhất định rồi ạ - Diệp Nghi mỉm cười.

[- Vậy thôi, con đi chơi vui vẻ ]

- Dạ, tạm biệt mẹ.

Diệp Nghi tắt máy, cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn Duy Khải. Hắn đã tập trung làm việc, cô đành để điện thoại lên bàn bên cạnh hắn. Sau đó mang theo ba lô nhỏ rời khỏi nhà, cô phải mua mấy món ăn cho hắn còn phải mua cả đồ dùng cá nhân.

Duy Khải xem xong mấy bản tài liệu, hắn vươn vai xoay người vài cái rồi nhìn cái điện thoại nằm bên cạnh. Hắn lại nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Diệp Nghi đâu.

Khi nãy hắn chú tâm đọc quá, cũng không biết cô từ khi nào đã nói chuyện xong. Và giờ thì không thấy người đâu luôn, hắn đứng dậy đi vào phòng coi thử. Trong phòng không có, tới đi ra sau bếp thì chỉ thấy dì Xuyên đang dọn dẹp.

Hỏi dì thì dì nói không nhìn thấy, Duy Khải ra ngoài sân thì chỉ thấy bà ngoại đang chăm sóc cây cỏ. Không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu cả, hắn chợt cảm thấy Diệp Nghi lại cố tình bỏ trốn hắn nữa.

Duy Khải trở lại vào trong nhà, hắn lấy chìa khóa, và cả điện thoại. Gọi mấy lần điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy, hắn gọi thêm mấy cuộc nữa thì vẫn như vậy.

Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, cũng chợt tức giận không rõ. Đối với chuyện Diệp Nghi cứ không nghe máy, khiến hắn lo lắng và bất an. Những cảm xúc đó dồn lại, thì biến thành sự tức giận, bởi vì như vậy mới che giấu được cảm xúc thật.

Duy Khải chạy ra ngoài đầu hẻm, cũng đúng lúc nhìn thấy Diệp Nghi. Cô đang cầm mấy cái túi nilon trên tay, tay khác còn đang cầm một cái gì đó và xem rất chăm chú.

Lúc qua đường, Diệp Nghi hơi mất chú ý. Suýt chút đã bị xe quẹt trúng, rất may là Duy Khải nhanh chân, hắn đã cứu cô một mạng. Hắn kéo cô vào lề đường.

- Hình Diệp Nghi, cô đi ra ngoài quên đem mắt theo hả. Chiếc xe như vậy mà cô cũng đi qua, muốn chết sao - Duy Khải mặt tái xanh tức giận mắng cô.

Hắn suýt chút bị cô dọa chết, đi đường mà không nhìn gì cả. Nếu hắn không đi tìm cô, thì ai sẽ liều mạng chạy ra kéo cô tránh khỏi xe đây.

Diệp Nghi vừa hoàn hồn lại thì bị Duy Khải mắng cho một trận, cô á khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Dù sao người sai là cô, cho nên Diệp Nghi đành im lặng chịu trận.

Cô để ý thấy ánh mắt lo lắng của Duy Khải, nhưng lại không quá trông chờ. Tuy cô cũng muốn hiểu rõ, đó là dạng lo lắng nào. Là lo lắng sợ cô có chuyện, sợ mất cô. Hay đơn giản là lo lắng không biết nên nói với người lớn thế nào.

______________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co