Chua Nghi Ra
Hàn ngạc nhiên trước câu nói của cô, nhìn cô, cô lúc này cuối đầu xuống,trong giọng nói có vẻ gì đó cô đơn, cậu không hiểu cô thật ra muốn nói gì nhưng cậu hiểu... Cô rất sợ cô đơn, cậu an ủi xoa đầu cô- Tôi chỉ tìm quanh lớp- Không muốn!- Chiếc điện thoại đó quan trọng không?- Tôi chỉ có một chiếc- Không tìm không được- Để tôi đi với cậu, xin cậu đấy
Hàn im lặng một lúc rồi cuối xuống, cầm chân cô lên- Để tôi xem, cậu tê chân do ngồi đúng không- Ừm............(tình hình như trong ảnh)..........
(t chỉ lụm đại thôi đừng soi quá nhá)- Đỡ hơn chưa?- Ổn rồi! Cảm ơn cậu!Hàn đứng dậy thì chân va phải vật gì đó, cậu soi đèn sang thì thấy cái điện thoại của cô- Đây này, đỡ phải tìm, vậy giờ về thôi, tôi đưa cậu về- Không cần đâu- Thượng gia cho người đón cậu à?- Không đời nào- Trời đang mưa to, đi cùng đi- ...- Hay cậu sợ chuyện hôm nay nên không dám đi với tôi nữa à*cười*- Ai sợ chứ! Đi thì điCô đứng lên chuẩn bị đi thì cái chân tê vẫn cứng ngắc, cô loạn choạn cố bước đi, ra được tới cửa thì ôi thôi.. Không tài nào nhấc chân được nữa. Cậu nhìn cô, thầm nghĩ người bình thường tê chân đâu có nặng như vậy, chắc do cô bị thiếu máu nên bệnh gì đối với cô cũng bất lợi. Cậu bước đến, dìu cô đi- Xin lỗi, nhưng như vậy thuận tiện hơn cho cậu- Ò! Tôi không để ý đâuTới cầu thang, cô cũng đã khá vất vả, cái chân như vậy cơ mà, cậu im lặng một lúc rồi khòm lưng xuống- Leo lên, tôi cổng- ???- Cậu đi không nổi nữa đâu- Tôi còn đi được,chưa có què- Đi xong cầu thang sẽ què- Cậu...- Nhanh lên đi, trễ rồiCô ngượng ngùng leo lên lưng cậu, cứ thế cậu cổng cô suốt từ tầng ba dãy A xuống cổng trường, dựa đầu vào bờ vai to lớn của cậu, cho cô một cảm giác bình yên, dễ chịu, cứ như mọi buồn lo,đau khổ của cô đều biến mất vậy. Riêng về phần cậu, cổng cô đối với cậu là một việc vô cùng đơn giản, cậu cao lớn còn cô nhỏ người,hơn hết, cô rất nhẹ, chắc cô không ăn uống đầy đủ nên mới nhẹ như gà con vậy. Cậu không ngờ tới, cô gái này khi cất móng vuốt đi thì lại trở nên ngoan ngoãn dịu dàng và đáng yêu như vậy. Xuống đến cổng,cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi gọi xe tới đón, lên xe một lúc cậu mới hỏi cô- Nhà họ Thượng không chờ xe cậu hay sao?- Không, Viêm Nhỵ về trước rồi-.... Cậu...- Không sao, cậu hỏi đi- Tôi nghe nói là cậu được nhận nuôi, gia đình đó đối xử với cậu không tốt sao- ...Cô chuẩn bị nói thì chuông điện thoại reo- Alo, mẹĐầu dây bên kia quát lớn khiến cô không bật lo Hàn cũng nghe thấy- Thượng Tuyết Kỳ, ta không biết cô bận việc gì, trong vòng 10' nữa có mặt tại nhà cho ta.... Tút tút tút....Bỏ điện thoại ra,cô thở dài rồi nói với cậu- Cậu nghe đấy,lúc nào mẹ cũng thô bạo như vậy- Không phải bà ấy lo lắng cho cậu à?- Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy!( chữ in nghiêng là lời của Kỳ nha ) Đúng vậy, tôi cũng đã từng tưởng rằng mẹ lo lắng cho tôi nên mới quát lớn như vậy trong một lần tôi đi lạc và về trễ trong chuyến dã ngoại của trường, về đến nhà mừng rỡ chào bà ấy và kể với bà ấy,ngược lại, bà ấy đánh tôi một trận, không phải vì lo tôi bị lạc mà đánh tôi mà bởi vì tôi về trễ không ai mua quà và nấu ăn cho Viêm Nhỵ. Suốt những năm trước đây,khi bà ấy mang tôi về nhà,tôi đã rất biết ơn bà ấy, tôi quyết định bằng mọi giá báo đáp ân dưỡng dục của gia đìng họ,dùng chính sức lực của mình,ngày ngày giúp họ nấu ăn, giặc quần áo,quét dọn,tôi làm tất cả các công việc trong nhà. Cho đến một ngày tôi bị mắc một chứng bệnh lạ, bà ấy liền ném tôi quay trở lại cô nhi viện, cắt đứt mọi liên lạc với tôi,bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt, nhưng sau khi vứt tôi đi thì Viêm Nhỵ gặp phải tai nạn,bà ấy lại một lần nữa dùng mọi cách bắt tôi về, khi tôi về công việc vẫn như khi trước,lao động như giúp việc trong gia đình đó. Khi tôi thi vào ngôi trường này cũng vậy,dù học phí lo cho cả 2 đối với gia đình họ không là bao nhiêu nhưng họ nhất quyết không cho tôi thi vào,bắt tôi phải vào trường công lập,thân phận hay bất cứ thứ gì nhất định phải đứng sau con gái họ....Cô nhắm mắt lại rồi quay đầu sang cửa,không muốn suy nghĩ điều gì nữa,vẻ mặt cô buồn bã, thật khiến người ta đau lòng. Hàn nhìn cô, cậu chỉ im lặng,không nói,không khuyên hay không hỏi cô bất kì thứ gì nữa. Cậu chọn im lặng,đó chính là cách cậu an ủi cô.Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự gia đình Thượng Gia, cô mở cửa bước xuống, cuối người cảm ơn cậu rồi bước vào. Vừa mở cửa cô đã thấy bà Thượng mặt hầm hầm ngồi trên salon nhìn cô- Trực trễ vậy à?- Mưa nên con không về được- Ta nhớ không dạy con việc đi học về muộn như này!- Cậu ấy đi với tôi, bà Thượng có thắc mắc gì sao?Một giọng nói lạnh lùng từ cửa tiến vào,Hàn từ ngoài cổng đã lên tiếng,đôi mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Bà ta giật mình đứng phắt dậy, nói giọng nịnh bợ- Tôi làm sao dám có ý đó với Vũ Hàn thiếu gia được chứKỳ quay lưng lại,cô cũng khá ngạc nhiên, bình thường chỉ biết cậu ta nổi tiếng vì đẹp trai,nào ngờ lại có danh phận như vậy. Làm cho Lạp Kỷ Quân (bà thượng tên thiệt đó ạ) phải xuống giọng nịnh bợ như thế chắc không phải là nhân vật bình thường. Cậu tiến gần, đứng bên cạnh Tuyết Kỳ- Hôm nay cậu ấy trực nhật giúp tôi nên mới trễ, có gì sao?- À không! Tuyết Kỳ được giúp cậu là vinh hạnh của nó mà haha *không tin được Thượng Tuyết Kỳ vậy mà lại quen với Lâm Vũ Hàn, con bé xinh thật nhưng theo lời Nhỵ nhi nói thì cậu ta lạnh lùng lắm mà,con nhỏ này thật không thể xem thường*- Vũ Hàn này, nếu con không bận thì ở lại dùng bữa với gia đình cô nhé*mặt tươi cười nịnh bợ*- ....- Nể mặt cô là mẹ Tuyết Kỳ nhé, ở lại ăn cùng Tuyết Kỳ điHàn nhìn sang Kỳ rồi gật nhẹ đầu đồng ý- Mẹ, vậy con đi chuẩn bị....- Tuyết Kỳ à sao lại để con làm được, để mẹ kêu giúp việc làm được rồi, con cứ ngồi đây nói chuyện với cậu ấy đi,mẹ đi gọi Nhỵ nhi xuống rồi chuẩn bị đồ dùng, con ngồi yên đây đi nhé!
Bà Thượng dặn người giúp việc rồi đi lên lầu. Tuyết Kỳ thở dài rồi nhìn sang Hàn- Ngồi đi, cậu ở lại đây làm gì??- Ăn cơm- Nghiêm túc- Xem sắc mặt- Tùy cậu, nhưng...- Hỏi đi- Làm sao mẹ tôi lại xuống giọng hạ mình với cậu dữ vậy?- Không biết!- ...., cậu ngồi đây đi,tôi mang nước lên
Kỳ chuẩn bị mang nước lên thì bị bà Thượng chặn lại- Để giúp việc làm,con ra nói chuyện với cậu ấy đi- Được rồi mẹ,con chỉ cầm nước- Thôi được,mau lên đừng để cậu ấy chờ- Mẹ- Chuyện gì- Cậu ấy là ai mà mẹ phải kính nể như vậy- Hừ, suốt ngày cắm đầu vào học, học chung trường còn không biết cậu ta là ai à. Cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Hàn, tập đoàn lớp nhất thế giới, do là con trai duy nhất nên cậu ta rất được cưng chiều, bản thân lại rất thông minh tài giỏi,từ nhỏ đã giành được các giải thưởng quốc gia, cậu ta sớm đã có công ty và cổ phần riêng rồi, quyền lực của cậu ta, chỉ cần 1 ngón tay à không, chỉ cần nửa ngón tay là có thể đè bẹp gia đình của chúng ta. Tốt nhất là không được đắc tội với cậu ta,mà con làm sao lại quen biết được cậu ấy vậy, nếu tạo được mối quan hệ tốt thì sẽ rất có lợi cho công ty ta....Bà chưa dứt câu,Tuyết Kỳ đã bỏ đi, cô cầm trên tay 2 ly nước màu nâu hỏi cậu- Cafee hay socola- ... CafeCô đưa cho cậu, rồi ngồi xuống ghế thản nhiên uống. Cậu uống xong ngụm đầu rồi quay sang nhìn cô- Coca này- Đúng rồi_cô thản nhiên trả lời- Còn của cậu- Cả 2 đều là coca_thản nhiên- ....* mặt biến sắc*- ahaha tôi đùa thôi mà,đừng căn thẳng vậy chứHàn nhìn cô,cô cười thật thoải mái, có lẽ trong suốt những năm qua cô chưa từng có nụ cười nào tự nhiên thoải mái như vậy, lúc này cậu chợt nhận thấy nụ cười thân quen, đúng rồi,năm đó cậu cũng từng nhìn thấy một nụ cười tự nhiên, xinh đẹp hơn cả, đúng là cô bé đó,không sai. Cô cười, cậu mải ngắm, vào lúc đó,không khoảnh khắc nào đẹp hơn 2 người họ#chồi oi tui viết dài rồi đó nga~, bc+cmt cho tui đi,gần 2k từ ồi đó, mấy độc giả iu vấu góp ý mắng chửi dì tui nhận hết á,tự nhiên tự nhiên ủng hộ tui nga~ ^^
Hàn im lặng một lúc rồi cuối xuống, cầm chân cô lên- Để tôi xem, cậu tê chân do ngồi đúng không- Ừm............(tình hình như trong ảnh)..........
(t chỉ lụm đại thôi đừng soi quá nhá)- Đỡ hơn chưa?- Ổn rồi! Cảm ơn cậu!Hàn đứng dậy thì chân va phải vật gì đó, cậu soi đèn sang thì thấy cái điện thoại của cô- Đây này, đỡ phải tìm, vậy giờ về thôi, tôi đưa cậu về- Không cần đâu- Thượng gia cho người đón cậu à?- Không đời nào- Trời đang mưa to, đi cùng đi- ...- Hay cậu sợ chuyện hôm nay nên không dám đi với tôi nữa à*cười*- Ai sợ chứ! Đi thì điCô đứng lên chuẩn bị đi thì cái chân tê vẫn cứng ngắc, cô loạn choạn cố bước đi, ra được tới cửa thì ôi thôi.. Không tài nào nhấc chân được nữa. Cậu nhìn cô, thầm nghĩ người bình thường tê chân đâu có nặng như vậy, chắc do cô bị thiếu máu nên bệnh gì đối với cô cũng bất lợi. Cậu bước đến, dìu cô đi- Xin lỗi, nhưng như vậy thuận tiện hơn cho cậu- Ò! Tôi không để ý đâuTới cầu thang, cô cũng đã khá vất vả, cái chân như vậy cơ mà, cậu im lặng một lúc rồi khòm lưng xuống- Leo lên, tôi cổng- ???- Cậu đi không nổi nữa đâu- Tôi còn đi được,chưa có què- Đi xong cầu thang sẽ què- Cậu...- Nhanh lên đi, trễ rồiCô ngượng ngùng leo lên lưng cậu, cứ thế cậu cổng cô suốt từ tầng ba dãy A xuống cổng trường, dựa đầu vào bờ vai to lớn của cậu, cho cô một cảm giác bình yên, dễ chịu, cứ như mọi buồn lo,đau khổ của cô đều biến mất vậy. Riêng về phần cậu, cổng cô đối với cậu là một việc vô cùng đơn giản, cậu cao lớn còn cô nhỏ người,hơn hết, cô rất nhẹ, chắc cô không ăn uống đầy đủ nên mới nhẹ như gà con vậy. Cậu không ngờ tới, cô gái này khi cất móng vuốt đi thì lại trở nên ngoan ngoãn dịu dàng và đáng yêu như vậy. Xuống đến cổng,cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi gọi xe tới đón, lên xe một lúc cậu mới hỏi cô- Nhà họ Thượng không chờ xe cậu hay sao?- Không, Viêm Nhỵ về trước rồi-.... Cậu...- Không sao, cậu hỏi đi- Tôi nghe nói là cậu được nhận nuôi, gia đình đó đối xử với cậu không tốt sao- ...Cô chuẩn bị nói thì chuông điện thoại reo- Alo, mẹĐầu dây bên kia quát lớn khiến cô không bật lo Hàn cũng nghe thấy- Thượng Tuyết Kỳ, ta không biết cô bận việc gì, trong vòng 10' nữa có mặt tại nhà cho ta.... Tút tút tút....Bỏ điện thoại ra,cô thở dài rồi nói với cậu- Cậu nghe đấy,lúc nào mẹ cũng thô bạo như vậy- Không phải bà ấy lo lắng cho cậu à?- Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy!( chữ in nghiêng là lời của Kỳ nha ) Đúng vậy, tôi cũng đã từng tưởng rằng mẹ lo lắng cho tôi nên mới quát lớn như vậy trong một lần tôi đi lạc và về trễ trong chuyến dã ngoại của trường, về đến nhà mừng rỡ chào bà ấy và kể với bà ấy,ngược lại, bà ấy đánh tôi một trận, không phải vì lo tôi bị lạc mà đánh tôi mà bởi vì tôi về trễ không ai mua quà và nấu ăn cho Viêm Nhỵ. Suốt những năm trước đây,khi bà ấy mang tôi về nhà,tôi đã rất biết ơn bà ấy, tôi quyết định bằng mọi giá báo đáp ân dưỡng dục của gia đìng họ,dùng chính sức lực của mình,ngày ngày giúp họ nấu ăn, giặc quần áo,quét dọn,tôi làm tất cả các công việc trong nhà. Cho đến một ngày tôi bị mắc một chứng bệnh lạ, bà ấy liền ném tôi quay trở lại cô nhi viện, cắt đứt mọi liên lạc với tôi,bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt, nhưng sau khi vứt tôi đi thì Viêm Nhỵ gặp phải tai nạn,bà ấy lại một lần nữa dùng mọi cách bắt tôi về, khi tôi về công việc vẫn như khi trước,lao động như giúp việc trong gia đình đó. Khi tôi thi vào ngôi trường này cũng vậy,dù học phí lo cho cả 2 đối với gia đình họ không là bao nhiêu nhưng họ nhất quyết không cho tôi thi vào,bắt tôi phải vào trường công lập,thân phận hay bất cứ thứ gì nhất định phải đứng sau con gái họ....Cô nhắm mắt lại rồi quay đầu sang cửa,không muốn suy nghĩ điều gì nữa,vẻ mặt cô buồn bã, thật khiến người ta đau lòng. Hàn nhìn cô, cậu chỉ im lặng,không nói,không khuyên hay không hỏi cô bất kì thứ gì nữa. Cậu chọn im lặng,đó chính là cách cậu an ủi cô.Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự gia đình Thượng Gia, cô mở cửa bước xuống, cuối người cảm ơn cậu rồi bước vào. Vừa mở cửa cô đã thấy bà Thượng mặt hầm hầm ngồi trên salon nhìn cô- Trực trễ vậy à?- Mưa nên con không về được- Ta nhớ không dạy con việc đi học về muộn như này!- Cậu ấy đi với tôi, bà Thượng có thắc mắc gì sao?Một giọng nói lạnh lùng từ cửa tiến vào,Hàn từ ngoài cổng đã lên tiếng,đôi mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Bà ta giật mình đứng phắt dậy, nói giọng nịnh bợ- Tôi làm sao dám có ý đó với Vũ Hàn thiếu gia được chứKỳ quay lưng lại,cô cũng khá ngạc nhiên, bình thường chỉ biết cậu ta nổi tiếng vì đẹp trai,nào ngờ lại có danh phận như vậy. Làm cho Lạp Kỷ Quân (bà thượng tên thiệt đó ạ) phải xuống giọng nịnh bợ như thế chắc không phải là nhân vật bình thường. Cậu tiến gần, đứng bên cạnh Tuyết Kỳ- Hôm nay cậu ấy trực nhật giúp tôi nên mới trễ, có gì sao?- À không! Tuyết Kỳ được giúp cậu là vinh hạnh của nó mà haha *không tin được Thượng Tuyết Kỳ vậy mà lại quen với Lâm Vũ Hàn, con bé xinh thật nhưng theo lời Nhỵ nhi nói thì cậu ta lạnh lùng lắm mà,con nhỏ này thật không thể xem thường*- Vũ Hàn này, nếu con không bận thì ở lại dùng bữa với gia đình cô nhé*mặt tươi cười nịnh bợ*- ....- Nể mặt cô là mẹ Tuyết Kỳ nhé, ở lại ăn cùng Tuyết Kỳ điHàn nhìn sang Kỳ rồi gật nhẹ đầu đồng ý- Mẹ, vậy con đi chuẩn bị....- Tuyết Kỳ à sao lại để con làm được, để mẹ kêu giúp việc làm được rồi, con cứ ngồi đây nói chuyện với cậu ấy đi,mẹ đi gọi Nhỵ nhi xuống rồi chuẩn bị đồ dùng, con ngồi yên đây đi nhé!
Bà Thượng dặn người giúp việc rồi đi lên lầu. Tuyết Kỳ thở dài rồi nhìn sang Hàn- Ngồi đi, cậu ở lại đây làm gì??- Ăn cơm- Nghiêm túc- Xem sắc mặt- Tùy cậu, nhưng...- Hỏi đi- Làm sao mẹ tôi lại xuống giọng hạ mình với cậu dữ vậy?- Không biết!- ...., cậu ngồi đây đi,tôi mang nước lên
Kỳ chuẩn bị mang nước lên thì bị bà Thượng chặn lại- Để giúp việc làm,con ra nói chuyện với cậu ấy đi- Được rồi mẹ,con chỉ cầm nước- Thôi được,mau lên đừng để cậu ấy chờ- Mẹ- Chuyện gì- Cậu ấy là ai mà mẹ phải kính nể như vậy- Hừ, suốt ngày cắm đầu vào học, học chung trường còn không biết cậu ta là ai à. Cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Hàn, tập đoàn lớp nhất thế giới, do là con trai duy nhất nên cậu ta rất được cưng chiều, bản thân lại rất thông minh tài giỏi,từ nhỏ đã giành được các giải thưởng quốc gia, cậu ta sớm đã có công ty và cổ phần riêng rồi, quyền lực của cậu ta, chỉ cần 1 ngón tay à không, chỉ cần nửa ngón tay là có thể đè bẹp gia đình của chúng ta. Tốt nhất là không được đắc tội với cậu ta,mà con làm sao lại quen biết được cậu ấy vậy, nếu tạo được mối quan hệ tốt thì sẽ rất có lợi cho công ty ta....Bà chưa dứt câu,Tuyết Kỳ đã bỏ đi, cô cầm trên tay 2 ly nước màu nâu hỏi cậu- Cafee hay socola- ... CafeCô đưa cho cậu, rồi ngồi xuống ghế thản nhiên uống. Cậu uống xong ngụm đầu rồi quay sang nhìn cô- Coca này- Đúng rồi_cô thản nhiên trả lời- Còn của cậu- Cả 2 đều là coca_thản nhiên- ....* mặt biến sắc*- ahaha tôi đùa thôi mà,đừng căn thẳng vậy chứHàn nhìn cô,cô cười thật thoải mái, có lẽ trong suốt những năm qua cô chưa từng có nụ cười nào tự nhiên thoải mái như vậy, lúc này cậu chợt nhận thấy nụ cười thân quen, đúng rồi,năm đó cậu cũng từng nhìn thấy một nụ cười tự nhiên, xinh đẹp hơn cả, đúng là cô bé đó,không sai. Cô cười, cậu mải ngắm, vào lúc đó,không khoảnh khắc nào đẹp hơn 2 người họ#chồi oi tui viết dài rồi đó nga~, bc+cmt cho tui đi,gần 2k từ ồi đó, mấy độc giả iu vấu góp ý mắng chửi dì tui nhận hết á,tự nhiên tự nhiên ủng hộ tui nga~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co