Chuang 2021 Hom Nay Otp Cua Toi Da Xe Cp Chua
Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [Series: Forever and ever, bro]Phần 6:9.Những ngày gần đây các thực tập sinh của chương trình Sáng Tạo Doanh 2021 rất bận rộn, phải nói là vô cùng bận rộn mới đúng. Họ phải tham gia nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, và phải quay các video gửi phúc lợi đến cho fans. Bên cạnh đó, họ vẫn phải mệt mài tập luyện để chuẩn bị cho buổi công diễn sẽ diễn ra vào đầu tuần sau.Bốn người lớn của phòng 405 cũng không ngoại lệ. Họ tất bật với công việc, và đôi khi phân ca trực bé em 4 tuổi rưỡi trong phòng không đủ luôn. Có những lúc bốn người quá bận rộn, nên phải nhờ tới những người bạn thân thiết khác, hay những người rất xung phong chơi đùa với Akira như Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.Nhưng cũng có những lúc bé Akira phải tự chăm sóc bản thân mình. Các ba, các anh và các chú đều là người lớn, họ rất bận, họ phải làm việc, Akira biết rõ điều đó nên bé chẳng phàn nàn chút nào.Chú Cam Vọng Tinh đã tặng bé một ít đồ chơi, và chú Lâm Mặc còn dạy bé đan len nữa, Akira nghĩ mình có thể chơi rất vui với những thứ này. Akira khá khéo tay, nhờ công dạy dỗ của Lâm Mặc, bé đã có thể đan được vài đường cơ bản. Thật ra Akira không thích những việc buồn chán như đan len lắm, nhưng bé bỗng nghĩ đến một việc. Thật khó có cơ hội để được gặp hai người cha của mình khi họ còn trẻ, bé muốn tặng cho họ thứ gì đó như một kỷ niệm.Akira có một quyết tâm nhỏ bé, đó chính là tặng hai chiếc khăn bằng len cho cha Santa và ba Rikimaru của mình. Mặc dù đan rất rất lâu luôn, nhưng bé sẽ cố gắng!Cha và các chú có thể yên tâm đi làm, Akira có thể tự ngồi ngoan trong phòng, con sẽ không đi làm phiền những người khác đâu, con sẽ chỉ ở trong phòng thôi. À, các chú còn cho Akira nhiều đồ ăn vặt lắm, bé nghe nói đây là hàng dự trữ vô cùng quý báu của các chú, vậy mà các chú sẵn lòng cho bé đó! Bé thương mọi người lắm lắm lắm.Akira lọ mọ với cuộn len trên tay nhỏ bé của mình, vừa đan vừa ngâm nga một bài hát. Bỗng. Có một chuyện kì lạ xảy ra.Akira nghe thấy một tiếng "Phịch" không nhỏ phát ra ở rất gần mình. Bé lo lắng nhìn lên, sợ rằng đồ đạc của mọi người bị rớt.Nhưng đó không phải là đồ đạc gì cả.Đó là một cậu bé khác, tầm tuổi Akira nhưng cao hơn bé nhiều. Cậu bé là một người vô cùng quen thuộc với Akira, quen thuộc đến mức chỉ vừa nhìn đến bóng lưng ấy, Akira đã nhận cậu bé là ai."Alan?"Alan ngã chổng vó trên chiếc giường của Vu Dương, chiếc balo trên lưng lệch hẳn sang một bên. Cậu bé khó khăn lắm mới lộn ngược người lại, Alan tức giận nói vài câu tiếng Đông Bắc. Mặc dù quen biết Alan từ thuở còn bú bình, nhưng Akira phải thừa nhận rằng có đôi lúc bé nghe không hiểu Alan nói gì hết, hic."Akira?" Alan ngạc nhiên hỏi. Cậu bé nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình, vô cùng sửng sốt. "Ở đây là đâu thế? Tớ chỉ vừa đi học về thì đã bị ngã một cú đau điếng. Sau khi tỉnh lại thì tớ đã ở đây rồi."May sao Alan đã nói chậm lại, lần này thì Akira cũng có thể hiểu hết lời cậu ấy nói. Akira buông cuộn len, chạy đến bên Alan. Alan là một đứa trẻ được thừa hưởng toàn bộ gen tốt của hai người cha. Cậu bé có đôi mắt to và lông mày sắc của Châu Kha Vũ, nhưng cũng có cặp má phúng phính và đôi môi hồng của Trương Gia Nguyên. Chưa kể đến chiều cao vượt trội hơn hẳn các bạn cùng lứa vẫn luôn là nỗi đau đầu của Alan Zhou.Alan là bạn tốt của Akira, hai bé thường xuyên gặp nhau ở nhà trẻ, và cuối tuần gia đình hai bên còn đi dã ngoại chung nữa. Nếu không phải vì Alan quá dính Akira đến mức đi vệ sinh cũng đòi theo bé, còn nói muốn bảo vệ bé, thì Akira sẽ càng thích Alan hơn đó.Nhưng cũng có lúc Alan thật sự rất ngầu. Đó là khi cậu ấy tham gia một buổi thuyết trình ngoại ngữ do thành phố tổ chức, lúc đó cậu ấy vô cùng tự tin. Akira vô cùng ngưỡng mộ một Alan như thế, hay một Alan có thể đọ trí với anh Dylan để cướp que cay về cho Akira, bé thích lắm.Alan ôm Akira vào lòng, thì thầm:"Akira-chan ơi, tớ sợ quá." Mặc dù nếu Akira có thể nhìn thấy vẻ mặt của Alan, chắc chắn bé sẽ chẳng thấy sự sợ hãi nào cả.Alan nhìn quanh căn phòng nhỏ bé này, còn không lớn bằng một góc nhà vệ sinh nhà Alan, hơn nữa còn rất bừa bộn. Alan nheo mắt nhìn một biểu tượng quen mắt gần đó, hình như cậu bé đã từng thấy nó ở đâu rồi. À, trong cuốn sổ lưu ảnh của hai người cha."Akira-chan, chúng ta đang ở Sáng Tạo Doanh à?" Alan xoa đầu bé, hỏi."Đúng rồi đó. Mà sao Alan có thể biết vậy, lúc tớ mới đến đây, tớ phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra được đó."Alan nhếch mép cười, theo thói quen định bẻ khớp tay nhưng cậu bé vội nhớ ra nên dừng lại. Alan cong mắt cười với Akira, dò hỏi:"Vậy thì cha của chúng ta đâu rồi, bé Aki?"Akira rời khỏi vòng tay của Alan, bé ngồi cạnh cậu ấy, hai chân ngăn ngắn đung đưa trước giường."Họ phải đi làm rồi. Chỉ có Akira ở đây thôi, nhưng mà họ sắp về rồi đó. Alan cũng muốn gặp cha và ba của mình đúng không? Akira cũng vậy, mới xa họ một xíu thôi mà tớ đã nhớ họ rồi." Akira nhìn xuống đôi chân mình. "Mặc dù tớ có rất nhiều đồ chơi, nhưng Akira vẫn thích nhất là được đi chơi với họ."Alan ôm vai Akira, hôn nhẹ lên má bé:"Đừng lo, anh đến đây chơi với bé.""Hơ? Alan vừa nói gì đó, cậu nói nhanh quá, Akira nghe không rõ." Akira đầu đầy dấu chấm hỏi, nghiêng đầu nhìn Alan.Alan không đáp, miệng vẫn cười rất tươi. Alan đây lớn hơn Akira ba tháng, đơn nhiên là có thể xưng anh rồi, ba Gia Nguyên bảo vậy đấy.Alan cũng không trêu Akira nữa. Nếu đã đến đây thì Alan nghĩ mình nên tận hưởng khoảng thời gian này, tiện thể quan sát dáng vẻ của hai người cha lúc trẻ xem thế nào. Chắc chắn là rất ngầu, đó là hai cha của tui mà!Alan kéo Akira ra giữa phòng. Hai đứa trẻ vốn là bạn thân, rất nhanh đã chơi đùa với nhau đầy vui vẻ. Tiếng cười nói của cả hai thậm chí còn vang vọng ra hành lang, khiến đám người đang trên trở về vô cùng ngạc nhiên.Tiếng trẻ con vui đùa phát ra từ phòng 405, mà hình như không chỉ có một đứa trẻ.Santa và Rikimaru nhìn nhau, tỏ vẻ khá lo lắng. Anh và cậu đều chạy thật nhanh trở về phòng. Phía sau hai người, AK và Vu Dương cũng vội vã chạy theo, không hiểu mọi chuyện ra sao.Santa mở cửa phòng 405 ra, và Rikimaru lập tức ló đầu vào. Hai người vừa mở cửa thì Akira và Alan cũng đã ngừng lại, hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn Santa và Rikimaru."Ba ơi, cha ơi!" Akira nhào vào lòng của hai người cha, vui vẻ gọi. Sau một buổi sáng dài đằng đẵng thì cuối cùng bé cũng được gặp lại cha Santa và ba Rikimaru rồi.Santa tươi cười xoa đầu Akira, và ba Riki của bé còn thơm thơm bé nữa. "Ểy, đâu là nhóc nào vậy?" AK đã đến phía sau một nhà ba người bọn họ. Nó tò mò nhìn một thằng bé xa lạ ở trong phòng. Chưa thấy nhóc này bao giờ, con cái nhà staff nào lạc vào đây chăng?Nhưng AK vội nheo mắt nhìn kĩ lại. Từng đường nét trên gương mặt thằng bé mới đến này trông có vẻ quen quen, hình như nhìn rất giống...AK nhớ Akira từng nhắc đến một cái tên. AK mở miệng dò hỏi bằng một giọng không chắc chắn lắm:"Alan?"Cậu bé ngáp một cái thật dài trước khi cười híp mắt đáp lại mọi người:"Mọi người về rồi. Con chào chú Santa, chú Riki, chú AK với chú Vu Dương nhé. Con là Zhou Alan, mới đến cách đây hơn 1 tiếng. Đừng hỏi con vì sao con lại xuất hiện ở đây, con không biết gì đâu. À, cha Kha Vũ với ba Gia Nguyên của con đã về chưa ạ? Con muốn gặp hai người đó lúc trẻ ghê."Thằng bé đáo để thật, đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Alan. Thằng bé rất ngoan, rất lễ phép, nhưng cũng rất tinh quái. AK nhướng mày, có vẻ chú bé này giống Trương Gia Nguyên hơn, ngay cả giọng điệu Đông Bắc cũng một khuôn đó đúc ra, không sai lệch đi tí nào.Thằng bé thậm chí còn chẳng thèm ngạc nhiên khi bản thân xuất hiện ở đây, kiên nhẫn chơi đùa với Akira để chờ người lớn trở về. Alan là một đứa trẻ thông minh, thảo nào có thể dụ dỗ Akira dễ dàng như thế, AK bĩu môi. Mèo cha và cún cha phải cẩn thận, kẻo mèo con bị tên sói nhí này bắt cóc mất.Lại có một đứa trẻ nữa đã đến tá túc tại Doanh. Chuyện này không khiến nhiều người để ý lắm, dù gì đã có một bé Akira là tiền lệ rồi mà. Nhưng khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bị kéo đến phòng 405 để nhận trẻ con nhà mình, cả hai đều bàng hoàng đến mức ngơ ngẩn.Mãnh nam Đông Bắc 18 tuổi thậm chí còn tự đánh vào má mình một cái để xem chuyện này là thật hay giả. Trương Gia Nguyên dắt tay Châu Kha Vũ phóng thẳng đến căn phòng nọ, thì đã nhìn thấy một đám người vây quanh một đứa trẻ.Alan vui vẻ ôm một hộp kem macca đắt đỏ, đáp lời trêu chọc của AK, tiện thể nháy mắt với ông chú ấy. Châu Kha Vũ che mặt, cười đến không khép được miệng mà nói với Trương Gia Nguyên, một tiểu Nguyên Nhi đã đại giáng võ lâm.10.Alan được Trương Gia Nguyên đặt lên vai. Cả hai giống hệt như nhau, cứ nhìn thấy người nào tò mò nhìn đến thì sẽ tươi cười đáp lại, vẫy tay chào.Châu Kha Vũ có phần bất lực, cặm cụi đi theo hai ba con. Có đôi lúc thấy Trương Gia Nguyên high quá, Châu Kha Vũ còn phải đưa tay ra đỡ sẵn ở phía sau lưng người yêu nhỏ, sợ rằng Alan sẽ ngã ngược ra mất.Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng bị bạn bè trêu ghẹo chẳng kém gì cặp đôi kia. Ban đầu Trương Gia Nguyên còn tự tin đem khoe con trai mình, cho đến khi Alan đem khoe với tất cả mọi người về cuốn kỷ yếu của gia đình cậu bé.Alan bảo rằng ngày đến trường hôm nay vốn dĩ là một ngày được các thầy cô tổ chức cho phụ huynh và cả các bé. Mỗi gia đình sẽ đem theo một tập ảnh chụp, và cha mẹ sẽ cùng các bé ôn lại những kỷ niệm đẹp.Alan vui vẻ mở từ những trang đầu tiên, đó là hình chụp của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hồi mới doanh, trông ai cũng đẹp trai ngời ngời. Nhưng đó không phải là những bức ảnh Alan khoái nhất, mà hình chụp về đám cưới của các cặp đôi mới là thứ khiến Alan hứng thú.Ở đây có đủ hình chụp của bốn cặp, vì đám cưới nào bọn họ cũng có nhau. Hôn lễ đầu tiên chính là của chú Mika và chú Kazuma. Hai người họ mặc lễ phục trắng, Mika cười ngại ngùng, còn Kazuma khoe cả hai chiếc răng nanh tinh nghịch. Hai người họ khoác tay nhau, bên cạnh là những người bạn thân thiết.Cha Châu và ba Trương của Alan đứng ở phía sau, Trương Gia Nguyên giơ cao một bó hoa rực rỡ. Và quả thật, hình cưới tiếp theo là của họ. Hai người nằm giữa một bãi cát trắng, cười tươi với ống kính. Hình như Trương Gia Nguyên còn đang thì thầm điều gì đó với Châu Kha Vũ. AK và Santa ở phía sau cầm theo vài trái dừa, đuổi theo Rikimaru và Lâm Mặc. Khung hình có đầy đủ cả những người rất quen thuộc, hầu như các thực tập sinh ở đây đều được mời đến.Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chụp rất nhiều pô hình với các phong cách khác nhau, vừa nhìn liền biết đây là một cặp đôi giàu có.Alan cười khì, chỉ vào những tấm hình mang phong cách vũ trụ, bảo với mọi người rằng, ba Gia Nguyên của con còn muốn lên mặt trăng chụp hình cưới, may là các chú cản kịp.Không lâu sau đó thì Santa và Rikimaru cũng kết hôn. Bọn họ tổ chức hôn lễ ở Nhật Bản, vào đúng mùa xuân, khi những đoá hoa anh đào nở rộ rực rỡ nhất. Bức hình của họ ghi lại khoảng khắc cả hai đang nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có đối phương.AK ở một bên trợn tròn mắt, khoanh tay kéo Lâm Mặc đi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cụng với nhau một ly rượu, mỉm cười.Dưới chân tất cả bọn họ còn có hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Bon và Pochimaru cũng hướng về máy ảnh, thè lưỡi, trông chúng như cũng đang cười vậy.Cuối cùng, bức ảnh hài hước nhất chính là đám cưới của AK và Lâm Mặc. Họ tổ chức hôn lễ theo phong cách phương Tây, với một lối đi dài và hai hàng ghế đầy kín người. AK cầm micro, há miệng chuẩn bị nói gì đó, trong khi người bạn đời đứng cạnh bên đang đưa tay ra ngăn lại.Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cười đến mức ngã khỏi ghế ngồi. Santa vô cùng khoái chí khi Rikimaru đưa cao điện thoại lên hòng quay lại khung cảnh này.Alan đã coi tấm hình này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng ôm bụng, cười đến chảy nước mắt."Chú AK đòi rap một bản tình ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co