Chuang 2021 X Hogwarts Phep Thuat Khong Phai De Tau Hai
Tạm gác lại việc Hồ Diệp Thao và Oscar không rải cẩu lương nữa. Trịnh Minh Hâm không lo lắng về hai người bạn cùng nhà, kiểu gì hai người chẳng làm lành, tôi còn lạ gì hai người nữa. Nhưng Trịnh Minh Hâm lại vô cùng quan ngại về ông anh và đứa bạn bên Ravenclaw. Trịnh Minh Hâm ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin, căng đôi mắt to tròn nhìn xuyên hai dãy Gryffindor và Hufflepuff mà dán chặt vào hai bạn học sinh Ravenclaw nào đó. Ánh nhìn mang ý hóng hớt, xen lẫn cay cú và mong chờ. Lý Bái Dương lấy thức ăn cho Diệp Hạo Nhiên. Diệp Hạo Nhiên đưa nước uống cho Lý Bái Dương. Lý Bái Dương xoa đầu Diệp Hạo Nhiên, cười ôn nhu. Diệp Hạo Nhiên bật nhân cách thứ hai, quay sang giận dỗi Lý Bái Dương. Nhìn khẩu hình miệng thì Trịnh Minh Hâm có thể thấy hai người này đang nói chuyện tình tứ đến mức có thể gây nghẹn cho người ăn cơm cùng bàn. Hai con người này, cái gì mà mấy cặp đôi hay làm thì hai người cũng có với nhau rồi. Và sau mấy màn cơm chó đó, câu trả lời mà Trịnh Minh Hâm nhận được là. "Anh/tôi với em ấy/anh ta chỉ là bạn thôi." Chỉ là bạn thôi. Chỉ-là-bạn-thôi. Cái quần đùi màu hồng của Merlin! Quỷ mới đi tin các người!! Vì vậy, chương 9 ngày hôm nay. Trịnh Minh Hâm đây phải làm cho hai tên này sáng mắt ra! Couple tôi ship nhất định phải thành đôi! ______________________________ Tiết học Biến Hình của giáo sư Minerva McGonagall bắt đầu, Trịnh Minh Hâm như mọi khi lại ngồi kế Diệp Hạo Nhiên. Nhìn đứa bạn chăm chú học tập, Trịnh Minh Hâm thở dài, sao bạn giỏi đường học, mù đường tình thế? Nhưng khum sao, mình ở đây để cứu rỗi bạn đây bạn iu ơi. "Hạo Nhiên, êi." Trịnh Minh Hâm gọi. "Làm sao?" Diệp Hạo Nhiên mắt không rời cuốn sách, miệng trả lời tiếng gọi của đứa bạn cùng bàn. "Haizz" Minh Hâm thở dài, cúi đầu nhìn vào mấy trang sách. "Ông nghe tôi gọi như thế, còn không biết tôi muốn hỏi gì à?" Ánh mắt của phù thủy sinh Ravenclaw dao động trong chốc lát. "Nữa hả? Dù ông có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng chỉ trả lời như mọi khi thôi." "Tôi không biết." Trịnh Minh Hâm nghe được câu trả lời, khóe môi giật giật, đôi mày không tự chủ được cau lại. Câu này là lần thứ 254 mà cậu nghe từ Diệp Hạo Nhiên rồi. Ravenclaw gì mà hỏi đến cứ bảo không biết, Trịnh Minh Hâm tôi không thích nhiều chuyện nhưng chuyện nhiều nên tôi phải nói. Nếu không phải là vẫn còn trong tiết học, biết đâu tôi lại nổi điên đấm tên này một phát mất. "Lạy Merlin, đại ca à, ngay cả chính cậu cũng không hiểu cảm xúc của bản thân. Cậu nói xem đám quần chúng ăn dưa bọn tôi phải làm sao hả?!" Trịnh Minh Hâm đau khổ. "Tôi cũng không biết mà, nói dối ông làm gì." "Hạo Nhiên ơi là Hạo Nhiên, tức chết tôi rồi!!" "Zhang Mingxin, Ye Haoran. Hai em có chuyện quan trọng gì sao? Có muốn nói cho cả lớp cùng nghe không?" Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang, giáo sư McGonagall từ lúc nào đã đứng kế bên Trịnh Minh Hâm. (Vì Hogwarts là trường của Anh Quốc, học sinh trao đổi cũng dùng tiếng anh để giao tiếp. Trịnh Minh Hâm và Lý Bái Dương nói chuyện hoàn toàn dùng tiếng trung, tên của hai người khi giáo sư gọi đến được dùng Pinyin vì giáo sư nói bằng tiếng anh.) " Không... không có gì ạ. Em xin lỗi vì gây mất trật tự." Trịnh Minh Hâm cúi đầu. "Xin lỗi vì gián đoạn tiết học của giáo sư." Diệp Hạo Nhiên cúi đầu theo. "Được rồi, hãy đảm bảo với cô là sẽ không có lần sau. Ravenclaw và Slytherin, trừ mỗi nhà 5 Điểm." Cô McGonagall bước trở về bục giảng, trừ điểm của cả hai xem như lời cảnh cáo. Diệp Hạo Nhiên không nói gì, tiếp tục tập trung vào bài học. Trịnh Minh Hâm muốn nói rồi lại thôi, bị cô bắt thêm lần nữa ít lắm cũng bay luôn 10 Điểm, nếu thế thì mấy người ở Slytherin nổi cáu mất. Hai người giữ khoảng cách và sự im lặng cho đến khi tiết học kết thúc. Tiết hai buổi chiều Diệp Hạo Nhiên và Trịnh Minh Hâm đều trống tiết, nhưng Diệp mỹ nam chuồn nhanh quá, thành ra muốn giữ tên đẹp trai mù tình này lại nói chuyện cũng giữ không được. Đành ngậm ngùi đi tìm ông anh họ vậy. ______________________________ Trịnh Minh Hâm lượn lờ trong thư viện, như một lẽ đương nhiên mà gặp được Lý Bái Dương đang ôm cuốn sách Thiên Văn dày như bách khoa toàn thư. Cậu rất tự nhiên, kéo ghế ngồi đối diện ông anh của mình, vẻ mặt nghiêm như cảnh sát hình sự. Lý Bái Dương ngẩng đầu, có hơi giật mình với gương mặt mất sổ gạo của đứa em. "Cậu làm gì đấy? Định dọa chết anh à?" "Ừ, em muốn thế đấy." Cậu hung hăng. "Ấy da." Lý Bái Dương gấp cuốn sách lại, thẳng người đối diện với Trịnh Minh Hâm. "Ai chọc giận gì cậu đấy? Nhìn sợ thế cơ." "Anh à, tụi mình là anh em thân thiết cũng mấy năm rồi. Anh làm ơn đi." Trịnh Minh Hâm đau khổ gục xuống bàn. "Êi có gì từ từ nói, cậu bị làm sao??" "Lý Bái Dương, thật lòng đi. Anh có thích Diệp Hạo Nhiên hay không?" Trịnh Minh Hâm từ từ ngẩng mặt lên đối diện Lý Bái Dương, ánh mắt như hổ đói rình mồi, cứ như ông anh này nói sai một cây thì cậu sẽ vồ lấy cào chết Lý Bái Dương luôn. "Ừ.. Thật ra thì, cũng có thích em ấy." Lý Bái Dương lẩn tránh ánh mắt đáng sợ, tay vơ đại ly nước lọc đưa lên miệng. " Trời ạ." Cậu bất lực. "Có thích thôi á? Anh nói mối quan hệ của hai người chỉ là 'cũng có thích' á? Anh đùa tôi à?!" Trịnh Minh Hâm nổi điên thật rồi. Hai cái tên này, làm ơn hiểu thấu lòng mình đi. Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Tên họ Diệp mắc kẹt giữa chữ "bạn", tên họ Lý mắc kẹt trong chữ "thích", chỉ có đám quầng chúng bọn tôi mới nhìn ra giữa hai người là chữ "yêu". Đm đm đm hai người chính là tình yêu mà tôi sẵn sàng dùng cả đời để ship đó!!! Lý Bái Dương thấy một màn "rắn điên" trước mặt, không khỏi có chút hoảng sợ. Trịnh Minh Hâm cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Ngồi lại ngay ngắn quyết tâm khai sáng cho con người giỏi tâm lý, mù tình yêu ngồi đối diện. Lý Bái Dương, anh nghĩ kĩ lại xem. Mỗi ngày anh đều đặn lấy sẵn thức ăn, còn dùng thần chú giữ ấm để đợi Diệp Hạo Nhiên cùng dùng bữa, còn lấy toàn những món cậu ta thích. Bạn bè bình thường có thể câu nệ tiểu tiết thế sao? Diệp Hạo Nhiên bị sốt nằm ở phòng y tế, anh chỉ là "bạn bè bình thường" thì mắc gì ngồi thức cả đêm canh cho người ta ngủ? Cậu ấy đâu phải yếu đến mức ngủ cần người canh. Đã thế anh còn đích thân nấu cháo lấy thuốc cho cậu ấy. Còn đứa em như tôi bị bệnh thì anh đến hỏi thăm rồi đi về??? Đùa nhau hả?! Vậy lúc anh chơi Quidditch bị thương. Diệp Hạo Nhiên xin nghỉ hết Tiết của 2 ngày liên tiếp để ở cạnh chăm sóc anh. Đi đâu cũng dìu anh đi, cậu ấy về Ravenclaw lấy đồ cũng nhanh đến không có động tác thừa vì sợ anh đợi lâu. Bạn bình thường sẽ như thế sao? Cậu ấy thức đêm học bài rồi ngủ quên, anh lẻn vô phòng người ta, đỡ người ta về giường rồi còn làm nốt số bài còn lại giúp cậu ấy. Kỳ nghỉ hè năm ngoái anh không về nhà vì nhà không có ai, gia đình anh đi du lịch cả rồi. Diệp Hạo Nhiên thế mà cũng xin ở lại với anh luôn. Nghe nói hai người dính lấy nhau suốt 3 tháng hè. Ủa nghe nói bên Rav năm ngoái, Vinh Diệu với Lý Lạc Nhĩ cũng ở lại mà? Mắc gì chỉ có hai người một thế giới vậy? Ôi cái quần đùi của Merlin, anh nói tôi nghe xem đây là thể loại tình bạn gì? Bạn như này thì Trịnh Minh Hâm cũng muốn có lắm. Trịnh Minh Hâm càng kể ra, Lý Bái Dương càng trầm ngâm hơn. Thật đúng là, tình cảm này không đơn giản là chữ "bạn", cũng không thể nào dừng ở chữ "thích". Ấn tượng đầu về Diệp Hạo Nhiên của anh là cậu nhóc này thật đẹp. Muốn tiếp cận thân quen một chút thôi, vậy mà cứ thế đi vào lưới tình với người ta rồi. "Đại ca à, anh chịu hiểu ra chưa???" Trịnh Minh Hâm hỏi, giọng điệu gấp gáp. "Hiểu.. hiểu rồi." Lý Bái Dương từ tốn. "Thật sự tình cảm này, chính là vô cùng thích em ấy. Nhưng mà cậu ở Slytherin thì làm thế nào chuyện ở Ravenclaw cậu biết rõ quá vậy?" "Em có nguồn tin mà :D" Tiếng cộp cộp khẩn trương của gót giày vang đến từ phía bên kia, thu hút sự chú ý của cả hai, nhưng tiếng giày cứ nhỏ dần, nên hai người cũng chẳng để ý đến nữa. Trịnh Minh Hâm lúc này, thật sự mừng rơi nước mắt, mừng đến phát điên rồi!!! Ôi anh ta nhận ra rồi kìa, huhu hỡi Merlin con đội ơn Ngài. Trịnh Minh Hâm không nhiều lời kéo Lý Bái Dương đi tìm Diệp Hạo Nhiên. Trước khi ra khỏi thư viện còn bị thủ thư mắng vì gây ồn. ______________________________ Diệp Hạo Nhiên ngồi ở dãy bàn Ravenclaw trong Đại Sảnh Đường. Đôi mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt nhưng không tiếp thu nổi nội dung. Trái tim đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực. Diệp Hạo Nhiên đang-rất-hoang-mang. Vừa rồi, cậu nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người mà ai cũng biết là ai ở thư viện. Sau đó hoang mang đến nỗi bước đi nào cũng nặng nề, gót giày da cứng cáp cứ thế gõ xuống nền gạch tạo ra âm thanh chói tai vang cả thư viện. Định đi tìm Lý Bái Dương trò chuyện, lại nghe được cả câu chuyện về mối quan hệ giữa hai người. Những gì Trịnh Minh Hâm nói ra, thật sự làm Diệp Hạo Nhiên phải suy ngẫm. Lý Bái Dương tuy thân thiện, nhưng về vài mặt vẫn rất nghiêm khắc. Ấy thế mà lại phá bỏ bao nhiêu quy tắc của bản thân vì Diệp Hạo Nhiên. Diệp Hạo Nhiên bị thương không thể chơi Quidditch, Lý Bái Dương bỏ luôn hai buổi tập để ở bên tâm sự với cậu. Diệp Hạo Nhiên yếu môn Độc Dược, Lý Bái Dương sẵn sàng thức mấy đêm để giảng cho cậu. Ừ, thêm mấy lần cậu bị bệnh nữa, thấy anh lo lắng lắm. Diệp mỹ nam xác nhận, cháo Lý Bái Dương nấu rất là ngon. Vậy rốt cuộc tình cảm Diệp Hạo Nhiên dành cho Lý Bái Dương là gì? Chính cậu không dám chắc chắn. Chỉ là... "Diệp Hạo Nhiên!" Tiếng gọi phát ra từ cửa Sảnh, Diệp Hạo Nhiên thấy Lâm Mặc đang ôm một hộp gì đấy khá lớn, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Sao thế Lâm Mặc?" "Chú Viễn tìm cậu kìa, ở sân trường gần chỗ bác Hagrid ấy." Bạn học Lâm trả lời. "À, tới liền." Diệp Hạo Nhiên gật đầu, đưa sách cho bạn học cùng nhà giữ hộ rồi đi tới sân trường theo lời Lâm Mặc. Tự nhiên nay chú Viễn tìm mình chi ấy? Châu Kha Vũ lại lật nóc nhà à? ______________________________ Diệp Hạo Nhiên đi đến sân trường, chưa kịp thấy anh chú đâu đã bị Trịnh Minh Hâm từ đâu đó nhào ra bắt lấy, trói lại trên ghế rồi kéo ra cái bàn tròn nhỏ giữa sân. Ngồi đối diện cậu là Lý Bái Dương, nhưng anh ta không có bị trói! Này nhé mấy người tính làm gì tôi đấy?! Bộ bàn ghế này mấy người lấy ở nhà kính trồng Thảo Dược đấy à?!! Thấy vẻ mặt hoang mang của Diệp Hạo Nhiên, Trịnh Minh Hâm cười cười. "Được rồi bạn thân yêu à, chúng ta đều sẽ có những phút giây ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nhưng hãy từ từ và bình tĩnh đã." "Tại đây nhé, mong hai người hãy nói rõ lòng mình dùm tôi." Trịnh Minh Hâm đẩy ghế của Diệp Hạo Nhiên vào sát bàn, hướng mặt của cậu bạn vào con người ngồi phía bên kia. "Nào bắt đầu đi." Insert *Vẻ mặt mong chờ*. " À.. ừa tôi.." Lý Bái Dương bắt đầu ấp úng. "T-tôi.. tôi ờ.." Diệp Hạo Nhiên lắp bắp. "Hai người đùa tôi hả?.." Trịnh Minh Hâm đen mặt. Đến tận giờ phút này rồi, hai người còn không dám nói là sao? Đùa nhau à?! Con quỷ bên trong Trịnh Minh Hâm muốn phá vỏ ra ngoài, đấm cho hai tên cứng đầu này mỗi tên một phát. Minh Hâm quay ra hướng khác, đưa lưng về phía hai-tên-cứng-đầu. Hít vào phổi một hơi, Trịnh Minh Hâm quay mặt lại với nụ cười tươi. Ý muốn nói tôi cay hai người lắm rồi. "Này nhé, hai anh đẹp trai ơi. Tôi nói đến mức này mà hai người còn không chịu hiểu thì mỗi người một cái đấm nhé." Trịnh Minh Hâm cười cứng ngắc. "Haizz, trong lúc tôi nói, hai người hãy nhớ lại những gì từng trải qua với nhau, được chứ?" Cả hai người đồng loạt miễn cưỡng gật đầu, có cảm giác nếu từ chối thì sẽ ăn đấm trước khi nghe không hiểu. Nhận được cái gật đầu chắc chắn. Trịnh Minh Hâm kéo thêm cái ghế ngồi trước mặt cả hai, bắt đầu nói với giọng điệu bất lực. "Nếu như đã không là tất cả thì cũng đừng là gì cả. Hai người không thành đôi thì cũng đành thôi đi, nói thật chứ đừng buồn. Đã không là cái sự ưu tiên thì đừng là sự lựa chọn! Hai người mập mờ gần hai năm rồi đấy, suy nghĩ cho bản thân, cho đối phương đi. Suy nghĩ cho tôi nữa!" Diệp Hạo Nhiên chớp chớp đôi mắt, Lý Bái Dương trầm tư ngẫm lại. Trịnh Minh Hâm nói rất đúng, trong lúc cậu nhóc ấy nói, cả hai đã nhớ lại kỉ niệm cùng có với nhau. Thật sự không có tình bạn nào thâm tình như thế cả, hai người bọn họ cứ mập mờ thế này thật sự không phải cách. 5 phút trôi qua, Lý Bái Dương và Diệp Hạo Nhiên không hẹn mà ngước lên nhìn nhau cùng lúc. Giây phút ánh mắt chạm nhau, hai trái tim như hòa chung một nhịp, rung động liên hồi. "Nhanh lên nào. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời?" Trịnh Minh Hâm ngân nga bài hát. "Hạo Nhiên.. tôi.." Lý Bái Dương lên tiếng trước. "Tôi.. tôi thích em." Diệp Hạo Nhiên ngơ luôn rồi, đã thế còn ngồi sát cạnh bàn như thế, thiếu chút nữa thôi là bật ngửa luôn. Môi nhỏ mấp máy không phát ra tiếng. Ánh mắt của cậu chuyển hướng qua Trịnh Minh Hâm, thấy vẻ mặt muốn đấm người của cậu ta thì ánh mắt không do dự tiếp tục nhìn Lý Bái Dương. "Tôi.." Cậu không biết nói gì lúc này. Chợt đoạn kí ức của cả hai như phim nhẹ nhàng lướt qua trước mắt cậu, Diệp Hạo Nhiên bình tĩnh lại, nở nụ cười nhẹ. "Ừ, em cũng thích anh." "Áaaaaaaaaa!!!" Trịnh Minh Hâm phấn khích hét lên. "Couple tôi ship thật sự thành đôi rồi!!! Ôi Merlin ơi con yêu Ngàiii!!!" Lý Bái Dương há hốc mồm, ơ thế là mình cua Crush thành công à? Đỉnh!!! Lý Bái Dương vui mừng đến mức chân tay vung loạn xạ, anh đi vòng qua cởi trói cho em-người-yêu-chính-thức-của-tôi-mấy-người-biết-điều-tránh-xa-ra. Diệp Hạo Nhiên vừa đứng lên chưa kịp định hình lại thế giới đã bị Lý Bái Dương ôm lên xoay mấy vòng. Lúc vừa được thả xuống, Diệp mỹ nam cảm thấy mình vừa được trở về với đất mẹ sau một trận lốc xoáy. Trịnh Minh Hâm đứng phía xa che miệng cười, cảm động như phụ huynh vừa gả con đi vậy. Cuối cùng sau bao cố gắng, hai người cũng thành đôi, tôi tự hào quá. Lý Bái Dương hôn nhẹ lên trán Diệp Hạo Nhiên, bao nhiêu yêu thương đều muốn dành hết cho người trước mặt. Hai người trao nhau ánh mắt thâm tình, thì ra cảm giác có người yêu là thế này à. Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp, ánh chiều tà như Merlin hiện về chứng giám cho tình yêu của họ. Hogwarts sau đó, nhờ có sự kiên nhẫn của Trịnh Minh Hâm, Lý Bái Dương và Diệp Hạo Nhiên đã không còn kiểu mập mờ ngại ngùng làm người khác nhức đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co