ıllıııl ▸ 𝐂𝐚́ 𝐍𝐡𝐨̉ - 𝐋𝐮̛ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠
—————
Tin tức nhóm sẽ phải hát một bài hát tiếng Trung được thông báo, mọi người đều không hẹn mà quay nhìn về Zhou Anxin, Zhang Jiahao và He Xinlong, không nghi ngờ gì nhiệm vụ này sẽ đổ dồn lên vai ba người họ. Họ nhanh chóng tụ tập lại, quyết định chọn ca khúc "Tam Nhân Hành" của Phương Đại Đồng. Đằng sau cánh cửa dày nặng, tiếng cười nói và sự thả lỏng khi trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ vang lên, Chung Sanghyeon đứng trước cửa nhìn qua ô kính vào trong, như đang xem một vở kịch câm không liên quan đến mình qua tấm kính mờ đặc sương. Sự nhộn nhịp ấy là của họ, tồn tại một rào chắn vô hình, đẩy Chung Sanghyeon ra ngoài.Thời gian sau khi debut được lấp đầy bởi những sân khấu tập luyện dày đặc và lịch trình chạy không bao giờ hết. Thời gian trở thành một thực thể méo mó bị ép xuống cực độ rồi lại bị kéo dãn ra vô hạn. Mùa hè ở ký túc đầy hương thơm của cỏ xanh trong ký ức, bị nén lại thành một tấm ảnh cũ phai màu, mép cong queo, chi tiết mờ nhòe, chỉ trong những đêm mệt mỏi nhất, mới dám lấy ra ngắm nghía một cách thận trọng. Những người họ debut giống như những con rối được lập trình sẵn, bị nhét vào những chuyến bay khác nhau, những khách sạn khác nhau, những địa điểm khác nhau, trước ống kính thể hiện sự "chân thật" được dàn dựng tinh tế, nhưng bên trong đã trống rỗng, chỉ còn lại những phản xạ có điều kiện của đặc thù công việc.Cậu tìm giám đốc, do dự nói ra nguyện vọng của mình."Em cũng muốn hát một bài, bài hát tiếng Trung."Yêu cầu được đồng ý. Giám đốc với vẻ tán thưởng về "sự tiến thủ" và "tiềm năng thị trường", đã đồng ý một cách nhẹ bẫng, như ban ơn. Ánh mắt của giám đốc khiến Chung Sanghyeon thấy khó chịu, cậu cảm thấy bản thân bây giờ giống như là một con thú cưng ngoan ngoãn, thi thoảng còn có thể đưa ra vài yêu cầu không quá phận, và đôi khi nhận được một món đồ chơi có thể một mình tự gặm nhấm.Việc chọn bài hát trở thành một sự giày vò khác. Zhang Jiahao liệt kê cho cậu một danh sách dài các bài hát, hầu hết là những bài hát tiếng Trung có giai điệu chỉn chu, phát âm rõ ràng, biểu lộ tình cảm rõ rệt. Cậu đeo tai nghe, nghe lần lượt từng bài, lẩm nhẩm theo giai điệu, phát âm tiếng Trung phổ thông chuẩn chỉnh, như một học sinh tiểu học đang đọc một bài văn chưa hiểu hết nội hàm trong giờ học đọc buổi sáng, mọi âm tiết đều chuẩn mực, nhưng vô hồn. Những âm tiết vuông vức đó, biến thành những khối gỗ lạnh lẽo, dù có xếp chồng thế nào, cũng không ghép được âm điệu mà cậu muốn.Cậu điên cuồng nhớ một thứ âm thanh. Một thứ âm điệu dính sệt, mang theo hơi nước ẩm ấm thuộc về một hòn đảo. Cái kiểu ngậm từng câu chữ trong miệng rồi mới nhả ra, âm cuối mềm mại, mang theo một chút âm mũi như đang làm nũng vô tội, như chiếc áo sơ mi mãi không khô ráo nổi trong mùa mưa, áp lên da, mát lạnh, nhưng lại có cảm giác an tâm sống động như sự sống. Nhưng giờ đây không nơi nào tìm thấy, gần như sắp gây ra triệu ứng khi ngừng chất gây nghiện.Trên đường trở về khách sạn từ nơi tập luyện, trong xe chết lặng, có thể nghe thấy một chút hơi thở nặng nề của các thành viên khi chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ là một vùng sáng lộng lẫy, rực rỡ đến mức không chân thực. Chung Sanghyeon mở đôi mắt khô ráp, nhìn những ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy mình như cái vỏ đã bị rút tới trống rỗng. Zhang Jiahao ngồi cạnh hơi nhích người, đưa một bên tai nghe cho cậu."Nghe bài này đi," giọng Zhang Jiahao cũng mang đầy vẻ mệt mỏi nặng nề, "Tiếng Mân Nam. Có chút giống với âm điệu của anh ấy. Khi em nhớ anh ấy, có lẽ có thể nghe thử."Ba chữ "nhớ anh ấy" này, như ba viên đạn bất ngờ xuyên vào trái tim, mang đến một nỗi đau nhói sâu sắc và sự tê liệt theo sau. Chung Sanghyeon không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc tai nghe.Vì vậy, trong chuyến hành trình trở về lắc lư như đang trôi nổi trên biển đó, cậu bấm mở bài "Cá Nhỏ". Đoạn dạo đầu là tiếng guitar đơn điệu lặp đi lặp lại, như những hạt mưa cô đơn, ngoan cố, từng hạt từng hạt một gõ xuống mái tôn rỉ sét, trống trải và hiu quạnh. Rồi một giọng nam vang lên, không kỹ thuật màu mè, không phô diễn quá mức, bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, nhưng lại như có ma lực chạm vào sợi dây thần kinh sắp chết nào đó, bình tĩnh, thậm chí có chút thờ ơ hát lên.♪ Ngắm cá con kia, cứ mải miết bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại. Giai điệu phẳng lặng đến mức gần như vô vị, không thăng không trầm, không có cao trào, như một vùng nước chết đọng lại. Nhưng cái âm điệu đó, cảm giác sạn sỏi lăn sâu trong cổ họng khi phát âm, như một chiếc chìa khóa rỉ sét nhưng vừa vặn lọt vào ổ khóa, mạnh mẽ mở ra kho lưu giữ âm thanh trong ký ức của cậu. Đó không phải là chất giọng tiếng Hàn thường ngày đã được uốn nắn của Chuei Liyu, mà giống với thứ gì đó nguyên thủy hơn, gần với bản chất của Chuei Liyu hơn mà cậu ít có cơ hội được nghe. Chung Sanghyeon cảm thấy mình cuối cùng cũng trốn thoát khỏi vùng biển chết chìm. Cậu gửi liên kết bài hát cho giám đốc, cuối cùng quyết định chọn sẽ biểu diễn bài hát này. Zhang Jiahao phân tích từng câu lời bài hát, dùng ký hiệu phiên âm tiếng Hàn khó khăn đánh dấu những phát âm kỳ lạ, vốn không hề tồn tại trong hệ thống tiếng Hàn. "Cảm giác như phát âm lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ, như bị ốm vậy." Zhang Jiahao cố gắng giải thích.♪ Về người, tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui.Chung Sanghyeon lặp lại, lưỡi như thắt nút, dây thanh quản như đã rỉ sét."Nghĩ tới nghĩ lui", bốn chữ này trong tiếng Mân Nam biến thành một câu thần chú nặng nề và đắng chát. Cậu nhớ lại mùa hè ngấm đẫm mồ hôi và giấc mơ đó, chui rúc trong ký túc xá chật hẹp do tổ chương trình cung cấp, hai chiếc giường đơn bị cậu ngang ngạnh và ngoan cố ghép lại với nhau, chia sẻ không gian chật hẹp nhưng vô cùng an tâm. Thân nhiệt và hơi thở đan xen trong đêm hè, mùi của đối phương như liều thuốc an thần hiệu quả nhất. Lúc đó, "nhớ nhung" là một từ thừa thãi trong từ điển, bởi vì người ấy đang ở nơi có thể với tay chạm tới, với tay ra, là có thể chạm vào làn da ấm áp, nghe thấy nhịp tim đều đặn, nhìn thấy đôi mắt luôn chất chứa nụ cười dịu dàng ấy. Lúc đó, cậu từng nghĩ đây là mãi mãi. Hóa ra, từ "mãi mãi" này, nặng đến thế, rơi xuống tuổi trẻ sẽ đập vỡ rất nhiều thứ.♪ Mấy năm nay tôi đấu tranh, đều là vì người.Cậu nhai đi nhai lại câu này. Năm debut này, mồ hôi thấm đẫm hết bộ trang phục biểu diễn này đến bộ khác, tiếng vỗ tay và hét reo như sóng cuồn cuộn kéo đến rồi rút đi, ánh đèn flash chói đến mức khiến cậu gần như rơi lệ, luôn có vô số người vì cậu mà đến, luôn có người ngưỡng mộ yêu mến cậu. Đây có phải là "vì anh" không? Trước mười tám tuổi, cậu từng ngây thơ và tin chắc rằng, debut là tấm vé duy nhất dẫn đến một tương lai rộng mở hơn, nơi có Chuei Liyu sánh bước. Nhưng thực tế đã tặng cho cậu một cái tát chua chát nhất. Debut không phải là điểm cuối, mà là điểm xuất phát của một ngọn núi cô đơn cao hơn, lạnh hơn, là một bức tường cao vô hình nhưng kiên cố không thể phá vỡ, giam chặt cậu ở bên trong. Cậu ở phía trong bức tường đóng vai một món hàng hoàn hảo không tì vết, góc độ nở nụ cười, âm điệu nói chuyện, thậm chí cảm xúc thể hiện ra ngoài đều được tính toán chính xác. Còn Chuei Liyu thì ở phía ngoài bức tường. Tham dự lễ hội cuối năm, khi pháo hoa nổ, mọi người đều reo hò vui mừng, Chung Sanghyeon cũng cười theo mọi người, quay đầu lại định nói với Chuei Liyu, nhưng phát hiện, phía sau chỉ là một bức tường.♪ Nếu như tôi cũng hóa thành một chú cá, nếu như người cũng hóa thành oxy.Đài Loan và Seoul, trên bản đồ chỉ cách nhau một ngón tay, nhưng lúc này ngăn cách, đâu chỉ là đại dương về mặt vật lý? Là một vực thẳm tên "hiện thực" còn sâu hơn, lạnh hơn, tuyệt vọng hơn cả biển. Thời gian không ngừng trôi, nhưng không thể chia sẻ, thậm chí không thể đồng bộ. Cậu nhớ lại chiến trường hỗn loạn và bi thương của đêm chung kết năm đó, cậu như điên cuồng lảo đảo tìm kiếm trong đám đông chen chúc, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bất chấp tất cả xông tới, nước mắt nước mũi bết bát, dùng hết toàn bộ sức lực ôm chặt lấy vai người kia. Lúc đó Chuei Liyu không đẩy cậu ra, chỉ dùng đôi bàn tay đã vỗ về cậu vô số lần, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền qua làn da. Cảm giác đó, giờ nhớ lại, xa xôi như kiếp trước, không thể nào chạm tới nữa. Hóa ra từ khoảnh khắc đó, khi họ một người đứng ở vị trí debut đầy ánh sáng, một người lặng lẽ lẫn vào khán đài tối đen, họ đã đứng ở hai bên bờ biển, thủy triều số mệnh lặng lẽ đẩy họ ra xa. Chẳng có con cá nào, có thể bơi qua vùng biển xa và sâu đến thế.♪ Tôi cần người, cần người, cần người bầu bạn bên tôi.Sự phụ thuộc. Tình cảm của cậu dành cho Chuei Liyu, cốt lõi nhất, không thể tách rời nhất, chính là sự phụ thuộc chết tiệt này. Chuei Liyu là thuốc an thần của cậu, là van an toàn duy nhất và điểm mốc nguyên thủy trong thế giới hỗn loạn ồn ào của cậu. Thế giới sau debut kỳ quái muôn màu, biến hóa khôn lường, lời khen ngợi như những viên đạn bọc đường, ác ý như những mũi khoan băng tẩm độc, cậu như một đứa trẻ ngờ nghệch bị ném đột ngột vào đấu trường La Mã, mặc bộ giáp không vừa người, cầm vũ khí không quen thuộc, trong tiếng reo hò và la ó chói tai mà hoảng hốt nhìn quanh, khi thân thể chi chít vết thương, chỉ muốn nắm lấy bàn tay đã từng vô số lần dịu dàng kiên định vỗ về cậu. "Không có anh cũng đừng buồn, Sanghyeon à." Cậu chỉ có thể tự mình học cách nuốt chửng nỗi sợ, học cách tự mình khâu vá vết thương dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, học cách đập nát tất cả sự yếu đuối, ấm ức và mệt mỏi, trộn với máu, lẫn với nước mắt, lặng lẽ nuốt vào, rồi khi ống kính quay lại, theo phản xạ điều kiện nở nụ cười hoàn hảo không chút tì vết.Chung Sanghyeon tự nhốt mình trong phòng tắm khách sạn, đeo tai nghe, đối diện với app ghi âm trên điện thoại, lặp đi lặp lại những âm tiết kỳ lạ, gần như xé toạc dây thanh quản của cậu. Từ chỗ hoàn toàn lạc nhịp ban đầu, không tìm được phương hướng, đến sau này có thể miễn cưỡng bắt kịp giai điệu, ghi nhớ quỹ đạo phát âm quanh co đó. Trên những khoảng trống của cuốn sổ tay mang theo bên mình, viết đầy vị trí biểu diễn và quy trình chương trình, cậu chép lại lời bài hát bằng nét chữ trẻ con và vụng về, rồi lại dùng ký hiệu phiên âm tiếng Hàn chú thích dày đặc. Quá trình này, là một sự hành hạ tự mổ xẻ bản thân kéo dài và đau đớn. Mỗi lần hiệu chỉnh lặp đi lặp lại của một âm, mỗi lần đào sâu và thấu hiểu ý nghĩa lời bài hát thấu xương, đều giống như dùng con dao mổ lạnh lẽo, từng lớp một bóc vết thương đã đóng vảy của chính mình, khiến cậu thấy rõ hơn và tàn khốc hơn toàn cảnh của tình cảm đó. Đó không chỉ là sự phụ thuộc, mà còn là thứ tình yêu sâu thẳm không đáy, khiến chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi và xấu hổ. Thứ tình yêu này lên men trong nỗi nhớ không thấy ánh mặt trời, biến chất thành nặng nề và ám ảnh."Lúc đó chúng ta đều quá trẻ rồi, quá bồng bột."
"Đổi câu hỏi khác đi."
"Bây giờ chúng ta là gì của nhau?"Chung Sanghyeon tỉnh dậy từ giấc mơ. Đèn báo điều hòa là nguồn sáng duy nhất, bóng tối phòng khách sạn quá dày đặc, đè nặng lên ngực cậu. Cậu giơ tay lau khóe trán, một lớp mồ hôi lạnh lấm tấm, sống lưng cũng ướt đẫm. Ánh mắt của Chuei Liyu trong mơ quá rõ ràng, cậu không dám đối diện với đôi mắt ấy, cũng chưa nghĩ ra đáp án cho câu hỏi. Nhưng có thể mơ thấy Chuei Liyu, xét cho cùng cũng không tính là ác mộng.Ý thức chập chờn, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính vào mí mắt, mỗi hơi thở đều kéo theo lá phổi, mang theo cảm giác ngứa ngáy, rồi biến thành những cơn ho không thể kìm nén. Cuối cùng cậu nhận ra mình đang bị sốt. Tình yêu đại khái chính là một cơn sốt cao bất thường kéo dài, lặp đi lặp lại, khiến cả ngũ tạng lục phủ của con người ta như bị đảo lộn; còn nỗi nhớ, là cơn ho theo sau đó, dù thế nào cũng không khỏi, trong mỗi đêm khuya thanh vắng đều đúng giờ ghé thăm, xé toạc cổ họng, nhắc nhở cậu về nỗi nhớ không nơi gửi gắm.Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình bất ngờ sáng lên khiến cậu nheo mắt. 3 giờ 46 phút sáng. Không có tin nhắn mới. Tin nhắn mời người kia cùng tham quan triển lãm tranh gần như một canh bạc cậu gửi đi hôm qua, vẫn yên lặng nằm trong khung hội thoại, như đá nặng chìm biển sâu. Phía dưới là tin nhắn "Em đến khách sạn rồi, anh ngủ ngon" cậu gửi sớm hơn, và tin nhắn "Nghỉ ngơi đi" của Chuei Liyu trả lời sau 6 tiếng. Chỉn chu, đứng đắn, không thể chê vào đâu được, giống như tính cách của anh ấy.Mặt nạ xã hội của Chung Sanghyeon vào ban ngày vô cùng hoàn mỹ, cậu có thể là chất xúc tác năng lượng của đội, là mặt trời nhỏ của người hâm mộ. Nhưng vào lúc này, trong buổi sáng sớm chết chìm của khách sạn chốn xa lạ, mọi ồn ào lắng xuống, chỉ còn lại bản thân cậu, và câu hỏi chiếm đóng trong tim, không thể xua đuổi nổi. Bây giờ chúng ta là gì của nhau?Thời gian của cậu bị cắt thành những mảnh vỡ đánh dấu bằng thành phố và chuyến bay. Cậu và Chuei Liyu không hề thực sự xa cách, điều đó quá tuyệt đối. Cậu chỉ bị nhét vào một máy ly tâm xoay tốc độ cao bận rộn, bất đắc dĩ. Tin nhắn gửi đi luôn mang theo sự hối lỗi gửi tới vào nửa đêm, bộ phim đã hẹn cũng đến trễ mất nửa chặng, khi tìm chỗ ngồi trong bóng tối, ánh sáng trên màn chiếu chuyển động, in bóng lên khuôn mặt bình lặng không chút gợn sóng của Chuei Liyu. Không sốt ruột, không trách móc, thậm chí khi cậu mang theo hơi lạnh bên người ngồi xuống, anh còn tự nhiên đưa cho cậu một chai nước đã mở nắp. Cậu luôn xin lỗi, vì những cuộc hẹn thất thường và những lần đến muộn không kiểm soát nổi này. Chuei Liyu chỉ nói "Không sao đâu", giọng điệu ôn hòa như mặt hồ không gợn sóng. Sự khoan dung như một lớp bông mềm mại nhưng kín không thoát hơi, bao bọc lấy cậu, cũng khiến cậu ngạt thở.Cậu cúi mặt vào chiếc gối lạnh giá, cố gắng xua tan cảm giác trống rỗng không nơi bám víu trong giấc mơ. Cậu sợ thứ dịu dàng gần như thánh thiện này. Đằng sau sự dịu dàng này, là ánh mắt của Chuei Liyu luôn kiên định, xem cậu như một đứa trẻ mãi không lớn cần được bao dung, chiều chuộng, yêu thương và chăm sóc. Sự dịu dàng của Chuei Liyu là một chiếc lồng vô hình nhưng dẻo dai, đẩy lùi một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tất cả những xung động vụng về và nồng nhiệt mà cậu cố gắng vượt qua danh tính "em trai". Không bao giờ tức giận, không bao giờ phàn nàn. Chuei Liyu xem việc "làm một người anh tốt" như quy tắc bất di bất dịch, xây dựng nên một thế giới ổn định dịu dàng nhưng không cho phép tình cảm vượt quá giới hạn, đẩy lùi tất cả những xung động cố gắng vượt rào, nồng nhiệt, không yên phận của cậu. Còn cậu thì lao đầu vào, khao khát những động chạm chân thực hơn, khao khát được đối xử như một "người" toàn vẹn, ngang hàng, chứ không chỉ là một "đứa trẻ" cần được yêu thương.Cậu cần không phải là sự chăm sóc. Cậu cần một ánh nhìn ngang hàng, giữa những người trưởng thành, là sự va chạm giữa tâm hồn và tâm hồn, chứ không phải sự cho đi và tiếp nhận một chiều, là Chuei Liyu có thể cởi bỏ bộ giáp "người anh" đó, để cậu chạm vào con người chân thực bên trong, cũng có những vết nứt và khao khát.Cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, cậu không nhịn được ho vài tiếng, âm thanh trong căn phòng trống trải càng thêm vang vọng. Cậu như bị ma ám bấm mở ứng dụng nghe nhạc, tìm bài "Cá Nhỏ". Không đeo tai nghe, chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, đoạn dạo đầu tiếng guitar cô tịch chầm chậm chảy trôi trong tĩnh lặng.Âm tiết tiếng Mân Nam tan chảy trong màn đêm. Cậu nhớ lại lúc Zhang Jiahao dạy cậu phát âm, nói bài hát này nói về sự tìm kiếm, về nỗi nhớ, về sự khao khát một tâm hồn khác với khoảng cách không thể kéo gần. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy lời bài hát viết ra hết tâm trạng của cậu dành cho Chuei Liyu. Lúc này, trong dư chấn của giấc mơ và sự tĩnh lặng của hiện thực, cậu chợt nhận ra có lẽ "con cá" mà cậu muốn đến gần, không phải là không cảm nhận được sự tồn tại của cậu, mà là bằng lòng, hay nói, bị trói buộc bởi một quy tắc nội tại nào đó, dừng lại ở vùng nước của chính mình, cách một tấm kính, lặng lẽ đối diện với cậu.Đối với Chuei Liyu, "làm một người anh tốt", chăm sóc tốt cho đứa em trai hoạt bát lại nhạy cảm phụ thuộc vào anh này, có lẽ chính là một trong những quy tắc và trách nhiệm mà anh tự đặt ra cần phải tuân thủ. Phá vỡ nó, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hậu quả không thể lường trước, đồng nghĩa với việc thế giới nội tâm mà anh gìn giữ có thể sụp đổ.Còn bản thân cậu thì sao? Không thể chịu đựng được việc tình cảm chân thực bị đè nén lâu dài dưới sự hài hòa giả tạo. Tất cả sự "bận rộn", tất cả những lần "đến muộn", tất cả những lời "xin lỗi" vụn vặt của cậu, có lẽ không chỉ là bị động. Cậu đang thăm dò vô thức, muốn xem giới hạn của sự bao dung dịu dàng này ở đâu, muốn xem có thể ép ra một chút cảm xúc chân thực thuộc về Chuei Liyu hay không, dù là tức giận cũng được. Từ bạn tri kỷ biến thành người yêu quá khó, nếu nhất định phải phân rõ, thì Chuei Liyu mà cậu vô thức phụ thuộc thậm chí không nằm trong phạm trù có thể hôn cậu.Đêm diễn ra mắt, sân khấu khổng lồ như một con quái vật tham lam, nuốt chửng vô số tiếng hét reo phấn khích và năng lượng cuồng nhiệt dưới khán đài. Đến lượt phần trình diễn solo của cậu, ánh đèn trên sân khấu đột nhiên tắt, cả thế giới như bị ngắt nguồn trong chốc lát. Rồi một chùm sáng trắng xóa chói mắt, "bụp" một tiếng, chính xác chiếu xuống, đóng đinh cậu cô độc giữa trung tâm sân khấu, không nơi nào trốn thoát. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản nhất, ôm cây guitar gỗ trong lòng, trần trụi và tái nhợt.Đoạn dạo đầu vang lên, là tiếng guitar quen thuộc, như sóng biển cô đơn không ngừng vỗ vào bờ biển trống trải, đơn điệu, nhưng có sức mạnh đâm thẳng vào tim. Khán đài có một khoảnh khắc tĩnh lặng và hoang mang, dường như bị bất ngờ bởi sự yên lặng đột ngột, không hòa hợp với không khí sôi động trước đó.Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, ánh mắt không có tiêu điểm, nhìn về một nơi xa xôi không tồn tại. Cậu cất tiếng hát, bằng thứ tiếng Mân Nam đã luyện tập nghìn lần, tiêu hao hết tâm lực, nhưng vẫn mang theo khẩu âm ngoại quốc nặng nề không thể che giấu.
"Hoa trong gió, đung đưa qua lại, đung đưa qua lại
Em với anh, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nửa khuya
Mong ánh trăng kia sẽ đưa anh trở về bên em"
Giọng cậu khô, đục, như giấy nhám, không có bất kỳ kỹ thuật thanh nhạc nào làm trang sức, như bị ép ra từng kẽ xương. Cậu độc thoại với hư vô, tiến hành một sự thú nhận muộn màng, với tình cảm trong lòng mình.
"Em cần anh, cần anh, cần anh bầu bạn bên em
Rất muốn anh, muốn anh, muốn anh ở lại bên em
Nhưng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi"
Câu cuối cùng hát xong, âm cuối của guitar từ từ tan biến trong sân khấu rộng lớn và trống trải. Bên trong rơi vào một sự tĩnh lặng gần như chân không, rồi tiếng vỗ tay như thủy triều đến muộn, từ khắp nơi cuồn cuộn trào lên, bao bọc lấy cậu. Có lẽ đại đa số khán giả dưới sân khấu, căn bản không hiểu ý nghĩa lời bài hát bằng phương ngữ cổ xưa này, nhưng nỗi nhớ, sự cô đơn và khao khát tuyệt vọng, bất lực như bị mắc kẹt trong bể kính trong suốt kia, đã chính xác đánh trúng góc mềm yếu về sự mất mát và nuối tiếc lẩn khuất tồn tại trong lòng mỗi người.Chung Sanghyeon cứng đờ đứng trên sân khấu, ánh đèn spotlight trắng xóa như có trọng lượng thực chất đè lên người cậu, đè đến mắt cậu hoa lên, mờ mịt, gần như mù lòa. Cậu thậm chí không còn sức nở một nụ cười để kết thúc sân khấu. Cậu biết, Chuei Liyu phần nhiều là không thể xem sân khấu này. Lúc này anh đang ở nơi nào trên trái đất, mặc trang phục gì, sống cuộc sống ra sao, liệu có còn thi thoảng nhớ tới đứa em trai từng như cái đuôi nhỏ dính chặt lấy anh, được anh vừa bất lực vừa dịu dàng xoa đầu hay không, đều là những ẩn số không lời giải.Nhưng cậu vẫn hát. Bằng thứ ngôn ngữ thô ráp và nguyên thủy, gần gũi nhất với cội nguồn huyết mạch của người kia, đem tất cả những tâm sự bẩn thỉu, chân thành, đau khổ, thấp hèn không thể nói ra trên chiếc xe chở nghệ sĩ chật chội lúc rạng sáng, trong tin nhắn điện thoại vội vàng, trong vô số khoảnh khắc muốn nói lại thôi. Tất cả đều không giữ lại chút nào, đầy máu me trải ra dưới giấc mơ huyền ảo chói lóa giả tạo này.Bài hát này, như một phát súng hiệu cô đơn lấp lánh cậu dùng hết toàn bộ sức lực bắn vào vũ trụ tối đen vô tận. Cậu không biết thứ ánh sáng này có thể sáng bao lâu, không biết nó có thể xuyên qua biển người mênh mông và trùng trùng ngăn cách của hiện thực lạnh lẽo hay không, không biết "con cá" luôn bơi lội trong ký ức sâu thẳm nhất của cậu, đã sưởi ấm cậu, có thể trong khoảnh khắc nào đó, cảm nhận được thứ ánh sáng ngắn ngủi này hay không.Cậu chỉ là, không còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất cậu biết, cũng là điều duy nhất cậu có thể làm, về nỗi nhớ, sự biểu đạt vụng về nhất.Chung Sanghyeon bấm vào khung hội thoại quen thuộc đó, phía trên vẫn lưu lại lời mời mà cậu gửi đi, vẫn không có hồi âm. Cậu hít một hơi thật sâu, tập trung tất cả sự bất an và dũng khí liều lĩnh trong lồng ngực, chậm rãi, gõ từng chữ một:"Anh, chiều mai, nếu không có lịch trình nào khác, chúng ta đi xem triển lãm tranh của Chagall nhé? Lần này em tuyệt đối không đến muộn, cũng tuyệt đối không để chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra."Không sao cả, ai nói lời mời chỉ có thể gửi đi một lần. Đối diện với Chuei Liyu, cậu mãi mãi có dũng khí thử lại lần nữa.
𓏸 𓂂 𓈒 𓆡