Truyen3h.Co

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY

Chương 25

dabgthuha

Tịch Chính Thanh nói về khu Ôn Tuyền Sơn Trang, nằm ở đệ nhất khu phía Bắc thành phố. Nơi đây có những dãy núi bao quanh, trên sườn núi là những vườn trà rộng lớn, và khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí cao nhất của vùng đất bằng phẳng.

Khi bình minh lên sau cơn mưa mùa hạ, núi rừng xanh tươi ẩm ướt, hơi nước ngưng tụ thành những làn sương trắng như mây lơ lửng. Chiếc xe mui trần chạy theo quốc lộ, gió mát thoảng qua, sương mù bao phủ quanh như thể chỉ cần giơ tay là chạm tới.

Quả thực, đây là nơi lý tưởng để thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tân Hòa Tuyết nằm tựa bên cửa xe ngắm cảnh bên ngoài, hỏi Tịch Chính Thanh: “Hôm nay người mà anh mời ăn cơm, là bạn của anh phải không?”

“Ừ, chắc Bùi Quang Tế đã nhắc qua với em rồi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên – tôi, Tả Vĩnh Ngôn, Bùi Quang Tế… và cả Cừu Viễn nữa.” Tịch Chính Thanh vừa nói vừa điều khiển tay lái, tay kia bấm thử nút radio phía trước, “Có muốn nghe radio không? Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Không biết hắn đã chuyển kênh nào, nhưng âm thanh từ radio vang lên với giọng điệu hào hứng của phát thanh viên: “Chuyện tình tay ba? Thiếu gia của ông trùm nhựa Hill bị đồn là sẽ xuất hiện với một ngôi sao điện ảnh bí ẩn vào tối nay? Thêm nữa, một Omega không rõ danh tính nhiều lần vào ra câu lạc bộ riêng của thiếu gia Hill. Liệu ai là kẻ thứ ba trong mối tình này?”

Tịch Chính Thanh nhíu mày rồi đổi sang kênh khác, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Hắn giải thích với Tân Hòa Tuyết: “Có vài kênh radio chỉ đưa tin tức giải trí bát quái từ những tờ báo lá cải mới nhất, kiểu truyền thông này toàn những chuyện bắt gió bắt bóng thêu dệt, giật gân.”

Ở khu vực trung tâm, những tin đồn tiểu bát quái kiểu này lại khá được ưa chuộng, thu hút một lượng lớn người nghe tò mò về các cuộc tranh giành tình cảm, tranh đấu thừa kế, và ân oán cá nhân của giới nhà giàu.

Tân Hòa Tuyết gật đầu, không nói thêm gì mà tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. Khi Tịch Chính Thanh nghĩ rằng y sẽ không mở miệng nữa, lại nghe thấy Tân Hòa Tuyết hỏi: “Quang Tế dạo này bận lắm sao? Đã lâu rồi anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không về biệt thự.”

Tịch Chính Thanh nhìn y, rồi lại quay lại tập trung lái xe trên con đường núi, “Ừ, cậu ấy rất chú trọng sự nghiệp. Gần đây, công ty Bùi cũng đang tung ra một loạt sản phẩm gen cải tiến mới, nên bận bịu đến mức thường bỏ qua bạn bè và gia đình. Nhưng cũng tốt thôi, anh ta ít xuất hiện thì em cũng không phải lo lắng về việc chiếu cố cảm thụ của anh ta vì cái hợp đồng đúng không? Là bạn bè, đôi khi gặp nhau nói chuyện cũng còn khó…”

Ánh mắt Tịch Chính Thanh vẫn luôn chú ý phản ứng của Tân Hòa Tuyết, thấy thanh niên tựa lưng vào ghế, mắt rủ xuống, khiến hắn hiểu rằng có lẽ y vẫn còn chút tình cảm với Bùi Quang Tế. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại lời nói: “Xin lỗi, tôi chỉ tiện miệng nói thế. Nếu khiến em không thoải mái thì tôi sẽ không nhắc lại. Hôm nay hãy tạm quên hết mọi chuyện, tôi mong là chuyến đi này có thể làm em vui lên.”

Tịch Chính Thanh tiếp tục: “Ngoài suối nước nóng, sơn trang còn có câu lạc bộ bắn cung, em muốn thử không? Còn sớm, chắc Tả Vĩnh Ngôn và mọi người chưa tới kịp đâu.”

Tân Hòa Tuyết khẽ gật đầu, “Ừ.”

………

Khác với núi non xanh thẳm vây quanh, khu đỉnh núi lại bằng phẳng, khu sơn trang được xây dựng hoàn thiện, như một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, với nhà ăn, quán bar, sân phơi nắng ngoài trời, trung tâm thủy liệu pháp, bể bơi ngoài trời, rạp hát và đủ loại khu vui chơi giải trí trong nhà lẫn ngoài trời đều có.

Không tiếp đãi nhiều khách, không gian bên trong sơn trang rất yên tĩnh.

Khu bắn cung nằm trên bãi cỏ bên ngoài.

Vì Tân Hòa Tuyết là người mới, huấn luyện viên chuẩn bị cho y một cây cung 20 cân, bắt đầu từ khoảng cách 10 mét để thử sức.

Tịch Chính Thanh đeo găng tay bảo hộ cho y rồi lùi ra xa.

Hắn nhận thấy khi đối diện với người lạ, Tân Hòa Tuyết có phần lúng túng, thời điểm có chút không biết theo ai, có lẽ là do bệnh mù mặt lẫn chứng lo âu xã hội. Khi huấn luyện viên và trợ lý tiến đến gần, ánh mắt của Tân Hòa Tuyết thoáng chút bối rối, ánh mắt mê mang nhìn một vòng rồi tầm mắt y quay lại nhìn mặt Tịch Chính Thanh.

Tịch Chính Thanh nhìn thấy sự ỷ lại mơ hồ trong ánh mắt của người đối diện, hắn hưởng thụ ánh mắt từ thanh niên, cảm giác ấy làm tim hắn đập nhanh hơn. Hắn tiến tới, khéo léo từ chối sự trợ giúp của huấn luyện viên và trợ lý, rồi nói với Tân Hòa Tuyết: "Em tin tưởng tôi chứ? Tôi cũng có thể dạy em. Từ nhỏ nhà họ Tịch đã rèn luyện bắn cung và cưỡi ngựa cho người thừa kế. Tôi đảm bảo em sẽ không bị thương."

Tân Hòa Tuyết gật đầu đồng ý.

【 Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh +1】

Khi Tịch Chính Thanh giải thích các kỹ thuật và làm mẫu, Tân Hòa Tuyết bề ngoài có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng thực tế lại lơ đãng hỏi k: 【 Giá trị tình yêu của anh ta nhiều hay ít? 】

k đáp: 【 76. 】

Một con số đang tăng lên ổn định.

Tịch Chính Thanh tiếp tục giữ hình ảnh một chính nhân quân tử(*), thậm chí đến mức chính hắn cũng gần tin như vậy. Khi điều chỉnh tư thế cho Tân Hòa Tuyết, tay hắn cũng giữ đúng mực.

(*) ng đàng hoàng

Tân Hòa Tuyết lặng lẽ quan sát, tò mò xem hắn có thể "diễn" đến bao giờ.

"Hai chân phải thẳng hàng với hồng tâm, bây giờ, kéo cung."

Khi Tân Hòa Tuyết kéo căng cung, Tịch Chính Thanh điều chỉnh nhẹ góc khuỷu tay cho y, "Khuỷu tay cần vuông góc với mặt đất, nếu không, dây cung có thể quẹt vào tay em."

"Mũi tên chỉ thẳng vào hồng tâm không chắc sẽ trúng, thường phải hơi chếch xuống dưới một chút, luyện tập nhiều sẽ tìm được cảm giác đúng."

Tân Hòa Tuyết gật đầu, và Tịch Chính Thanh lùi lại, "Tốt, giữ tư thế kéo cung này và thử một lần xem."

Khi rút tay về, Tịch Chính Thanh không tự chủ được mà khẽ vuốt lòng bàn tay, như vẫn còn cảm giác mềm mại của làn da tinh tế, mịn màng, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ người thanh niên. Tất cả khiến ngực hắn trỗi lên cảm giác bồi hồi khó tả.

Bắn cung là một bộ môn đòi hỏi sự bình tĩnh cao độ; mọi yếu tố ngoại vi ngoài cung, bia bắn, và người đều bị xem như yếu tố gây nhiễu. Nếu hắn bắn trong tình trạng tim đập rộn ràng thế này thì rõ ràng sẽ không đạt hiệu quả.

May mắn thay, hiện giờ Tịch Chính Thanh chỉ cần giữ vai trò của một người bạn biết cảm thông, từng bước kéo gần khoảng cách với Tân Hòa Tuyết theo cách "nước ấm nấu ếch xanh".

Dáng người của Tân Hòa Tuyết thanh mảnh, khi kéo cung bắn, cơ thể y căng ra đầy sức sống, cử động nhẹ nhàng mà uyển chuyển.

Y thả dây cung.

Âm thanh vun vút xé gió vang lên.

Mũi tên cắm vào mép ngoài của bia.

Tịch Chính Thanh khích lệ: "Tư thế đúng rồi, không có vấn đề gì, em có thể thử thêm vài lần để tìm cảm giác. Lần đầu tiên tôi thử, mũi tên còn bay lạc sang cả bia khác, mẹ tôi đã mắng tôi một trận."

Tân Hòa Tuyết khẽ mỉm cười, "Tôi từng nghĩ thiếu gia Tịch từ nhỏ đã là thiên tài."

Tịch Chính Thanh ngỡ ngàng.

Không hiểu sao, khi nghe từ “thiếu gia Tịch” thốt ra từ miệng cậu thanh niên, lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó tả.

Giọng nói của Tân Hòa Tuyết luôn nhẹ nhàng, bình thản, và Tịch Chính Thanh chưa từng thấy y tức giận, mỗi câu nói đều phảng phất nét cười nhàn nhạt.

Chỉ có thời điểm động tình thật sự, thanh âm trở nên đứt đoạn, pha lẫn hơi thở dồn dập, phát ra từng âm tiết nhỏ, như bị nghẹn nơi cổ họng, vừa thấp thoáng vừa vội vàng phát ra.

Tịch Chính Thanh từng nghe qua những lần như thế – trong thư phòng của biệt thự trên lưng chừng núi, trong bếp, trên sofa, lấy thân phận Bùi Quang Tế đem hai tay của y kìm lại nơi đỉnh đầu, nhiệt tình hôn y mãnh liệt, khiến hơi thở của y trở nên khàn khàn, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên khe khẽ đều phảng phất sự hỗn loạn thấm nước tràn ra khóe môi.

Nếu ở hai tháng trước, cảm xúc của Tịch Chính Thanh đối với Tân Hòa Tuyết chỉ đơn giản là sự hứng thú, căn cứ vào dục vọng vặn vẹo. Hắn muốn ép Tân Hòa Tuyết vào tấm kính đơn, trên quầy bếp đá cẩm thạch ở giữa căn bếp, thậm chí là trước gương, để từ phía sau hoặc mặt đối mặt mãnh liệt chiếm hữu y, đắm chìm trong cảm giác khoái lạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của thanh niên mà chỉ mình hắn có thể kiểm soát.

Nhưng hiện giờ, dường như trong lòng Tịch Chính Thanh đã có sự thay đổi. Hắn cảm thấy chính mình lẫn tâm thái (*) không giống nhau. Giờ đây, hắn y vọng cùng Tân Hòa Tuyết tâm ý tương thông như người yêu. Thay vì trò chơi dục vọng vặn vẹo, bọn họ có thể bước đến những cử chỉ lãng mạn.

(*) Tâm thái là một khái niệm chỉ trạng thái tinh thần, cảm xúc và thái độ của một người ở một thời điểm nhất định. Nó phản ánh cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng trước các sự kiện, tình huống trong cuộc sống

Hắn khát khao có thể cùng Tân Hòa Tuyết ngồi trên ban công lúc rạng sáng, nhâm nhi ly rượu, ngắm sao qua ống nhòm. Hắn cũng ao ước những khoảnh khắc say mềm chiếm hữu đối phương rồi để cảm xúc mãnh liệt bùng nổ như những nốt nhạc biến tấu dữ dội trên phím đàn.

Tình yêu lẫn dục vọng trong hắn như dung nham núi lửa, một khi đã vỡ ra thì không thể nào ngăn lại được.

Hầu kết khắc chế lăn lộn một vòng, khô rát, hắn nuốt khan, và nhẹ giọng hỏi Tân Hòa Tuyết: "Em có muốn uống gì không? Trà và nước ép ở đây đều ngon lắm, trà được làm từ lá hái ngay trong vườn của trang viên."

Tân Hòa Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt đáp: "Thứ nào cũng được."

Tịch Chính Thanh mỉm cười, "Được rồi. Em cứ tiếp tục luyện tập, chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Khi hắn rời đi, trường bắn cung trở nên yên tĩnh hơn.

Nét dịu dàng trên mặt Tân Hòa Tuyết cũng biến mất, khôi phục vẻ lãnh đạm. Y lại giương cung lên, tay trái căng chặt, nhắm thẳng mục tiêu, tay phải thả dây, một loạt các động tác liền mạch, lưu loát, giống như nước chảy mây trôi.

“Vút!”

Một tiếng dứt khoát xé tan bầu không khí mùa xuân.

Mũi tên bay vun vút, cắm thẳng vào hồng tâm.

Đến lúc này, khóe môi Tân Hòa Tuyết mới hé nở nụ cười thật sự, mặt mày tư thế oai hùng, phong lưu. Bừng sáng dưới ánh nắng rực rỡ, làn thịt trắng đến lóa mắt như ánh lên sắc bọt biển mờ ảo của đại dương.

【 Cừu Viễn - Giá trị tình yêu +2 】

Tân Hòa Tuyết nhấc mí mắt, thoáng nhìn ra phía ngoài.

Alpha tóc vàng mang kính râm, thấy y nhìn qua, phát hiện bản thân đang lén nhìn. Không những không né tránh, người ấy còn nở một nụ cười tinh quái.

Tân Hòa Tuyết không ngờ lại gặp Cừu Viễn ở đây.

Y không biết đối phương đã nhìn bao lâu, nhưng cũng không mấy để tâm.

Khi ngước mắt lên lần nữa, Cừu Viễn đã rời đi.

Tân Hòa Tuyết khẽ chạm vào cây cung, Thực ra, cậu rất thông thạo môn bắn cung.

Trong kiếp trước, nghệ thuật bắn cung là kỹ năng quan trọng của một quý tộc, đặc biệt là một quân vương. Mặc dù không phải là xạ thủ bách phát bách trúng, nhưng trong những buổi săn bắn trọng đại ở vùng thảo nguyên mỗi mùa xuân, khi đàn thú tiến vào bãi săn hoàng gia, Hoàng đế vẫn cần là người bắn ra mũi tên đầu tiên trước mặt triều thần và bá quan.

Tân Hòa Tuyết luôn kiên cường. Khi còn là tiểu vương tử, y không ngừng tập luyện cơ giáp đến mức mệt nhoài, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, không bao giờ ngã gục trước mặt sư phụ.

Lên ngôi Hoàng đế, dưới ánh mắt chờ đợi của toàn triều đình, Tân Hòa Tuyết quyết không thể chấp nhận thất bại trong việc bắn cung.

Dù không quá quen thuộc với vũ khí của nền văn minh cũ, may mắn thay y còn có một người cậu là võ tướng.

Tân Hòa Tuyết thiên phú bẩm sinh tốt, dù vì lý do thể lực mà không thể kéo nổi những cây cung nặng đòi hỏi sức mạnh cả trăm cân, nhưng với cung mềm nhẹ hơn, cậu vẫn có thể nhắm chuẩn và hạ gục con mồi.

Y nhẹ nhàng vuốt ve cây cung, nụ cười bên môi vẫn không hề tắt.

.........

Một lúc sau khi Tịch Chính Thanh rời đi, hắn mới trở lại.

Hắn nhìn Tân Hòa Tuyết và hỏi: "Em có muốn đi ngâm suối nước nóng không? Phòng riêng có suối nước nóng, nhìn ra xung quanh là rừng trúc. Trà đã pha sẵn rồi."

Tân Hòa Tuyết gật đầu: "Được."

Trong sơn trang có suối nước nóng lộ thiên công cộng, nhưng phòng khách nhân ở khu vực hậu viên đều có bồn tắm riêng.

Phòng ba mặt là núi bao quanh, cửa kính sát đất khiến người ta cảm thấy như hoà làm một với thiên nhiên.

Bồn tắm riêng được bao bọc bởi rừng trúc, hàng rào tre chắn tầm nhìn bên ngoài, đảm bảo sự riêng tư.

Nền được lát bằng đá cuội, hơi sương trắng nhẹ nhàng lan toả, trong không khí phảng phất mùi lưu huỳnh thoang thoảng.

Chiếc áo tắm dài cởi ra được treo trên giá tre cạnh suối nước nóng.

Tân Hòa Tuyết dựa vào vách hồ, những cơ bắp căng cứng sau khi bắn cung dần thả lỏng.

Hơi nước làm đuôi tóc y thấm ướt, tóc đen, da trắng, cả người nuôi dưỡng tốt cơ hồi với bạch ngọc tốt nhất không khác gì nhau.

Tịch Chính Thanh ngồi đối diện, cặp kính của hắn phủ mờ một lớp hơi sương.

Tân Hòa Tuyết liếc nhìn hắn.

Bất giác tò mò, cậu nghiêng người tới, "Anh đeo kính như thế này không thấy mờ sao?"

Y đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi lớp sương trên kính của Tịch Chính Thanh.

Mỹ lệ đến mức làm người choáng váng, thu vào tầm nhìn của Tịch Chính Thanh, như cảnh tượng trăng rằm lấp ló qua lớp sương mờ.

Sau màn sương mờ ảo ấy là một vẻ đẹp lay động lòng người giống như một yêu tinh ẩn mình trong núi, có thể mê hoặc tâm trí của những người phàm tục chỉ bằng mỹ mạo tuyệt mỹ.

Tân Hòa Tuyết khẽ cười với hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Tịch Chính Thanh bỗng nghĩ, phản ứng của mình chắc chắn trông ngốc nghếch lắm.

Đôi tay trắng ngọc của Tân Hòa Tuyết, những ngón tay thon dài phảng phất sắc hồng nhẹ nhàng, như vô tình khẽ kéo nhẹ gọng kính của Tịch Chính Thanh, rồi nhanh chóng lấy xuống.

Tân Hòa Tuyết nghiêng đầu, mỉm cười: "Ngâm suối nước nóng thì đừng đeo kính nữa, có phải không?"

Tịch Chính Thanh: "..."

Tịch Chính Thanh có chút hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên vì muộn rồi mà chỉ đặt một phòng riêng để cùng ngâm suối với Tân Hòa Tuyết.

Trong những cuộc chơi dục vọng quá khứ, khi thân mật với Tân Hòa Tuyết, để ngụy trang là Bùi Quang Tế, hắn cố tình không đeo kính.

Giờ đây, hắn thấy mình giống như chú chó Pavlov.

Khi Tân Hòa Tuyết tháo kính, huynh đệ của hắn nháy mắt nghiêm. (*)

(*) nghiêm ở đây cứng á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co