Chung Benh Khien Van Nguoi Say Dam Giua Chon Quyen Uy
Cừu Viễn chỉ có một mối liên hệ đơn giản với Tân Hòa Tuyết qua dự án điện ảnh.Hắn ta thêm Tân Hòa Tuyết vào danh sách liên lạc, gửi đi hồ sơ kịch bản, "Cuối tháng này sẽ có buổi thử vai. Tôi sẽ thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm, hãy giữ liên lạc."Cừu Viễn nhìn chằm chằm vào Tân Hòa Tuyết thêm một lúc lâu. Mặc dù đeo kính râm, ánh mắt chăm chú ấy vẫn sắc bén, thu hút sự chú ý của người đối diện."Cừu Viễn tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng chạm tay lên mặt, "Có gì trên mặt tôi sao?""Không, không có gì."Môi mỏng Cừu Viễn khẽ nhếch lên, giọng nói mang chút ý vị không rõ ràng."Tôi đã xem qua tác phẩm của thầy trước đây rồi."Hắn ta đang nói đến bộ phim mà đạo diễn Vân lúc trước khu vực 12 quay một bộ phim tài liệu.Bộ phim xoay quanh câu chuyện cứu rỗi xa xưa với hai nhân vật chính. Nhân vật chính thứ nhất là một cậu thiếu niên sinh ra ở khu 12 - một khu ổ chuột, nghèo khó hỗn loạn, và người còn lại là một người máy cũ kỹ bị vứt bỏ tại trạm thu gom phế liệu ở khu ổ chuột. Câu chuyện xoay quanh những biến cố và trải nghiệm mà cả hai gặp phải trong khu vực tồi tàn này. Cuối cùng, thiếu niên nhận được sự giúp đỡ và tài trợ từ một thương gia giàu có, chàng thiếu niên có cơ hội bước vào khu thượng lưu để tiếp tục học hành, với khát vọng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật người máy sinh học. Trong khi đó, robot cũng được sửa chữa và tân trang với các linh kiện mới, diện mạo trở nên hoàn thiện hơn.Đó là một bộ phim hài kịch nhẹ nhàng và thú vị.Thời điểm xem lần đầu tiên, trong đầu Cừu Viễn không chút lưu lại ấn tượng gì với bộ phim này. Diễn xuất của diễn viên chính khá khô khan. Dù vẻ ngoài đẹp, nhưng trông họ như một “mỹ nhân đầu gỗ” thiếu sự chân thực trong cảm xúc, thậm chí không có sự tương tác tình cảm chân thành với người máy bên cạnh.Nhưng khi gặp Tân Hòa Tuyết ở sơn trang , Cừu Viễn nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.Chỉ khi giương cung bắn tên, gương mặt toát ra khí phách dương dương tự đại (*)cũng đủ chói mắt, thu hút ánh nhìn của mọi người.Một ánh mắt như vậy, có thật sự thuộc về một người thanh niên lớn lên từ khu ổ chuột khu 12?Theo như những tư liệu đã xem, thậm chí chỉ mới một năm trước, đối phương vẫn đang đóng vai trò như "ngân hàng máu" để cung cấp tiền bach phục vụ chongười cha nuôi bài bạc.Cừu Viễn tò mò về những gì mà Tân Hòa Tuyết trải qua, về mục đích của y, thậm chí còn tò mò thân phận thật sự của y.Hắn không tin rằng trong một thời gian ngắn như vậy, một người có thể hoàn toàn thay đổi tính cách long trời lở đất như thế.Tuy nhiên, hắn còn không kịp thử thăm dò thêm cùng thanh niên nhiều lời vài câu,Tịch Chính Thanh đã trở lại.Trước tiên, hắn hỏi tại sao Tân Hòa Tuyết không đợi mình ở vị trí ban đầu, sau đó quay sang Cừu Viễn, mỉm cười như có như không, “Có vẻ như hai người đã trao đổi thông tin liên lạc?”Cừu Viễn đành dừng câu chuyện lại, tỏ ra nghiêm túc và giữ thái độ công tâm xử lý mọi việc theo đúng quy tắc, “Tôi chỉ trò chuyện với cậu ấy một chút. Tôi rất hài lòng với ngoại hình của cậu ấy, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, tôi luôn làm việc theo quy củ, sẽ có buổi thử vai sắp tới..…”Hắn nghiêng người để tránh khỏi Tịch Chính Thanh, tiếp tục nói với Tân Hòa Tuyết, “Nếu không có vấn đề gì, vậy thì trước tiên nói chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?”Làm bộ làm tịchTịch Chính Thanh nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng.Ai mà không biết Cừu Viễn thường yêu thích phá vỡ quy tắc mà nói xằng bậy?Tân Hòa Tuyết điềm tĩnh, đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng, "Tôi sẽ tham gia buổi thử vai đúng giờ. Chúc hợp tác vui vẻ."..... Tịch Chính Thanh cùng Tân Hòa Tuyết tản bộ trên boong tàu.Gió biển nhẹ nhàng phả vào mặt. Dù nhìn về phía nào cũng chỉ thấy biển xanh vô tận, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, trên mặt biển dập dờn lúc lên lúc xuống, phản chiếu lấp lánh trên mặt biển."Tịch gia luôn có kế hoạch lập công ty giải trí mở rộng sang ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu em thực sự tính toán muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp, đã suy nghĩ đến việc ký hợp đồng với công ty của Tịch gia chưa?"Thời tiết trở nên nóng bức, Tịch Chính Thanh xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay mạnh mẽ mang nét nam tính Alpha.Hắn tiếp tục nói, “Đến lúc đó, chúng tôi sẽ sắp xếp người đại diện và đội ngũ trợ lý tốt nhất cho em.”Nếu Tân Hòa Tuyết đáp ứng, sau khi trở về, hắn liền thu mua một công ty giải trí.Tân Hòa Tuyết cười với hắn, tóc đen bị gió biển thổi tán loạn, "Cảm ơn anh, Chính Thanh"Y không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói rằng cần phải xem xét thêm về công việc tương lai của mình.Tịch Chính Thanh tôn trọng sự lựa chọn của y, lòng nảy sinh chút xao động, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc rối sau tai Tân Hòa Tuyết.“Tịch đại thiếu, thật là có duyên, không ngờ có thể gặp ở đây, hân hạnh, hân hạnh!”Một người gây mất hứng xuất hiện, phá tan bầu không khí, vui vẻ tiến tới bắt chuyện.Tịch Chính Thanh thu tay lại, mỉm cười khách sáo, “Thì ra là Trần tổng, rất hân hạnh.”Trần tổng dường như chưa nhận ra tình huống rõ ràng , trước đây ông từng hợp tác cung ứng linh kiện sản xuất cho công ty của Tịch thị, sau đạt được hạng mục hợp tác, tự nhiên hiểu rằng mặc dù xưng hô với người ngoài, Tịch Chính Thanh như cũ vẫn được gọi là đại thiếu, nhưng quyền lực của Tịch gia phần lớn đã chuyển giao cho hắn ta, người thừa kế.Ông ta tiếp tục tìm lời mà nói, ý đồ cố gắng nịnh bợ vị thừa kế này bằng những câu chuyện nhạt nhẽo như “Trời hôm nay thật xanh,” “Du thuyền này thật tuyệt vời.”Khi sự kiên nhẫn của Tịch Chính Thanh gần cạn, Trần tổng bất chợt như khai thông được điều gì, tò mò nhìn Tân Hòa Tuyết rồi quay sang Tịch Chính Thanh hỏi: “Đại thiếu, đây là bạn trai của ngài sao? Thật là đẹp đôi!”Sắc mặt Tịch Chính Thanh từ số âm chuyển sang số dương, trở nên dịu lại, ho khẽ che đậy điều gì đó, thấy Tân Hòa Tuyết không tỏ ra khó chịu, hắn mới giải thích với Trần tổng: “Ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không có mối quan hệ như vậy. Tôi vẫn đang cố gắng theo đuổi em ấy.”Không như lần bị hiểu lầm trước với nhà thiết kế trang phục, lần này Tịch Chính Thanh thẳng thắn, không che giấu mà thừa nhận hắn đang trong quá trình theo đuổi.Tân Hòa Tuyết tai đỏ hồng, nhẹ nhàng nói với Tịch Chính Thanh: “Tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lát.”Mỗi khách mời đều có phòng riêng trên du thuyền.Ánh mắt Tịch Chính Thanh chứa ý cười càng sâu, “Được rồi, em nghỉ trưa đi, đến bữa tối tôi sẽ gọi.”Tân Hòa Tuyết: “Vâng.”Y hơi ngượng ngùng, gật đầu lễ phép chào Trần tổng rồi rời đi........Tầng ba của du thuyền là một phòng tiệc xa hoa.Khách mời buổi tiệc thu hút không ngừng những người thuộc giới thượng lưu: con cháu các tài phiệt, quan chức cao cấp, nghệ sĩ, doanh nhân giàu có... Những nhân vật nổi bật nhất của khu trung tâm đều có mặt tại đây.Bóng người lắc lư, tiệc tùng linh đình, vũ điệu uyển chuyển và mê hoặc.Ban nhạc hòa âm say mê, đắm chìm trong giai điệu đến quên hết mọi thứ xung quanh, tạo nên một phông nền âm nhạc đầy cảm xúc. Tiếng đàn dây ngân nga, từng nốt nhạc như dòng chảy dịu dàng lướt qua, rồi nhẹ nhàng rơi xuống tà áo lễ phục trong đêm lộng gió.Những chiếc bàn dài trang trí bằng hoa cắm theo phong cách cổ điển, gợi lên hơi thở xa hoa của thời đại vàng son.Bánh kem brownie nhân hạt óc chó được bày trên đĩa sứ trang nhã, bình thủy tinh cắm hoa bách hợp trắng muốt, với những ngọn nến lung linh, đầu bếp phục vụ sẵn sàng đợi yêu cầu từ thực khách, chế biến ngay tại chỗ.Dệt hoa trên gấm, thêm dầu vào vào lửa, thức ăn bày biện tinh tế, sườn cừu chiên giòn rụm, mùi thơm khiến mọi người rung động.Tịch Chính Thanh vốn đang ở bên cạnh Tân Hòa Tuyết, nhưng vì gặp đối tác kinh doanh quan trọng nên tạm thời rời đi.Lúc này, chủ nhân bữa tiệc chớp như nhắm chuẩn thời cơ, chậm rãi tiến đến bên Tân Hòa Tuyết.Cừu Viễn tựa vào quầy bar, mở một chai rượu, rót rượu vang đỏ vào ly cao chân, đổ đầy hai ly rồi đẩy một ly về phía tay Tân Hòa Tuyết, “Uống không?”Tân Hòa Tuyết rũ rũ tầm mắt, liếc nhìn ly rượu trước mặt.Có vết xe đổ trước đó, y hơi dè chừng với rượu.Cừu Viễn nhướn mày, “Không độc, cũng không có thuốc đâu.”Dứt lời, hắn đem rượu trong ly uống cạn, như để chứng minh lời nói của mình.Cừu Viễn giới thiệu: “Là loại rượu nhẹ, vị trái cây, không quá gắt đâu.”Tân Hòa Tuyết hơi hơi nhăn mày, chần chừ một lúc rồi nâng ly rượu lên.Cừu Viễn chỉ thấy đầu lưỡi đỏ tươi của y lướt qua mặt rượu, như một con chuồn chuồn vờn trên mặt nước, rồi chỉ còn lại một vệt mỏng.Tân Hòa Tuyết nhấc mí mắt, qua chiếc kính râm nhìn Cừu Viễn, có vẻ lạnh nhạt buông ly rượu, ra hiệu cho hắn ta biết mình đã thử qua: "Ưm."Là hương vị cam quýt.Tân Hòa Tuyết dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt đá cẩm thạch của quầy bar, rồi mải mê nhìn ly rượu bên cạnh, nơi gần như chạm vào ly thủy tinh cao.K cảm giác là mèo con có ý định xấu, kế hoạch chỉ là vô tình đẩy nhẹ chiếc ly pha lê từ trên quầy bar.Cừu Viễn đứng thẳng, tỏ ra lễ độ và lịch thiệp: "Tiên sinh xinh đẹp , có thể mời ngài nhảy cùng một điệu với tôi không?"Tân Hòa Tuyết từ ghế tiến tới: "Tôi không giỏi khiêu vũ."Trước đây, Tịch Chính Thanh đã dạy y những bước khiêu vũ đơn giản, mà y cũng không cảm thấy khó khăn. Tân Hòa Tuyết tự nhận mình khiêu vũ rất điêu luyện, y nhận ra rằng phong cách khiêu vũ ở hành tinh mẹ của y với ở đây có những điểm tương đồng.Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc y cố tình dẫm lên chân Cừu Viễn khi đang nhảy.Âm nhạc du dương vang lên, hai người cùng nhau bước đi. Cừu Viễn bắt đầu thẳng thắn: "Mục đích của cậu là gì?"Một bước sang trái, đạp nhẹ vào chân Cừu Viễn.【 Cừu Viễn giá trị tình yêu +1 】Một bước sang phải, lại đạp nhẹ vào chân Cừu Viễn.【 Cừu Viễn giá trị tình yêu +1 】Hắn có bệnh ????Tân Hòa Tuyết bình tĩnh đáp : "Tôi không biết điều anh hỏi chính là cái gì?"Sắc mặt Cừu Viễn chẳng có vẻ gì bất thường, vẫn tiếp tục di chuyển theo điệu nhạc hai người bỏ lại những người khác phía sau, hắn thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Cậu rất khôn khéo, che giấu thật tốt, đem Tịch Chính Thanh chơi đùa như một con chó. Về chuyện của Bùi Quang Tế, tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ hắn cũng giống vậy, cứ vây quanh cậu mà xoay vòng."Làn điệu lên cao, hai người lại nắm tay nhau lần nữa, tay trái Cừu Viễn đặt lên vai Tân Hòa Tuyết, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hắn ta khẽ tiến thêm một bước, giọng điệu thay đổi: "Vì sao vậy? Cậu nghĩ sẽ đạt được điều gì từ giữa chúng tôi?"Ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Tân Hòa Tuyết thoáng đỏ lên trong ánh sáng yếu ớt, ánh mắt lướt qua đầy lửa giận, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh."Chỉ vì các anh, những kẻ thượng đẳng, coi tôi như món đồ chơi, lừa gạt tôi tùy ý, thì các anh lại không cho phép tôi trêu chọc hắn sao?""Chính các anh ép tôi phải trêu chọc vậy."Khi nói xong, y hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén ánh lên màu đỏ nhè nhẹ, như hoa mai hồng trong tuyết.Vũ điệu ngọt ngào trôi qua.Bước một bước sang trái, lại đạp nhẹ.Bước một bước sang phải, không đạp nữa.Tân Hòa Tuyết như thể không may làm hỏng nhịp điệu, thần sắc ảo não, một thoáng thoáng qua.【 Cừu Viễn giá trị tình yêu +1 】Cảm giác ấm áp từ bàn tay Cừu Viễn vẫn còn vững vàng, hắn ta thử mở lời: "Cậu thật sự là Tân Hòa Tuyết?"Tân Hòa Tuyết nhếch đôi môi hồng nhạt, mùi hương nhẹ nhàng của cỏ xạ hương dính lấy người Cừu Viễn."Trên thế giới này còn có một người khác như tôi sao?""Anh có phải vì những người bất bình với tôi mà lên tiếng không?" Tân Hòa Tuyết chậm rãi xoay một vòng, "Chỉ vì họ bị một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở khu rác rưởi mười hai làm phiền sao?"Khi y nhắc đến xuất thân, không hề có chút cảm xúc phập phồng trong giọng nói, không oán giận, cũng không có chút không cam lòng nào.Những xúc tu âm u, ẩm ướt từ dưới mặt đất bò lên, quấn quanh những chiếc giày da bóng loáng của Tân Hòa Tuyết, rồi cố len lỏi vào trong ống quần của y.Tân Hòa Tuyết: 【k. 】Một dòng điện ngắn nhẹ lướt qua.Cừu Viễn khẽ giật mình.Lần này, hắn cùng xúc tu không thể ngắt kết nối liên lạc với hệ thần kinh, vì vậy, một cảm giác đau đớn từ điện giật truyền lên đầu hắn.Cừu Viễn có thể phán đoán, ngay từ đầu, khi ở Bùi trạch bị điện giật, hắn đã nhận ra ai là người đã giật điện hai xúc tu của mình.
Khu Mười Hai rác rưởi...Dòng điện xẹt qua....Hắn lại bị một chân dẫm lần nữa.....Một bản nhạc kết thúc, Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng chạm người bên cạnh rồi lặng lẽ rời sàn khiêu vũ. Nhưng vừa lúc đó, Cừu Viễn bỗng quay đầu lại, nói: “Xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta có lẽ là cùng một loại người.”Tân Hòa Tuyết lông mi rũ xuống, một lần nữa ngước mắt lên cùng hắn đối diện, đôi mắt như một con mèo cảnh giác nhìn thẳng vào hắn ta.【 Giá trị tình yêu của Cừu Viễn +10 】Cừu Viễn ngầm hàm ý: “Tôi sẽ không làm hại cậu, cậu có thể tin tưởng tôi thêm một chút.”.........Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về gia tộc Cừu thị, Tân Hòa Tuyết cố ý xây dựng một hình ảnh mới trước mặt Cừu Viễn.Y dẫn dắt để Cừu Viễn nghi ngờ rằng bản thân y cũng là một "dị chủng" giống hắn, đồng thời giống như hắn lấy thân phận những người từ nhỏ đã lớn lên trong xã hội loài người, mang hình hài con người, tự nhận mình là con người, nhưng lại có những năng lực dị chủng khiến họ không giống ai.Bọn họ không phải là những dị chủng tàn nhẫn, quái dị. Bọn họ có thân thể và tâm trí giống con người, nhưng lại không thuộc về tầng lớp ngạo mạn, bảo thủ của xã hội thượng lưu. Bọn họ tỉnh táo, bình thản mà lạnh nhạt đứng giữa thế cuộc trung ương.Vậy nên, y và Cừu Viễn là một nhóm, bọn họ là cùng một loại người.Đến đây, giữa đại dương bao la, hai hòn đảo cô đơn phiêu lưu ở bên nhau.Bất đồng với với Cừu Viễn, y không quyền, không thế, từng lưu lạc nơi trạm rác của Khu Mười Hai, và khi bước vào khu trung tâm này, y cũng chỉ như chiếc bèo vô cội.Trong tình huống như vậy, không ngoài dự đoán, Cừu Viễn đương nhiên sẽ đem y nạp vào bên trong phạm vì của hắn, muốn bảo vệ y.Về chuyện ngụy trang thành dị chủng, Tân
Hòa Tuyết cũng không quá lo lắng bị vạch trần.Giọng y so với thường ngày mềm hơn một chút: 【Anh trai à, anh sẽ bảo vệ tôi phải không?】K đáp lại: 【... Ừ.】, 【Bảo vệ ký chủ là trách nhiệm của hệ thống.】Với kỹ năng điện giật của K, Tân Hòa Tuyết hoàn toàn có thể giả làm một dị chủng.Dù không có gì đặc biệt khác biệt với con người, làm sao một con người bình thường có thể phóng điện lên đến mười vạn vôn?Chỉ cần thế thôi, thân phận dị chủng của y sẽ không cần một lời giải thích.Huống hồ, sau khi biết rằng y là “cùng loại” với mình, nếu Tân Hòa Tuyết lộ ra bất kì manh mối nào, Cừu Viễn sẽ tự nhiên tìm cách hợp lý hóa mọi nghi vấn về y.Những con người quá cô độc sẽ luôn tìm cách ôm ấp những thứ mang lại hơi ấm..........Tân Hòa Tuyết được nhân viên dẫn lên tầng thượng của du thuyền, nói rằng Tịch Chính Thanh đang chờ y.Vừa bước lên, ánh đèn nháy mắt đột nhiên vụt tắt.Du thuyền có hệ thống phát điện ổn định, đáng lẽ sẽ không có chuyện mất điện đột ngột như vậy.Nhân viên tạp vụ cũng đã lặng lẽ rời đi.Tân Hòa Tuyết không rõ Tịch Chính Thanh đang sắp đặt điều gì, nhưng y kiên nhẫn chờ đợi.Y thử tiến lên phía trước hai bước trong bóng tối, cất tiếng: “Chính Thanh? Anh có ở đây không?”Chỉ sau hai bước, xung quanh bỗng sáng rực lên khi những ngọn đèn sao nhỏ bắt đầu chiếu sáng, lấp lánh như những ngôi sao rơi xuống.Tịch Chính Thanh nắm tay y, đưa y ra phía trước biển đón gió, nơi cả trời và biển đều thuần một màu, ánh trăng phủ xuống mặt nước lấp lánh.Alpha mở một hộp nhung nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn, mỉm cười ôn hòa: “Đây chỉ là nhẫn đôi dành cho người yêu. Hy vọng em không phiền khi tôi đã lén trộm đo kích cỡ ngón tay em trong lúc em ngủ.”“Tôi hứa sẽ đối xử tốt hơn cả trăm lần so với Bùi Quang Tế, không để em phải khổ sở, không để em cô đơn. Em… có đồng ý không?”Giọng của Tịch Chính Thanh vừa trang trọng vừa thấp thỏm.Hàng mi của Tân Hòa Tuyết khẽ rung rinh: “Tôi…”Tịch Chính Thanh có thể dễ dàng nhận ra thái độ của Tân Hòa Tuyết đối với mình. Y không phải là không bị động lòng, y cũng đang do dự, chỉ cần mình bước thêm vài bước nữa."Em không cần lo lắng, chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý cùng hắn, số tiền 100 vạn tôi cũng sẽ giúp em trả hết."Ánh mắt Tân Hòa Tuyết lấp lánh.Y biết, Tịch Chính Thanh cuối cùng, với 10 điểm giá trị tình yêu quan trọng nhất, và chỉ cần có thể đủ điểm trong đêm nay, tất cả sẽ được giải quyết.Vì thế, trái tim Tân Hòa Tuyết đập nhanh hơn, cảm thấy hào hứng."Bang, bang, bang ——"Một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.Tịch Chính Thanh quay đầu lại ngay lập tức, "Ai?!"Cừu Viễn đứng một bên vỗ tay, vừa đi ra vừa quay lại nói với đám đông phía sau: "Ánh trăng trên đỉnh thật đẹp, mọi người lại đây xem thử, rồi tiếp tục tấu nhạc và khiêu vũ!"Hắn ta nhường chỗ, để đám đông ồn ào, xôn xao tiến về phía đỉnh tháp ngắm trăng.Tịch Chính Thanh nghẹn họng, không thể thốt ra lời.Hắn trừng mắt nhìn Cừu Viễn.Ánh mắt ý tứ rõ ràng ——Không phải đã bảo cậu lo liệu mọi chuyện sao? Sao lúc này lại xuất hiện để gây rối?!Tịch Chính Thanh từng nói qua với Cừu Viễn, đến lúc đó, buổi tối tại du thuyền trên đỉnh tháp sẽ do hắn phụ trách, cần phải dọn dẹp không gian ở sân khấu.Giữa đám đông, một Alpha cao lớn lặng lẽ bước ra, môi mỏng nhếch lên thành một đường thẳng tắp, khí thế ổn trọng, sắc bén, mang theo áp lực tự nhiên khiến mọi người phải chú ý.Hắn cao lớn và uy nghiêm, khi bước đi, tất cả mọi người đều dừng nói nói cười cười và nhìn hắn."Bùi, Bùi đại thiếu?""Bùi đại thiếu?!"Rất nhiều người ở đây trước đây đã tham dự các sự kiện do Bùi lão tiên sinh tổ chức tại tiệc Bùi Ảnh thành niên, giờ đây hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Bùi Quang Tế khi nào đã tỉnh lại.Tân Hòa Tuyết đan mắt nhìn, y thấy Cừu Viễn ở xa xa, đang giơ chén rượu về phía mình, nở một nụ cười nhã nhặn, vô cùng tiêu sái nhưng đặc biệt thiếu đánh.Cừu Viễn là người tổ chức buổi tiệc này, hắn không thể không biết danh sách khách mời.Hắn ta cố ýĐặc biệt là thời điểm khiêu vũ, y dẫm chân hắn còn thiếu.Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng cắn chặt răng.Y đứng tại chỗ, đầu óc xoay nhanh tính toán.Chỉ vài giây sau, Bùi Quang Tế đã tiến đến trước mặt y.Gương mặt lạnh lùng của Alpha không chút cảm xúc, ly rượu đưa thẳng về phía Tân Hòa Tuyết.Tân Hòa Tuyết nhăn lại mi.Bùi Quang Tế không phải thẹn quá hóa giận đang muốn làm nhục y trước công chúng, phải không? Lại định cho y uống một ly rượu để sỉ nhục sao?Ly rượu dừng lại trước mặt Tân Hòa Tuyết, giọng Bùi Quang Tế trầm thấp: "Có thể mời cậu uống một ly không?"Câu tiếp theo của Bùi Quang Tế khiến Tân Hòa Tuyết ngạc nhiên ——Biểu cảm của Alpha có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn hỏi: "Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu trước đây không?"P/s : Lời của editor
Tu la tràng tới rồi he he :>
Khu Mười Hai rác rưởi...Dòng điện xẹt qua....Hắn lại bị một chân dẫm lần nữa.....Một bản nhạc kết thúc, Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng chạm người bên cạnh rồi lặng lẽ rời sàn khiêu vũ. Nhưng vừa lúc đó, Cừu Viễn bỗng quay đầu lại, nói: “Xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta có lẽ là cùng một loại người.”Tân Hòa Tuyết lông mi rũ xuống, một lần nữa ngước mắt lên cùng hắn đối diện, đôi mắt như một con mèo cảnh giác nhìn thẳng vào hắn ta.【 Giá trị tình yêu của Cừu Viễn +10 】Cừu Viễn ngầm hàm ý: “Tôi sẽ không làm hại cậu, cậu có thể tin tưởng tôi thêm một chút.”.........Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về gia tộc Cừu thị, Tân Hòa Tuyết cố ý xây dựng một hình ảnh mới trước mặt Cừu Viễn.Y dẫn dắt để Cừu Viễn nghi ngờ rằng bản thân y cũng là một "dị chủng" giống hắn, đồng thời giống như hắn lấy thân phận những người từ nhỏ đã lớn lên trong xã hội loài người, mang hình hài con người, tự nhận mình là con người, nhưng lại có những năng lực dị chủng khiến họ không giống ai.Bọn họ không phải là những dị chủng tàn nhẫn, quái dị. Bọn họ có thân thể và tâm trí giống con người, nhưng lại không thuộc về tầng lớp ngạo mạn, bảo thủ của xã hội thượng lưu. Bọn họ tỉnh táo, bình thản mà lạnh nhạt đứng giữa thế cuộc trung ương.Vậy nên, y và Cừu Viễn là một nhóm, bọn họ là cùng một loại người.Đến đây, giữa đại dương bao la, hai hòn đảo cô đơn phiêu lưu ở bên nhau.Bất đồng với với Cừu Viễn, y không quyền, không thế, từng lưu lạc nơi trạm rác của Khu Mười Hai, và khi bước vào khu trung tâm này, y cũng chỉ như chiếc bèo vô cội.Trong tình huống như vậy, không ngoài dự đoán, Cừu Viễn đương nhiên sẽ đem y nạp vào bên trong phạm vì của hắn, muốn bảo vệ y.Về chuyện ngụy trang thành dị chủng, Tân
Hòa Tuyết cũng không quá lo lắng bị vạch trần.Giọng y so với thường ngày mềm hơn một chút: 【Anh trai à, anh sẽ bảo vệ tôi phải không?】K đáp lại: 【... Ừ.】, 【Bảo vệ ký chủ là trách nhiệm của hệ thống.】Với kỹ năng điện giật của K, Tân Hòa Tuyết hoàn toàn có thể giả làm một dị chủng.Dù không có gì đặc biệt khác biệt với con người, làm sao một con người bình thường có thể phóng điện lên đến mười vạn vôn?Chỉ cần thế thôi, thân phận dị chủng của y sẽ không cần một lời giải thích.Huống hồ, sau khi biết rằng y là “cùng loại” với mình, nếu Tân Hòa Tuyết lộ ra bất kì manh mối nào, Cừu Viễn sẽ tự nhiên tìm cách hợp lý hóa mọi nghi vấn về y.Những con người quá cô độc sẽ luôn tìm cách ôm ấp những thứ mang lại hơi ấm..........Tân Hòa Tuyết được nhân viên dẫn lên tầng thượng của du thuyền, nói rằng Tịch Chính Thanh đang chờ y.Vừa bước lên, ánh đèn nháy mắt đột nhiên vụt tắt.Du thuyền có hệ thống phát điện ổn định, đáng lẽ sẽ không có chuyện mất điện đột ngột như vậy.Nhân viên tạp vụ cũng đã lặng lẽ rời đi.Tân Hòa Tuyết không rõ Tịch Chính Thanh đang sắp đặt điều gì, nhưng y kiên nhẫn chờ đợi.Y thử tiến lên phía trước hai bước trong bóng tối, cất tiếng: “Chính Thanh? Anh có ở đây không?”Chỉ sau hai bước, xung quanh bỗng sáng rực lên khi những ngọn đèn sao nhỏ bắt đầu chiếu sáng, lấp lánh như những ngôi sao rơi xuống.Tịch Chính Thanh nắm tay y, đưa y ra phía trước biển đón gió, nơi cả trời và biển đều thuần một màu, ánh trăng phủ xuống mặt nước lấp lánh.Alpha mở một hộp nhung nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn, mỉm cười ôn hòa: “Đây chỉ là nhẫn đôi dành cho người yêu. Hy vọng em không phiền khi tôi đã lén trộm đo kích cỡ ngón tay em trong lúc em ngủ.”“Tôi hứa sẽ đối xử tốt hơn cả trăm lần so với Bùi Quang Tế, không để em phải khổ sở, không để em cô đơn. Em… có đồng ý không?”Giọng của Tịch Chính Thanh vừa trang trọng vừa thấp thỏm.Hàng mi của Tân Hòa Tuyết khẽ rung rinh: “Tôi…”Tịch Chính Thanh có thể dễ dàng nhận ra thái độ của Tân Hòa Tuyết đối với mình. Y không phải là không bị động lòng, y cũng đang do dự, chỉ cần mình bước thêm vài bước nữa."Em không cần lo lắng, chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý cùng hắn, số tiền 100 vạn tôi cũng sẽ giúp em trả hết."Ánh mắt Tân Hòa Tuyết lấp lánh.Y biết, Tịch Chính Thanh cuối cùng, với 10 điểm giá trị tình yêu quan trọng nhất, và chỉ cần có thể đủ điểm trong đêm nay, tất cả sẽ được giải quyết.Vì thế, trái tim Tân Hòa Tuyết đập nhanh hơn, cảm thấy hào hứng."Bang, bang, bang ——"Một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.Tịch Chính Thanh quay đầu lại ngay lập tức, "Ai?!"Cừu Viễn đứng một bên vỗ tay, vừa đi ra vừa quay lại nói với đám đông phía sau: "Ánh trăng trên đỉnh thật đẹp, mọi người lại đây xem thử, rồi tiếp tục tấu nhạc và khiêu vũ!"Hắn ta nhường chỗ, để đám đông ồn ào, xôn xao tiến về phía đỉnh tháp ngắm trăng.Tịch Chính Thanh nghẹn họng, không thể thốt ra lời.Hắn trừng mắt nhìn Cừu Viễn.Ánh mắt ý tứ rõ ràng ——Không phải đã bảo cậu lo liệu mọi chuyện sao? Sao lúc này lại xuất hiện để gây rối?!Tịch Chính Thanh từng nói qua với Cừu Viễn, đến lúc đó, buổi tối tại du thuyền trên đỉnh tháp sẽ do hắn phụ trách, cần phải dọn dẹp không gian ở sân khấu.Giữa đám đông, một Alpha cao lớn lặng lẽ bước ra, môi mỏng nhếch lên thành một đường thẳng tắp, khí thế ổn trọng, sắc bén, mang theo áp lực tự nhiên khiến mọi người phải chú ý.Hắn cao lớn và uy nghiêm, khi bước đi, tất cả mọi người đều dừng nói nói cười cười và nhìn hắn."Bùi, Bùi đại thiếu?""Bùi đại thiếu?!"Rất nhiều người ở đây trước đây đã tham dự các sự kiện do Bùi lão tiên sinh tổ chức tại tiệc Bùi Ảnh thành niên, giờ đây hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Bùi Quang Tế khi nào đã tỉnh lại.Tân Hòa Tuyết đan mắt nhìn, y thấy Cừu Viễn ở xa xa, đang giơ chén rượu về phía mình, nở một nụ cười nhã nhặn, vô cùng tiêu sái nhưng đặc biệt thiếu đánh.Cừu Viễn là người tổ chức buổi tiệc này, hắn không thể không biết danh sách khách mời.Hắn ta cố ýĐặc biệt là thời điểm khiêu vũ, y dẫm chân hắn còn thiếu.Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng cắn chặt răng.Y đứng tại chỗ, đầu óc xoay nhanh tính toán.Chỉ vài giây sau, Bùi Quang Tế đã tiến đến trước mặt y.Gương mặt lạnh lùng của Alpha không chút cảm xúc, ly rượu đưa thẳng về phía Tân Hòa Tuyết.Tân Hòa Tuyết nhăn lại mi.Bùi Quang Tế không phải thẹn quá hóa giận đang muốn làm nhục y trước công chúng, phải không? Lại định cho y uống một ly rượu để sỉ nhục sao?Ly rượu dừng lại trước mặt Tân Hòa Tuyết, giọng Bùi Quang Tế trầm thấp: "Có thể mời cậu uống một ly không?"Câu tiếp theo của Bùi Quang Tế khiến Tân Hòa Tuyết ngạc nhiên ——Biểu cảm của Alpha có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn hỏi: "Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu trước đây không?"P/s : Lời của editor
Tu la tràng tới rồi he he :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co