CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY
Chương 40
Toàn bộ đoàn làm phim kết thúc công việc, tiếp theo là buổi liên hoan tại Túy Tiên Lâu mà Cừu Viễn đã sắp xếp.Túy Tiên Lâu nằm ở khu vực trung tâm của khu đệ nhất nổi tiếng bậc nhất, tiếng tăm lẫy lừng, từ lâu đã được những người trong gia tộc Chu, họ đều mang dòng máu thuần khiết qua nhiều thế hệ, kinh doanh. Dù kiến trúc của tửu lầu đã được cải tiến hiện đại, có thể quan sát từ chỗ rất nhỏ vẫn giữ được nét cổ kính, tĩnh lặng của lịch sử, toát lên vẻ uy nghi và đậm chất truyền thống.Bên trong, nội thất được trang trí chủ đạo bằng hai gam màu đỏ và đen, bàn ghế làm từ gỗ đặc, ánh sáng ấm áp từ đèn gốm sứ và đèn tường tạo cảm giác dễ chịu. Ngoài khu vực ghế lô là ban công ngắm cảnh, được nối liền với hành lang che mưa gió.Không khí buổi liên hoan rất vui vẻ, mọi người đều phấn khởi.Tân Hòa Tuyết nhấp vài ly Lê Hoa Bạch, loại rượu trắng tự nấu của chủ tửu lầu từ nhiều năm trước, có lẽ khoảng hai hoặc ba ly. Cảm thấy cơ thể không ổn, y đặt ly xuống và không uống thêm nữa.Bên ngoài, dường như trời bắt đầu đổ mưa.Cửa sổ lớn được mở ra, những giọt mưa trắng xóa đọng lại trên khung cửa. Khi trời mưa, hành lang che mưa gió của tửu lầu là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh.Tân Hòa Tuyết nói với Cừu Viễn: “Tôi ra ngoài hít thở không khí một lát.”Trong sân sau của tửu lầu, có một cây bạch quả đã hơn 500 năm tuổi. Ngọn cây đã phát triển cao ngang với tửu lầu.Hồi còn nhỏ lúc còn ở kiếp thứ hai, khi mẫu phi của thế hệ thứ hai vẫn sống trong cung điện lạnh lẽo, nơi góc tường cung cũng mọc một cây bạch quả. Tường cung đỏ thẫm cao ngất đầy uy nghiêm, dưới gốc cây bạch quả vàng rực phủ đầy quả rụng vì cung nhân lười quét dọn. Màu vàng sáng rực của lá bạch quả phủ kín từng lớp từng lớp, bên dưới mềm mại đến mức một đứa trẻ nhỏ giẫm lên cũng thấy êm ái.Những ký ức thời thơ ấu của Tân Hòa Tuyết về thế giới thứ hai rất mơ hồ, chỉ ngẫu nhiên thoáng hiện vài hình ảnh.Y đưa tay ra, vừa lúc nhận được một chiếc lá bạch quả rụng xuống do mưa lùa, mang theo hơi nước lành lạnh.Mùa thu sắp đến rồi.Điều này cho thấy, nếu không tính hai năm huấn luyện, thì kể từ khi cốt chuyện chính thức bắt đầu, y đã ở lại thế giới nhỏ này hơn một năm.Tân Hòa Tuyết: 【Giá trị của các mục tiêu hiện tại là bao nhiêu?】【Tịch Chính Thanh: Giá trị tình yêu 100, giá trị ngược tâm 93】【Bùi Quang Tế: Giá trị tình yêu 99, giá trị ngược tâm 89】【Cừu Viễn: Giá trị tình yêu 712, giá trị ngược tâm 160】
Tân Hòa Tuyết không để tâm quá nhiều đến điểm của Cừu Viễn. Dường như hệ thống khi tính giá trị của Cừu Viễn có quy tắc khác với các nhân vật khác.Thông báo nhắc nhở điểm tăng vẫn bình thường, nhưng khi tính tổng lại, hệ thống lại nhân lên gấp tám lần.Gần đây, mỗi vài ngày y đều hỏi hệ thống k về trị số của các mục tiêu, để xác định thời điểm rời khỏi thế giới này.Tân Hòa Tuyết đương nhiên không định ở lại thế giới nhỏ này thêm vài chục năm. Vì người xem trong thế giới lớn đều thích kết BE (Bad Ending), cái chết là cách tốt nhất để rời khỏi, vừa hiệu quả vừa nhanh chóng.Do trước đó đã dùng 73 điểm tích lũy đổi lấy giải dược, sau đó lại bị nước cuốn trôi đi mất, Tân Hòa Tuyết buộc phải tích lũy lại điểm để có thể rời đi bằng cái chết không đau đớn.May mắn là, Cừu Viễn có giá trị nhân tám lần.Xoát điểm từ hắn ta rất dễ dàng.Tuy nhiên, nếu bỏ qua hệ số nhân tám lần giá trị ngược tâm đổi thành bình thường, thực ra y chỉ xoát được 20 điểm. Y nhận ra, 20 điểm này chủ yếu tăng lên nhờ những lúc cơ thể y biểu hiện rõ rệt tình trạng yếu ớt.Tiến độ tăng khá chậm. Hơn nữa, gần đây Cừu Viễn liên tục nấu các loại canh bổ cho y, khiến thân thể y dường như lại cải thiện đôi chút.Cũng may, Tân Hòa Tuyết đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến Cừu Viễn, phần lớn do chính đối phương tự tiết lộ.Vào buổi tối trước đó, Cừu Viễn đã nói với Tân Hòa Tuyết về kế hoạch tương lai của mình:“Phá hủy hệ thống tiến hóa hiện tại, lật đổ trật tự phân cấp của mười ba khu Liên Bang, đồng thời trao quyền và nghĩa vụ công dân hợp pháp cho dị chủng.”Tân Hòa Tuyết không hề ngạc nhiên. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa Cừu Viễn và dị chủng vốn luôn rất chặt chẽ. Đôi khi, y còn bắt gặp Cừu Viễn tham gia các cuộc họp video đường dài với tổ chức Mồi Lửa. Ngay từ đầu, Cừu Viễn đã không che giấu điều này, có lẽ vì tin rằng Tân Hòa Tuyết – người được hắn bảo vệ – thực ra cũng là một dị chủng ngụy trang khéo léo.Vì thế, Cừu Viễn đã kiểm soát được xưởng công nghiệp quân sự của gia tộc Cừu. Các loại vũ khí mà xưởng này cung cấp cho quân đội để chống lại dị chủng thật ra không thể gây ra thương tổn trí mạng.“Tiến hóa phải thuộc về tự nhiên, không thể nằm trong tay con người,” Cừu Viễn nói. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Tân Hòa Tuyết: “Cậu hiểu tôi chứ?”Tư bản đã độc quyền con đường tiến hóa. Trong khi môi trường sống ngày càng xấu đi và căn bệnh gien làm suy giảm cơ hội sinh tồn, những người bình thường buộc phải lao động cật lực để sản xuất các loại dược phẩm và linh kiện máy móc kém chất lượng, trả giá đắt đỏ để kéo dài sự sống. Thậm chí giống như các tác phẩm điện ảnh. Họ dần trở thành tầng lớp dưới đáy, sống cuộc đời ngắn ngủi và bị bóc lột kiệt quệ.Cừu Viễn giải thích thêm về bí mật tiến hóa cơ khí của gia tộc Tịch.Cách đây một thế kỷ, Tịch gia phát hiện một loại khoáng vật quý hiếm. Qua nghiên cứu, họ nhận thấy loại khoáng vật này có thể được sử dụng trong các hệ thống cơ khí mô phỏng sinh học, giúp các thiết bị nhân tạo hoạt động mà không gây phản ứng bài trừ từ cơ thể con người. Nhờ phát minh này, Tịch gia vượt qua rào cản kỹ thuật và chuyển đổi sản nghiệp từ việc sản xuất robot thông thường sang mở ra một con đường tiến hóa cơ khí mới.Tuy nhiên, chỉ người thừa kế và một số thân tín của gia tộc mới biết được nơi khai thác khoáng vật quý này. Nghe nói là công nhân khai thác bị bịt mắt khi đưa vào hầm mỏ. Tránh việc họ nhớ kỹ từng tuyến đường trong hầm mỏ, hơn nữa từ nay về sau, hoh phải sống suốt đời trong khu vực khai thác, không bao giờ được rời đi. Nhiều thế hệ của các công nhân khai thác chỉ định cư ở quặng khai thác này. Đổi lại, gia tộc Tịch cung cấp cho họ điều kiện sống và phúc lợi lý tưởng, nhưng họ hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.Điều mà Cừu Viễn muốn làm là phá hủy khu khai thác này.Hệ thống k của Tân Hòa Tuyết, đã nói với y: “Loại khoáng vật này chính là kết tinh cội nguồn của thế giới.”Rõ ràng, kế hoạch của Cừu Viễn không chỉ đơn giản là "cao cả" như những gì hắn nói. Trước mắt, hắn chỉ muốn phá hủy hệ thống hầm mỏ này. Nếu không tìm thấy hầm mỏ, hoặc những thủ đoạn thông thường không đạt được mục đích, rất có thể hắn sẽ kích động dị chủng khởi xướng một cuộc phản công toàn diện, phá hủy hoàn toàn mười ba khu. Đây có lẽ cũng là kết quả mà hắn mong muốn.Rốt cuộc, không thể đánh giá cao tính đạo đức của một người như Cừu Viễn.Những giọt mưa lạnh thấm ướt tay áo Tân Hòa Tuyết.Một người phục vụ bước tới, trên tay ôm một bó hoa, lễ phép nói: “Thưa ngài, có một vị khách tự nhận là người hâm mộ của ngài đã nhờ tôi chuyển bó hoa này.”Đó là một bó thu anh, còn được gọi là cúc Ba Tư.Loài hoa này xuất hiện xuyên suốt câu chuyện trong phim mà y đóng, bởi nhân vật chính từng được anh em nhà Tạp Đặc ví như một đóa thu anh – tràn đầy sức sống nhưng rồi cũng tan biến, trở thành tro bụi hòa vào đất mẹ.Người hâm mộ?Tân Hòa Tuyết lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Y mỉm cười với người phục vụ: “Cảm ơn. Làm phiền anh xử lý bó hoa này giúp tôi.”Người phục vụ thoáng chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đồng ý: “Vâng, thưa ngài.”Cơn mưa dần tạnh.Tân Hòa Tuyết cảm thấy cơn say mơ hồ đã tan đi. Y men theo con đường cũ, định trở về ghế lô.Khi bước qua cánh cửa tròn dẫn vào sân, hệ thống k bỗng phát cảnh báo: “Nguy hiểm!”Nhưng đã quá muộn. Một mùi hương lạ lùng xộc tới. Một chiếc khăn bịt kín miệng và mũi y. Tân Hòa Tuyết vùng vẫy theo bản năng, nhưng sức lực của kẻ tấn công phía sau vượt xa y. Hơn nữa càng giãy giụa, mùi hương lạ dần phát huy tác dụng, khiến toàn thân Tân Hòa Tuyết như quả bóng bị xì hơi, sức lực nhanh chóng tan biến.Y cảm thấy bản thân giống như một sợi mì mềm, dễ dàng bị kẻ bắt cóc điều khiển theo ý muốn.Tân Hòa Tuyết ý thức mơ hồ, nhưng các giác quan vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Y còn có thể còn đủ sức, hơi hơi mở mắt.Sau nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, họ rời khỏi tửu lầu, tránh xa tầm theo dõi trên phố và rẽ vào một con hẻm nhỏ.Cuối con hẻm tối om là một chiếc xe đã dừng sẵn.Khi họ tiến đến gần, cửa kính xe hạ xuống.Kẻ bắt cóc y khẽ hỏi:
– Cung gia?Người lái xe gật đầu.Tân Hòa Tuyết cảm nhận được bọn bắt cóc cùng những kẻ đồng lõa phía sau đều thở phào nhẹ nhõm. Họ chuẩn bị đưa y lên xe.Một người tiến đến kéo cửa ghế sau, nhưng bất ngờ.......Tịch Chính ThanhBan đầu, Tịch Chính Thanh không định lấy chiếc máy truyền tin của Tân Hòa Tuyết. Nhưng khi thấy y nhìn chăm chú vào màn hình quá lâu, ánh mắt Tịch Chính Thanh lướt qua phần tên liên lạc.Khuôn mặt ôn hòa của hắn thoáng hiện một nét khác lạ.Hắn hỏi Tân Hòa Tuyết:
"Tôi giữ cái này giúp em được không? Ở đây không có tín hiệu, dù sao máy truyền tin cũng vô dụng. Tôi giữ giúp em.…Tân Hòa Tuyết không phản đối. Tịch Chính Thanh nhân cơ hội cầm lấy máy truyền tin.Ngay lập tức, Tân Hòa Tuyết tát hắn một cái.Cú tát lần này hoàn toàn không nương tay.Tịch Chính Thanh bị đánh đến mức mặt quay sang một bên, má trái nóng bừng và tê rần.Trong miệng, vị tanh của máu lan ra. Hắn không do dự nuốt xuống rồi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Tân Hòa Tuyết:
"Cảm ơn".Tân Hòa Tuyết sững sờ đến khiếp sợ ,không nói nên lời trước thái độ không biết xấu hổ của hắn.Cảm giác giống như đánh vào một đống bông mềm mại, chẳng có chút hiệu quả.Thấy mặt Tân Hòa Tuyết lộ vẻ không vui, Tịch Chính Thanh quỳ gối, tiến sát lại gần. Hắn nắm lấy bàn tay vừa tát mình, thổi nhẹ và hỏi:
"Đánh đau không ?"Tân Hòa Tuyết nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
"Anh điên rồi à ?"Tịch Chính Thanh sững lại trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn y và đáp:
– Tôi không điên. Tôi chỉ là… tôi không thể rời xa em. Tôi chịu không nổi. Em không thể tàn nhẫn như vậy.Tân Hòa Tuyết không rảnh nghe lời hắn nói. Y xốc chăn, ngồi dậy bên mép giường.Sợi xích buộc vào chân phải y khẽ chạm vào vai Tịch Chính Thanh. Với thái độ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, Tân Hòa Tuyết ra lệnh:
"Chìa khóa. Mở nó ra."Dù sợi xích có lớp vải mềm bọc bên trong để giảm ma sát, mắt cá chân trắng trẻo của thanh niên bị vòng xích xiết chặt vẫn để lại dấu vết đỏ.Mắt cá chân trắng như tuyết, làn da trắng đến lóa mắt, dấu vết hồng phấn kia quá mức nổi bật, như thể vừa trải qua sự suồng sã đầy dâm loạn, hoặc do khớp hàm nghiến chặt trong cơn giận dữ mà để lại, tạo nên một dấu ấn mơ hồ đầy ái muộiTịch Chính Thanh đặt bàn tay ấm áp lên mắt cá chân y, vuốt ve một cách dịu dàng, nhẹ giọng nói:
"Cứ như thế này không tốt sao? Em không cần đi đâu cả. Bên ngoài nguy hiểm lắm, tôi sẽ lo mọi thứ cho em."Làn da nhạy cảm của Tân Hòa Tuyết bị động chạm, khiến y khó chịu. Y lạnh lùng nhắc lại:
"Chìa khóa."Tịch Chính Thanh giả vờ vô tội:
"Chìa khóa… không cẩn thận rơi xuống núi rồi.""Tân Hòa Tuyết theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ."Khung cảnh trắng xóa của tuyết bao phủ, Thập Vạn Đại Sơn trải dài bất tận, tựa như một chiếc lồng được thiên nhiên dệt thành, nhốt mọi thứ bên trong mà không cách nào thoát ra.Nơi này là đâu?Tân Hòa Tuyết dường như đã đoán ra điều gì.Y gạt tay Tịch Chính Thanh ra, chân phải lại đặt xuống sàn.Thay đổi thái độ lạnh lùng trước đó, y nghiêng người về phía trước, bàn tay dịu dàng vuốt qua vết đỏ trên má trái của Tịch Chính Thanh, giọng nói nhẹ nhàng:
"Đau không?"Tịch Chính Thanh lắc đầu.Gương mặt Tân Hòa Tuyết đầy vẻ ôn nhu, giọng điệu như muốn mê hoặc:
"Tháo nó ra đi. Tôi sẽ nói cho anh một bí mật."Tịch Chính Thanh hơi ngả người về phía trước, trán hai người chạm vào nhau thân mật, giống như những ngày cảm tình tốt đẹp nhất giữa họ. Hắn hỏi:
"Bí mật gì?"Tân Hòa Tuyết để mặc hắn hôn lên trán mình, nhẹ nhàng đáp:
"Bí mật về tôi, về anh, và về chúng ta..."Tịch Chính Thanh vốn không muốn giữ y bằng vòng xích này. Nhìn dấu hằn nơi mắt cá chân, hắn cảm thấy chướng mắt, thậm chí ghen tuông khi nghĩ rằng vết hằn ấy là do vòng xích để lại chứ không phải là chính hắn.Thấy thái độ Tịch Chính Thanh dần dịu đi, Tân Hòa Tuyết luồn tay vào mái tóc đen của hắn, khiến Tịch Chính Thanh run rẩy vì khoái cảm đến da đầu tê dại.Y tiếp tục thì thầm:
"Nghe lời thì chó sẽ được thưởng."Tịch Chính Thanh ngoan ngoãn làm theo. Hắn lấy chìa khóa từ trong túi, cắm vào ổ khóa, mở vòng xích ra với một tiếng "cạch." Sau đó, hắn ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi:
"Phần thưởng là gì?"Tân Hòa Tuyết mỉm cười, ánh mắt như mang theo chút châm biếm:
"Anh không tò mò bí mật là gì sao? Thật ra...Y ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói:
"Ngay từ đầu, tôi đã không hề lẫn lộn anh với Bùi Quang Tế."Lời này giống như một đòn bất ngờ, khiến Tịch Chính Thanh sững sờ, nét mặt bỗng trở nên trống rỗng trong chớp mắt. Chậm nửa nhịp, hắn ngập ngừng hỏi lại:
"Em nói gì?"Tân Hòa Tuyết nhàn nhạt đáp, giọng điệu không nhanh không chậm,
"Anh diễn thật sự tệ, anh biết không?" "Cái cớ anh đưa ra thật đáng nghi, đến mức làm người ta phải hoài nghi cả gen của gia tộc Tịch thị. Dây thanh quản tổn thương? Anh tưởng mình đang lừa một đứa trẻ sao?"Y nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai.Tịch Chính Thanh đã quá ngạc nhiên, không có cách nào thốt nên lời.Tân Hòa Tuyết lắc đầu:
"Huống hồ, Bùi Quang Tế là một lão già cứng nhắc không thú vị. Anh cảm thấy như thế nào khi chiếc vòng cổ kia là chuẩn bị cho anh?""Tôi đặt một chiếc bánh kem trong tủ lạnh cả tuần, chuẩn bị sẵn cho hắn, nếu như hắn có thể quay về."Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tịch Chính Thanh, Tân Hòa Tuyết hỏi, giọng điệu như cười nhạo:
"Rất ngoài ý muốn đúng không?""Anh thật sự ngu ngốc, sơ hở khắp nơi."Từng câu từng chữ của y sắc như dao, chứa đầy sự khinh bỉ, châm chọc:
"Vì muốn đính hôn với tôi, anh đã trả giá không ít nỗ lực. Anh hiếu thảo đến mức làm cha mình tức giận mà nhập viện. Rồi vì muốn cạy góc tường từ tay huynh đệ mình, anh không ngần ngại gây sự với Bùi Quang Tế ngay tại tiệc đính hôn, vung tay đánh nhau, khiến gia tộc mất hết thể diện. Cha anh chắc hẳn hối hận vì đã nuôi dạy ra một đứa con như anh. Có lẽ ông ấy đã ôm hận mà chết ."Nói xong, y khẽ cụp hàng mi dài, khuôn mặt thoáng nét thương cảm như một vị Phật. Nhưng chân phải của y lại nhẫn tâm nghiền xuống đồ vật của Tịch Chính Thanh.Y tháo chiếc kính viền vàng của Tịch Chính Thanh, nhìn xuống món đồ vật dơ bẩn dưới chân mình. Qua lớp vải quần, cảm giác cứng rắn vẫn cộm lên dưới bàn chân y. Tân Hòa Tuyết ấn mạnh xuống, mắt cá chân khẽ xoay, nghiền nát, mặc kệ tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Tịch Chính Thanh.Vẫn giữ nét mặt vô cảm, Tân Hòa Tuyết nhàn nhạt nói:
– Người thừa kế Tịch gia, nhưng giống như một con chó để tôi tùy ý đùa bỡn.Có vẻ như y đã chơi chán rồi.Tân Hòa Tuyết đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.Cùng khoảnh khắc đó, Tịch Chính Thanh từ phía sau mạnh mẽ ôm chặt lấy Tân Hòa Tuyết, như muốn nghiền nát cả máu thịt của y:
"Điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. A Tuyết... Nhưng em hiểu tôi rõ như vậy, sao lại không biết rằng lão già đó là do tôi cố tình hạ độc chết?Ánh mắt và giọng nói của Alpha giờ đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi bình thường."Em xem, tôi muốn lừa em, nhưng lại bị em lừa ngược. Em mới là kẻ lừa đảo chân chính...""Nhưng tôi vốn chẳng phải người tốt lành gì. Điều này chứng minh chúng ta là một đôi trời sinh, không phải không?Tịch Chính Thanh thậm chí có tâm tình bật cười nhẹ, như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện thú vị.........Đại ý là Tân Hòa Tuyết biết bước đi này của mình chứa đầy rủi ro. Sau khi cho nổ chiếc xe tải, y vốn nghĩ sẽ nhận được chỉ số ngược tâm tăng vọt, bởi vì chỉ số này của Tịch Chính Thanh chỉ còn cách ngưỡng đầy một bước nhỏ nữa.Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Cái tên chó này không những không đau khổ, mà ngược lại còn càng thêm phấn khích.Tịch Chính Thanh hôn lên vành tai Tân Hòa Tuyết, vừa liếm nhẹ vừa nhão nhão dính chặt lấy y, giọng điệu đầy sự nũng nịu:
" Tôi đã nghe lời em rồi. Khen thưởng là gì?Hắn ôm lấy Tân Hòa Tuyết, định đưa y lên giường.Tân Hòa Tuyết không chút do dự nói một chữ: “K.”Sau đó, Alpha ngã gục ầm xuống đất.......(*) tội nghiệp Tịch cẩu, chưa mần ăn được gì lần 2 Tân Hòa Tuyết nhanh chóng kết luận mình không thể tạm thời trốn thoát khỏi nơi này. Tuy vậy, y cần phải kiểm tra xung quanh để xác nhận suy đoán của bản thân.Nơi này rất có khả năng là khu mỏ của Tịch gia.Y vội vàng xoay nắm cửa phòng ngủ, nhưng ngay khi bước ra ngoài, một dòng thông báo xuất hiện:K: 【Bùi Quang Tế - Giá trị ngược tâm +6. Hiện tại giá trị ngược tâm: 94】
K: 【Tịch Chính Thanh - Giá trị tình yêu đã đầy. Hiện tại giá trị ngược tâm: 93】
K: 【Qua đánh giá, tỷ lệ nguy hiểm hiện tại đối với ký chủ: 100%】
K: 【…… Hết pin.】Tân Hòa Tuyết nhìn thoáng qua Bùi Quang Tế, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tịch Chính Thanh, sắc mặt trở nên nặng nề.K thở dài, cảm thấy bản thân như một người chồng bất lực.Chú mèo nhỏ này e rằng sẽ bị nghiền nát như một hạt xoài trong quả chín.Bông kẹo mềm mại phủ lông tơ có thể sắp trở nên ướt đẫm và vỡ vụn.
Tân Hòa Tuyết không để tâm quá nhiều đến điểm của Cừu Viễn. Dường như hệ thống khi tính giá trị của Cừu Viễn có quy tắc khác với các nhân vật khác.Thông báo nhắc nhở điểm tăng vẫn bình thường, nhưng khi tính tổng lại, hệ thống lại nhân lên gấp tám lần.Gần đây, mỗi vài ngày y đều hỏi hệ thống k về trị số của các mục tiêu, để xác định thời điểm rời khỏi thế giới này.Tân Hòa Tuyết đương nhiên không định ở lại thế giới nhỏ này thêm vài chục năm. Vì người xem trong thế giới lớn đều thích kết BE (Bad Ending), cái chết là cách tốt nhất để rời khỏi, vừa hiệu quả vừa nhanh chóng.Do trước đó đã dùng 73 điểm tích lũy đổi lấy giải dược, sau đó lại bị nước cuốn trôi đi mất, Tân Hòa Tuyết buộc phải tích lũy lại điểm để có thể rời đi bằng cái chết không đau đớn.May mắn là, Cừu Viễn có giá trị nhân tám lần.Xoát điểm từ hắn ta rất dễ dàng.Tuy nhiên, nếu bỏ qua hệ số nhân tám lần giá trị ngược tâm đổi thành bình thường, thực ra y chỉ xoát được 20 điểm. Y nhận ra, 20 điểm này chủ yếu tăng lên nhờ những lúc cơ thể y biểu hiện rõ rệt tình trạng yếu ớt.Tiến độ tăng khá chậm. Hơn nữa, gần đây Cừu Viễn liên tục nấu các loại canh bổ cho y, khiến thân thể y dường như lại cải thiện đôi chút.Cũng may, Tân Hòa Tuyết đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến Cừu Viễn, phần lớn do chính đối phương tự tiết lộ.Vào buổi tối trước đó, Cừu Viễn đã nói với Tân Hòa Tuyết về kế hoạch tương lai của mình:“Phá hủy hệ thống tiến hóa hiện tại, lật đổ trật tự phân cấp của mười ba khu Liên Bang, đồng thời trao quyền và nghĩa vụ công dân hợp pháp cho dị chủng.”Tân Hòa Tuyết không hề ngạc nhiên. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa Cừu Viễn và dị chủng vốn luôn rất chặt chẽ. Đôi khi, y còn bắt gặp Cừu Viễn tham gia các cuộc họp video đường dài với tổ chức Mồi Lửa. Ngay từ đầu, Cừu Viễn đã không che giấu điều này, có lẽ vì tin rằng Tân Hòa Tuyết – người được hắn bảo vệ – thực ra cũng là một dị chủng ngụy trang khéo léo.Vì thế, Cừu Viễn đã kiểm soát được xưởng công nghiệp quân sự của gia tộc Cừu. Các loại vũ khí mà xưởng này cung cấp cho quân đội để chống lại dị chủng thật ra không thể gây ra thương tổn trí mạng.“Tiến hóa phải thuộc về tự nhiên, không thể nằm trong tay con người,” Cừu Viễn nói. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Tân Hòa Tuyết: “Cậu hiểu tôi chứ?”Tư bản đã độc quyền con đường tiến hóa. Trong khi môi trường sống ngày càng xấu đi và căn bệnh gien làm suy giảm cơ hội sinh tồn, những người bình thường buộc phải lao động cật lực để sản xuất các loại dược phẩm và linh kiện máy móc kém chất lượng, trả giá đắt đỏ để kéo dài sự sống. Thậm chí giống như các tác phẩm điện ảnh. Họ dần trở thành tầng lớp dưới đáy, sống cuộc đời ngắn ngủi và bị bóc lột kiệt quệ.Cừu Viễn giải thích thêm về bí mật tiến hóa cơ khí của gia tộc Tịch.Cách đây một thế kỷ, Tịch gia phát hiện một loại khoáng vật quý hiếm. Qua nghiên cứu, họ nhận thấy loại khoáng vật này có thể được sử dụng trong các hệ thống cơ khí mô phỏng sinh học, giúp các thiết bị nhân tạo hoạt động mà không gây phản ứng bài trừ từ cơ thể con người. Nhờ phát minh này, Tịch gia vượt qua rào cản kỹ thuật và chuyển đổi sản nghiệp từ việc sản xuất robot thông thường sang mở ra một con đường tiến hóa cơ khí mới.Tuy nhiên, chỉ người thừa kế và một số thân tín của gia tộc mới biết được nơi khai thác khoáng vật quý này. Nghe nói là công nhân khai thác bị bịt mắt khi đưa vào hầm mỏ. Tránh việc họ nhớ kỹ từng tuyến đường trong hầm mỏ, hơn nữa từ nay về sau, hoh phải sống suốt đời trong khu vực khai thác, không bao giờ được rời đi. Nhiều thế hệ của các công nhân khai thác chỉ định cư ở quặng khai thác này. Đổi lại, gia tộc Tịch cung cấp cho họ điều kiện sống và phúc lợi lý tưởng, nhưng họ hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.Điều mà Cừu Viễn muốn làm là phá hủy khu khai thác này.Hệ thống k của Tân Hòa Tuyết, đã nói với y: “Loại khoáng vật này chính là kết tinh cội nguồn của thế giới.”Rõ ràng, kế hoạch của Cừu Viễn không chỉ đơn giản là "cao cả" như những gì hắn nói. Trước mắt, hắn chỉ muốn phá hủy hệ thống hầm mỏ này. Nếu không tìm thấy hầm mỏ, hoặc những thủ đoạn thông thường không đạt được mục đích, rất có thể hắn sẽ kích động dị chủng khởi xướng một cuộc phản công toàn diện, phá hủy hoàn toàn mười ba khu. Đây có lẽ cũng là kết quả mà hắn mong muốn.Rốt cuộc, không thể đánh giá cao tính đạo đức của một người như Cừu Viễn.Những giọt mưa lạnh thấm ướt tay áo Tân Hòa Tuyết.Một người phục vụ bước tới, trên tay ôm một bó hoa, lễ phép nói: “Thưa ngài, có một vị khách tự nhận là người hâm mộ của ngài đã nhờ tôi chuyển bó hoa này.”Đó là một bó thu anh, còn được gọi là cúc Ba Tư.Loài hoa này xuất hiện xuyên suốt câu chuyện trong phim mà y đóng, bởi nhân vật chính từng được anh em nhà Tạp Đặc ví như một đóa thu anh – tràn đầy sức sống nhưng rồi cũng tan biến, trở thành tro bụi hòa vào đất mẹ.Người hâm mộ?Tân Hòa Tuyết lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Y mỉm cười với người phục vụ: “Cảm ơn. Làm phiền anh xử lý bó hoa này giúp tôi.”Người phục vụ thoáng chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đồng ý: “Vâng, thưa ngài.”Cơn mưa dần tạnh.Tân Hòa Tuyết cảm thấy cơn say mơ hồ đã tan đi. Y men theo con đường cũ, định trở về ghế lô.Khi bước qua cánh cửa tròn dẫn vào sân, hệ thống k bỗng phát cảnh báo: “Nguy hiểm!”Nhưng đã quá muộn. Một mùi hương lạ lùng xộc tới. Một chiếc khăn bịt kín miệng và mũi y. Tân Hòa Tuyết vùng vẫy theo bản năng, nhưng sức lực của kẻ tấn công phía sau vượt xa y. Hơn nữa càng giãy giụa, mùi hương lạ dần phát huy tác dụng, khiến toàn thân Tân Hòa Tuyết như quả bóng bị xì hơi, sức lực nhanh chóng tan biến.Y cảm thấy bản thân giống như một sợi mì mềm, dễ dàng bị kẻ bắt cóc điều khiển theo ý muốn.Tân Hòa Tuyết ý thức mơ hồ, nhưng các giác quan vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Y còn có thể còn đủ sức, hơi hơi mở mắt.Sau nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, họ rời khỏi tửu lầu, tránh xa tầm theo dõi trên phố và rẽ vào một con hẻm nhỏ.Cuối con hẻm tối om là một chiếc xe đã dừng sẵn.Khi họ tiến đến gần, cửa kính xe hạ xuống.Kẻ bắt cóc y khẽ hỏi:
– Cung gia?Người lái xe gật đầu.Tân Hòa Tuyết cảm nhận được bọn bắt cóc cùng những kẻ đồng lõa phía sau đều thở phào nhẹ nhõm. Họ chuẩn bị đưa y lên xe.Một người tiến đến kéo cửa ghế sau, nhưng bất ngờ.......Tịch Chính ThanhBan đầu, Tịch Chính Thanh không định lấy chiếc máy truyền tin của Tân Hòa Tuyết. Nhưng khi thấy y nhìn chăm chú vào màn hình quá lâu, ánh mắt Tịch Chính Thanh lướt qua phần tên liên lạc.Khuôn mặt ôn hòa của hắn thoáng hiện một nét khác lạ.Hắn hỏi Tân Hòa Tuyết:
"Tôi giữ cái này giúp em được không? Ở đây không có tín hiệu, dù sao máy truyền tin cũng vô dụng. Tôi giữ giúp em.…Tân Hòa Tuyết không phản đối. Tịch Chính Thanh nhân cơ hội cầm lấy máy truyền tin.Ngay lập tức, Tân Hòa Tuyết tát hắn một cái.Cú tát lần này hoàn toàn không nương tay.Tịch Chính Thanh bị đánh đến mức mặt quay sang một bên, má trái nóng bừng và tê rần.Trong miệng, vị tanh của máu lan ra. Hắn không do dự nuốt xuống rồi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Tân Hòa Tuyết:
"Cảm ơn".Tân Hòa Tuyết sững sờ đến khiếp sợ ,không nói nên lời trước thái độ không biết xấu hổ của hắn.Cảm giác giống như đánh vào một đống bông mềm mại, chẳng có chút hiệu quả.Thấy mặt Tân Hòa Tuyết lộ vẻ không vui, Tịch Chính Thanh quỳ gối, tiến sát lại gần. Hắn nắm lấy bàn tay vừa tát mình, thổi nhẹ và hỏi:
"Đánh đau không ?"Tân Hòa Tuyết nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
"Anh điên rồi à ?"Tịch Chính Thanh sững lại trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn y và đáp:
– Tôi không điên. Tôi chỉ là… tôi không thể rời xa em. Tôi chịu không nổi. Em không thể tàn nhẫn như vậy.Tân Hòa Tuyết không rảnh nghe lời hắn nói. Y xốc chăn, ngồi dậy bên mép giường.Sợi xích buộc vào chân phải y khẽ chạm vào vai Tịch Chính Thanh. Với thái độ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, Tân Hòa Tuyết ra lệnh:
"Chìa khóa. Mở nó ra."Dù sợi xích có lớp vải mềm bọc bên trong để giảm ma sát, mắt cá chân trắng trẻo của thanh niên bị vòng xích xiết chặt vẫn để lại dấu vết đỏ.Mắt cá chân trắng như tuyết, làn da trắng đến lóa mắt, dấu vết hồng phấn kia quá mức nổi bật, như thể vừa trải qua sự suồng sã đầy dâm loạn, hoặc do khớp hàm nghiến chặt trong cơn giận dữ mà để lại, tạo nên một dấu ấn mơ hồ đầy ái muộiTịch Chính Thanh đặt bàn tay ấm áp lên mắt cá chân y, vuốt ve một cách dịu dàng, nhẹ giọng nói:
"Cứ như thế này không tốt sao? Em không cần đi đâu cả. Bên ngoài nguy hiểm lắm, tôi sẽ lo mọi thứ cho em."Làn da nhạy cảm của Tân Hòa Tuyết bị động chạm, khiến y khó chịu. Y lạnh lùng nhắc lại:
"Chìa khóa."Tịch Chính Thanh giả vờ vô tội:
"Chìa khóa… không cẩn thận rơi xuống núi rồi.""Tân Hòa Tuyết theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ."Khung cảnh trắng xóa của tuyết bao phủ, Thập Vạn Đại Sơn trải dài bất tận, tựa như một chiếc lồng được thiên nhiên dệt thành, nhốt mọi thứ bên trong mà không cách nào thoát ra.Nơi này là đâu?Tân Hòa Tuyết dường như đã đoán ra điều gì.Y gạt tay Tịch Chính Thanh ra, chân phải lại đặt xuống sàn.Thay đổi thái độ lạnh lùng trước đó, y nghiêng người về phía trước, bàn tay dịu dàng vuốt qua vết đỏ trên má trái của Tịch Chính Thanh, giọng nói nhẹ nhàng:
"Đau không?"Tịch Chính Thanh lắc đầu.Gương mặt Tân Hòa Tuyết đầy vẻ ôn nhu, giọng điệu như muốn mê hoặc:
"Tháo nó ra đi. Tôi sẽ nói cho anh một bí mật."Tịch Chính Thanh hơi ngả người về phía trước, trán hai người chạm vào nhau thân mật, giống như những ngày cảm tình tốt đẹp nhất giữa họ. Hắn hỏi:
"Bí mật gì?"Tân Hòa Tuyết để mặc hắn hôn lên trán mình, nhẹ nhàng đáp:
"Bí mật về tôi, về anh, và về chúng ta..."Tịch Chính Thanh vốn không muốn giữ y bằng vòng xích này. Nhìn dấu hằn nơi mắt cá chân, hắn cảm thấy chướng mắt, thậm chí ghen tuông khi nghĩ rằng vết hằn ấy là do vòng xích để lại chứ không phải là chính hắn.Thấy thái độ Tịch Chính Thanh dần dịu đi, Tân Hòa Tuyết luồn tay vào mái tóc đen của hắn, khiến Tịch Chính Thanh run rẩy vì khoái cảm đến da đầu tê dại.Y tiếp tục thì thầm:
"Nghe lời thì chó sẽ được thưởng."Tịch Chính Thanh ngoan ngoãn làm theo. Hắn lấy chìa khóa từ trong túi, cắm vào ổ khóa, mở vòng xích ra với một tiếng "cạch." Sau đó, hắn ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi:
"Phần thưởng là gì?"Tân Hòa Tuyết mỉm cười, ánh mắt như mang theo chút châm biếm:
"Anh không tò mò bí mật là gì sao? Thật ra...Y ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói:
"Ngay từ đầu, tôi đã không hề lẫn lộn anh với Bùi Quang Tế."Lời này giống như một đòn bất ngờ, khiến Tịch Chính Thanh sững sờ, nét mặt bỗng trở nên trống rỗng trong chớp mắt. Chậm nửa nhịp, hắn ngập ngừng hỏi lại:
"Em nói gì?"Tân Hòa Tuyết nhàn nhạt đáp, giọng điệu không nhanh không chậm,
"Anh diễn thật sự tệ, anh biết không?" "Cái cớ anh đưa ra thật đáng nghi, đến mức làm người ta phải hoài nghi cả gen của gia tộc Tịch thị. Dây thanh quản tổn thương? Anh tưởng mình đang lừa một đứa trẻ sao?"Y nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai.Tịch Chính Thanh đã quá ngạc nhiên, không có cách nào thốt nên lời.Tân Hòa Tuyết lắc đầu:
"Huống hồ, Bùi Quang Tế là một lão già cứng nhắc không thú vị. Anh cảm thấy như thế nào khi chiếc vòng cổ kia là chuẩn bị cho anh?""Tôi đặt một chiếc bánh kem trong tủ lạnh cả tuần, chuẩn bị sẵn cho hắn, nếu như hắn có thể quay về."Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tịch Chính Thanh, Tân Hòa Tuyết hỏi, giọng điệu như cười nhạo:
"Rất ngoài ý muốn đúng không?""Anh thật sự ngu ngốc, sơ hở khắp nơi."Từng câu từng chữ của y sắc như dao, chứa đầy sự khinh bỉ, châm chọc:
"Vì muốn đính hôn với tôi, anh đã trả giá không ít nỗ lực. Anh hiếu thảo đến mức làm cha mình tức giận mà nhập viện. Rồi vì muốn cạy góc tường từ tay huynh đệ mình, anh không ngần ngại gây sự với Bùi Quang Tế ngay tại tiệc đính hôn, vung tay đánh nhau, khiến gia tộc mất hết thể diện. Cha anh chắc hẳn hối hận vì đã nuôi dạy ra một đứa con như anh. Có lẽ ông ấy đã ôm hận mà chết ."Nói xong, y khẽ cụp hàng mi dài, khuôn mặt thoáng nét thương cảm như một vị Phật. Nhưng chân phải của y lại nhẫn tâm nghiền xuống đồ vật của Tịch Chính Thanh.Y tháo chiếc kính viền vàng của Tịch Chính Thanh, nhìn xuống món đồ vật dơ bẩn dưới chân mình. Qua lớp vải quần, cảm giác cứng rắn vẫn cộm lên dưới bàn chân y. Tân Hòa Tuyết ấn mạnh xuống, mắt cá chân khẽ xoay, nghiền nát, mặc kệ tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Tịch Chính Thanh.Vẫn giữ nét mặt vô cảm, Tân Hòa Tuyết nhàn nhạt nói:
– Người thừa kế Tịch gia, nhưng giống như một con chó để tôi tùy ý đùa bỡn.Có vẻ như y đã chơi chán rồi.Tân Hòa Tuyết đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.Cùng khoảnh khắc đó, Tịch Chính Thanh từ phía sau mạnh mẽ ôm chặt lấy Tân Hòa Tuyết, như muốn nghiền nát cả máu thịt của y:
"Điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. A Tuyết... Nhưng em hiểu tôi rõ như vậy, sao lại không biết rằng lão già đó là do tôi cố tình hạ độc chết?Ánh mắt và giọng nói của Alpha giờ đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi bình thường."Em xem, tôi muốn lừa em, nhưng lại bị em lừa ngược. Em mới là kẻ lừa đảo chân chính...""Nhưng tôi vốn chẳng phải người tốt lành gì. Điều này chứng minh chúng ta là một đôi trời sinh, không phải không?Tịch Chính Thanh thậm chí có tâm tình bật cười nhẹ, như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện thú vị.........Đại ý là Tân Hòa Tuyết biết bước đi này của mình chứa đầy rủi ro. Sau khi cho nổ chiếc xe tải, y vốn nghĩ sẽ nhận được chỉ số ngược tâm tăng vọt, bởi vì chỉ số này của Tịch Chính Thanh chỉ còn cách ngưỡng đầy một bước nhỏ nữa.Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Cái tên chó này không những không đau khổ, mà ngược lại còn càng thêm phấn khích.Tịch Chính Thanh hôn lên vành tai Tân Hòa Tuyết, vừa liếm nhẹ vừa nhão nhão dính chặt lấy y, giọng điệu đầy sự nũng nịu:
" Tôi đã nghe lời em rồi. Khen thưởng là gì?Hắn ôm lấy Tân Hòa Tuyết, định đưa y lên giường.Tân Hòa Tuyết không chút do dự nói một chữ: “K.”Sau đó, Alpha ngã gục ầm xuống đất.......(*) tội nghiệp Tịch cẩu, chưa mần ăn được gì lần 2 Tân Hòa Tuyết nhanh chóng kết luận mình không thể tạm thời trốn thoát khỏi nơi này. Tuy vậy, y cần phải kiểm tra xung quanh để xác nhận suy đoán của bản thân.Nơi này rất có khả năng là khu mỏ của Tịch gia.Y vội vàng xoay nắm cửa phòng ngủ, nhưng ngay khi bước ra ngoài, một dòng thông báo xuất hiện:K: 【Bùi Quang Tế - Giá trị ngược tâm +6. Hiện tại giá trị ngược tâm: 94】
K: 【Tịch Chính Thanh - Giá trị tình yêu đã đầy. Hiện tại giá trị ngược tâm: 93】
K: 【Qua đánh giá, tỷ lệ nguy hiểm hiện tại đối với ký chủ: 100%】
K: 【…… Hết pin.】Tân Hòa Tuyết nhìn thoáng qua Bùi Quang Tế, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tịch Chính Thanh, sắc mặt trở nên nặng nề.K thở dài, cảm thấy bản thân như một người chồng bất lực.Chú mèo nhỏ này e rằng sẽ bị nghiền nát như một hạt xoài trong quả chín.Bông kẹo mềm mại phủ lông tơ có thể sắp trở nên ướt đẫm và vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co