Chung May Khong Co Tuoi
Warning: dài dòng, seg, trâu già gặm cỏ non.
Cp: Peter × Nathaniel
Summary: Lão già Peter 53 tuổi làm giáo sư tại trường đại học Y Vinh Quang. Na Hyeon-Il sinh viên vừa đủ 18 tuổi, thích lái máy bay.
♡
Bốn từ ngắn gọn: "Tri thức địt nhau"
♡
Lý tưởng, đại diện tân sinh viên trường Đại học Y Vinh Quang, Na Hyeon-Il.Chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh rêu xoăn nhẹ, cặp chân mày dày đậm, cậu mang ánh mắt trống rỗng như thể đã chết từ bên trong. Đó chính là Hyeon-Il ‐ niềm tự hào của Vinh Quang. Vẻ ngoài toát lên hơi lạnh từ ánh mắt nhưng vẫn giữ được sự tươi trẻ của tuổi 18. Quần áo chỉn chu, gọn gàng, tay cầm gọn xấp tài liệu dày cộp, Hyeon-Il như bước ra từ hình mẫu tri thức mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mong muốn, ai trong ngôi trường này cũng biết mặt cậu, cũng phải thôi.Hyeon-Il được nhiều người ngưỡng mộ, từ giáo sư, sinh viên, đến các phụ huynh, và thậm chí cả xã hội. Cậu không chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, mà còn là hình mẫu lý tưởng về sự chăm chỉ, trí tuệ và cống hiến. Mọi người nhìn vào cậu không chỉ vì tài năng vượt trội mà còn vì hình ảnh một người đặc biệt, khác với đám đông, luôn đi trước thời đại và mang trong mình khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới.Hình dáng của Hyeon-Il khi ngồi trong giảng đường toát ra một thứ khó có thể diễn tả thành lời. Cậu vượt qua mọi bài giảng, mọi câu hỏi, như thể không cần phải mở mắt, không cần phải động tay động chân.Cái sự tinh thông vượt trội ấy khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Không chỉ vì sự xuất sắc trong học tập mà còn là cách cậu thể hiện sự điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay, dù những người khác phải nỗ lực gấp bội mới có thể theo kịp.•
Người khác nhìn Hyeon-Il, còn Hyeon-Il lại nhìn về phía giáo sư Bae.Đúng vậy, thần đồng của chúng ta có một bí mật động trời, một thứ mà nếu bị phơi bày sẽ làm chao đảo cả ngôi trường, lật ngược cuộc sống của cậu ngay lập tức.Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của một sinh viên mẫu mực, Hyeon-Il đang trong một mối quan hệ đầy rủi ro và phức tạp với giáo sư Bae, người đã 53 tuổi. Mối quan hệ này không chỉ là một sự đối lập với hình ảnh trong sáng của cậu sinh viên, mà còn là thứ ẩn chứa những cảm xúc sâu kín mà cậu chưa từng để ai biết. Hyeon-Il thật ra có gu rất đặc biệt: cậu chỉ bị thu hút bởi những người lớn tuổi hơn, kiểu phải gấp đôi tuổi mình thì mới lọt vào mắt xanh. Và cái người khiến trái tim cậu lệch nhịp chính là giáo sư Bae, hay còn được mọi người gọi thân mật là Peter. Ở ông có một vẻ đẹp lão đầy cuốn hút, phong thái điềm đạm và trí tuệ sâu sắc khiến Hyeon-Il không thể rời mắt. Với cậu, Peter không chỉ là một giáo sư, mà còn là một hình tượng hoàn mỹ, vừa đủ trưởng thành, vừa đủ bí ẩn để cậu không ngừng bị mê hoặc.Lời tỏ tình của Hyeon-Il diễn ra chính xác một tuần sau khi Peter chuyển sang giảng dạy tại trường. Trong giảng đường vắng lặng, khi chỉ còn hai người, cậu trai 17 tuổi với vẻ ngoài non nớt và ánh mắt đầy kiên quyết đã khiến người đàn ông hơn 50 tuổi phải sửng sốt."Em thích anh." Hyeon-Il bày tỏ, ánh mắt bừng sáng như thể cả thế giới chỉ còn lại một câu nói ấy.Peter đứng lặng trong vài giây, bất động giữa không gian tĩnh mịch của giảng đường, bị cuốn vào một tình huống mà hơn suốt 30 năm làm giáo sư, ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt.Cái người đứng trước mặt ông không phải một sinh viên bình thường mà là Hyeon-Il - thần đồng, niềm tự hào của cả trường. Một người tài năng đến mức khiến người khác phải nể phục, nhưng giờ đây lại đang bày tỏ tình cảm một cách táo bạo."Em biết mình đang nói gì chứ?""Em biết" Hyeon-Il bước một bước tới gần hơn, ánh mắt không chút nao núng. "Từ lúc anh bước vào giảng đường, em đã biết mình không thể nhìn ai khác được nữa.""Em còn rất trẻ, Hyeon-Il. Những cảm xúc này chỉ là thoáng qua.""Anh nghĩ em không biết phân biệt sao?"Peter không đáp ngay. Ông nhìn cậu trai trẻ trước mặt, người chắc chắn hiểu rõ bản thân hơn rất nhiều người cùng tuổi. Nhưng chính điều đó lại khiến Peter cảm thấy tình huống này càng trở nên khó xử."Chúng ta không nên vượt qua ranh giới này, Hyeon-Il.""Em không quan tâm" Hyeon-Il đáp. "Em chỉ biết em thích anh.""..."Peter thở dài, đôi mắt giàu kinh nghiệm nhìn thẳng vào Hyeon-Il. "Em có hiểu hậu quả của nó không?""Em hiểu. Nhưng em vẫn muốn vậy.""Anh không thể đáp lại em.""Vậy sao?" Hyeon-Il nhướn mày, không chút thất vọng. "Vậy thì em sẽ đợi."Peter ngập ngừng, đôi môi mím chặt. Nhưng trong mắt ông, điều gì đó vừa thay đổi.Họ bắt đầu hẹn hò khi Hyeon-Il vừa đủ 18 tuổi.•
Hyeon-Il mê tít mỗi lần Peter hôn lên trán cậu, khi đôi tay chai sần của ông vén tóc cậu qua tai. Cử chỉ đơn giản nhưng lại làm cậu thấy như bị cuốn vào, chẳng khác gì một món đồ chơi mà Peter chỉ cần chạm vào là khiến cậu phải thả lỏng, dễ dàng bị dẫn dắt theo từng động tác.Cậu biết rõ cảm giác ấy, một sự quyến rũ không lời mà chỉ có Peter mới khiến cậu cảm nhận được.Hoặc nóng bỏng hơn là những nụ hôn sâu, khi bàn tay già dặn của lão giữ gáy cậu lại, ép cậu vào góc nhỏ không lối thoát. Khi đấy chỉ có môi lưỡi của họ quấn quít vào nhau, tiếp nhóp nhép, tiếng thở của hai người vang lên trong không gian lặng.
Peter đã quá thành thạo trong việc này rồi, nhưng Hyeon-Il thì chưa. Kết quả là cậu bị hôn đến mức nghẹt thở, đầu óc mê muội chẳng nghĩ vào đâu được."Anh...mhm- " Hyeon-Il chỉ kịp tách môi ra để ú ớ vài tiếng vô nghĩa thì lại tiếp tục bị hôn đến mức không còn gì. Mặt nóng bừng, cơ thể mềm oặt, mắt cậu cũng chẳng thể mở nổi nữa. Đến khi lão già chịu tha cho cậu, Hyeon-Il như bị vắt kiệt sức, chỉ biết vùi đầu vào vai lão thôi.Hyeon-Il đặc biệt mê mẩn cảm giác được Peter chiều chuộng. Ông luôn tặng cậu đủ thứ, từ những quyển sách y học quý hiếm mà cậu yêu thích, cho đến những món xa xỉ như nước hoa đắt tiền. Mỗi ngày đến giảng đường, Hyeon-Il đều mang một mùi hương khác nhau, thoang thoảng nhưng cuốn hút, khiến không ít người xung quanh phải ngoái nhìn. Nhưng chỉ có Peter hiểu rằng từng mùi hương ấy đều là do ông đích thân chuẩn bị, như một cách để âm thầm đánh dấu cậu.Hyeon-Il đặc biệt thích ôm Peter, dù bản thân vốn không phải người thích động chạm. Nhưng lão già này lại là ngoại lệ.Trong căn nhà riêng của Peter, cậu luôn bám dính ông như một con sâu nhỏ, cố tìm mọi cách áp sát, vòng tay ôm lấy người đàn ông ấy, như thể đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy yên lòng.Tuy nhiên, mỗi lần Peter vô tình trượt tay xuống eo hay nắn nhẹ đùi cậu, Hyeon-Il lại giật mình như phản xạ, đôi mắt đầy ngượng ngùng và bối rối.•
Lần đầu của Na Hyeon-Il diễn ra trong phòng ngủ của Peter, lão biết đây là một thứ rất quan trọng đối với cậu nên đã chuẩn bị đầy đủ, từ ánh đèn dịu nhẹ đến chăn nệm thơm tho... và vài vật dụng khác.Thật ra, Hyeon-Il cũng chẳng nhớ rõ nữa. Peter đã đưa cho cậu chút rượu, nói rằng chỉ để không khí dễ chịu hơn, không vội vàng. Ông còn hỏi cậu một đống câu hỏi, cứ như muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, mọi cảm giác đều đúng đắn. Dù có hơi choáng váng vì rượu, Hyeon-Il vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Peter, khiến cậu không thể từ chối hay làm gì khác ngoài việc ngồi yên lắng nghe.Rồi cũng đến lúc cả hai trần như nhộng. Mặc dù đã trên 50 tuổi, Peter vẫn giữ được vóc dáng trai trẻ 20, như thể thời gian không thể làm phai mờ đi vẻ đẹp ấy. Những cơ bắp của ông vẫn rõ nét, từng múi cơ nổi lên dưới làn da, tạo nên một cơ thể săn chắc và khỏe khoắn. Bả vai rộng, ngực to, eo thon gọn và các cơ bắp được phát triển hài hòa. Tỉ lệ này... hoàn hảo, Hyeon-Il đúng là đã không chọn nhầm người.Cậu trai tóc xanh rêu không thể rời mắt khỏi Peter, cảm giác tò mò trỗi dậy trong lòng cậu. Làm sao mà người đàn ông trên 50 tuổi này lại giữ được vóc dáng tuyệt vời như vậy?Cơ thể săn chắc, từng múi cơ rõ ràng của ông khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Peter không chỉ là người có vóc dáng đẹp nhất mà Hyeon-Il từng thấy, mà còn là hình mẫu lý tưởng của sức khỏe và sự quyến rũ theo một cách rất khác biệt.Tại sao... tim mình lại đập mạnh đến vậy?
Làm thế nào mà lại có được cơ thể như vậy nhỉ?
Tò mò quá.
Mà tò mò thì...
Mình lại muốn mổ banh ra để xem xét.
Có nên đánh ngất lão bằng thuốc mê trước không...
"Hyeon-Il, em lo lắng nhỉ?"Peter nhìn vào Hyeon-Il, thấy cậu im lặng, đôi mắt như mất đi sự tập trung. Bàn tay của ông nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Cái cảm giác này khiến ông hơi bất ngờ."Em ổn, anh cứ tiếp tục đi""Ừm"Cách
Tiếng mở nắp của chai gel bôi trơn vang lên, tiếp đến, Peter đổ một lượng vừa đủ lên ngón tay của gã. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng tách chân cậu sinh viên trẻ, thỏa thích sờ soạng cặp đùi trắng nõn, lòng bàn tay chai sần lướt qua làn da mềm mại, cảm giác lạ lạ, rất thích. Da cậu trắng bệch như ma, có lẽ vì không hay ra ngoài, nhưng Peter lại thấy đẹp, nhìn cậu rất đáng yêu khi trần trụi trước mắt lão như thế này."Em đẹp lắm" Gã không cho ngón tay vào ngay mà chỉ xoa xoa bên ngoài lỗ, khiến Hyeon-Il khó chịu."Anh cũng biết dạo đầu phết nhỉ? Giàu kinh nghiệm ghê" Cậu nhíu mày, lòng tự trọng của một thiên tài không phép cho cậu rên ư ử cầu xin như đĩ, dù đó có là Peter đi chăng nữa."Anh mà" Ngón thứ nhất nhẹ nhàng đưa vào, tay của Peter rất lớn, từng đốt ngón tay rõ to và dài, lỗ nhỏ của Hyeon-Il liền ngoan ngoãn mút lấy mút để, nhìn vừa dâm, vừa đáng yêu.Nhưng đó không phải là điều mà lão giáo sư chú ý đến, thứ khiến Peter ngạc nhiên lại là cách mà lão cho vào lại cảm thấy trơn tru, dễ dàng đến lạ. Thường thì nếu là lần đầu, sẽ rất chật và khó khăn."Có vẻ như anh không phải là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm""Hì hì""Cười cái gì, anh chơi chết em luôn đấy" Peter véo nhẹ đùi của Hyeon-Il, cậu nhóc này... thật là không có ngây ngô như gã nghĩ!Hyeon-Il đã từng tự thử nghiệm vài thứ.Lúc lướt qua một cuốn sách giải phẫu, cậu học được điểm G của đàn ông nằm bên trong hậu môn, chỉ cần một chạm nhẹ là có thể đạt được khoái cảm đến cực độ. Hyeon-Il tò mò, muốn trải nghiệm thử, cậu mua vài món đồ, lần đầu có chút ngượng ngùng nhưng sau thì quen luôn rồi. Cái này không phải là dâm mà là áp dụng kiến thức!"Anh cho hai ngón nhé""Dạ vâng" Cậu đáp một cách lễ phép hơn mọi ngày, lão Peter bị cậu trai trẻ trêu đến nóng cả máu, nếu không phải vì lão chiều em thì đã chơi nát em từ lúc nào rồi.Ngón tay thứ hai được đưa vào, lần này khiến Hyeon-Il có chút ấm trong người. Mỗi lần gã rụt ra vào thì Hyeon-Il lại thấy ngứa ngáy và khó chịu, vùi mặt vào chăn mềm.Peter nhận ra mèo nhỏ đang chán nản, lão đột ngột đâm vào thật sâu rồi cong ngón tay, xoa xoa vào một điểm nhất định."Mh!-"Hyeon-Il thật sự rất muốn bật khóc ngay lúc này, nhưng Peter giữ cho cậu dạng chân, không cho khép háng lại."Sao? Anh tìm đúng chỗ rồi nhỉ?""Đừng có trêu" Hyeon-Il thì thầm, giọng khàn đi nhưng nhịp thở cậu lại càng gấp gáp hơn. Lồng ngực phập phồng không ngừng, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt càng thêm mờ mịt.Cậu muốn. Muốn lắm rồi. Nhưng vẫn cố giữ chút tự chủ, cho dù bản thân đã bị ánh mắt sâu thẳm và bàn tay gân guốc của Peter cuốn lấy, không còn đường lui.Tiếng nhóp nhép của thịt non vang khắp căn phòng ngủ, Hyeon-Il mắt rưng rưng, không thể nhịn nhục được nữa mà cong mông về phía tay của Peter như muốn ông làm mạnh hơn. Ba ngón, Peter cũng không ngờ cậu lại dâm đãng đến mức này.Học bá mà mọi người ngưỡng mộ, kẻ ngạo mạn luôn ngẩng cao đầu khi lướt qua hành lang, giờ lại đang rên la ỉ ôi khi được thỏa mãn bằng đường sau.Liêm sỉ? Thôi... kệ...
"Anh... sướng...- ahmh... anh..anh... nhanh... nhanh lên..." "Phải tận ba ngón mới làm em hài lòng được, Hyeon-Il, em làm anh bất ngờ đấy" Peter thở hắt ra, đầu ông cũng bắt đầu quay cuồng rồi, Hyeon-Il cứ rót mật vào tai ông như thế, ông lại muốn đè bé dâm này ra phạt ngay lập tức.Lão già càng ngày càng chọc ngoáy nhanh hơn, cái thân hình gầy gò của Hyeon-Il theo nhịp tay mạnh bạo của ông, lúc thì lắc lên lắc xuống, nhìn như một con búp bê nhỏ xinh."Ahh-..ngh- em-.. em sắp... hức..."Peter nghiến chặt răng, phải kìm chế, nhắc lại, phải kìm chế, không được bắt nạt trẻ nhỏ.."Hôn-... Anh-.. Peter.. hôn em- hôn em-.. ughmh-"Gã chiều cậu ngay, ép môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi cáo thuận lợi luồn vào khoang miệng nhỏ, hôn lấy hôn để, lưỡi mút lưỡi, nước dãi chảy ra từ khóe môi Hyeon-Il gã cũng không để lãng phí. Bên dưới, 3 ngón tay chai sần của gã vẫn dập mạnh vào cái lỗ hồng bé xinh kia, khiến Hyeon-Il chỉ biết nức nở vào nụ hôn sâu."Ư-... ưm-.. Hức..-.. ah-mmmnh..-"Sau một hồi, lão cũng chịu buông tha cho đôi môi cậu, nhưng lại chuyển mục tiêu sang cổ. Thường thì sẽ hôn lên ngực, vì nếu để lại dấu hôn lên cổ thì sẽ rất khó để che đi. Nhưng mà, ngay lúc này... quan trọng cái đéo gì."Hyeon-Il... em chịu khó mặc áo cổ cao nhé""Ahh- Vânggg-... ưhm~.."Peter không chắc Hyeon-Il đã nghe hết những gì mình nói hay chưa, nhưng thôi, dù cậu có đồng ý hay không thì ông vẫn hôn mà."Khoan-!... Đừng-... đừng cắn mà- nghmm~.."Cuối cùng, một tiếng rên lớn, hông của Hyeon-Il ưỡn cong về phía tay Peter, cậu bắn ra một dòng tinh trắng đặc sệt, lên trên ga giường, lên bụng của mình, háng cậu run lên, toàn thân tê dại, có lẽ cậu quên mất cách di chuyển luôn rồi.Cơ thể hai người được bao bọc bởi một lớp mồ hôi mỏng, làn gió mát nhẹ từ điều hòa phả lên cái cơ thể mềm oặt của Hyeon-Il khiến cậu càng nhạy cảm hơn. Tóc cậu rối bời, mắt không mở nỗi nhưng vẫn tỉnh táo đến bất thường, kiểu mệt muốn ngủ nhưng lại không ngủ được ấy.Tệ quá... bụng dưới lại có cảm giác bốc cháy rồi.Peter nhẹ nhàng rút ngón tay ra, vuốt ve mái tóc xanh rêu của Hyeon-Il, nhìn em nhỏ chôn mặt kín mít vào trong chăn gối mà không khỏi thấy buồn cười."Sao em lại chui mặt vào đây rồi?"Ngại.
Nhục.
Nứng.
Cảm xúc như nào Hyeon-Il cũng chẳng miêu tả nỗi nữa. Lần đầu xuất tinh vì người khác, lại còn là với Peter bằng da bằng thịt. Sướng? Sướng thật, 100%. Nhưng mà lúc cậu bị móc lồn đến mức đầu óc mụ mẫm rên la thảm thiết? Nghĩ lại thì... cũng sướng, nhưng vốn là kẻ tự ái, cậu thấy cũng... nhục. Ban nãy nước mắt nước dãi chảy òng òng ướt hết gối nệm, van xin ú ớ mấy tiếng chẳng ai hiểu nỗi. Xấu hổ vãi luôn.Peter lại thấy cậu đáng yêu."Hyeon-Il, nhìn anh."Dù không muốn, nhưng Na Hyeon-Il vẫn chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu lảng tránh, hết nhìn sang trái rồi lại sang phải, chẳng dám nhìn thẳng vào Peter."Tiếp nhé?" Peter hỏi, nụ cười thoáng hiện trên môi.Hyeon-Il không nhìn thẳng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.Cậu em của Peter bên dưới đã cứng ngắc đến mức khó chịu, thân gậy thịt thì gân guốc hệt như tuổi tác, đầu khấc màu #A47575 còn rỉ một chút dịch trắng đầy hưng phấn, nếu sinh lý yếu thì gã đã bắn từ lâu vì nghe tiếng em rên rồi.Vẻ ngoài giáo sư Bae nghiêm túc của Peter đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, ông bây giờ đắm chìm trong cơn sóng của dục vọng, lúc này, chỉ có khoái lạc thôi.Lúc tách chân Hyeon-Il ra, gã đang nứng như chó động dục thì đột nhiên dừng lại, lấy gang tay đo thằng em mình, xong lại so với bụng của Hyeon-Il...
.
thôi xong.
"Hyeon-Il... không được rồi.""Sao thế anh?"Hyeon-Il nhận thấy điều gì đó không ổn, cậu cúi đầu nhìn xuống, thằng em của Peter... chắc cũng khoảng hơn 9 inch, có thể là 10 inch...
."Ừm, em... cũng nghĩ là... bất khả thi."Từ "bất khả thi" thật sự mơ hồ trong tâm trí một thiên tài như Hyeon-Il. Với cậu, không có gì là không thể, chẳng có thử thách nào vượt qua được trí tuệ hay khả năng của con người. Nhưng lần này thì khác.Không, nếu làm... thì đúng là có thể. Nhưng cậu chắc chắn sẽ bị xé làm đôi."Anh xin lỗi." Peter khẽ nói, có chút áy náy."Không- không sao đâu mà." Hyeon-Il lắp bắp, mặt đỏ ửng. Cậu cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong họng, không biết phải đáp lại ra sao."Kẹp đùi em lại đi" Giọng Peter điềm tĩnh đến mức khiến Hyeon-Il sửng sốt."Hả-""Lần đầu" của họ là như thế đó. Peter đâm rút cặc giữa đùi Hyeon-Il, hai con người ào vào nhau mà hôn hít đắm đuối, dùng ma sát để thỏa mãn ham muốn. Dù không sướng bằng chơi hàng thật, nhưng mà làm với nhau thì chắc cũng đủ rồi."Peter, cho em chạm vào người anh" Hyeon-Il gọi, giọng bé tí.Xong chuyện, cậu được Peter tắm rửa sạch sẽ rồi sấy tóc cho, cơ thể được lau khô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi quá cỡ của ông."Được" Lão chiều cậu ngay.Nhưng cái cách mà hai bàn tay Hyeon-Il lướt qua thân hình của Peter không phải là sự âu yếm mà người yêu dành cho nhau.
Tim.
Phổi.
Cơ hoành.
Gan.
Dạ dày.
Thận.
Lách.
Tụy.
Cột sống.
Hyeon-Il không ôm, không vuốt ve, càng không phải yêu thương. Cậu đang đánh giá, nghiên cứu, như thể Peter là một mô hình giải phẫu sống. Một cơ thể hoàn hảo đến mức chẳng thể bỏ qua.•
"Hyeon-Il, có người bảo trí thông minh của thiên tài là một phản xạ vô điều kiện, em có nghĩ như thế không?" Lão giáo sư ngồi đối diện, nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt đầy suy tư. Hyeon-Il không rời mắt khỏi cuốn campbell đã đọc đi đọc lại nhiều lần, biểu cảm không chút thay đổi."Em không chắc" Cậu đáp, giọng đều đều, chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt vào từng dòng chữ."Nhưng em là thiên tài" Peter nhếch miệng cười, giọng hơi mỉa mai. "Hyeon-Il, muốn kiểm chứng không?"Im lặng. Câu hỏi lơ lửng giữa hai người, nhưng chỉ một lúc sau, Hyeon-Il mới từ từ ngẩng lên, mắt đối mắt với Peter, không có sự ngạc nhiên, chỉ là sự tính toán."Kiểm chứng thế nào?"Peter chỉ im lặng một hồi, đôi mắt màu đỏ rượu của lão nhìn Hyeon-Il, như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ của cậu."Trong trạng thái mơ màng, như bị tiêm thuốc mê, nếu em vẫn còn suy nghĩ thông suốt được... Kiểm chứng kiểu thế" Giọng lão đều đều, không chút gợn sóng.Đôi mắt xanh rêu ấy lạnh lẽo, như thể không hiểu nổi lý lẽ của Peter."Anh có phải là giáo sư không đấy?" Cậu sinh viên cười khinh bỉ, cảm giác như mình đang đối diện với một lý thuyết vô lý đến mức khó hiểu."Cách anh nghĩ thật là nực cười."Nhưng chẳng hiểu nữa, họ chỉ im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có họ biết, lúc chiều, Hyeon-Il lại về nhà của Peter, bước vào không nói lời nào, như thể đây đã là một thói quen không bao giờ thay đổi. Đêm nay, giống như bao lần khác, sẽ lại là một đêm dài.•
Bị chơi bằng ngón tay đến mức ngán ngẩm rồi, mấy tuần qua, họ làm chậm rãi. Hôm thì chỉ vào đầu khấc, tuần sau đấy vào được nửa cây, rồi lại đến 3/4, nong từ từ.Thế là có công mài sắt, có ngày nên kim, Peter cuối cùng cũng cho được toàn bộ con hàng to khủng bố của mình vào bên trong em ghệ bé bỏng.Hyeon-Il cảm thấy bụng mình hơi đầy, có lúc lại nóng hừng hực, rồi lại có lúc cậu cảm thấy như thể tất cả không khí đã bị tống ra khỏi cổ họng, không còn chỗ để thở. "Đầy-... đầy quá rồi."Mỗi cơn thở gấp, mỗi lần cậu cố hít vào lại khiến cho cơ thể như đang quay cuồng trong một mê cung không lối thoát. Cảm giác đó, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, như thể mọi thứ đang bị nhấn chìm trong một lớp sương mù mơ hồ, chỉ có cái nóng và cái nghẹt thở là rõ ràng."Ừm, không sao, anh đây.""Đừng có di chuyển-... đợi em nghỉ chút...""Ừm, anh đợi" Peter mồm nói vậy mà hông gã dập em như máy, từng cú mạnh bạo và gấp rút, người của Hyeon-Il cũng nhấp nhô theo cặc của gã như đồ chơi. Chưa hết, Peter còn vác chân cậu lên vai, ép cậu lên nệm mà đụ mạnh hơn khiến cậu quên luôn cả trời đất, miệng nhỏ đầy dãi chỉ biết cắn muốn rách cả bao gối.Hyeon-Il lần đầu tiên có cảm giác như thế này, chỉ biết rên ỉ ôi, đọc bảng chữ cái nhưng chỉ được "a a a" " ư ư ư", bị đụ đến mức đầu óc xoay vòng.Mỗi cú thúc đều đâm đến điểm G của Hyeon-Il, như thể cái lỗ này của cậu được tạo ra dành cho Peter, vừa vặn, khít vô cùng. Gã cảm thấy chơi em còn sướng hơn chơi phụ nữ, có lẽ gã nghiện em chết mất luôn rồi.5 phút. 5 phút là khoảng thời gian Peter đã bỏ ra để làm Hyeon-Il lên đỉnh. Ánh mắt cậu mờ mịt đôi chút, chỉ biết nhìn trần nhà, ngón chân co quắp từ từ thả lỏng.Hyeon-Il dần tỉnh táo lại sau khi xuất tinh, nước mắt nước dãi còn ròng ròng trên mặt, điều đầu tiên cậu nghĩ đến...Nhục quá... thôi chắc chôn mặt xuống sàn cũng đâu tệ...
Lỡ rồi... thôi...
"D-đừng có nhìn chăm chăm em kiểu đấy..""Được, em tỉnh chưa?" Peter thấy cậu vừa bắn nên cũng dừng cho cậu nghỉ ngơi chút, nhưng vẫn chờ, chờ đến lúc mà gã có thể chơi nát em."Tỉnh rồi-..." Hyeon-Il nói lắp bắp, giọng khàn đặc như thể còn chưa hoàn hồn."Kiểm chứng cái anh nói chiều nay thôi" Peter nói, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Hyeon-Il, như thể đó là một cách khơi dậy sự chú ý.Ông biết rõ Hyeon-Il không chỉ là một sinh viên, mà còn là thiên tài, 13 tuổi đã nhập học vào trường Y, thông minh hơn tất cả mọi người."Ta trả bài cũ nhé? Xem em còn nhớ không?""Trả bài cũ?" Hyeon-Il nhíu mày, cảm giác như bị thách thức."Chỉ cần tỉnh táo trả lời anh thôi" Peter rút cặc ra gần hết rồi lại lút cán khiến 10 ngón chân Hyeon-Il co quắp lại, lưng không tự chủ mà ưỡn lên giường. Cậu mím môi, cố gắng không rên thành tiếng nhưng có vẻ không thành."Chuẩn bị chưa?" Ông mỉm cười bỉ ổi, hông di chuyển nhẹ nhàng từ tốn, đủ để cho Hyeon-Il tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê."Được"bạch bạch bạch bạch...
"Trường hợp một bệnh nhân đau hạ sườn phải, sốt nhẹ, vàng da, em sẽ nghĩ ngay đến chẩn đoán nào?""Viêm đường mật, có thể do sỏi hoặc nhiễm khuẩn gây tắc nghẽn đường mật.""Tốt. Vậy nguyên tắc xử trí ban đầu?""Kháng sinh phổ rộng để kiểm soát nhiễm khuẩn và giảm triệu chứng, sau đó tiến hành dẫn lưu đường mật nếu cần. Chuyện nhỏ.""Nếu một bệnh nhân đột nhiên gặp tình trạng khó thở, da tím tái, mạch nhanh nhưng yếu, em sẽ nghĩ đến nguyên nhân gì đầu tiên và xử lý thế nào?""Sốc phản vệ. Điều trị đầu tiên là tiêm epinephrine liều tĩnh mạch hoặc tiêm bắp, sau đó đảm bảo đường thở thông thoáng, truyền dịch để ổn định huyết áp, và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân."Peter khẽ cười, gật đầu hài lòng. "Nhanh thật. Nhưng anh chưa nói hết câu. Nếu bệnh nhân là trẻ nhỏ thì sao? Liều lượng epinephrine?"Hyeon-Il hơi nhướng mày, nhưng vẫn đáp ngay. "0,01 mg/kg, tối đa 0,5 mg một liều, tiêm bắp.""Được rồi, bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi, em sẽ ưu tiên dẫn lưu ở vị trí nào?""Khoang màng phổi, khoảng gian sườn 5 đến 7, đường nách giữa. Đưa ống dẫn lưu vào dưới bờ trên của xương sườn để tránh tổn thương bó mạch thần kinh liên sườn.""Trả lời rất chuẩn. Nhưng trong trường hợp tràn khí màng phổi thì sao?""Khoảng gian sườn 2, đường giữa đòn. Vẫn giữ nguyên nguyên tắc không làm tổn thương bó mạch thần kinh liên sườn.""Tuyệt lắm, Hyeon-Il. Đúng là thiên tài, không phụ sự kỳ vọng."Peter không vội vã, ông đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi, tìm ra thứ gì đó để thử thách Hyeon-Il, một câu hỏi không chỉ khó mà còn cần sự chính xác tuyệt đối. Cuối cùng, ông cất lời:"Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, tỷ lệ huyết áp giảm mạnh, cần phải truyền máu ngay lập tức. Nhóm máu của bệnh nhân là AB-, tính toán lượng máu tối thiểu cần truyền trong 24 giờ với tình trạng của bệnh nhân và theo quy chuẩn y học hiện hành, con số chính xác là bao nhiêu?""Khoảng 5 lít""Tên khoa học của cơ quan này là gì?" Peter nói, đưa tay chỉ vào vùng ngực Hyeon-Il."Myocardium.""Đúng" Peter gật đầu, nhưng không dừng lại, ông tiếp tục, chỉ vào khu vực dạ dày của Hyeon-Il."Ventriculus."Peter khẽ gật đầu, rồi lại chỉ vào vùng bụng, gần thận."Ren" Hyeon-Il trả lời chắc nịch.Peter lại mỉm cười, không có gì là vội vã "Lách?" ông hỏi tiếp."Hệ thống lympho, Spleen." Hyeon-Il đáp, không chút do dự."Em có yêu anh không?""Có, rất nhiều.""Hyeon-Il, trình bày cơ chế tác động của thuốc giảm đau opioids lên hệ thần kinh trung ương.""Anh trêu em à?""Ừm, đúng""Opioids gắn vào các thụ thể opioid, chủ yếu là thụ thể mu, làm giảm cảm giác đau bằng cách ức chế truyền tín hiệu từ các neurone thần kinh đến não.""Rất tốt. Em có thể giải thích tại sao thuốc kháng histamine lại gây buồn ngủ không?""Thuốc kháng histamine ức chế thụ thể H1 trong não, làm giảm tác động kích thích của histamine lên hệ thần kinh trung ương, từ đó gây buồn ngủ.""Giỏi. Tại sao khi dùng thuốc kháng sinh quá mức lại dễ dẫn đến kháng thuốc?""Kháng sinh dùng quá mức tạo áp lực chọn lọc lên vi khuẩn, khiến những chủng vi khuẩn kháng thuốc sống sót và phát triển, gây ra hiện tượng kháng thuốc.""Giải thích cơ chế phản ứng của hệ thống miễn dịch với các loại virus RNA, đặc biệt là khi gặp các chủng biến thể mới."Hyeon-Il nhíu mày một chút, rồi đáp ngay lập tức: "Khi cơ thể tiếp xúc với virus RNA, hệ thống miễn dịch sẽ nhận diện qua các thụ thể TLRs, sau đó kích hoạt các tế bào T và B. Các tế bào B tạo ra kháng thể, tế bào T tiêu diệt các tế bào nhiễm virus. Đối với các chủng biến thể, sự thay đổi trong protein spike có thể làm giảm hiệu quả của kháng thể đã sản sinh.""Vậy giải thích về cơ chế hoạt động của thuốc ức chế protease trong điều trị HIV?""Thuốc ức chế protease ngăn cản enzyme protease cắt các protein precursor thành các protein chức năng của virus, khiến virus không thể tái tạo, từ đó giảm tải lượng virus trong cơ thể bệnh nhân.""Đúng. Em có thể nói về sự khác biệt giữa phản ứng viêm cấp tính và mạn tính không?""Phản ứng viêm cấp tính là phản ứng ngắn hạn, xảy ra ngay lập tức sau tổn thương, với các dấu hiệu đỏ, nóng, sưng, đau. Còn viêm mạn tính kéo dài, có sự tham gia của tế bào miễn dịch như lympho và đại thực bào, dẫn đến tổn thương mô và có thể gây các bệnh lý như viêm khớp, viêm ruột.""Vậy thì tại sao một số bệnh tự miễn lại xảy ra?""Chắc chắn là do sự rối loạn nhận diện self-nonself của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch bắt đầu tấn công các mô của chính cơ thể mình như thể đó là tác nhân lạ."Peter mỉm cười. "Em đúng rồi. Không tệ, Hyeon-Il."Hyeon-Il cười khẩy, ánh mắt không hề dao động: "Mấy thứ cơ bản này không phải anh đã dạy rồi sao?""Giải thích cơ chế tác dụng của thuốc kháng sinh beta-lactam đối với vi khuẩn, đặc biệt là khả năng ức chế enzym transpeptidase trong quá trình tổng hợp peptidoglycan của tế bào vi khuẩn.""Thuốc kháng sinh beta-lactam ức chế enzym transpeptidase - penicillin-binding protein (PBP), là một phần quan trọng trong quá trình hình thành vách tế bào vi khuẩn. Khi PBP bị ức chế, các sợi peptidoglycan không thể liên kết chặt chẽ, làm yếu đi vách tế bào, dẫn đến vi khuẩn bị vỡ khi chịu áp lực thẩm thấu.""Giải thích hiệu ứng Hall trong môi trường sinh học, liên quan đến các ion trong tế bào thần kinh khi chịu tác động của từ trường?""Hiệu ứng Hall là sự tạo ra một hiệu điện thế vuông góc với cả dòng điện và từ trường trong một chất dẫn. Trong tế bào thần kinh, khi các ion di chuyển qua màng tế bào, nếu chịu tác động của từ trường, sẽ xuất hiện sự phân chia điện tích và tạo ra hiệu điện thế Hall. Điều này có thể ảnh hưởng đến tín hiệu thần kinh, giúp điều hòa hoạt động của các ion và ảnh hưởng đến sự dẫn truyền thần kinh.""Nhưng em có thể giải thích thêm về cách thức điều này ảnh hưởng đến sự truyền tải tín hiệu trong mô não, khi các dòng điện ion này chịu tác động của từ trường không?""Khi từ trường tác động lên các ion, nó thay đổi quỹ đạo, tốc độ và hướng di chuyển của chúng, từ đó có thể gây ra sự chậm trễ hoặc biến dạng trong quá trình truyền tín hiệu thần kinh. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào thần kinh trong não, đặc biệt là khi gặp các... trường hợp... rối loạn... thần kinh."Trả lời xong, Hyeon-Il bắt đầu thở dốc, cậu không thể phủ nhận rằng mồ hôi đã thấm đẫm trên trán, cơ thể cảm thấy nặng nề, nhưng vẫn phải giữ vẻ tỉnh táo.Nếu có ai nhìn vào lúc này, chắc chắn họ sẽ không tin rằng hai người đang làm tình đâu. Không khí trong phòng dày đặc, cứ hỏi rồi trả lời, cứ như trả bài thường xuyên hay một cuộc thi tốc độ. Hệt như game show.Phía bên dưới đã ướt đẫm từ lúc nào, hỗn hợp giữa tinh dịch và gel bôi trơn trơn tạo nên tiếng nhóp nhép xấu hổ vang khắp căn phòng. Peter vẫn đẩy hông nhịp nhàng, lúc thì lại chỉnh góc một chút rồi đâm rút khiến em rùng mình, đỏ mặt."Tiếp nhé" Peter nói, giọng vẫn đều đều, không một chút dấu hiệu của sự mệt mỏi hay chán nản."Được" Hyeon-Il đáp ngay, cậu là người thích thử thách, không dễ dàng chịu dừng lại khi còn có cơ hội để chứng minh khả năng của mình. Dù cảm thấy hơi mệt, nhưng cái cảm giác hứng thú từ những câu hỏi liên tục này khiến cậu không thể nào từ bỏ.Rồi đột nhiên, gã lút cán thẳng đến điểm G, gấp rút và mạnh bạo khiến cậu thích ứng không kịp mà rên lớn."Mfmmfhhmmmhf!~"Lần này ác hơn, gã bế hẵn hông của Hyeon-Il lên mà đụ cho sướng, vác cày qua núi. Cậu trai trẻ bị chơi đến mức mụ mị cả đầu óc, không thể suy nghĩ được nữa, người cậu nóng như lửa đốt, cảm nhận cơn sung sướng quá tải ào ạt vào bên trong từng ngóc ngách của cơ thể."Explain the mechanism of action of... monoclonal antibodies in targeting cancer cells, you have 3 seconds to answer""Ah- ah- chậm- đừng mà~.. chậm lại- ư ư-.. ""Three""Anh Bae- mn..- anh-... chết-.. em chết mất~... mạnh quá- ah.. ""Two""Hức- Peter-... ah-.. sướng-.. sướng quá-.. kh-... em khóc- mất.. ư.. ""One...""Ah..mhmm~"Đếm ngược xong thì cũng là lúc cả hai xuất tinh, Peter xả con cháu đặc sệt của mình vào bên trong Hyeon-Il còn nức nở cào rách lưng ông. Lão giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, thở mạnh, không chịu được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hyeon-Il."Chơi xấu-.. chơi xấu-... kk-không chịu đâu-.. ư.. hức-.." Hyeon-Il bật khóc, cảm giác như mọi thứ đang lũ lượt trôi qua mình, không thể ngừng lại. Cậu vội lau đi nước mắt, nhưng cảm giác gì đó vẫn khiến lòng ngực cậu như nặng trĩu."Ừm, anh sai, mấy câu trước em trả lời được mà, thiên tài của anh, như thế là giỏi rồi." Peter dịu dàng đáp, có vẻ như lão bắt nạt cậu hơi quá rồi."N-nhưng... làm như thế... có thai mất-... huhu.." Hyeon-Il lắp bắp, giọng nghẹn lại giống như một đứa trẻ đang cố giải thích về điều mà chính cậu cũng không thể hiểu hết. Cậu vừa nói vừa cố nén lại những cảm xúc lạ lùng đang dâng lên.Thôi xong rồi.
Hyeon-Il bị chơi đến mức chẳng thể nghĩ thông suốt được nữa.Peter mím môi cố không cười nhưng vẫn thất bại."Không sao, anh chăm được mà.""K-không... không muốn có em bé đâu màa...oaaa.." Cậu khóc nấc lên, giọng nghẹn lại như thể đang bị đùa giỡn với cảm xúc, nhưng biểu cảm lại khiến cậu trông đáng yêu một cách bất ngờ.Peter nhìn cậu, đôi mắt ông ánh lên sự kiên nhẫn và trêu đùa "Thế thì anh mang thai cho em?"Và thế là Peter dỗ em bé nín khóc thành công."Nhưng...Nhưng.. như thế..." Hyeon-Il vẫn còn lúng túng, cậu mơ màng, không thể suy nghĩ rõ ràng được, như thể mọi thứ đều đang vỡ ra trong đầu mình."Như thế thì anh là chồng, em là vợ, nhé?"Cái vẻ nghiêm túc, tri thức mà họ vừa có giờ đây đã tan biến, thay vào đó là những câu bông đùa chọc ghẹo, chẳng mang ý nghĩa gì cả.Hyeon-Il không thể nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác mình hoàn toàn kiệt sức. Cậu ngả người ra giường, không thể giữ tỉnh táo nữa và nhanh chóng ngất lịm đi trong một giấc ngủ sâu.Peter nhìn cậu, không khỏi thở dài, rồi với lòng tốt của mình, bế Hyeon-Il đi tắm rửa, thay chăn nệm và quần áo sạch sẽ. Sau đó, ông nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, chăm sóc mọi thứ xong xuôi rồi cũng đi ngủ luôn.•
Sáng hôm sau, Hyeon-Il tỉnh dậy với cảm giác đầu óc còn váng vất. Cậu ôm mặt xấu hổ vì những gì đã xảy ra đêm qua. Nhục nhã vô cùng! Cậu không thể tin được mình lại khóc nức nở như thế, đến cả lời nói cũng khó hiểu và ngốc nghếch.Cảm giác ấy như một làn sóng cuốn Hyeon-Il đi, khiến cậu không muốn đối diện với bất kỳ ai, đặc biệt là Peter. Dù có muốn giấu đi cũng không thể, nên cậu nghĩ rằng mình sẽ giận lão già này trong vài... tiết.♡
ÔI VKL XONG RỒI ĐỊT CON MẸ NHIỀU VÃI LOZ GẦN 7000 CHỮ Anyways, fic seg đầu tiên🥰🥰 mồm thì sex joke lắm cơ mà đến lúc viết lại tụt hứng ngang, cứ đéo biết làm gì xong chèn chèn đại.Giáo sư Bae đầy đặn kinh nghiệm với em Hyeon-Il non tơ múp rụp, age gap v t thấy cx ngon á, 35 tuổi chứ nhiu 🥵🥵 cái này nên gọi là DILF hay GILF nhỉ thôi kệ chim to đẹp lão là đượcÊ mà bây ơi t bị nghiện Nathaniel thời trẻ ấy, bây thấy cái ảnh thẻ ẻm ko, đụ má 😈😈😈 ẻm hồi 13t nữa😭💗💗 trời ơi bé trai vô cực 🐺🐺🐺 àhh wúuuuuuuu, mắt ẻm hồi đó hiền khô xong tự dưng lớn thành thằng nghiện nào đéo biết, nhưng vẫn ngon nhé é hé hé 🥰🥰Clm nma chịch cũng nói chiện nhiều vãi lồn lần đầu tao bấm đt mà mỏi hết cả tay đéo muốn bấm nữa. 🥰🥰🥰Chắc viết một lần nản cả đời, vừa viết vừa lên gu gồ tìm thông tin CẢ MỚ (đấy đấy, ngựa ngựa vãi lồn đòi idea kiểu này đến lúc làm muốn trĩ luôn) đĩ mẹ đọc sếch còn được bổ sung kiến thức hay phết nhờoo. Thông tin 50/50 đúng nhé, anh em nào thấy tui sai thì cứ cmt tui lười sửa quá nên ko sửa đâu 😋😋😋⁉️‼️🔥🔥🔥🔥😰😰😰😥😥😥🤓🤓☝️☝️☝️☝️Thật ra tui định viết Nathaniel dâm hơn ấy, kiểu ứ ừ naughty student mô típ mấy phim porn hub này nọ yk yk.🥹😭😭 nma thôi ko hợp gu.Nathaniel bot mãi đỉnh nhé‼️‼️ mặc kệ xã hội nói gì, cần móc lồn anh bác sĩ này ngay lập tức, chứ khát nước lắm rồi. Khát nước chứ không khát sữa, tui vừa phát hiện trong truyện Nathaniel đéo có ti😭😭 ôi vãi loz đéo có ti sao mà bú sữa được huhu 😞 oe oe em bé nên thôi bú lồn húp nước tạm vậy😮💨BÂY XEM CÁI ẢNH T CHỈNH MÀU CÓ MÚP KHÔNG, CÓ KHÔNG ⁉️⁉️⁉️ Địt mẹ chuẩn hồng hài nhi trắng trẻo thơm tho nhìn là muốn đè ra hít hà cưng nựng ấy. Không thì cũng ép lên tường đụ có bầu🥹😭💗 nhìn ngoan xinh yêu vô cùng.P/s: love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co