Truyen3h.Co

Chung Mot Mai Nha

Cô ta có vẻ không tin nên cười khẩy một cái

"Em nghĩ chị tin ?"

Nhật Tư: "Tin hay không là quyền của chị. Việc bây giờ là chị mau chóng biến khỏi nhà tôi"

Càng nghe vậy cô ta càng mặt dày ngồi ra đó, mặt vẫn ngông lên không chịu xác nhận bản thân đang đối mặt với chính thất. Cậu không manh động chỉ thở mạnh

"Chị không đi cho tới khi Song Tử về đây"

Cô ta nói ra quyết định của mình
Nhật Tư: "Để coi ở đây chị yên thân không"

"Sao tính làm gì chị hả"

Với thái độ ngông cuồng của cô làm Nhật Đăng cùng Phú Thắng đều có cảm giác không an tâm trong lòng. Đúng như cảm giác việc không an tâm đã đến.

Nhật Tư không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại tà áo, ánh mắt dửng dưng nhìn cô gái kia, rồi cất giọng chậm rãi

Nhật Tư: "Lại đây, tôi nói chuyện chút."

Cô gái kia nhướng mày, dù có chút cảnh giác nhưng vẫn ngạo nghễ bước tới.Ngay khi cô ta vừa đến trước mặt, Nhật Tư nghiêng nhẹ ly nước trong tay, để dòng nước mát lạnh chảy thẳng xuống sàn. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến mặt sàn trở nên trơn nhẫy.

Không phát hiện ra điều đó, cô gái kia cứ thế bước thêm một bước nữa... và rồi

"Á!"
Cả người mất thăng bằng, cô ta hoảng hốt vung tay cố bám vào thứ gì đó, nhưng chỉ kịp chạm vào không khí.

Bịch!

Trong khi đó, Nhật Tư chỉ ung dung nhìn xuống, giọng điệu thản nhiên như thể không liên quan gì đến mình
Nhật Tư: "Trời ạ, đi đứng sao mà vụng về vậy?"

"Ahh.."

Nhật Tư: "Chị ah ah cái gì ? Tôi đã bảo chị đi về đi rồi mà"

Cô ta ngồi dưới đất trừng mắt với cậu rồi thẳng chân đạp cái bàn va vào bụng cậu . Dù biết là cậu là người khơi mào việc đánh nhau này nhưng hai người kia thấy cô đạp bàn vào người cậu thì đã không quan trọng ai sai ai đúng.

Tất nhiên, cậu bị bàn đạp vào rất đau đấy chứ. Nhật Tư đỡ lấy bụng rồi ngồi khuỵu xuống đất, thấy tình hình không ổn nên.Nhật Đăng và Phú Thắng thấy vậy thì mặt mày tái mét, cả hai vội nhào tới đỡ Nhật Tư.

Phú Thắng: "Em... em có sao không vậy?"

Nhật Tư ôm bụng, nước mắt rưng rưng, cậu đau đến tái mặt.

Nhật Tư: "Đau... đau quá Phú Thắng ơi... Hức... hức..."

Cô ta thấy cậu đã khóc. Cô ta sợ chuyện lớn nên tính chạy về, nhưng vừa bước ra cửa lại bị chặn bởi Phong và Chung vừa về tới. Hai người không biết chuyện gì, chỉ thắc mắc cô gái lạ mặt trước cổng và tiếng khóc của Nhật Tư vang ra từ trong nhà.

Nhật Đăng: "Chung, giữ ả lại cho em!"

Anh hét lớn ra cổng, nhờ Chung chặn đường cô gái. Dù chưa rõ chuyện gì, Chung vẫn nghe lời mà giữ cô ta lại, mặc cho cô ta vùng vẫy.

---

Trong một lớp học, một giảng viên lớn tuổi bước vào, đứng trước cả lớp rồi cất giọng hỏi:

Giảng viên: "Song Tử có học lớp này đúng không?"

Thầy giáo đang giảng bài dừng lại, xác nhận danh sách lớp.

Song Tử: "Dạ có, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

Giảng viên: "Người nhà em vừa gọi đến bảo em có việc cần về gấp."

Anh hơi nghiêng đầu tò mò, không hiểu có chuyện gì quan trọng.

Song Tử: "Việc gì vậy thầy?"

Giảng viên: "Là một giọng nam gọi đến, nói Nhật Tư gì đó của em đang đau bụng dữ lắm."

Vừa nghe tới đây, Song Tử không chần chừ gì nữa mà lao ra khỏi lớp, chạy thẳng về nhà.

Vừa bước vào, anh lập tức lao đến bên Nhật Tư, hoảng hốt nhìn cậu.

Song Tử: "Nhật Tư bị sao vậy? Em đau bụng lắm hả? Có ổn không? Mình đi bác sĩ nha!"

Cơn đau ban nãy của Nhật Tư đã giảm xuống, chỉ là do cậu quá kích động nên em bé bên trong hoảng sợ mà quấy lên. Hiện tại đã êm rồi, nhưng Song Tử nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của cậu thì cực kỳ lo lắng.

Phong: "Khoan khoan đã, nhỏ hết đau rồi. Nãy giờ làm tao lo gần chết đây!"

Phong thấy Song Tử hỏi tới tấp thì vội lên tiếng trấn an. Nghe vậy, anh cũng yên tâm được một chút, nhưng chợt nhận ra sự có mặt của cô gái lạ mặt trong nhà.

Song Tử: "Ừm, hên quá... Mà khoan, sao cô này lại ở đây?"

Từ lúc anh xuất hiện, mặt cô ta đã chuyển sang cực kỳ lo sợ, giờ lại giật bắn mình khi nghe anh hỏi tới.

Phong: "Nhỏ này á hả? Nó là nguyên nhân làm Nhật Tư kích động đó!"

Song Tử lập tức quay sang nhìn cô gái, ánh mắt trở nên lạnh băng. Cô ta hoảng hốt, vội vàng giải thích.

Cô gái: "À... à... Song Tử, nghe tôi giải thích đã! Thật sự tôi không cố ý đâu!"

Cô ta đã nhiều lần làm phiền anh, anh nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng hôm nay còn tới tận nhà khiến Nhật Tư kích động. Mà người đang mang thai dễ bị ảnh hưởng tâm lý, việc đó cực kỳ nguy hiểm!

Phú Thắng: "Giải thích cái gì mà giải thích! Chính mắt tôi thấy cô đẩy bàn vào bụng Nhật Tư!"

Câu nói của Phú Thắng như thêm dầu vào lửa, biến ngọn lửa nhỏ thành một trận cháy lớn. Song Tử không còn kiềm chế được nữa, một cái tát thẳng vào mặt cô ta khiến cả nhà giật mình.

Song Tử: "BIẾN!"

Song Tử tức giận quát lớn, khiến ai cũng giật mình. Còn cô gái kia thì nhanh chóng cụp đuôi chạy mất ra ngoài.

Nhật Tư kéo kéo tay áo anh, nhẹ giọng trấn an:
"Em hết đau rồi, anh bình tĩnh đi nha."

Song Tử quay sang nhìn cậu, trong lòng tràn đầy áy náy. Anh đã nghe hết toàn bộ sự việc, từ lá thư trong học bàn đến chuyện Nhật Tư hiểu lầm. Đúng là anh không nên giữ lại những lá thư đó, đáng lẽ phải vứt sớm để tránh làm cậu nghi ngờ và tức giận.

Song Tử: "Anh xin lỗi, Nhật Tư. Anh sai rồi. Đáng lẽ anh không nên giúp cô ta khiêng đồ ở trường."

Nhật Tư lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao mà, thời điểm này em nhạy cảm nên vậy thôi. Mà ban nãy em cũng lỡ quật chị ấy ngã, không biết chị ấy có sao không..."

Nhật Tư đúng là vẫn tốt nhất. Ban nãy vì tức giận nên mới làm vậy, giờ đã bình tĩnh lại thì không những nhận lỗi mà còn muốn hỏi thăm người ta. Trong khi cô gái kia vừa đẩy bàn vào bụng cậu, Nhật Tư lại chẳng để tâm, còn cho rằng do mình nóng giận nên em bé trong bụng sợ.

Song Tử xoa đầu cậu, dịu dàng dặn dò:
"Không, em đừng bận tâm. Mai mốt có chuyện gì thì gọi anh về, đừng tức giận nha."

Nhật Đăng đứng khoanh tay, thở dài chán nản:
"Vậy mày nghỉ học luôn đi cho rồi."

Nhật Đăng quá quen với việc Nhật Tư dễ quạu nhưng hễ có Song Tử bên cạnh là khác liền, nên mới bực mình bảo anh nghỉ đại học luôn cho rồi. Không ngờ Song Tử lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Dù sao cũng sắp kết thúc khóa học, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Ở nhà với Nhật Tư thì cũng chẳng sao.

Song Tử gật đầu:
"Ừa, mai nghỉ luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co