Chung Ta Bat Dau Lai Nhe
-Lục Tuấn: đi gặp bà tôi
-Hảo Nhi: bà...bà sao???(cô biết bà anh và rất quý bà anh và bà anh cũng vậy nhưng cô vẫn nghĩ là bà chưa biết chuyện cả hai đã chia tay, bà rất thích cô nên muốn cô làm cháu, nhưng nêu biết chuyện này thì....)
-Lục Tuấn: yên tâm đi, bà tôi đã biết hết rồi em không cần phải nghĩ
-Hảo Nhi: hả...hả( giờ mới để ý là cô đã vào trong xe từ nào vậy nhỉ???)
-Lục Tuấn: bà rất nhớ em, hãy đến đó gặp bà rồi bà sẽ nói cho em biết tôi bị sao!!
Cô chỉ im lặng mà gật nhẹ đầu rồi quay ra cửa sổ mà nhìn ra ngoài đường, thoáng chốc đã tới nhà bà của anh
-Lục Tuấn: để tôi mở cửa xe cho em
Cô không thèm để anh mở, đẩy mạng cái cửa một cái đập thẳng vào phần thân dưới của anh
-Lục Tuấn: đau lắm đấy...em không biết thương hoa tiếc ngọc à???
-Hảo Nhi: sao tôi phải tiếc với anh chứ?? Nói nhiều thiệt sự
Cả hai cùng bước vào nhà
-Lục Tuấn: bà ơi...con dẫn cháu dâu về nè
-Hảo Nhi: cái gì mà cháu dâu chứ??? Khùng điên
-Bà anh: à Hảo Nhi đó hả, cái côn bé này, sao không đến thăm bà, để bà già này cô đơn chết đi được!!??
-Hảo Nhi: dạ con xin lỗi...tại dạo này con bận quá
-Lục Tuấn: bà ơi, bà hãy mau làm chủ cho con, bà hãy giải thích cho cô ấy nghe tại sao con lại chia tay cô ấy đi??!!
-Bà anh: Hảo Nhi à!!! Lần đó là do thằng này( chỉ anh) bị bỏ bùa, con tin nó đi. Bà đã phải đi giải cho nó rất nhiều nơi đó.!?
-Hảo Nhi: khoan bà đợi con chút....êi tác giả??
_gì mày_
-Hảo Nhi: có thiệt hông??
_dạ thiệt, em viết nên em biết_
-Hảo Nhi: dạ con tin bà
-Bà anh: ừm con ngoan...thôi bây giờ hai bà cháu mình đi mua đồ về tối nấu đi??
-Hảo Nhi: dạ được...đi bà
-Hảo Nhi: bà...bà sao???(cô biết bà anh và rất quý bà anh và bà anh cũng vậy nhưng cô vẫn nghĩ là bà chưa biết chuyện cả hai đã chia tay, bà rất thích cô nên muốn cô làm cháu, nhưng nêu biết chuyện này thì....)
-Lục Tuấn: yên tâm đi, bà tôi đã biết hết rồi em không cần phải nghĩ
-Hảo Nhi: hả...hả( giờ mới để ý là cô đã vào trong xe từ nào vậy nhỉ???)
-Lục Tuấn: bà rất nhớ em, hãy đến đó gặp bà rồi bà sẽ nói cho em biết tôi bị sao!!
Cô chỉ im lặng mà gật nhẹ đầu rồi quay ra cửa sổ mà nhìn ra ngoài đường, thoáng chốc đã tới nhà bà của anh
-Lục Tuấn: để tôi mở cửa xe cho em
Cô không thèm để anh mở, đẩy mạng cái cửa một cái đập thẳng vào phần thân dưới của anh
-Lục Tuấn: đau lắm đấy...em không biết thương hoa tiếc ngọc à???
-Hảo Nhi: sao tôi phải tiếc với anh chứ?? Nói nhiều thiệt sự
Cả hai cùng bước vào nhà
-Lục Tuấn: bà ơi...con dẫn cháu dâu về nè
-Hảo Nhi: cái gì mà cháu dâu chứ??? Khùng điên
-Bà anh: à Hảo Nhi đó hả, cái côn bé này, sao không đến thăm bà, để bà già này cô đơn chết đi được!!??
-Hảo Nhi: dạ con xin lỗi...tại dạo này con bận quá
-Lục Tuấn: bà ơi, bà hãy mau làm chủ cho con, bà hãy giải thích cho cô ấy nghe tại sao con lại chia tay cô ấy đi??!!
-Bà anh: Hảo Nhi à!!! Lần đó là do thằng này( chỉ anh) bị bỏ bùa, con tin nó đi. Bà đã phải đi giải cho nó rất nhiều nơi đó.!?
-Hảo Nhi: khoan bà đợi con chút....êi tác giả??
_gì mày_
-Hảo Nhi: có thiệt hông??
_dạ thiệt, em viết nên em biết_
-Hảo Nhi: dạ con tin bà
-Bà anh: ừm con ngoan...thôi bây giờ hai bà cháu mình đi mua đồ về tối nấu đi??
-Hảo Nhi: dạ được...đi bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co