Chung Ta Co The Sao
Hai giờ sáng hôm đó, chuyến bay đến Mĩ của Dương cất cánh, một chuyến bay vô thức tách rời hai người mãi mãi. Tận 6h sáng, Tiểu Sảng tỉnh dậy trước mặt một khoảng trống, toát lên sự lạnh lẽo, nó xuống nhà thì thấy bốn vị phụ huynh chờ sẵn, mẹ nó nhìn nó không rời mắt, hiểu ý nó liền đi đến ngồi phía đối diện.
- chúng ta..... Tiểu Sảng con phải bình tĩnh có được không? Dương bị bệnh, đã qua Mĩ trị liệu ....Bà Trịnh còn chưa dứt câu, mắt nó đã ngập nước, bốn vị phụ huynh liền thay nhau kể tình hình dùng trạng thái tốt nhất để cho nó yên tâm. Bên ngoài bình tĩnh ai biết bên trong nó nghĩ gì chứ, cả ngày hôm đó nó cứ ngẩn người một chỗ mặc cho bà Trịnh cùng bà Dương cứ hâm đi hâm lại bát mì từ sáng đến giờ đã là buổi khuya, hâm đến mức cạn hết cả nước nó cũng không động đũa. 12h đêm, nó đột nhiên chạy lên lầu mở máy tính của anh lên, một đoạn video được phát lên, nước mắt nó kìm nén cả ngày chính thức tuôn trào. Trong video là vô số kỉ niệm của anh và nó, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Trịnh Nghi. Mọi thứ nhẹ nhàng như một bộ phim ròng rã suốt 17 năm, cuối cùng chính là hình cưới của hai người, ở đó có bao nhiêu hạnh phúc, ở đây có bấy nhiêu đau buồn, nó không chần chừ đặt vé máy bay đến Mĩ ngay trong đêm, đến khi nó chính thức đặt chân lên đất Mĩ, bốn vị phụ huynh mới biết chuyện, phối hợp nhắn địa chỉ nhà của Dương, bệnh viện anh nằm. Nó về nhà anh sắp xếp một chút liền đến bệnh viện, anh còn cấp cứu, tính mạng chưa một khắc nào là an toàn. Thấy chị mình cùng bạn trai người ngoại quốc của chị ấy, nó chỉ gật đầu cười nhẹ. Đừng hỏi tại sao nó biết, là vì Dương không muốn dây dưa với cô, nên cô đã một lời trực tiếp nói cho nó để nó yên tâm. Suy nghĩ miên man một hồi, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra, nó cố giữ bình tĩnh nghe bác sĩ nói.
- Phẫu thuật thành công- lời này của bác sĩ khiến lòng nó nhẹ nhõm- nhưng thời gian tỉnh lại còn chưa biết trước được, cũng có thể cả đời này cũng không tỉnh. "Không tỉnh? Cả đời? Là ý gì chứ? Anh sẽ thành người thực vật sao?" Chân nó nhũn ra lập tức khụy xuống, phải mất một lúc lâu nó mới có thể đứng dậy được, đi vào phòng vid anh đang nằm, nó không có can đảm lại gần, chỉ dám đứng một góc, nó sợ khi đến gần nó sẽ cố sức lay anh tỉnh dậy, còn anh thì cứ nằm lì ở đó. Nó sợ, nó rất sợ.........End.
* end rồi, lướt xuống làm gì ^3^
Bebe: ahihi, end chap nha. Lâu lâu trêu xíu mà hình như hơi nhạt, thôi kệ đi. Chiều bù một chap nữa, bù cho hôm qua Bebe nghỉ dưỡng nè. ^3^
- chúng ta..... Tiểu Sảng con phải bình tĩnh có được không? Dương bị bệnh, đã qua Mĩ trị liệu ....Bà Trịnh còn chưa dứt câu, mắt nó đã ngập nước, bốn vị phụ huynh liền thay nhau kể tình hình dùng trạng thái tốt nhất để cho nó yên tâm. Bên ngoài bình tĩnh ai biết bên trong nó nghĩ gì chứ, cả ngày hôm đó nó cứ ngẩn người một chỗ mặc cho bà Trịnh cùng bà Dương cứ hâm đi hâm lại bát mì từ sáng đến giờ đã là buổi khuya, hâm đến mức cạn hết cả nước nó cũng không động đũa. 12h đêm, nó đột nhiên chạy lên lầu mở máy tính của anh lên, một đoạn video được phát lên, nước mắt nó kìm nén cả ngày chính thức tuôn trào. Trong video là vô số kỉ niệm của anh và nó, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Trịnh Nghi. Mọi thứ nhẹ nhàng như một bộ phim ròng rã suốt 17 năm, cuối cùng chính là hình cưới của hai người, ở đó có bao nhiêu hạnh phúc, ở đây có bấy nhiêu đau buồn, nó không chần chừ đặt vé máy bay đến Mĩ ngay trong đêm, đến khi nó chính thức đặt chân lên đất Mĩ, bốn vị phụ huynh mới biết chuyện, phối hợp nhắn địa chỉ nhà của Dương, bệnh viện anh nằm. Nó về nhà anh sắp xếp một chút liền đến bệnh viện, anh còn cấp cứu, tính mạng chưa một khắc nào là an toàn. Thấy chị mình cùng bạn trai người ngoại quốc của chị ấy, nó chỉ gật đầu cười nhẹ. Đừng hỏi tại sao nó biết, là vì Dương không muốn dây dưa với cô, nên cô đã một lời trực tiếp nói cho nó để nó yên tâm. Suy nghĩ miên man một hồi, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra, nó cố giữ bình tĩnh nghe bác sĩ nói.
- Phẫu thuật thành công- lời này của bác sĩ khiến lòng nó nhẹ nhõm- nhưng thời gian tỉnh lại còn chưa biết trước được, cũng có thể cả đời này cũng không tỉnh. "Không tỉnh? Cả đời? Là ý gì chứ? Anh sẽ thành người thực vật sao?" Chân nó nhũn ra lập tức khụy xuống, phải mất một lúc lâu nó mới có thể đứng dậy được, đi vào phòng vid anh đang nằm, nó không có can đảm lại gần, chỉ dám đứng một góc, nó sợ khi đến gần nó sẽ cố sức lay anh tỉnh dậy, còn anh thì cứ nằm lì ở đó. Nó sợ, nó rất sợ.........End.
* end rồi, lướt xuống làm gì ^3^
Bebe: ahihi, end chap nha. Lâu lâu trêu xíu mà hình như hơi nhạt, thôi kệ đi. Chiều bù một chap nữa, bù cho hôm qua Bebe nghỉ dưỡng nè. ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co