Chung Ta Co The Sao
Mỗi ngày nhìn thấy Dương, Nghi ân ái bên nhau, tim nó nặng trĩu. Trương Hàn thấy nó buồn tìm đủ mọi cách làm nó vui nhưng chẳng thành, sau cùng bắt đầu tìm hiểu nguyên do. Theo chân nó lên sân thượng, lặng yên đứng nhìn xuống sân rồi rơi lệ. Tiểu Hàn không đành lòng, xoay người nó lại, ôm chặt Tiểu Sảng trong lòng. Ánh mắt sắc bén quét một vòng sân, sở dĩ người nó quen không nhiều, khóc thảm như vậy chỉ có thể là người quen gây ra. Ánh mắt tiểu Hàn dừng lại ở một góc sân, nơi có người thiếu nữ xinh đẹp cùng chàng trai ưu tú kia. - Sảng Sảng, anh làm bạn trai em được không?- Tiểu Hàn âu yếm nói khẽ bên tai cô- quên tên kia đi, Đại Thần cũng không ăn được, em lưu luyến làm gì.- đẩy nhẹ nó ra khuôn mặt ướt đẫm, u sầu khiến người ta đau lòng. Nó im lặng không nói, bày ra khuôn mặt nghĩ ngợi, nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng
- cho em thời gian, 1 tuần thôi được không?
- được, anh đợi em.- nói rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm đó, cùng nó đi xuống. Ai mà ngờ được lại gặp hai người kia. Tiểu Hàn cùng Tiểu Dương đấu mắt được một lúc lại nhìn sang nó bên cạnh, mặt đỏ hoe. Thế mà Trịnh Nghi lôi Dương đi chỉ nhét cho nó một cái khăn giấy, chị gái cưng chiều, yêu thương nó đâu rồi? Người lạnh lùng trước mặt đây là ai? Sau một hồi trấn tỉnh thì nó đã yên vị trong lớp, làm sau nó xuống được đây, Hàn bế nó xuống sao? -Tiểu Sảng, học trưởng tìm cậu- bạn A nói.
Tim nó nảy mạnh một cái, không nhìn đến Trương Hàn, bước ra ngoài cùng anh đi đến cuối hành lang.
- Đại thần.....à không.....a...anh rể- giọng nó bất giác run lên, nó cố gắng áp chế- anh tìm em?
- Sảng Sảng, anh phát hiện, em cùng Hàn Hàn ôm nhau trên sân thượng đây là trường học, chuyện tình cảm nên để ở ngoài trường. Cái này là sao không cho nó thể hiện tình cảm, còn anh với cô thì tính làm sao? Chả lẽ không phải! Có thể nói là anh ghen không?
- em biết rồi- nó toan bước đi, nhưng Dương kéo lại
- chưa hết, anh có chuyện muốn nói, thời gian du học được dời lên sớm hơn dự định, bên đó đang có cuộc thi Trịnh Nghi muốn tham gia, nhưng không có ý tưởng, em giúp Tiểu Nghi vẽ một bức họa.Nó khẽ gật đầu, đâu phải anh không biết nét vẽ của nó và cô khác nhau thế nào, nó đơn thuần đẹp đẽ, còn cô sâu sắc cá tính. Không kéo dài thời gian, ra về nó tranh thủ ở lại phòng vẽ, vẽ một bức thiếu nữ trầm lặng nhìn ngắm cảnh sắc màu hồng, một mảng hồng, một mảng đen. Sự đối lập chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nó chăm chú vẽ, không biết ở ngoài Dương, Hàn đấu mắt với nhau. Hàn chịu không nổi lôi anh ra chỗ khác.
- buông tha cho Tiểu Sảng. Anh cùng Trịnh Nghi vui vẻ mà đi du học, định cư ở đó luôn đi, vạn lần đừng trở lại. Để tôi ở đây có thể giúp Sảng quên đi, mối tình đơn phương đau khổ này. - cậu sợ tôi ở lại, Tiểu Sảng không chấp nhận cậu, sợ tôi cướp mất cô ấy sao?- Dương nhìn Hàn đầy vẻ khiêu khích.
- tôi mới sợ anh ở lại cô ấy vạn lần không thể quên được, hai người ngày ngày ân ái trước mặt cô ấy không thấy xấu hổ sao?
- yên tâm, tôi sẽ sớm đi thôi- Dương nói rồi sải bước đi quay về phòng tranh vừa vặn đụng mặt Tiểu Sảng. - anh rể, em vẽ xong rồi, đây, của anh.- nó nhét vội bức tranh vào tay anh rồi quay mặt đi, Dương mạnh mẽ giữ nó lại.
- gọi anh rể thuận miệng như vậy em thực coi anh là anh rể.....Chưa nói hết câu, Tiểu Sảng đã vùng ra khỏi tay anh, chạy ra cổng, dùng hết sức chạy về nhà. Nó không muốn thấy anh một khắc nào cả. ------------------------
Mỗi ngày 1 chap hay 2 ngày 1 chap đây m.n?
- cho em thời gian, 1 tuần thôi được không?
- được, anh đợi em.- nói rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm đó, cùng nó đi xuống. Ai mà ngờ được lại gặp hai người kia. Tiểu Hàn cùng Tiểu Dương đấu mắt được một lúc lại nhìn sang nó bên cạnh, mặt đỏ hoe. Thế mà Trịnh Nghi lôi Dương đi chỉ nhét cho nó một cái khăn giấy, chị gái cưng chiều, yêu thương nó đâu rồi? Người lạnh lùng trước mặt đây là ai? Sau một hồi trấn tỉnh thì nó đã yên vị trong lớp, làm sau nó xuống được đây, Hàn bế nó xuống sao? -Tiểu Sảng, học trưởng tìm cậu- bạn A nói.
Tim nó nảy mạnh một cái, không nhìn đến Trương Hàn, bước ra ngoài cùng anh đi đến cuối hành lang.
- Đại thần.....à không.....a...anh rể- giọng nó bất giác run lên, nó cố gắng áp chế- anh tìm em?
- Sảng Sảng, anh phát hiện, em cùng Hàn Hàn ôm nhau trên sân thượng đây là trường học, chuyện tình cảm nên để ở ngoài trường. Cái này là sao không cho nó thể hiện tình cảm, còn anh với cô thì tính làm sao? Chả lẽ không phải! Có thể nói là anh ghen không?
- em biết rồi- nó toan bước đi, nhưng Dương kéo lại
- chưa hết, anh có chuyện muốn nói, thời gian du học được dời lên sớm hơn dự định, bên đó đang có cuộc thi Trịnh Nghi muốn tham gia, nhưng không có ý tưởng, em giúp Tiểu Nghi vẽ một bức họa.Nó khẽ gật đầu, đâu phải anh không biết nét vẽ của nó và cô khác nhau thế nào, nó đơn thuần đẹp đẽ, còn cô sâu sắc cá tính. Không kéo dài thời gian, ra về nó tranh thủ ở lại phòng vẽ, vẽ một bức thiếu nữ trầm lặng nhìn ngắm cảnh sắc màu hồng, một mảng hồng, một mảng đen. Sự đối lập chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nó chăm chú vẽ, không biết ở ngoài Dương, Hàn đấu mắt với nhau. Hàn chịu không nổi lôi anh ra chỗ khác.
- buông tha cho Tiểu Sảng. Anh cùng Trịnh Nghi vui vẻ mà đi du học, định cư ở đó luôn đi, vạn lần đừng trở lại. Để tôi ở đây có thể giúp Sảng quên đi, mối tình đơn phương đau khổ này. - cậu sợ tôi ở lại, Tiểu Sảng không chấp nhận cậu, sợ tôi cướp mất cô ấy sao?- Dương nhìn Hàn đầy vẻ khiêu khích.
- tôi mới sợ anh ở lại cô ấy vạn lần không thể quên được, hai người ngày ngày ân ái trước mặt cô ấy không thấy xấu hổ sao?
- yên tâm, tôi sẽ sớm đi thôi- Dương nói rồi sải bước đi quay về phòng tranh vừa vặn đụng mặt Tiểu Sảng. - anh rể, em vẽ xong rồi, đây, của anh.- nó nhét vội bức tranh vào tay anh rồi quay mặt đi, Dương mạnh mẽ giữ nó lại.
- gọi anh rể thuận miệng như vậy em thực coi anh là anh rể.....Chưa nói hết câu, Tiểu Sảng đã vùng ra khỏi tay anh, chạy ra cổng, dùng hết sức chạy về nhà. Nó không muốn thấy anh một khắc nào cả. ------------------------
Mỗi ngày 1 chap hay 2 ngày 1 chap đây m.n?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co