Chung Ta Cua Sau Nay
Hôm nay là ngày sinh thần của Hạ phu nhân, cả Hạ gia đều tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc, hàng trăm món ăn được làm từ tay của các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới nhanh chóng được bày biện đẹp đẽ. Ngay từ đầu tuần, thiệp mời đã được gửi đến tận tay cho 200 vị khách bao gồm những người có mối quan hệ mật thiết với Hạ thị trong đó chiếm vị trí đầu bảng vẫn phải kể đến là Phong thị. Hạ Chí Kiên cũng sắp xếp cho người làm chiếc bánh 9 tầng nhập khẩu từ Italy cùng với viên kim cương đen The Spirit de Grisogono nặng 312 carat mà ông rắp tâm đấu giá cho bằng được để làm quà cho Hạ phu nhân còn Hạ Nghiên Dương và Phong Liên Dực từ mấy ngày trước đã đấu giá mua đứt hai chuỗi ngọc trai Cowdray Pearl, Christie's trị giá 3,3 và 3,7 triệu USDBây giờ là 5h chiều, xe cộ đi vào cổng Hạ gia tấp nập, chật kín cả một khoảng sân, hầu hết toàn là những hãng xe hơi nổi tiếng trên thế giới. Cùng với đó cũng đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường, chiếm vị trí quan trọng trong giới kinh doanh. Bữa tiệc bắt đầu từ 6h tối, hầu hết các khách mời đã đến đông đủ. Hạ Nghiên Dương với vị trí là Chủ tịch Hạ thị cũng bận rộn với việc tiếp khách, có rất nhiều cổ đông đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành Hạ thị, cô không thể không tiếp đón nồng hậuHôm nay cô mặc một chiếc đầm đen, được thiết kế tinh xảo, là một chiếc đầm trễ vai, phía sau được xẻ đến tận vòng eo làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ, trời mùa đông lạnh đến buốt người nên kèm theo đó là chiếc khăn làm từ lông sói càng làm tôn lên vẻ đẹp của người đứng đầu Hạ thị.Bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới với những bản nhạc giao hưởng đầy sức quyến rũ. Hạ phu nhân cùng Hạ Chí Kiên bước xuống từ cầu thang được lát đá cẩm thạch, khoác trên mình là bộ vest sang trọng đi đôi cùng bộ váy sườn xám mang hơi thở của Thượng Hải thời thập niên 90 nhưng vẫn không mất đi sự trang trọng của buổi tiệcHạ phu nhân hạnh phúc đi bên cạnh chồng mình mỉm cười vẫy chào khách mời, nhiều nhà tài phiệt tham dự buổi tiệc bắt đầu tới chào hỏi cũng như là cơ hội làm thân với Hạ gia.Hạ Nghiên Dương tiếp khách mời đến rát họng, cô không ngờ cho dù giới hạn là 200 người nhưng lại chật vật như thế. Ngay khi công việc kết thúc cô liền tìm một chỗ ngồi, đi giày cao gót 10 phân làm chân cô như muốn tê đi rồi. Phong Liên Dực cũng bởi vì cái quan hệ xã giao mà mãi mới có thể tìm lại được không khí, sau đó thấy Hạ Nghiên Dương liền không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới chỗ cô.Cô cầm ly rượu Champane một hơi cạn ly, thấy Phong Liên Dực thì lập tức hiểu ra vấn đề liền cười cười chọc anh:- Ồ, đồng loại tới rồi àÁnh mắt Phong Liên Dực nheo lại, tỏ vẻ bất mãn: - Lý do tớ không thích tiệc tùng- Tớ cũng không thích tiệc tùngKhông khí trong khán phòng ngày càng trở nên náo nhiệt đến mức cô muốn lòi lỗ tai ra rồi, quay sang nhìn thấy Hạ Chí Kiên đang cười tít mắt với Hạ phu nhân, trong lòng cô liền dấy lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Phong Liên Dực ngồi bên cạnh thấy cô cười ngốc liền chọc cô một câu:- Có phải cậu bị cẩu cắn nên mắc dại không?Hạ Nghiên Dương nghe thế liền ngây ra một lúc, sau đó mới nhéo anh một cái. Cô đang định đánh thêm một cái thì điện thoại đột nhiên gọi tới, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng bắt máy "Alo" mà trong giọng nói vẫn còn mang chút cườiĐầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc như đào bới lại những quá khứ đã qua:- Thấy em vui vẻ thế này chẳng phải anh nên cảm ơn Liên Dực một tiếng sao?Nụ cười ngay lập tức dừng lại, âm thanh trong điện thoại không to nhưng nó lại như một đòn chí mạng với cô. Hít một hơi cô lấy lại bình tĩnh, liếc ánh mắt xung quanh khán phòng và đôi đồng tử khẽ nheo lại ở khuôn mặt anh tuấn đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh cười, ánh mắt chất chứa sự yêu thương nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Giọng nói trầm ấm truyền thẳng vào điện thoại tới bên tai cô:- Lần này về anh có gọi thông báo em rồi, em không có quyền đuổi anh đi đâu đấy!Hạ Nghiên Dương cảm thấy mình sắp điên rồi mới tiếp tục nghe, cô thực sự muốn ném điện thoại, Phong Liên Dực cảm thấy có gì đó không ổn thì lập tức kéo tay cô, anh nói:- Để sau đi, nếu giờ cậu làm gì quá mức, cổ phiếu sẽ xuống giá ngay lập tức!Cả người cô tỏa ra hơi lạnh tới mức người đứng xa 3m cũng có thể thấy sự khác thường, Hạ Bắc Xuyên trầm mặc một lúc rồi mới cúp điện thoại, anh muốn cho cô thấy rằng, cho dù cô có quên anh, anh cũng sẽ làm cho cô hận anh tới mức phải ghi nhớ anh. Hạ Nghiên Dương lấy lại bình tĩnh, không biết là suy nghĩ gì, lập tức chạy tới chỗ Hạ phu nhân và Hạ Chí Kiên, Phong Liên Dực cũng bất mãn đuổi theo. Thấy Hạ Nghiên Dương, Hạ phu nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thường trước mặt nhiều người cô sẽ không bao giờ để lộ rõ vẻ khẩn trương như lúc này. Hạ Chí Kiên nheo mắt, cẩn thận dò xét cô:- Con đây là đang làm gì?Cô ngẩng đầu, khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ vì ngột ngạt, cô cảm thấy ba mẹ mình đúng là biết lừa người, nở nụ cười tươi, cô chậm rãi nói:- Hai người đúng là khiến con phải nể mười phần, chuyện anh ta về nước cũng không nói con một tiếng, xem ra là thật sự coi thường con Hạ phu nhân biết cô đã gặp Hạ Bắc Xuyên, bà nhìn cô, đứa trẻ này vẫn là có 8 phần kích động, lắc đầu thở dài:- Dương nhi, chúng ta thật sự không nhận được cuộc gọi nào từ anh con Cô cười khẩy, mẹ cô, bà làm như cô không biết chuyện bà vẫn âm thầm nói chuyện với Hạ Bắc Xuyên, suốt mấy năm qua cô đã không còn ngây thơ nữa rồi.- Mẹ, anh ta về tới đây, còn dám gọi điện thông báo cho con, chứ không phải sợ đã sớm không phải người Hạ gia nên muốn con tiếp nhận?Cô biết nói chuyện đó ở đây cũng chẳng hay ho gì, dẫu sao vẫn là tiệc, có tận 200 người ở đây, nếu cô không khôn khéo, nhất định mai Hạ gia sẽ lên báo với tựa đề "Anh trai em gái, xích mích tranh giành tài sản" hay thậm chí cũng có thể là "Hạ gia nguy cơ có người thừa kế mới"....vv cho nên vẫn không thể manh động.Hạ Chí Kiên định nói gì đó nhưng ông lại không có đủ can đảm, rõ ràng chuyện năm ấy là ông bà muốn giấu cô để cô không hận anh nhưng cuối cùng vẫn là kết cục cô hận anh vì đã bỏ rơi cô. Khán phòng vẫn tràn đầy bản hòa âm, dường như chỉ có một số người để ý đến Hạ Nghiên Dương, Phong Liên Dực đứng bên cạnh cô, nghe cô nói thế cũng đoán ra đến bảy tám phần, chỉ là vẫn im lặng, đây vốn không phải chuyện của anh, anh chỉ có nghĩa vụ chăm sóc cô chứ không có nghĩa vụ quản lý chuyện cá nhân của cô.Cùng lúc đó, cánh cửa khán phòng bật mở, không gian đột nhiên trở nên im lặng. Bước vào phòng là một dàn người mặc áo vest đen cùng vài bộ đàm không dây, trên mặt còn đeo một chiếc kính đen, tầm 5,6 người kéo một chiếc xe đẩy chở thứ gì đó trông có vẻ được đúc thành tượng được phủ miếng vải che kín. Bức tượng cao hơn đầu người dừng lại giữa trung tâm của khán phòng. Không khí càng trở nên im lặng, không ai biết bây giờ nên nói gì. Hạ Nghiên Dương chỉ cảm giác có một dòng điện chạy khắp người, cô biết tiếp theo nhất định là gì.Hạ Bắc Xuyên không nhanh không chậm bước đến từ phía sau, bên cạnh còn có người phụ nữ xinh đẹp khoác tay anh, cô vận một bộ váy màu trắng ôm sát cơ thể nhìn cũng là biết vô cùng đắt đỏ. Hôm nay vốn là ngày quan trọng, anh chọn một bộ vest trắng như một bạch mã hoàng tử, thanh nhã lịch sự khiến bao ánh mắt của những cô gái trong khán phòng đều chỉ đổ dồn về mình anh.Anh mỉm cười bước đến chỗ Hạ phu nhân và Hạ Chí Kiên, cúi chào như phép lịch sự tối thiểu. Đôi mắt đen thâm sâu khó lường nhìn hai người, anh nói- Ba, mẹ con đã về!Hạ phu nhân và Hạ Chí Kiên chỉ cảm thấy mình có lỗi quá rồi, rõ ràng là mới 1 ngày trước anh nói về nước dự sinh thần của mẹ mình mà thoắt cái đã đến đây rồi, lại còn bảo giữ bí mật không cho Hạ Nghiên Dương biết, cũng không biết là anh muốn bày trò gì, đã thế còn đưa phụ nữ về nhà, đây là muốn khích nhau hay gìHạ Bắc Xuyên chào hai người xong rồi mới liếc mắt thấy Hạ Nghiên Dương đang nhìn anh, ánh mắt cũng chẳng một gợn sóng, anh liền tỏ vẻ ngạc nhiên:- Ồ, chào em Nghiên Dương, lúc nãy anh vốn không thấy em, là do anh không để ýCô cười khẩy, ngày trước anh còn luôn gọi cô là Dương nhi, vậy mà giờ đã khách sáo gọi là Nghiên Dương, đúng là thời gian thay đổi con người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự:- Tôi vốn không định chào anh, cũng không cần anh phải kiêng kịPhong Liên Dực đứng cạnh đó, thấy không khí đột nhiên căng thẳng cũng không nghĩ nhiều liền đi tới chỗ khác, đây vốn dĩ là chuyện gia đình bọn họ, anh là người ngoài đứng ở đó cũng chỉ thêm chật chộiĐứng đó cũng chỉ có 5 người, Hạ Bắc Xuyên không quan tâm đến việc Hạ Nghiên Dương nghĩ gì, anh nói:- Mẹ, mấy năm nay con thật cảm thấy có lỗi, sinh thần của ba mẹ cũng luôn chỉ nhận được vàng ròng và xe nên lần này con về thăm mọi người, con cũng cho người đúc một bức tượng làm từ kim cương nguyên chất, nếu mẹ không chê, có thể lấy tấm lòng con chứ?Dứt lời, tấm vải đang che kín bức tượng liền được dỡ xuống, quả không phụ kì vọng được làm từ kim cương, bức tượng hình thiếu nữ chính là được một khuôn đúc từ Hạ phu nhân, ngay tại giữa khán phòng như bừng sáng đến kì lạ, lấp lánh tỏa ánh hào quang rực rỡ. Cả khán phòng trở nên ầm ĩ, có kẻ nói lần này thiếu gia Hạ Bắc Xuyên vung tiền mua niềm vui, có người thì lại nói đây đều là tấm lòng, trong buổi tiệc này có 200 người thì ít nhất cũng có 50 nhà báo đến từ các trang báo nổi tiếng trên khắp thế giới, tất cả đều đang được chứng kiến bức tượng kim cương nguyên chất có 1 không 2 của Hạ gia, chắc chắn ngày mai khắp các trang báo sẽ chỉ toàn là hình ảnh của thiếu gia Hạ Bắc Xuyên.Sắc mặt của Hạ Chí Kiên cùng Hạ phu nhân vốn từ đầu tới cuối chỉ là bất ngờ, kim cương nguyên chất, còn có cả tượng hình bà, tất cả đột ngột quá rồi. Hạ Nghiên Dương chỉ cảm thấy khinh bỉ anh, suốt 3 năm trời không có một lời hỏi thăm rồi bất thình lình trở về. 3 năm cũng đủ thay đổi con người, ngày trước biết cô không thích có người phụ nữ nào khác trong nhà anh cũng không còn đem về nhưng lần này thật sự cũng là anh tự tay mang về rồiBữa tiệc cũng đến lúc kết thúc, sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Hạ Nghiên Dương lập tức không nói gì lên thẳng phòng đóng cửa lại, hôm nay cô quá mệt mỏi, váy cũng không cởi liền ngủ luôn, có lẽ cô nghĩ đi ngủ rồi sẽ chẳng còn bận tâm gì cả.Tiệc tàn, Hạ phu nhân có bảo người hầu làm một nồi canh hầm ăn nhẹ rồi liền bảo Hạ Chí Kiên cùng Hạ Bắc Xuyên ăn còn có cả cô gái đi cùng con mình, dẫu sao anh cũng từ Anh về, cả ngày mệt mỏi cũng không thể không ăn gì tử tế. Cô gái đi cùng anh từ đầu tới cuối đều không nói gì chỉ thi thoảng nở nụ cười xã giao, anh cũng không giới thiệu với mọi người, Hạ phu nhân tò mò tới mức không chịu nổi mới mở mồm hỏi:- Này con, nếu con đã đưa bạn gái về thì ít nhất cũng phải giới thiệu một tiếng chứ? Hạ Bắc Xuyên thấy thế liền nói:- Mẹ, đây là Alice tên tiếng trung là Tiểu Lị, cô ấy là bạn của con, cũng chẳng phải là bạn gái gì cả, cô ấy là người gốc Trung đang làm người mẫu cho vài hãng thời trang toàn cầu, bọn con quen nhau khi con sang Anh 3 năm trước Cô gái tên Tiểu Lị ấy nở nụ cười tươi chào Hạ phu nhân và Hạ Chí Kiên, cô cũng có thể được gọi là mỹ nhân, vẻ đẹp của cô xuất phát đều từ sự thông minh và nhạy bén mà ai nhìn lần đầu đều có thể cảm thấy có hảo cảm. Lần này Hạ Bắc Xuyên đưa cô về đây vốn dĩ cũng chỉ là dựa trên quan hệ bạn bè, là cô muốn về Trung Quốc một chuyến, cùng thay anh cũng về đây nên anh và cô đi cùng chuyến bay, anh cũng cần một người bạn đi cùng đến buổi tiệc liền nhờ tới cô. Cô xuất thân là con gái của một chính trị gia người Trung, cũng gọi là có tên tuổi, gia đình ép cô phải tham gia vào chính trị nhưng vì đam mê làm người mẫu hàng Top mà cô đã cầm một khoản tiền chạy trốn tới Anh gây dựng sự nghiệpHạ phu nhân cũng không nghĩ nhiều, nếu con bà đã gọi là bạn thì cũng chẳng cần bàn cãi nữa, bạn bè thì hẳn chuyện của anh ít nhiều cô gái Tiểu Lị kia cũng biết, bà cũng mời cô ở lại đây một đêm rồi sáng mai hẵng đi- Vậy để con gọi con bé xuống ăn! Hạ Bắc Xuyên đứng dậy định lên tầng nhưng lại bị Hạ phu nhân ngăn lại, bà lắc đầu nhìn anh:- Mẹ cảm thấy quan hệ của hai đứa ngày càng xấu đi rồi, người nó không muốn gặp nhất bây giờ chính là con, hơn nữa con bé khả năng cũng đi ngủ rồi, con còn không hiểu nó hay sao?Anh cười, chuyện này đúng là anh biết rõ, khi cô hận anh cũng chính bởi cô có anh trong lòng, không nói gì nhiều, anh lập tức trở lại bàn ăn.Hạ Chí Kiên không kiên nhẫn mà hỏi:- Lần này con về, định ở bao lâu? Không phải con nói sẽ không về nữa à?Có lẽ trong 3 năm này ông đã già đi rất nhiều, chỉ sợ bởi vì chuyện của anh và cô đã gây phiền phức tới hai người họ. Anh mím môi, lảng tránh câu hỏi của ông:- Ba mẹ, Dương nhi chẳng phải cũng nên có hôn thê rồi hay sao? Thật ra con thấy Phong Liên Dực khá tốt, hơn nữa còn là người chăm sóc cho con bé mấy năm nay......Mặc dù trên bàn ăn hiện giờ còn có cả Tiểu Lị, nhưng anh không ngại mà nói thẳng, vốn dĩ anh và cô cũng đã là bạn bè, chuyện này cô cũng đã biết rồi, cả cô cả Alain đều biết rất rõ.Anh hèn hạ đến mức này cũng chính là để chấm dứt đoạn tình cảm không nên có này, thản nhiên như thế là bởi chỉ khi nhìn thấy cô cùng người khác anh mới có thể buông tay, anh lựa chọn thà để cô không biết rằng anh yêu cô sâu đậm thế nào còn hơn để cô biết rằng mình có người anh khốn nạn tới mức yêu cả em gái mình.Hạ Chí Kiên đặt bát canh xuống, hắng giọng, ông nói với vẻ mặt điềm tĩnh:- Bắc Xuyên, sau này những chuyện như này con cũng đừng nói trước mặt con bé, nó vốn không biết chuyện, chỉ sợ lại nghĩ xấu cho conAnh ngẩn ra một lúc rồi mới bắt đầu phản ứng, hóa ra là anh cũng chỉ đang sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân mà cô không được lựa chọn, cũng chả khác gì là ép buộc. Hạ phu nhân và Hạ Chí Kiên không biết nên nói gì nữa, đứa con trai này của ông bà vốn cũng là đứa bé hiểu chuyện nhất chỉ là cứ là chuyện của Hạ Nghiên Dương thì anh mãi mãi không thông suốt được.Về phòng, anh suy nghĩ rất lâu, lâu tới mức anh còn không biết mình đang làm gì, chỉ biết trong căn phòng rộng rãi này luôn có vẻ gì đó bi thương đến lạnh lùng, phòng của anh từ lúc anh đi tới giờ cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ người hầu quét dọn hàng ngày cũng chẳng có ai ra vào. Tiểu Lị cũng ở cùng phòng anh, nói là cái phòng nhưng cũng rộng hơn cả khán phòng để tổ chức buổi tiệc, hơn nữa cũng có tận 3 cái giường, 2 phòng tắm còn có vách ngăn phòng tiếp khách và phòng ngủ Hạ Bắc Xuyên ngồi trước bàn làm việc, ánh trăng bên ngoài rọi qua cửa sổ lớn đến bên anh, cả người đều như được bao bọc trong ánh trăng rực rỡ ấy nhưng lại có chút buồn bã, anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp đỏ trông có vẻ khá cũ, bên trong là mấy chiếc vòng hoa được ép khô, tuy không còn vẻ tươi mới nhưng kỉ niệm thì vẫn còn, kỉ niệm giữa anh và cô.Tiểu Lị nhìn anh chăm chú, cô không có tham vọng gì nhiều với tình yêu, cô chỉ đơn thuần tìm được một người bạn cùng chạy trốn khỏi nơi mình yêu nhất để làm lại từ đầu mà thôi, đối với Hạ Bắc Xuyên, thật ra cô có lòng thương hại cho anh, thay vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà ai cũng nhận định thì cô thương hại anh nhiều hơn. Một con người sợ hãi trước tình yêu của mình. Cô không có ý định ngủ, dù sao giờ cũng là 1,2h sáng cũng chẳng ngủ được bao lâu nữa, cô ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại mặc cho Hạ Bắc Xuyên ngồi ở đó, dù sao cũng là nơi anh có tình yêu đẹp, kỉ niệm chắc chắn rất nhiều, cô không muốn phá hỏng dòng hồi ức của anhDưới chiếc hộp còn có một tập hồ sơ, là hồ sơ của anh khi được Hạ Chí Kiên nhận nuôi, anh cất giữ tất cả mọi thứ trong chính căn phòng này, như thể nếu có ai vào đây chính là biết được tất cả tâm tư của anh, là nỗi lo anh cất giữ trong 22 năm và quả thật Tiểu Lị cô cũng đã biết điều đó. Trăng sáng rọi thẳng vào căn phòng, hắt lên cái bóng cô độc như nhìn thấu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co