Truyen3h.Co

CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

Chương 31. Che giấu tình cảm

chanmay_damhonanhay

Thời gian ở Tư Nam đối với Hân Yên tưởng chừng như có thể bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn mọi lúc mọi nơi, nhưng cô chẳng thể nào ngờ được sự quay trở lại lần này lại biến thành điều vô vọng. Bởi lẽ, Diệp Cẩn Ngôn đều dành 3/4 thời gian để ở trường, Chu Tỏa Tỏa cũng vậy. Trong nhà, từ lúc sáng sớm đến tận chiều tàn, có khi là chuyển sang đêm mới có dáng người trở về.

Diệp Cẩn Ngôn đã không thể từ chối Hân Yên ở Tư Nam, thì anh sẽ gián tiếp không gặp mặt ở nhà vậy. Đôi lúc, anh đã hoàn thành xong buổi dạy từ rất sớm nhưng anh vẫn chọn ở lại trường đến khi tất cả mọi người đều tan ra về.

Chu Tỏa Tỏa cũng bắt đầu bước sang học kỳ cuối cùng để chuẩn bị hành trang kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp. Giờ học ở trường có thay đổi, cô đến trường sớm hơn và học cả hai buổi ở trường, tan học và trở về nhà cũng muộn hơn. Nên giữa cô và Hân Yên hiện tại không có thời gian để xảy ra mâu thuẫn.

Tối đó, không khí bên hồ thật dễ chịu. Tỏa Tỏa ngồi bên bờ hồ, xung quanh là tiếng nước vỗ về và ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Trái tim cô đang tràn ngập niềm vui khi Diệp Cẩn Ngôn thưởng cho cô bằng một buổi đi chơi sau nhiều ngày chăm chỉ ôn luyện khổ cực. Những món ăn vặt cô thích được anh mua cho, tất cả đều khiến cô cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ đẹp.

"Chú Diệp, nhìn kìa!" Tỏa Tỏa chỉ tay về phía những ánh đèn lấp lánh.

"Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp chú có thấy vậy không?"

Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh lại không hướng về cảnh đẹp, mà là ngắm nhìn Tỏa Tỏa. Mỗi khi cô quay lại, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt làm anh cảm thấy như lòng mình ấm áp hơn. Nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, anh lập tức quay đi, tránh né như một đứa trẻ bị phát hiện làm điều sai trái.

"Chú Diệp, sao chú không nhìn mặt cháu?"

Tỏa Tỏa nhướng mày, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào anh, không có chút e ngại.

"Có gì thay đổi trên mặt của em à." anh trả lời, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại hồi hộp.

"Có phải chú đang muốn nói gì với cháu không?"

Giọng cô mang theo sự tò mò, làm trái tim anh đập thình thịch. Lời hỏi này như một mũi tên bắn thẳng vào tâm can anh, khiến anh chao đảo.

Thấy anh im lặng, cắn môi, nhận ra biểu hiện lo lắng của anh. Cô biết mỗi khi anh căng thẳng, anh thường làm như vậy.

Cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn mới dám quay mặt sang nhìn cô. Nhưng ngay lập tức, cô lại "hứ" một cái, không thèm để ý đến anh nữa, khiến anh cảm thấy như bị đâm một nhát. Tại sao cô lại có thể ngó lơ anh như vậy, nó khiến anh cảm thấy bất lực?

Từ khi nào mà việc nói ra cảm xúc của mình lại trở nên khó khăn như vậy? Cô là người khiến anh thấy như cả thế giới này thật tươi đẹp, nhưng cũng là người khiến anh bối rối đến mức không thể nói nên lời.

Dưới ánh đèn mờ ảo bên bờ hồ, không khí trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn bao giờ hết. Tỏa Tỏa quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Tỏa Tỏa"

"Chú Diệp..."

Đồng thanh gọi, ai cũng đều có một nút thắt trong lòng. Anh cười nhẹ, để cô nói trước. Cô ngập ngừng, nhưng rồi hít một hơi thật sâu.

"Cháu hỏi chú hai câu được không?"

"Được."

"Chú không định kết hôn sao?" Câu hỏi đầu tiên của cô khiến Diệp Cẩn Ngôn bất ngờ. Anh nhìn cô, trong lòng có chút bối rối.

"Chưa từng nghĩ tới."

"Chú từng có người yêu không?"

"Đã từng."

"Ồ,... thế bây giờ thì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, tay chỉnh lại cặp kính, trong khi ánh mắt của anh chứa đầy sự chăm chú. "Em muốn hỏi như thế nào?" Anh mỉm cười, biết rõ câu hỏi của cô không chỉ đơn thuần.

"Ờm... cháu thấy chú tuy rằng có chút lớn tuổi..." Cô lỡ nói ra điều tối kỵ, thấy sắc mặt anh có chút khác lạ, bèn thêm vào ngay, "Ah...không, nhưng chú vẫn rất đẹp trai, phong độ nữa cơ! Nên không ít người sẽ thích chú,... chú, thực sự không để ý tới họ sao?"

"Bởi vì trong lòng đã có một người rất vừa ý, vậy nên không để mắt thêm một ai nữa."

Anh đáp lại cô câu này, vừa nói anh vừa ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt Tỏa Tỏa mở to, long lanh ánh đèn phản chiếu. Nghe xong, tim cô như ngừng đập, một cảm giác xao động khó tả, dù cô không biết anh đang nói ai nhưng điều anh vừa nói ra thì chắc anh đã thích một người con gái nào khác.

Những lời nói của anh như một lời thú nhận đầy ẩn ý. Lần này, anh ghé sát mặt anh cận gương mặt cô, anh đảo mắt lên nhìn sâu vào mắt của cô, ánh mắt sáng bừng như ánh sáng đêm nay. Cô bỗng thấy mặt mình nóng bừng, trái tim của cô càng đập nhanh hơn. Diệp Cẩn Ngôn không thể kìm chế nổi nụ cười, thấy cô ngượng ngùng, lại khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Tỏa Tỏa gật đầu nhưng vẫn cảm thấy ngại. Cô biết rằng mình có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trời đã tối, không khí lạnh hơn, anh lo lắng cho sức khỏe của cô, nên trở về.

"Chúng ta về thôi," Diệp Cẩn Ngôn nói, và Tỏa Tỏa gật đầu, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng khi cô bước bên cạnh anh, như một cách bảo vệ lẫn nhau.

Khi trở về Tư Nam, không khí trở nên yên tĩnh hơn. Tỏa Tỏa có thể cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ anh, điều đó khiến cô cảm thấy mình không còn đơn độc. Trong lòng cô, những câu hỏi và cảm xúc vẫn đang lẫn lộn, nhưng chỉ cần có Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn.
___________________________

Hợp đồng giảng dạy của Diệp Cẩn Ngôn với trường sẽ kết thúc sau cuối học kỳ này. Anh vẫn đang suy nghĩ để thông báo cho cô gái nhỏ của anh biết, tình cảm của anh dành cho Tỏa Tỏa vừa mới được chớm nở bây giờ thật khó để rời xa cô. Mặt khác, Chu Tỏa Tỏa vẫn quyết tâm để có thể đậu vào trường ở Bắc Kinh.

Cả hai đều đang nghĩ đối phương không thích mình, chẳng ai dám tiến lên, cũng bởi vì sợ rằng khoảng cách chênh lệch tuổi tác giữa họ quá lớn sẽ gây ra những điều không mấy tích cực.

Diệp Cẩn Ngôn đã nhiều năm không dành tình cảm cho ai kể từ khi anh về nước. Tình cờ lại gặp được Chu Tỏa Tỏa, đến cả anh cũng không thể nào ngờ được có một ngày anh đã phải lòng một cô bé với tính cách hoàn toàn trái ngược với mẫu người anh thích.

Anh chưa dám mạo hiểm, vết thương của mối tình trước đã khiến cô dè chừng hơn rất nhiều. Mà người đó lại chính là cháu trai của anh, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng cho Tỏa Tỏa nếu cô chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng anh đã nguyện rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, nhất quyết anh sẽ bảo vệ, đem đến những điều tốt đẹp nhất đến cho cô, bởi tuổi thơ của cô đã chịu quá nhiều bất hạnh và đau khổ.

Chu Tỏa Tỏa còn rất trẻ, chưa từng được ai quan tâm, che chở hay bao bọc trong tình yêu thương của gia đình. Mãi cho đến khi, gặp được Diệp Cẩn Ngôn, anh cho cô biết được những điều đó là như thế nào qua mọi thứ anh làm cho cô.

Ban đầu, cô cũng chỉ nghĩ rằng tình cảm cô dành cho anh chỉ đơn thuần như một người chú lớn. Nhưng ngày càng rõ rệt hơn qua một số chuyện xảy ra, cô đồng ý quen với Triệu Đình Phong cuộc tình kéo dài không lâu nhưng trong suốt thời gian đó cô đã rất cố dành tình cảm và mọi sự tin tưởng cho cậu ta. Nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là sự lừa dối. Mọi cảm xúc của cô đều bị trùng xuống bất cứ lúc nào, chỉ khi Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện, có thể nói anh là người đã kéo cô ra khỏi những điều tăm tối, luôn mang đến cảm giác an toàn nhất cho cô.

Vốn tưởng rằng bản thân chỉ đang quá nhạy cảm nên dễ bị cảm xúc lấn át tình cảm. Nhưng thực ra, mỗi lần chỉ cần có Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh cô đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Hân Yên và cô đều chênh lệch tuổi không nhiều, tính cách trẻ con ai cũng đều có. Cô sợ rằng anh cũng sẽ không thích cô như cách anh không thích Hân Yên. Nên cô vẫn ấp ủ tình cảm này ở trong lòng, dù nhiều lần cô rất muốn nói ra. Chính xác là vào tối đêm qua, những lời tâm sự của Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn là nút thắt trong lòng cô.

Có những lời muốn nói nhưng lại thôi. Liệu chúng ta có bỏ lỡ nhau chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co