Truyen3h.Co

CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

Chương 4. Không, chú ấy có nhà của chú ấy

chanmay_damhonanhay

Nhận thấy Chu Tỏa Tỏa còn bối rối, Diệp Cẩn Ngôn nói tiếp.

"Em đừng sợ, trường của em học cũng là trường tôi sắp về giảng dạy, nơi tôi ở cũng gần trường. Trước mắt, em chưa tìm thấy nơi nào thích hợp để đi, em có thể ghé lại nhà tôi để nghĩ ngơi và suy nghĩ thêm, dù sao thì mai cũng còn là cuối tuần."

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy lời nói của Diệp Cẩn Ngôn cũng có ý tốt, hắn chắc hẳn cũng không phải người xấu, dù sao cô cũng chưa lựa chọn được nơi nào để đi, nên cô gật đầu đồng ý với ý kiến của Diệp Cẩn Ngôn đưa ra.

Họ mỉm cười, bước tiếp ra xe. Vẫn như vị trí tối qua, Phạm Kim Cương đảm nhận vị trí lái xe, Chu Toả Toả ngồi ở hàng ghế phía sau. Sau hai mươi phút, xe đổ vào con đường Phục Hưng. Bước xuống xe, trước mặt Chu Tỏa Tỏa đó là một căn nhà khá cổ, kính cổng cao tường cho thấy sự an ninh chặt chẽ ở đây. Không giống như khu cô từng sống trước đây.

Phạm Kim Cương bước xuống xe vòng ra sau mở cốp xe lấy đồ của Chu Tỏa Tỏa ra. Diệp Cẩn Ngôn đi phía trước dùng vân tay mở khóa cửa nhà, Chu Tỏa Tỏa nối gót theo sau. Cánh cửa mở ra, mùi hương gỗ trong căn nhà tỏ ra sọc vào mũi khiến đầu óc của con người như ở một thế giới khác. Ranh giới giữa ngoài cửa và khi bước qua cánh cửa như một khung trời mới. Căn nhà khá to, có đầy đủ trang thiết bị, có phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và phòng dành cho khách. Trên tầng còn chia ra thêm như phòng thay đồ, phòng làm việc, v.v

Diệp Cẩn Ngôn dẫn Chu Tỏa Tỏa đi sơ khảo một vòng của căn nhà và dừng lại ở căn phòng sẽ cho cô ngủ tối nay. Đồ dùng hiện tại sáng nay Phạm Kim Cương đã mua đầy đủ, anh đã rời đi ngay sau khi mang đồ vào nhà vì anh có việc riêng. Trong nhà chỉ còn lại hai người Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, họ ngồi ở phòng khách trên chiếc ghế sô pha dài.

"Hiện tại, em có thể ở lại đây. Đường đến trường cũng không xa lắm đâu."

Chu Tỏa Tỏa cũng cảm thấy thoái mái hơn lúc đầu tiếp xúc, cô hỏi anh - "Chú và chú Phạm sống ở đây sao."

"Không, chú ấy có nhà của chú ấy."

"Thế vợ...à gia đình của chú thì sao."

Chu Tỏa Tỏa miệng sút thốt ra hỏi 'vợ và con của chú họ sống ở đây không?' may mắn thay đầu óc của cô đã nhanh nhạy chuyển hướng sang một câu hỏi tế nhị hơn. Bởi lẽ, cô cũng sợ bản thân mình sẽ gây thêm phiền phức cho người khác, cảm giác sống nhờ của cô từ lúc nhỏ đã không mấy tốt đẹp.

"Chú sống một mình ở đây thôi, không có ai nữa cả. Em sợ sao?" - Diệp Cẩn Ngôn nét mặt vẫn rạng rỡ như ban đầu, vừa nói vừa mĩm cười với cô gái trước mặt.

Chu Tỏa Tỏa hơi đỏ mặt, ánh mắt đảo sang một điểm khác. Thật tình nói cô không sợ là điều không thể không xảy ra. Nhưng xét thấy những hành động của Diệp Cẩn Ngôn đã giúp đỡ cô thì hắn không chắc không có ý đồ xấu xa. Cô bình tĩnh đáp,

"Cháu chỉ sợ phiền cho chú thôi!"

"Nếu phiền thì đã không đưa em về đây rồi. Đừng nghĩ như vậy nữa, hiểu không?"- Diệp Cẩn Ngôn ôn nhu nói.

Chu Tỏa Tỏa ngẩng mặt nhìn Diệp Cẩn Ngôn mĩm cười gật đầu, trong ánh mắt của cô long lanh những giọt nước lấp lánh như thủy tinh.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn lên đồng hồ đã điểm đến giờ ăn tối, anh đứng dậy đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra, bắt tay vào việc nấu nướng. Trong lúc đó Chu Tỏa Tỏa vừa đi tắm ra, cô đang sấy tóc trên phòng. Cô không thể ngờ được, sự cưu mang và chu đáo của Diệp Cẩn Ngôn tận tình đến như vậy, cô là người mắc nợ anh, nhưng bây giờ lại giống như là anh đang phải trả nợ cho cô vậy. Phòng ngủ của Chu Tỏa Tỏa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường, gối và đệm đều đã được thay mới với gam màu hồng pastel dịu nhẹ rất đúng với màu sắc cô thích.

Cô tất bật soạn đồ trong vali của mình ra, đặt chú gấu bông mà cô đã mang theo từ nhà dì của cô ra đi. So với nhiều cô gái bằng lứa với Chu Tỏa Tỏa thì có thể nói đồ mặc trên dưới 20 bộ quần áo các loại là không đủ, nhưng cô hiện tại chỉ vỏn vẻn vài bộ đồ ngủ, đầm ngủ, đầm, váy đi tiệc, đi ra ngoài, đồ mặc thường ngày. Có lẽ, cô đã quen thuộc với cách sống nhạt nhòa đơn giản như thế này vì hoàn cảnh không cho phép cô sắm sửa nhiều hơn.

Nhớ lại, khi còn sống ở nhà của dì có một lần cô mua một chiếc váy thật đẹp để có thể dự một buổi tiệc gặp mặt bạn bè. Dì của cô phát hiện ra, đã mắng chửi cô là đứa suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, không biết giúp đỡ gì thêm. Số tiền cô bỏ ra mua một chiếc váy hở hang cho ai xem so với lứa tuổi của cô, chỉ nên biết lo mà học đi. Dì đã nói vào tai cô rất rất nhiều điều thậm chí là những lời khó nghe và thậm tệ hơn. Dù số tiền bỏ ra mua chiếc váy đó là số tiền của cô đã tích góp rất nhiều tháng từ tiền tiêu vặt mà cha cô đã cho, đó là một khoản tiền không ít, vẫn có dư để cô mua đồ tiêu dùng. Nhưng cô đã tiết kiệm rất nhiều, đắng đo lắm cô mới dám mua cho bản thân mình một chiếc váy để mặt. Đó là một chiếc váy màu đỏ, hôm đó rất may là cô đã được khoác lên mình chiếc váy đó đến buổi tiệc, mới bị dì phát hiện ra.

Trầm lặng một lúc Chu Tỏa Tỏa mở cửa tủ quần áo, trên giá đỡ đã có treo sẵn vài bộ quần áo ngủ và đồ mặc thường ngày. Chu Tỏa Tỏa hạ cánh tay phải của mình xuống, lướt sang nhìn vài bộ còn rất mới, cô nghĩ " Chắc đây là quần áo của con gái chú Diệp chăng ?" trong lúc còn mơ màng suy nghĩ, tiếng gõ cửa vọng lại kéo cô về thực tại.

"Chu Tỏa Tỏa, xuống ăn cơm thôi!" -Diệp Cẩn Ngôn bên ngoài gõ cửa, anh đã chuẩn bị xong cho bửa ăn tối.

"Vâng, cháu xuống ngay đây!"

Chu Tỏa Tỏa xếp gọn quần áo của cô vào vali, đóng cửa tủ lại, chỉnh trang gọn gàng bước xuống lầu. Phòng ngủ của cô ở lầu 1 phía bên tay trái khi bước lên. Phòng ngủ của Diệp Cẩn Ngôn thì ở phía đối diện.

"Này, ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" - Diệp Cẩn Ngôn đẩy đĩa thức ăn về phía Chu Tỏa Tỏa.

Chu Tỏa Tỏa không còn ngần ngại gắp một miếng thịt cá đặt vào chén của mình rồi đưa vào miệng, cảm nhận từ vị giác của cô cho thấy vị của món này rất vừa miệng, không có mùi cá tanh. Cô ngước mắt mở to đôi mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn vẻ thán phục.

"Sao vậy, không ngon sao, mùi vị có khó ăn lắm không?"

Diệp Cẩn Ngôn bị biểu cảm của Chu Tỏa Tỏa làm cho anh hơi lo ngại, bởi cũng đã rất lâu anh chưa vào bếp để nấu ăn. Cuộc sống, một mình một ngày đầy đủ ba bửa nhưng đa phần anh đều chọn ăn ngoài hoặc đặt mang tới để thuận tiện.

Chu Tỏa Tỏa miệng còn đầy thức ăn bị lời và gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô thực sự không nhịn được cười, cô bị sặc ngay sau tràn cười đó. Diệp Cẩn Ngôn tay chân linh hoạt đã chạy đi rất nhanh rót một cốc nước cho cô. Khi lấy lại trạng thái bình tĩnh, cô hơi xấu hổ.

"Đồ ăn của chú nấu rất ngon."

"Ngon? Thế biểu cảm vừa rồi thì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn vẫn có chút chưa tin lời nói của cô gái nhỏ trước mặt mình, có phải chỉ đang nói suông cho anh vui không.

"Là ngon không thể ngờ tới" - Chu Tỏa Tỏa mĩm cười nói

"Haha, con bé này thật là...làm chú cứ tưởng."

Diệp Cẩn Ngôn nghe được lời giải thích của cô, anh cảm thấy đây thực sự là nói nói thật không phải là giả, không phải trước giờ anh chưa từng được người khác khen, nhưng đây là lời khen anh cảm thấy vui nhất lúc này.

Dùng bửa tối xong, Diệp Cẩn Ngôn cho tất cả chén đĩa vào máy rửa chén tự xử lí. Chu Tỏa Tỏa tự giác gọt trái cây bày ra đĩa mời Diệp Cẩn Ngôn dùng tráng miệng, anh mĩm cười đón nhận.

Diệp Cẩn Ngôn không có thói quen xem tivi nên đương nhiên nhà của anh thứ gì cũng đều có thể có nhưng tivi thì chắc chắn không có. Sau mỗi lần, làm điều gì đó xong anh đều đọc sách hay chơi đàn hoặc ra ngoài.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa tuy rằng là mới vào màu thu nhưng thời tiết ở Thượng Hải gần đây có chút thay đổi. Bên trong nhà có hệ thống lò sưởi ủ ấm nên cơ thể sẽ không có cảm giác lạnh. Lúc chiều, khi về đến nhà đã không có dép đi trong nhà cho Chu Tỏa Tỏa, sau đó anh đã mua cho cô một đôi dép để đi trong nhà.

Anh ngồi đọc sách trên chiếc ghế sô pha dài, Chu Tỏa Tỏa ngồi làm bài tập ở chiếc ghế đơn bên cạnh, ban đầu cô còn ngồi trên ghế nhưng sau một lúc cô đã ngồi xuống dưới thảm đặt tay lên trên bàn. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười trừ dù sau thì ở độ tuổi này cứ như thế nào thoải mái thì cứ như thế đấy, hiện tại anh cũng không thể quá xen vào việc riêng của cô.

Khoảng đến 9 giờ tối, Chu Tỏa Tỏa đã làm bài xong. Cô thu dọn sách vở bút viết chuẩn bị lên trên phòng ngủ. Lúc này, cô vẫn còn thấy Diệp Cẩn Ngôn đọc sách đây đã là cuốn sách thứ ba trong một buổi hôm nay anh đọc. Cô biết anh cũng là một giáo viên vừa chuyển công tác về trường cô đang học nhưng anh vẫn chưa nói là anh dạy môn gì. Cô nghĩ với người thích đọc sách như anh chắc có thể là người dạy về văn học.

"Sao vậy?" - thấy Chu Tỏa Tỏa tựa hồ nhìn anh hồi lâu mà không có phản ứng gì, anh hỏi.

Chu Tỏa Tỏa giật mình thu hồi ánh mắt vừa rồi đang trầm tư suy nghĩ ngượng ngùng lắc đầu.

"Buồn ngủ chưa, lên nghĩ ngơi đi." - Chu Tỏa Tỏa ôm sách vở ngồi dậy gật đầu.

Chu Tỏa Tỏa đứng lên đi lên lầu bước về phòng ngủ của mình. Diệp Cẩn Ngôn xoa xoa đôi mắt, gấp sách lại, đứng lên trở về phòng ngủ của mình. Khi anh bước tới bậc thang cuối rẻ sang phải là đã đến phòng của mình, anh thấy phòng của cô gái nhỏ vẫn còn mở đèn. Anh không biết bản thân anh lúc này có cảm giác như thể nào, đã lâu sống một mình hằng ngày cũng đều bước lên bước xuống ngang qua căn phòng này, đôi khi sống ở đây lâu anh còn không để ý đến căn phòng đối diện, ấy vậy hôm nay lại có cảm giác tồn tại.

Đứng trầm ngâm một lúc ánh đèn phòng của Chu Tỏa Tỏa cũng đã tắt, anh thở một hơi dài chỉnh kính bước về phòng của mình. Diệp Cẩn Ngôn tháo kính để trên bàn bật đèn ngủ lên, nằm trên chiếc giường êm. Anh vắt tay lên trán suy nghĩ một số chuyện về gia đình của anh, anh đã dọn ra khỏi nhà sống được một khoảng thời gian vì có một số mâu thuẫn với gia đình. Anh cũng suy nghĩ sang tối ngày hôm đó gặp Chu Tỏa Tỏa xĩu bên đường nếu lúc đó anh không chạy ngang đường đó thì liệu cô gái ấy bây giờ đã ra sao, anh nhớ lại lời cô nói khi tỉnh lại ở bệnh viện, cô gái này chắc đã phải chịu khổ vì gia đình nên mới bỏ ra đi vào ban đêm lúc mưa gió như vậy. Anh cũng cảm thấy cô gái này tính tình cũng rất dễ thương, đã được gặp và giúp đỡ cô như vậy anh cũng thấy đây là một điều tốt. Nếu cô cần anh giúp đỡ ở thời gian sắp tới anh rất sẵn lòng giúp đỡ dù sau thời gian sắp tới có thể anh cũng là tiền bối của cô. Vẫn còn một vấn đề khác của ngày hôm nay, anh gần như bị rối loạn từ ngữ xưng hô khi nói chuyện với cô. Anh nghĩ cần có thời gian để xem có thể dùng xưng hô như thế nào cho hợp nhất đối với anh và cô gái ấy.

" Haiz...mình trông già đến vậy sao? Chỉ là U40 thôi mà. Ngoại trừ thằng cháu ở nhà gọi là chú ra thì không còn ai gọi mình như vậy hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co