Chung Ta Da Hen Uoc
Vì là ngày sinh nhật của Hải Vân, Tôi đã hứa với cậu ấy là mua bánh kem và tặng thêm một con gấu choco. Nhưng nghĩ lại, Tôi thấy như vậy thì nhạt nhẽo quá nên tôi đã tạo bất ngờ cho cậu ấy. Tôi đặt món quà trên bàn học của Hải Vân để cho cậu ấy về sẽ phải ngạc nhiên. Chuyện xảy ra như suy đoán của tôi, cậu ấy đã bất ngờ thật sự. Trong lúc đó, Tôi bước nhẹ từ đằng sau đến, cầm theo chiếc bánh kem trên tay và hô to:
- Chúc mừng sinh nhật!!!
- Ủa hôm nay là ngày mười tám tháng tư à?
- Wow, quả thật là có người chăm chỉ học tập đến mức quên sinh nhật luôn rồi kìa. Thôi, không sao đâu, cậu quên thì tớ nhắc cho.
Hải Vân nở nụ cười tươi tắn. Nhưng tại sao lại trầm xuống đột ngột như vậy? Tôi thắc mắc, hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Tớ lo cho A Ninh quá, Hôm qua mới bị đánh, không biết bây giờ có được chữa trị kịp thời không nữa.
Hai bàn tay tôi nắm chặt hai tay của Hải Vân và an ủi:
- Yên tâm Đi, đây không phải là loại bệnh hiểm nghèo gì nên không cần chữa trị kịp thời, với lại tớ đã xin phép nghỉ học giùm cậu ấy rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.
- Vậy tớ không lộ nữa.
Tôi mỉm cười ôm lấy Hải Vân, mặt của Hải Vân cuối cùng cũng dãn ra một chút, Tôi thấy vui lắm. Chiếc bánh kem chúng tôi dự định đến chiều mới ăn nên chúng tôi Đi dạo trong công viên vào buổi sáng, cũng có thể coi như là tập thể dục. Chỉ mới đi được có nửa tiếng thì Hải Vân ngất một cách bất chợt. Không thể chứng kiến cảnh tượng này, Tôi bế Hải Vân về nhà, vì công viên được xây cũng gần nơi chúng tôi sống nên từ công viên đi về cũng chỉ mất ba mươi giây. Thấy cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, Tôi nhanh chóng nhấc máy gọi đến bệnh viện, họ kêu tôi chờ trong năm phút. Khi vào viện cấp cứu, Tôi hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, Hải Vân thế nào rồi.
- Tôi nghĩ cô nên nên dự định chuẩn bị tâm lý Đi. Hải Vân bị mắc một loại bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa.
Nghe được câu nói đó, Tôi ngồi mạnh xuống ghế, cái cảm giác sợ hãi ấy đang đến gần tôi. Lúc đó tôi thật sự rất sốc. Có phải hai chúng tôi phải chia xa không?
- Chúc mừng sinh nhật!!!
- Ủa hôm nay là ngày mười tám tháng tư à?
- Wow, quả thật là có người chăm chỉ học tập đến mức quên sinh nhật luôn rồi kìa. Thôi, không sao đâu, cậu quên thì tớ nhắc cho.
Hải Vân nở nụ cười tươi tắn. Nhưng tại sao lại trầm xuống đột ngột như vậy? Tôi thắc mắc, hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Tớ lo cho A Ninh quá, Hôm qua mới bị đánh, không biết bây giờ có được chữa trị kịp thời không nữa.
Hai bàn tay tôi nắm chặt hai tay của Hải Vân và an ủi:
- Yên tâm Đi, đây không phải là loại bệnh hiểm nghèo gì nên không cần chữa trị kịp thời, với lại tớ đã xin phép nghỉ học giùm cậu ấy rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.
- Vậy tớ không lộ nữa.
Tôi mỉm cười ôm lấy Hải Vân, mặt của Hải Vân cuối cùng cũng dãn ra một chút, Tôi thấy vui lắm. Chiếc bánh kem chúng tôi dự định đến chiều mới ăn nên chúng tôi Đi dạo trong công viên vào buổi sáng, cũng có thể coi như là tập thể dục. Chỉ mới đi được có nửa tiếng thì Hải Vân ngất một cách bất chợt. Không thể chứng kiến cảnh tượng này, Tôi bế Hải Vân về nhà, vì công viên được xây cũng gần nơi chúng tôi sống nên từ công viên đi về cũng chỉ mất ba mươi giây. Thấy cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, Tôi nhanh chóng nhấc máy gọi đến bệnh viện, họ kêu tôi chờ trong năm phút. Khi vào viện cấp cứu, Tôi hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, Hải Vân thế nào rồi.
- Tôi nghĩ cô nên nên dự định chuẩn bị tâm lý Đi. Hải Vân bị mắc một loại bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa.
Nghe được câu nói đó, Tôi ngồi mạnh xuống ghế, cái cảm giác sợ hãi ấy đang đến gần tôi. Lúc đó tôi thật sự rất sốc. Có phải hai chúng tôi phải chia xa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co