Chung Ta Dong Nhan Den Trang
Hôm nay cũng như vậy, Ninh Ninh vừa mới bắt máy nói được mấy câu đã bị Dịch thiếu dập máy, Vô Lạc rầu rĩ nằm lăn ra giường. Nghĩ nghĩ một chút lại quay về phòng làm việc của Kỳ Hiên. Đúng lúc Thần Duệ cũng bước ra ngoài, hai người chạm mặt nhau cô cũng chẳng buồn để ý đến hắn trực tiếp bước vào phòng."Kỳ Hiên, anh đi ăn cơm chưa?""Lát nữa, tôi đang bận""Hảo, vậy tôi chờ""Chờ?! Chờ tôi làm gì?!""Chờ anh làm gì á? Đến giờ ăn trưa rồi chẳng lẽ lại chờ anh đi ăn tối à?""Tôi không hứng thú đi ăn với cô""Nhưng tôi hứng thú đi ăn với anh"Lúc này, vị bác sĩ của chúng ta thật sự đã cạn lời, cô ta muốn đợi, vậy thì cứ để cô ta đợi. Anh cũng không có nhiều thời gian cho cô ta."Rõ ràng tôi là bệnh nhân của anh, tiền viện phí tôi cũng không thiếu một xu nào. Bệnh án cũng không xem, liệu trình điều trị cũng không để ý, tôi như thế nào cũng không quan tâm. Rõ ràng Ninh Ninh nói anh là một bác sĩ "tốt". Đấy đấy, nhìn xem tốt ở chỗ nào chứ""Nhưng tôi cũng đâu có nghĩa vụ ăn cơm với cô? Có đúng không?" Kỳ Hiên trực tiếp ném cho cô một câu, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm việc"Đúng là bác sĩ máu lạnh, còn lạnh hơn cả nước đá, lạnh như vậy mà không đông lại hết thật uổng" Cô lầm bầm vài câu cũng im lặng không nói gì nữa.Vô Lạc cô đã nói đợi, liền đợi một mạch đến 7h tối. Vị bác sĩ nào đó khi đã tập trung thì quên luôn thời gian. Cô cũng chỉ yên tĩnh ngồi trên sô-pha đọc sách, không hề càng quấy. Lúc đầu, anh chỉ tính chờ xem cô kiên nhẫn được bao lâu nhưng thấy cô không nháo, không loạn như mọi khi, anh lại tập trung làm việc dần cũng chẳng để tâm đến cô nữa. Nào ngờ đến lúc xong việc, ngẩng đầu lên liền thấy ngoài trời đã tối rồi mà cô ấy vẫn còn ngồi trên sô-pha, tay cầm quyển sách chăm chú đọc."Tôi thấy mình hoàn toàn có thể làm tiên tri đấy" cuối cùng anh cũng xong việc rồi"Cô...không đói à" Tấm lòng bác sĩ lại trỗi dậy rồi, dù gì cô cũng là bệnh nhân"Đói chứ, nên giờ có phải anh nên mời tôi một bữa cơm không?!""Có thể"Nói rồi, cũng không chần chừ làm gì. Kỳ Hiên dẫn cô đến nhà hàng mà mình hay dùng cơm, mời cô một bữa. Anh phát hiện, cô không hề kén ăn như các vị tiểu thư khác. Món gì cũng đều có thể ăn được"Cô dễ nuôi thật đấy""Thế à, tôi cũng thấy vậy"Không ai nói gì nữa, hai người đều yên lặng dùng bữa"Thật ra ngày trước, tôi khó ăn lắm ấy chứ. Mấy món này *hướng đũa về thức ăn trên bàn* đều không ăn được. Nhưng mà, có một khoảng thời gian tôi nhận ra, có đồ ăn đã là quí lắm rồi. Nên tôi không kén chọn nữa, thứ gì cũng đều có thể ăn được. Sau này, thói quen đó đều không có bỏ"Hiếm khi nghe cô nghiêm túc nói chuyện, bỗng nhiên anh cũng có một chút hiếu kì."Máu của cô kháng độc, không phải do bẩm sinh, đúng không?""Anh là bác sĩ mà, còn phải hỏi tôi câu đó à""Làm sao...mà cô...""Có thể như vậy phải không. Hiển nhiên là đã chịu không ít cực khổ rồi, mà chung quy chỉ có thể nói là tôi may mắn""...""Lúc nhỏ, tôi từng bị bắt cóc. Bọn chúng đem tôi ra thử độc, thử thuốc. Riết rồi quen, may mà cơ thể sản sinh kháng thể. Nên không chết"Chỉ bốn câu, cô mô tả lại quá trình đau đớn và tâm tối nhất cuộc đời mình chỉ vỏn vẹn trong bốn câu nói, bằng giọng thản nhiên hết mức có thể. Cô ấy là ai mà có thể chịu được ngần ấy đau thương? Điềm tĩnh đối mặt với nó đến mức đáng sợ? Phải trải qua nỗi đau lớn như thế nào để cô có được sự bình tĩnh như vậy? Ánh mắt cô đen láy, sâu không thấy đáy, anh biết cô là một con người nguy hiểm nhưng nó cũng chứa đựng nỗi đau không phải ai cũng có thể chịu được. Một cảm xúc mãnh liệt chợt dâng trong từng tế bào, vì anh là một bác sĩ ư? Sự thương xót của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình chăng?Nhận thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có chút dao động, cô nhếch mép cười"Sao nào, đừng thương hại tôi như vậy, chẳng có gì để anh thương hại cả, vị bác sĩ của tôi ơi. Khoảng thời gian ấy cũng không tệ như anh đang tưởng tượng đâu, nhờ nó mà tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay, đó là lí do mà sau đại biến cố của gia tộc tôi vẫn có thể đứng vững. Là vì không còn chuyện gì có thể đốn ngã tôi nữa rồi, kể cả vẻ điển trai hào nhoáng của anh đấy, Kỳ Hiên"Nói rồi cô cười ha hả trong thật sảng khoái, cũng như để xua đi bầu không khí ngượng ngập đang lan tỏa."Sao cô lại kể cho tôi nghe những chuyện này? Không phải đây là bí mật?""Anh thông minh đấy, bác sĩ. Nhưng căn bản không nói thì anh cũng biết cơ thể tôi đặc biệt rồi còn gì, chỉ đơn giản là kể cho anh nghe vài chuyện trong quá khứ thôi.""...""Nếu anh cảm thấy tôi đáng thương, muốn thương hại tôi thì một ngày hai bữa ăn cơm cùng tôi là được rồi. Tôi sẽ rất biết ơn đấy, hai vị Đường thiếu gia quản vợ thật là kĩ quá, muốn hẹn họ cùng ăn cơm thật khó""Cô không thể ăn một mình à? Cô đã có thể ở một mình trong bốn bức tường cả ngày mà không chán đấy""Ồ, tôi biết. Tôi có thể ở một mình, chơi một mình, shopping đi dạo một mình, làm gì một mình tôi đều thấy thoải mái. Chỉ trừ mỗi việc ăn cơm thôi. Nếu thật sự đến bữa cơm tôi cũng chỉ có một mình, tôi sẽ cảm thấy mình không tồn tại. Cảm giác đó, tôi không thích.""Tôi có thể cho cô mỗi bữa ăn 30'""Ít như vậy? 1 tiếng có được không?""Không cần trả giá""Được rồi"Vậy là Vô Lạc của chúng ta đã thành công dùng khổ nhục kế để có được người đồng ý đi ăn cùng mình. Về phòng, liền muốn đem chuyện này kể với Ninh Ninh cùng Tiểu Miêu, ấy vậy mà gọi chẳng ai bắt máy. Chẳng lẽ mới gần 9h tối đã hoạt động sớm như vậy? Vợ chồng nhà họ Đường thật là có tinh thần mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co