Truyen3h.Co

Chung Ta Dong Nhan Den Trang


Hôm nay, nhận được lời đồng ý của Kỳ Hiên, cô có chút vui nên ăn cũng nhiều hơn một chút. Ấy vậy mà giờ lại thấy bụng khó chịu, chắc là không ăn trưa mà ăn tối lại không được thanh đạm nên mới thấy đau.

Giờ phải làm sao? Không nghĩ chỉ bỏ một bữa trưa bệnh đau bao tử lại tái phát như vậy. Cô nằm lên giường nghỉ ngơi một chút, giờ này chắc Vô Khuyết cùng mọi người vẫn còn bận xử lí việc cô giao. Kỳ Hiên vừa rồi cũng đã về nhà riêng, thích làm phiền không phải tác phong của cô.

Y tá trong phòng cũng chẳng có, vì cô đâu có bệnh nên đã sớm đuổi hết họ đi từ lâu rồi. Giờ mới thấy không có ai bên cạnh thật là khổ, đành phải nén đau đi ra ngoài xem thử có gặp được ai, nhờ họ kê cho ít thuốc giảm đau cũng được.

Mới vừa bước ra khỏi phòng được hai bước, bụng lại quặn thắt. Cô dùng tay ôm lấy, mặt mũi đã ướt đẫm mồ hôi. Từ trước tới giờ cô ăn uống rất đều độ, nên cũng không mấy khi đau bao tử. Không nghĩ đến lúc đau lại khó chịu đến vậy, bước thêm mấy bước nữa liền thấy không ổn. Thà ở trên giường nằm nghỉ ngơi có khi còn dễ chịu hơn.

Nghĩ vậy liền quay người về phòng, cuối cùng vẫn là không chịu nỗi mà ngất đi ở hành lang. Không biết qua bao lâu, đã xảy ra những chuyện gì, chỉ là khi Vô Lạc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng bệnh, trên tay ghim đầy ống kim truyền nước. Trong phòng đầy âm ấp người

"Đại tỷ, sao lại không gọi cho tôi"

Thấy cô vừa có động tĩnh là ai đó đã buông lời trách móc.

"Tiểu thư, cô bỏ bữa đúng không? Lần nào bỏ bữa đều bị đau đến chết đi sống lại mà cũng chẳng sợ? Tại sao không gọi cho tôi"

Rõ ràng là một người đàn ông cao to khuôn mặt lạnh như băng tảng ấy vậy mà mỗi lần cô làm gì tổn hại sức khỏe lại cằn nhằn như cô vợ trẻ, sao tên thư kí của cô tính khí lại xấu như vậy chứ

"Mọi người bận mà"

Chung quy cũng là bọn họ lo cho cô, bị cằn nhằn một chút cô có thể chấp nhận được

"Đại tỷ,..."

Không phải chứ, từ khi nào mà em cô yếu đuối dữ vậy, cô mới nói có một câu bốn chữ mà đã rưng rưng nước mắt rồi. Vô Khuyết bị cô chiều cho hư rồi sao? Đường đường là chủ tịch Bạch Thị mà dễ rơi lệ đến thế này?

Nhẹ thở dài, cô hướng ánh nhìn sang người được xem là bình tĩnh nhất

"Lôi quản gia, tôi làm sao vậy?"

"Thưa, bệnh đau dạ dày mãn tính của tiểu thư tái phát, không đáng ngại nhưng do cơ thể có chút yếu nhược nên mới ngất đi như vậy. Truyền hết chai này là được rồi"

"Xem nào, đã nghe rõ chưa, không sao. Mọi người về làm việc đi"

"Đại tỷ, tôi muốn ở đây, chị đó giờ không quen người lạ chăm sóc, tôi sợ y tá ở đây làm chị khó chịu"

"Không, thưa thiếu gia, cậu nhiều việc quan trọng, cứ để tôi ở lại với tiểu thư. Lôi quản gia cũng đừng giành với tôi, với tính khí của tiểu thư đây chắc chắn là sẽ đuổi hết y tá ra ngoài. Cô ở một mình tôi không thể an tâm được"

"Để tôi là được" Trong lúc Diệp thư kí tranh giành vé ở lại với đại tiểu thư nhà mình thì bị vị bác sĩ đẩy cửa vào cướp mất

"Không được, thói quen của đại tỷ tôi, anh không hiểu rõ, làm sao có thể"

"Vô Khuyết! Diệp!"

"Đại tỷ"

"Tiểu thư"

"Tôi không sao, đừng quên việc của các cậu"

"...Vâng"

Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng cũng thành công đuổi bọn nhóc phiền thoái ra về, để bọn họ ở đây chẳng phải cô sẽ mất ngủ cả đêm sao

"Kỳ Hiên"

"..."

"Phiền anh gỡ mớ kim này ra khỏi người tôi được không? Tôi không ngủ được"

"Đợt lát nữa mới có thể gỡ"

"Kỳ Hiên, thật ngại quá làm phiền anh nửa đêm còn phải vào bệnh viện"

"Chức trách của bác sĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co