Truyen3h.Co

Chung Ta La Mot Dai Gia Dinh

Kể từ Chap này mình sẽ thay đổi cách gọi tên của vài nhân vật như Đài Loan sẽ thành Taiwan; Phần Lan sẽ thành Finland; Thụy Sĩ thành Switzerland..v..v..

Thực ra tính đổi ngay từ đầu rồi nhưng lỡ viết một mạch luôn a T v T )

Tổ chức Bạch Xà có tổng cộng 5 căn cứ, trong đó căn cứ thứ 3 là nơi giam giữ lớp của thầy ASEAN đồng thời cũng là căn cứ duy nhất đã được nhắc tới cho đến thời điểm hiện tại.

Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!!! Mặc dù chap này hơi.. Đau lòng :'x

✎________________________________

- Xin mọi người giữ trật tự! - ASEAN lên tiếng đồng thời vỗ tay để gây sự chú ý nhưng vô ích.

Quả thật mọi người ai cũng đều nổi loạn cả lên làm ASEAN có muốn nói cũng chẳng đến lượt.

*Đoàng!!*

Tất thảy giật thót tim nhìn về hướng Matial, kẻ đang cầm súng. Từng ánh mắt dáo dác nhìn xuống đất và thấy một viên đạn ghim dưới sàn.

- Này! Cậu kia làm gì thế hả?! - Spain kinh hoàng nhìn bản mặt đen xì của Matial - Nhỡ đâu làm thương ai đó thì sao?

- Xin thứ lỗi nhưng mà.. - Matial liếc mắt qua Spain - Thiếu ý thức thế có đáng là người đại diện cho một quốc gia không thưa ngài?

Cả phòng câm nín. ASEAN thấy thế cũng hơi run, đổ mồ hôi hột khắp mình rồi khẽ nâng chiếc mic lên.

- À.. Ờm.. Đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta không thể quên những gì tổ chức Bạch Xà có thể làm. Cách đây 20 năm, mặc dù tổ chức chỉ có 2 căn cứ nhỏ cùng hơn 30.000 ( ba mươi ngàn ) người thôi nhưng đã khiến gần 23.000.000 người thiệt mạng và hàng ngàn số khác bị thương tật.

- Gì.. Kinh thế mày? - Lào nói thì thầm với Thái rồi chợt nhận ra bản mặt cô nàng cũng tái đi.

- Những người thuộc tổ chức này đều là những người không hề tầm thường - ASEAN tỏ vẻ vô cùng lo ngại - Mới đây chúng tôi đã bắt giữ được một Countryhumans thuộc về tổ chức, Japan.

- Ồ! Không ngờ được đấy..v..v..- Mọi người xì xầm to nhỏ với nhau.

- Japan đã có ý định giết hại em gái mình và tấn công người đi đường một cách mất kiểm soát - ASEAN hơi hạ giọng - Cậu ta cũng làm Taiwan bị thương nặng đến mức sắp lìa đời. Tuy nhiên Japan lại không đâm thẳng vào đối phương mà lại rạch tay chân. Nên theo tôi thì bản thân cậu ta không thực sự muốn làm vậy!

- Bởi vì thuốc chưa kịp ăn sâu vào máu thôi - Một giọng nói phát ra phía sau lưng ASEAN.

*Đoàng!! Đoàng!!!*

Hai con mèo bị bắn trúng rơi tự do xuống sàn từ chiếc đèn treo. Tên bí ẩn kia lộ mặt ra khỏi bóng tối, một nước da vàng cùng ba sọc đỏ, Que thản nhiên bước ra với một khẩu súng ngắn. Lẽo đẽo theo sau là Japan và con mèo vàng của Que.

- Xin lỗi nhưng tôi không thích có kẻ nghe lén - Que mỉm cười thiện lành trước mọi người.

- Nekomi! - Japan mừng quýnh vẫy chạy về phía em gái ngồi.

- Japan! Không được làm hại Nekomi - China đứng ra chặn giữa đường.

- Nhưng tôi đã khỏi rồi mà - Japan cố luồn qua người China nhưng bất thành.

- Ai đã làm chuyện này?! - ASEAN hoảng loạn - Rõ ràng chúng tôi đã cho giam Japan kỹ càng rồi!

- Tôi biết bẻ khóa điện tử với dùng võ đấy - Que nói, mặt dửng dưng.

- Anh là ai và anh muốn gì? - ASEAN lùi bước ra xa Que.

- Tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thôi - Que mượn cái mic của ASEAN phát biểu - Mọi người yên tâm, tôi theo phe mọi người. Tôi tên Việt Nam Cộng hòa, đã từng làm việc cho tổ chức Bạch Xà cách đây 20 năm về trước.

Nghe xong mọi người ai cũng đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Que chằm chằm. Nhiều người tỏ ra hoài nghi, số khác lại bàng hoàng, sốc nặng, bỗng Rus lên tiếng :

- Cậu có gì để minh chứng cho điều ấy không ?

- Tất nhiên - Que cởi áo khoác ra, vạch tay áo thun để lộ một hình xăm con mãng xà màu trắng nền hoa hồng xanh biếc.

- Hình xăm của tổ chức Bạch Xà! - Ame thốt lên đầy kinh ngạc, sau bao năm làm bạn với Que cậu vẫn không hay biết gì.

- Nhưng làm sao để biết được cậu sẽ giúp đỡ chúng tôi? - UK đứng dậy, ánh mắt nghi ngờ.

- Cậu ấy đã giúp tôi - Japan lên tiếng - Tôi hoàn toàn bị khống chế bởi một loại thuốc gì đó mà bác sĩ đã kê đơn cho tôi khi tôi đi khám định kỳ. Tôi trở nên điên loạn và thèm giết người nhưng cậu ấy đưa tôi uống lọ thuốc giải do cậu ấy tự tay chế ra.

- Và tôi có thể cung cấp một lượng lớn thông tin về tổ chức Bạch Xà - Que nói bằng giọng kiên định - Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Nếu tôi phản các vị thì tôi sẵn lòng cho đạn các vị ghim vào đầu tôi.

Cả phòng lại nhộn nhịp lên. Sau một hồi bàn tán cuối cùng họ cũng quyết định sẽ cho Que một cơ hội.

- Trước hết xin anh có thể cho chúng tôi biết những gì anh biết về tổ chức. - UK đứng dậy phát biểu trước sự cho phép của toàn phòng.

- Điều thứ nhất và có thể cũng là điều mọi người quan tâm nhất - Que moi từ túi một bịch thuốc màu đen - Thứ này là thuốc của tổ chức Bạch Xà, có thể cho uống hay tiêm tùy ý. Loại này khi thấm vào máu rồi thì sẽ biến con người ta trở nên độc ác, nâng cao kỹ năng chiến đấu đồng thời giúp hồi phục vết thương nhanh. Hay nói cách khác là biến con người ta thành quái vật.

- Vậy theo cậu đây là lý do tại sao số người trong tổ chức không mấy đông nhưng lại khiến hàng triệu người chết? - UK tròn mắt.

- Chính nó đó thưa ngài - Que ngước mặt lên trần - Mọi người nên cẩn trọng, tôi có cảm giác sắp có một vụ giết người hàng loạt diễn ra đây..
.
.
.
.
.

[ Tại căn cứ số 3 ]

- Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chưa? - Người đàn ông tên Lưu bước tới, ông chính là cha của Liu và là người đã nói chuyện với Nữ bên bờ biển.

- Như đúng ý ngài thưa ngài - Nữ ôm tài liệu, khẽ bước chân theo sau ông Lưu. Có thể xem ông Lưu là chủ nhân thứ hai của cô sau Xà.

Hàng tá chiếc máy bay trực thăng đang đậu ngoài sân trước căn cứ cùng rất nhiều tù nhân ở đó. Malay, Phil, Inddo, Myanmar được đi cùng với bộ nữ sinh ( thiếu Hựi ) và ông Lưu.

- Các người tính cho chúng tôi đi đâu vậy? - Indo trông hơi cáu, hai tay bị xích chặt như bao tù nhân khác.

- Từ từ đi rồi ngươi sẽ biết - Ông Lưu trả lời qua loa rồi lên trực thăng trước.

- Này ông già! Đừng coi thường  tôi như thế!!! - Indo nổi đóa giãy giụa lung tung.

- Cái tên xấc xược này! - Ông Lưu tính bước xuống vả cho Indo một phát thì bị Liu giữ lại.

- Kìa cha, do tác dụng của thuốc đấy mà.

- Thôi không nói nhiều nữa - Ông Lưu huơ tay - Nhanh lên trực thăng để kịp giờ.

Họ đang thực hiện một cuộc khảo sát về tác dụng của loại thuốc mới Cuba gửi. Từ trước đến nay họ chỉ sử dụng thuốc theo công thức của Ba Que nhưng sau khi duyệt thuốc của Cuba họ nhận ra thuốc ấy hiệu quả hơn rất nhiều. Họ quyết định đưa tù nhân tới những nơi đông đúc ở vùng ngoại ô, mục đích là để các tù nhân.. Giết người.

- Xà, cô muốn chọn nơi nào để thả chúng? - Ngài Lưu mỉm cười thiện chí với Xà.

- Uhm... Bọn mày chọn đi - Xà quay sang tụi đàn em.

- Theo tao thì ngôi làng mình đã đến trong hôm đầu tiên đi chơi là hợp lý nhất - Thảo Mai nheo mày nhăn mặt đưa móng tay lên cắn - Tao vẫn chưa hết cả cay vụ tụi mình bị bắt đi làm lao công.

- Ờ, còn cái video mà Lào quay được nữa! - Lak xịu mặt - Nó đăng face rồi đó! Bao nhiêu người xông vào chửi tao.

- Chiều ý mấy cô - Ông Lưu quay lên báo với phi công.

Nữ sau khi nghe được điều đó thì như hồn bay khỏi xác. Ngôi làng ấy.. Là quê hương của cô, là nơi mà cô đã lớn lên cùng biết bao nhiêu ký ức đẹp. Bản thân cô cũng đâu muốn phải làm hại các Countryhumans đâu, tất cả là vì gia đình cô.

- Thưa.. Thưa cô chủ - Nữ ấp úng nói với Xà - Liệu tôi có thể giữ lại gia đình tôi không?

- Giữ lại? - Xà nheo mắt.

- Dạ, theo như hợp đồng đã được đề ra thì cô chủ hay ông chủ không được làm hại gia đình tôi..

- Nè, tôi nói cho cô biết rõ. Trên tờ hợp đồng đã được ký kết giữa cha tôi và cô thì chỉ là cha tôi tha nợ cho gia đình cô thôi hiểu không? Đã là con ở đợ rồi mà còn lên mặt à?!

- Vâng.. Tôi hiểu - Nữ cúi sầm mặt, răng nghiến chặt - Xin lỗi chủ nhân..

- Thôi vầy nhé - Xà thở dài - Tôi cho phép cô giữ lại gia đình nhưng với điều kiện cô phải mang gia đình về căn cứ phục vụ cho chúng tôi.

- Tôi xin cảm ơn chủ nhân nhiều lắm!!! - Nữ mừng như hốt được vàng.

Phil đáng lý ra phải là người bị kích động nhất khi nghe tin mình phải tự tay lấy máu những người dân làng tốt bụng kia nhưng không, cậu im lặng và thờ ơ. Giờ Phil coi tội ác này là một nhiệm vụ khá thú vị để cậu thỏa thích hoạt động như tham gia hoạt động trại hè.
.
.
.

Chiếc trực thăng đáp đất, mọi tù nhân được thả xích và mỗi người họ đều được trao cho một con dao găm cỡ vừa.

- Nhiệm vụ của các ngươi là phải giết hết số dân làng ở đây - Ông Lưu lên giọng - Nghe rõ chưa?

Các tù nhân gật đầu rồi tiến thẳng vào cổng làng. Một người đang tưới rau bỗng bị Myanmar lao vào đâm dao xuyên tim, chết tại chỗ. Thấy vậy mọi dân làng đều cuốn cuồng chạy trốn nhưng tốc độ của bốn người họ nhanh khủng khiếp.

Phil đã giết được một người phụ nữ đang mang thai tuần cuối của thai kỳ. Cậu cười thỏa mãn rạch bụng rồi mang đứa bé ra đâm nát sọ trước sự kinh hãi của dân làng.

- Phil... Đó không phải là Phil mà chúng ta biết!!! - Anh Nhân la lên rồi che chắn cho đàn em nhỏ tuổi hơn - Mau chạy đi!!! Nhanh!!!

Nhưng chưa chạy được bao xa thì Malay đã nhanh tay tóm được vài ba đứa rồi. Mặc dù những thanh niên đàn ông khỏe mạnh đã đứng ra chiến đấu nhưng hoàn toàn vô ích. Thuốc khiến họ khỏe như trâu và còn có khả năng lành lại vết thương nhanh chóng.

Hai,.. Ba,.. Năm.. Phil đang tự nhuộm mình trong máu của những người bạn, của những người cậu yêu thương mà trái tim cậu vẫn lạnh như băng.

- Anh Phil!!! - Nhóc Thiên lên tiếng gọi - Anh Phil đang làm gì thế ạ?

- Thiên! Mau vào nhà - Bà ngoại Thiên nhanh chóng kéo tay Thiên vào, khóa chặt cửa lại.

Phil chỉ nhẹ nhàng quẹt vết máu trên mặt, bước từng bước tới cửa nhà và đạp đổ tấm cửa xuống sàn. Bà ngoại của nhóc Thiên cầm cây chổi lùi lại phía sau che chở cho Thiên. Nhưng cậu bé quá ngây thơ nên không hiểu được chuyện gì đang xảy ra hay rằng anh Phil không còn là anh Phil của cậu nữa. Thiên cười hồn nhiên, mặt tươi roi rói :

- Lần này về làng anh nhớ ở lại lâu lâu nha! Ở lại chơi với em.

- Ừm anh sẽ ở lại, nhé? - Phil cười mỉm lao vào đâm người bà tội nghiệp khiến Thiên chết đứng.

- Không được giết mẹ và cháu tôi.. Ơ.. - Nữ lập tức xông vào nhà cản Phil nhưng phát hiện ra bản thân đã đến quá muộn.

Phil rút chiếc dao găm đã xuyên được trái tim người bà quả cảm, máu bà chảy lênh láng ra khắp sàn. Bởi Nữ là thành viên trong tổ chức nên Phil hoàn toàn nghe theo và rời khỏi nhà.

- Anh Phil .. - Thiên chạy theo Phil đập vào lưng cậu bình bịch - Anh đã làm gì thế hả?! Anh đã làm gì.. Anh đã làm gì hức hức.

Phil quay lại nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự đau đớn của Thiên mà bỗng dưng thấy xót lòng. Phil khẽ dùng ngón cái quẹt nước mắt cho Thiên rồi quỳ xuống ngắm cậu nhóc cậu từng thương rất nhiều :

- Anh xin lỗi... Thiên.. Anh thực lòng xin lỗi..

- Anh không phải là người tốt - Thiên chực trào nước mắt.

Nữ nhanh chóng kéo Thiên đi khỏi Phil, cô cũng không kìm được nước mắt. Cô đau lòng nhìn thằng cháu khờ dại cứ liếc mắt về sau nhìn bóng hình Phil.

Về phía Phil thì cậu cũng không thấy vui chút nào, cậu buồn. Cậu không muốn làm theo mệnh lệnh nữa mà nhanh chân chạy đến bên vườn hoa làng. Lúc này trước mắt Phil là một vườn hoa be bét màu máu cùng vài ba cái xác người nằm đè lên nhau. Cậu ngồi xuống bên vườn hoa, với tay bứt một bông hoa thược dược vươn mùi máu lên ngắm nghía.

Mọi người thì cứ việc chém giết, chạy loạn, riêng cậu thì lại ích kỷ một cách vô tư ngồi nghĩ ngợi lung tung. Giọt nước mắt ân hận đầu tiên đã lăn được tới bên má hồng hào của con người đầy tội lỗi kia. Rõ ràng là thứ thuốc này đang dần mất tác dụng với Phil vì trái tim cậu cảm thấy đau..
.
.
.
.

[ Lúc này tại căn cứ số 3 ]

- Phải may mắn lắm mày mới không phải tiêm thuốc đấy - Brunei đứng dựa vào thành cửa phòng thí nghiệm nhìn Singa đang phải tính toán cái gì đó.

Singapore là tù nhân duy nhất không phải tiêm thuốc hay ra chiến trường sau này bởi cậu có sức đề kháng còn yếu hơn cả Phil. May sao mà cậu có một bộ óc rất thông minh và sáng suốt nên vẫn được giữ lại làm việc cho tổ chức dưới sự giám sát của Brunei. Lúc này đây, Singa đang xâm nhập vào hệ thống mạng của thành phố theo như mệnh lệnh của ông Lưu.

- Tôi xâm nhập được rồi - Singa thở dốc lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu sợ muốn chết bởi đây là lần đầu tiên cậu xâm nhập vào hệ thống mạng, nếu bị phát hiện  hay không thành công chắc chắn cậu sẽ toi luôn.

- Ừ, ngài Lưu chỉ yêu cầu có thế - Brunei quay mặt ra - Giờ mày đi theo tao về trại giam.

Singa khẽ gật đầu, mắt rơm rớm nước nhìn ngắm Brunei. Cậu không quan tâm việc yêu Brunei là sai, cậu là một tên cố chấp, một tên khờ dại trong tình yêu. Tính ngu dốt trong tình yêu thì lại vô cùng mâu thuẫn với bộ óc thiên tài của cậu trong lĩnh vực khác. Lúc nào cậu cũng hi vọng mình sẽ thay đổi được Brunei mặc dù chỉ số thành công dường như bằng không.

- Êi Brunei! - Anhai cùng vài thằng đệ của Cuksuk bất ngờ xuất hiện.

- Các anh muốn gì? - Brunei một tay cầm xích Singa, một tay cho vào túi quần lườm Anhai.

- Tao có làm gì đâu mà căng - Anhai lại gần xoa đầu Singa - Thằng này là tù nhân của mày à? Dễ thương ghê, cho tao mượn chơi đi.

- Xin lỗi nhưng đây là tù nhân của tao - Brunei kéo mạnh xích, đi ngang mặt lũ côn đồ kia.

Singa thoáng đỏ mặt trước câu nói đó của Brunei, không biết có phải do cậu mơ mộng quá không. Brunei thực chất chỉ vì ghét tụi Cuksuk thôi. Lần trước cậu giao Phil cho hai bọn họ bởi Phil không phải tù nhân cậu phải quản mà là của Cuksuk theo yêu cầu của hắn ta. Bọn lớp thầy EU cũng là do cậu và bộ nữ sinh cùng quản và hiện giờ họ đang được Hựi mang đi thực hiện nhiệm vụ.
.
.
.

- Hôm nay các ngươi cảm thấy thế nào? - Ông Lưu nói chuyện với bộ ba anh em Indo và Myanmar.

- Cảm giác như được sống lại vậy - Malay cười thoải mái - Cướp được sinh mạng của người khác thật sự rất vui.

- Tôi liệt mấy việc rọc da trẻ con vào danh sách sở thích cá nhân của tôi rồi - Indo nhìn con dao găm mà thấy lòng hây hây. Tiếng cười của trẻ con hay làm cậu thấy vui nhưng tiếng hét thảm thiết của chúng mới là thứ cậu cần ngay lúc này.

- Cũng được - Myan trả lời cho có lệ.

- Dì ơi, họ đang nói gì thế? - Thiên  đang ngồi trên đùi Nữ vì hết ghế.

- Cháu không nên nghe - Nữ buồn rầu ôm chặt Thiên vào lòng, ước chi cậu nhóc có một tuổi thơ trong sáng hơn - Ngủ đi Thiên, ngủ đi con.

Xà thì lườm nguýt đứa trẻ gầy còm, không biết nuôi nó sẽ giúp ích được gì hay chỉ để phí cơm tốn gạo thôi. Nghĩ mà phát chán, tưởng đâu sẽ hốt được bà cụ kia thì may ra còn có thể giúp việc bếp núc.

- Còn cậu thì sao hả Phil? - Lak cười mỉm nhìn Phil đầy thiện cảm.

- Tôi không thấy vui - Phil lộ rõ vẻ mệt mỏi khiến mọi người lặng thinh.

- Không thấy vui ư? - Ông Lưu bối rối bởi đây là trường hợp đầu tiên mà thuốc không có tác dụng với tù nhân - Các ngươi đã giết được bao nhiêu người?

- Hồi nãy tôi có ghi lại rồi đây - Nữ mang bảng giấy ra - Của Myan là 235, của Malay là 134, của Indo là 140 và của Phil là 8.

- 8?! - Ông Lưu trừng mắt nhìn Phil - Cậu có thực sự nghiêm túc làm nhiệm vụ không đấy?!

Phil câm nín nhìn qua cậu nhóc Thiên tội nghiệp đang nằm gọn trong lòng Nữ. Sự im lặng của Phil đã vô tình chọc tức ông Lưu :

- Thôi đủ rồi! Xà, khi về căn cứ mau đi tra tấn cậu ta rồi tiêm cho cậu một liều nữa mạnh hơn.

- Tuân lệnh - Xà liếc mắt sang Phil, thích thú ngắm nhìn cái bản mặt đáng thương của một tên thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co