Chương 16. Được rồi, sống chung thôi
"Đây là đâu vậy nhỉ? Đẹp thật đấy. Mình đã đến đây bao giờ chưa ta? Chắc là chưa rồi. Mọi thứ thật lạ lẫm, đến mức mình muốn ở đây luôn không cần về nơi đó nữa"Xung quanh tôi là đồng cỏ bao la bát ngát hương hoa trải dài vô tận, đằng sau lưng là một ngọn núi xanh um cây cối. Trời ngập tràn ánh nắng dịu êm, chim bay lượn thẳng về phía khu rừng dẫn lối lên núi. Mấy đám mây trắng nhẹ bồng bềnh trôi có đa dạng hình thù, bầu trời lúc này tựa như môt dòng sông mà tôi khó có thể chạm tay tới. Phía xa xăm còn có biển cả rộng lớn, tiếng sóng biễn vỗ vào bờ cát liên tục, tạo ra thứ tiếng động làm cho bản thân dễ chịu vô cùng. Cảm tưởng như chính mình đang ở trong một bức hoạ vĩ đại nào đó do một vị hoạ sĩ nổi tiếng của thế giới vẽ nên. Mọi thứ ở đây vừa đẹp tuyệt vời mà cũng vừa vô thực đến khó tin."Ước gì có thể sống ở đây cả đời mà không phải vô lo vô nghĩ gì ha? Còn có cả một thành phố ở gần biển nữa kìa. Mình ước có thể sống ở đây mãi mãi. Mà khoan đã ở nơi thênh thang như thế này cũng có tiếng nhạc nữa sao?"Đó chính là tiếng nhạc chuông điện thoại đã phả vỡ giấc mơ đẹp nhất trong đời tôi. Mơ mơ màng màng rồi vuốt đại màn hình điện thoại, cố gắng nói chuyện sao cho đối phương nghĩ mình đã thật sự tỉnh ngủ:"Alo, là ai vậy ạ, Vũ Kỳ xin nghe ạ ~" giọng tôi lại không kiềm chế được mà kéo dài chữ ạ trong câu, gà gật xen lẫn với việc cố gắng tỉnh táo. Bên kia đầu giây có vẻ trả lời hơi chậm chạp khi mãi đến 5 giây sau tôi mới có được lời hồi đáp:"Alo bé ơi, là anh đây. Chút nữa anh đến nhà em nhé. Em khỏi mở cửa, anh còn nhớ mật khẩu đấy""Ủa gì cơ, ai ạ?" "Huyễn Minh, Hoàng Huyễn Minh đây""Dạ vâng...Ơ mà anh qua đây chi vậy, anh không đi làm hả?""Em không nhớ bạn trai mình luôn hả? Anh nhớ em nên hôm nay nghỉ phép qua chơi với em cả ngày nè""Bạn trai? Gì vậy em chưa hiểu?" chắc do tôi còn mớ ngủ nên chẳng nhớ gì hết trơn."Bé ơi, hôm qua em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi mà" giọng anh nghe cứ như đang giận dỗi lắm. Tôi hoàn hồn, một thước phim ký ức nhỏ sượt qua trong đầu, rồi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua mới rối rít xin lỗi anh:"Anh ơi, em xin lỗi, em quên mất... hồi nãy mơ đẹp quá nên em...Với cả trước giờ không quen việc có người yêu nên mới thế...em xin lỗi, là lỗi của em rồi""Ơ không sao mà...Nếu vậy thì lát nữa anh cho em tập làm quen với chuyện đó nha?""Chuyện gì dạ anh?""Khi nào anh đến em sẽ biết thôi. Mà em mới ngủ dậy phải không? Ăn phở hong, hay em muốn ăn bánh mì?""Dạ thôi, em còn bánh mì sandwich ở nhà mà, vẫn chưa ăn hết nữa, khi nào hết thì em đổi món""Ừ...mà trưa với tối em đã chuẩn bị gì để nấu chưa?""Hì hì. Dạ chưa. Bây giờ thì chị Gi admin blog của em cũng vừa chuyển qua review sách rồi. Nên là buổi trưa và chiều chắc em ăn ngoài thôi" tôi hết gãi đầu rồi lại chuyển sang tự mân mê tóc mình."Nếu thế thì để anh chạy sang, sẵn ghé mua nguyên liệu luôn, hôm nay anh nấu cho em ăn""Anh biết nấu ăn luôn hả?" chất giọng tôi có hơi to do bất ngờ, bản thân còn nghe được tiếng anh cười nhỏ."Ừ. Biết chứ. Chỉ có làm bánh là thua chị anh thôi. Thế em dậy đi rồi chờ anh đến nhé""Dạ vâng thưa Huyễn Minh yêu dấu của em""Yêu em" và tôi còn nghe được cả âm thanh hôn gió của anh, ngại đến nỗi anh tắt máy trước rồi, tôi vẫn chui tọt vào trong chăn, mặt mày nóng ran như vừa bị ai đó chuốc say. "Sao bạn trai mình lại sến đến vậy chứ?" Sau một hồi lăn lộn một mình trên giường vì ngại, cuối cùng tôi cũng chịu ngồi dậy vươn mình, dọn dẹp chăn gối, làm hết các việc cần làm cho buổi sáng. Ăn nhanh mấy cái bánh sandwich cùng sữa, rồi ngồi ở phòng khách đọc cuốn sách bản online chị Gi gửi, trên điện thoại. 1 tiếng sau thì nghe thấy tiếng có người mở cửa dưới nhà đi vào trong."Bé ơi, anh đến rồi nè" tay anh xách biết bao nhiêu là rau củ, còn có cả thịt heo, hình như anh còn mua thêm sữa cho tôi. Chạy lại bê giúp anh một tay, miệng thì đương nhiên phải có thêm vài lời than phiền:"Sao tự nhiên anh mua nhiều thế, chỗ này sao mà ăn hết trong ngày được?" tôi đang chăm chăm nhìn vào mấy bịch đựng rau cải, trái cây anh mua thì ngay lập tức bị anh gõ vào trán:"Anh mua chỗ này cho chúng ta ăn mấy ngày liền lận đó, không phải một mình em thôi đâu" xong anh chỉnh lại phần mái trước trán cho tôi, nhẹ nhàng như chưa hề chạm vào."Chúng ta?...Hả ý anh là sao?" vẫn chưa hiểu anh nói gì, ngơ ngác dùng ánh mắt khó hiểu trân ra nhìn anh. Anh đặt hết thức ăn lên chiếc bàn ở phòng bếp rồi kéo tôi ra ghế sô pha, đẩy vai tôi bảo ngồi xuống."Chúng ta sống chung nhé. Anh hứa ngoài việc trả tiền thuê nhà cùng em, anh sẽ quan tâm, yêu thương, chăm sóc em mỗi ngày""Anh sến vừa thôi, Hoàng Huyễn Minh" tôi gần như hét lên, nhưng thật may vì đã cố gắng kiềm chế âm lượng ở mức vừa phải."Nha em ơi! Anh đến đây sống cùng em luôn nhé". Anh ngồi ngay cạnh tôi, hai mắt anh sáng rực lên, tỏ ý như muốn tôi nhanh nói đồng ý đi."Ơ không mà, ai cho chứ?" "Nhưng em đồng ý làm người yêu anh rồi" anh nắm lấy tay tôi, vuốt ve nhẹ vào ngón cái của tôi. "Không phải đồng ý yêu nhau là sẽ ở chung mà" tôi lấy tay mình ra khỏi tay anh.Anh ngẩn mặt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh, chất giọng trầm bấy lâu, giờ đây cũng trở nên mềm nhũng""Nhưng anh sợ em sẽ buồn""Em dạo này đâu có buồn" "Anh sợ em ở một mình""Em sống một mình từ năm cuối đại học, giờ cũng quen rồi""Anh sợ em suy nghĩ lung tung" "Em trước giờ đã thế rồi""Anh sợ em sẽ tự hại" "..." tôi im lặng, không gian theo đó cũng yên tĩnh đến nao lòng."Anh sợ, nếu em lại nghe những câu nói nặng lời của gia đình, em sẽ suy nghĩ lung tung, rồi không có anh bên cạnh em, lỡ em nghĩ quẩn thì sao?""...""Cho anh ở đây với em nhé?" anh lại trìu mến mà nhìn tôi, trái tim nơi ngực trái của tôi khẽ rung lên từng hồi chậm rì, nhưng cứ thấy như bị nghẽn lại bởi một thứ gì đó ở bên trong.Khi môi anh sắp chạm vào má tôi, tôi mới choàng tỉnh, vội né sang một bên giọng có chút dỗi:"Anh chỉ dụ dỗ em, cho anh ở cùng thôi đúng không?""Không mà, bé ơi, anh không dụ dỗ em, anh chỉ muốn thấy em được an toàn""Thế còn công việc của anh, chẳng phải ngày nào anh cũng đi làm trừ cuối tuần sao?""Ừ...nhưng anh dạo gần đây anh có suy nghĩ rằng sẽ xin vừa làm ở công ty vừa làm online, dạo này mấy bản thiết kế anh được giao làm, cũng thoải mái lắm, anh còn có thể làm ở nhà đó"Nghe anh nghiêm túc tôi lại cứ muốn trêu: "Nhưng mà ba mẹ nói, ở chung sẽ có thể mang thai""Em...em nói gì đấy, nhóc con này" tôi thấy tai anh đỏ lên đôi chút rồi.Trông biểu cảm anh lúc ấy vừa hoang mang vừa ngơ ngác làm tôi cười một tràng dài, cho đến khi ngưng cười, tôi mới khó khăn phát ra âm thanh một lần nữa nơi cổ họng:"Em giỡn thôi mà, haha anh tin luôn hả?""Anh không tin là con trai có thể mang thai, nhưng mà em lại đánh trống lãng rồi""Thì em...thôi anh muốn như nào cũng được hết á, anh đến mỗi ngày hay ở lại đây cũng chẳng sao đâu, miễn là đừng ảnh hưởng đến công việc nhé, em sợ gia đình anh sẽ lo""Em không cần phải lo, gia đình anh thoáng lắm. Cơ mà bé cho anh ở đây rồi nhé""Dạ vâng ạ, thưa Huyễn Minh yêu dấu""Hì hì yêu em nhất. Mà ban nãy em nói chuyện trông chẳng khác gì em là vợ mới cưới của anh hết đó""Gì dạ? Em mới cho anh ở chung thôi mà anh đã thế rồi. Biết anh hay trêu thì em đã không cho anh ở đây rồi""Em hối hận cũng muộn màng rồi, em bé của anh ơi" "Mà này, sao anh lại gọi em là bé, em bé thế? Anh biết được là em thích được gọi vậy ạ?" tôi lại thay đổi trạng thái của mình nữa rồi."Anh thích gọi em như vậy. Anh chỉ muốn gọi người anh yêu là em bé thôi. Anh không ngờ rằng em lại thích đấy. Anh đã nghĩ chắc em sẽ mắng anh nếu anh dùng mấy biệt danh sến súa đó để gọi em""Em thích lắm chứ. Thích nhiều nữa là đằng khác" Và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi lại bắt đầu dài thênh thang vô tận, cho đến khi nắng đã lên rất cao qua ô cửa sổ phòng khách. Cái bụng tôi chẳng nghe lời im lặng mà kêu lên thảm thiết. Tôi thấy anh cố nhịn cười mà đứng dậy đi vào bếp nấu ăn cho tôi, còn xoa đầu tôi dặn dò:"Em bé ngồi đây làm việc ngoan nhé, anh nấu cho bé ăn nha. Có nhớ anh quá thì cứ vào bếp mà tìm anh đấy nhé""Hong thèm đâu" nói rồi tôi giả vờ phụng phịu tiếp tục chăm chú vào công việc.Anh cũng chẳng nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào bếp. Một hồi sau khi chưa đầy 30 phút, mũi tôi đã ngửi thấy mùi thơm nghi ngút khắp gian phòng. Anh mang ra cho tôi toàn mấy món tôi thích. Không khí bấy giờ chẳng khác gì một gia đình nhỏ cả. Anh nấu ăn rõ ràng là ngon lắm luôn. Sau này phải bảo anh nấu nhiều lên cho tôi ăn mới được.Khi người khác vẫn còn đang nghĩ, tôi mãi mãi sẽ sống một cuộc sống độc thân, không bạn không bè, không người yêu, chỉ có người thân hay mắng chửi tôi đủ điều. Thì tôi đã có được một người muốn bước vào cuộc sống sặc mùi cháy khét của sự buồn bã, yếu đuối, khóc lóc, những vết cắt hằn sâu vào làn da đã chai sần đầy vết tích, là bao tàn thuốc lá, khói bay nghi ngút cả căn phòng, nhưng tuyệt nhiên tôi không hút lấy một điếu nào vào phổi, chỉ ngửi gián tiếp qua không khí mà thôi, dù biết nó cái hại cho hô hấp kinh khủng ra sao.Hơn thế nữa, anh ấy muốn bước vào đời tôi để chữa lành. Có lẽ là anh ấy muốn chữa lành những vết thương trong lòng tôi mà khó có ai vươn tới chạm vào được.Và tuyệt vời hơn bao giờ hết là tôi đã đồng ý cho anh ấy bước vào thế giới của tôi thật sự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co