Truyen3h.Co

Chung Ta Thuc Su Phai Ket Thuc Sao

Tử Du khẽ mở mắt, nó thấy mặt mình còn hơi đau. Nó nằm trong lều của giáo viên. Nơi đầy đủ tiện nghi nhất.
Nó nhìn xung quanh một lượt rồi vội vàng bước ra.
Nhìn thấy Tử Du, hoạt động của mọi người như ngừng lại. Tử Du vẫn không biết chuyện gì thì thấy Sa Hạ vội đến đỡ lấy mình
- Sao cậu lại ra đây. Vào trong nghỉ ngơi đi.
- Tôi đi được.
Ai cũng nhìn Tử Du với đôi mắt tội lỗi.
- Tử Du, vết thương của em không có nhẹ đâu. Vào nghỉ ngơi đi. Lát có chương trình văn nghệ, em tham gia nhé. Còn Sa Hạ, em chăm sóc Tử Du giúp thầy nhé!_ Thầy chủ nhiệm lên tiếng.
- Vâng thưa thầy.
___________
- Cậu có muốn ăn gì không?
- Không
- Cậu có khát nước không?
- Không
- Cậu có giận tôi không?
- Tôi sao phải giận chị_Tử Du khó hiểu.
- Tôi.....
- Còn chuyện cái tuổi, chị giải thích sao? Tôi không hiểu lý do gì chị vào được đây. Vốn là ngôi trường có an ninh nghiêm khắc. Làm gì cho người lớn học lại.
- Tôi.....
- Sao thế?
- Tôi sẽ nói lý do cho em sau được chứ!
- Không.
-......
- Thôi được rồi, đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt sắp khóc kia nữa.
_________
Màn đêm buông xuống, ánh hoàng hôn chiều tà chưa muốn tắt. Còn lưu luyến cái gì đó. Một kỉ niệm, một kí ức, hay một mảnh hồi tưởng.
- Em có muốn đi dạo không?
- Ở đây?
- Đúng thế, Thầy Tôn bảo ở đây phong cảnh rất đẹp.
- Được rồi.
..........
- Em nhìn xem, đứng ở đây thành phố nhỏ bé biết bao.
- Lần đầu tiên chị thấy điều này à
- Đúng thế, em có thấy cuộc sống đẹp không?
Tử Du cũng không biết nên nói gì nữa. Chỉ cười trừ. Bởi lẽ cuộc sống của cô không đẹp như người khác tưởng tượng.
Hai con người, hai trái tim, trên đỉnh núi, ngắm nhìn thành phố trong đêm. Có chút lạnh, có chút sợ.
- Sa Hạ._ Giọng nói quen thuộc gọi tên nàng
Sa Hạ bối rối đứng dậy cúi đầu chào hỏi:
- Xin chào tiền bối ạ
- Không cần như thế đâu. Bạn em à.
- Vâng ạ.
Chính Quốc không nói gì. Đưa mắt đánh giá Tử Du một lượt.
- Sao tiền bối lại ở đây ạ.
- Hả, à căn biệt thự ngoại ô của anh gần đây. Chúng ta có duyên em nhỉ?
Tử Du cười nhạt. Sa Hạ không nói gì.
- À xin lỗi tiền bối chúng em trở về trại đây ạ.
-À, em về nha. Đi cẩn thận.
Lúc này Tử Du mới lên tiếng, lí nhí chào:
- Tạm biệt 
________
- Chị lớn hơn anh ta còn gì?
- Em bé miệng lại thôi.
Tử Du chỉ hừ lạnh một tiếng.
____________
- Các em bây giờ chúng ta ăn gì nhé. Tổ chức party nào.
- HÚ........
.....
- Sa Hạ, đút tớ ăn đi._ lại là cô tiểu thư họ Bình nhõng nhẽo.
- Được rồi, há miệng ra nào.
- AAA
- ....
- Thương cậu quá cơ.
Nói xong, Tỉnh Đào nhanh chóng thả trên má Sa Hạ một nụ hôn. Không quá lỗ mãng. Khi nhìn thấy cảnh đó, lòng Tử Du bỗng nhói một cái. Không biết là vì cái gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co