Truyen3h.Co

Chung Ta Thuc Su Phai Ket Thuc Sao

- Cái gì?! Chị đang nói đùa sao? Thấu gia sao có thể làm như vậy?
Tử Du trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Chị cần em giúp chị. Tử Du, Du thị sắp tới vực rồi!
Du Trịnh Nghiên ánh mắt nài nỉ, van xin, trịnh trọng cúi đầu trước em.
- Trịnh Nghiên, chị cũng biết rằng nếu em giúp chị. Thấu gia sẽ thế chỗ, thậm chí kết quả càng tệ hơn. Em xin lỗi, trong chuyện này! Em không thể giúp.
- Tử D...
Trịnh Nghiên muốn níu lấy tia hi vọng cuối cùng bèn quỳ xuống mà khấu đầu.
- Trịnh Nghiên chị làm gì vậy? Đứng lên đi, chị khiến em khó xử đó!
Tử Du dìu tay nhưng Trịnh Nghiên một mực hất văng ra.
- Tử Du, nếu em không giúp chị. Chị chỉ có thể quỳ ở đây. Van xin em.
- Chị...
Ánh mắt em hiện rõ tia bối rối, Trịnh Nghiên là ân nhân của em nhưng Sa Hạ là người em yêu. Buộc phải lựa chọn, thật sự rất khó.
Em lấy áo khoác và bước ra ngoài, ngay lúc này chỉ có như vậy mới là tốt nhất.
- Xin lỗi chị, Trịnh Nghiên.
------------------------
- Ba à! Tử Du...
Giọng Trịnh Nghiên thều thào, không có chút sức sống.
- Thế nào? Con bé có đồng ý không?
Trịnh Nghiên thất vọng lắc đầu, nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Em ấy không đồng ý.
- Tại sao!? Nó là tia hi vọng cuối cùng. Là thứ duy nhất cứu được chúng ta. Chỉ cần dẹp bỏ Thấu thị. Chúng ta sẽ sống.
Ông Du trừng mắt nhìn con gái. Nén không nỗi tức giận.
- Con đã cố nhưng không thể.
- Đã vậy thì con chỉ có thể thực hiện điều đó.
- Ba...
- Không nói nữa, cứ như vậy đi.
------------
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tử Du phó thác mình cho từng chai rượu bị quăng lăn lóc một xó. Sao nhỉ? Em lại nhớ Sa Hạ rồi.
- Thưa cô, hãng rượu này đây là chai cuối cùng.
Nữ tiếp viên nhẹ giọng nói, nhìn vào Tử Du. Lắc lắc đầu. Không chỉ riêng cô ấy ai cũng đều nhìn vào Tử Du bằng sự thương cảm. Vì sao nhỉ? Vì họ nghĩ em quá đau buồn khi chia tay bạn trai mà uống tới mức này. Nhưng thực tế người em yêu lại là một nữ nhân.
- Lấy...chai cuối đi. Rồi đưa sang hãng nào cũng được.
- Nhưng thưa cô, đây là rượu độc lập. Nếu uống xen 2 loại sẽ rất dễ say.
- Rượu từ đầu không phải khiến người ta say hay sao? Kệ tôi đi, mang nó ra đây.
Nói một hồi, cảm thấy cơ thể không ổn. Dù gì cũng uống rất nhiều có lẽ em sắp nôn ra bên ngoài đây này.
Tử Du đi xiêu vẹo đến nhà vệ sinh, nôn tất cả ra ngoài. Em nhìn lên gương. Thật xơ xác. Thật phờ phạc. Đây là em sao? Không không thể được. Vội lấy nước đánh đánh lên mặt. Tựa hồ tỉnh được 1, 2 phần.
Vươn vai một cái em đi ra bên ngoài.
- Ugh~...a....đừng...nhẹ thôi!
Quen nhở? Quen lắm. Em cố gắng áp tai nghe cho kĩ.
Người em run run hình như sắp ngã. Đụng trúng người, em ngã thật.
- Chỗ ân ái của người ta, nghe cái gì mà nghe.
Tử Du cười nhạt, em chỉ là đang muốn kiểm định giọng nói thôi mà. Em đâu phải biến thái. Nếu thật sự thế thì chỉ mỗi Sa Hạ mới khiến em biến thái thôi nhé!
Tựa lực lên cửa, em đứng dậy, phủi phủi.
- Nam à~, nhẹ...nhẹ
Trời má! Giọng của Lâm Nhã Nghiên. Nam?. A là Danh Tỉnh Nam.
Tử Du cười phá. Cố nén mà đập cửa rầm rầm. Lướt nhìn đồng hồ đã 3h sáng rồi.
Cửa vừa mở, Tỉnh Nam mặt cau có. Chiếc áo khoác vội bị cài cúc lộn xộn. Giọng nói nghe sao cũng thấy nồng mùi rượu.
- Cái giờ này mà kêu cái gì?.
- Hề Hề, Nam ơi~ nhẹ thôi.
Tử Du giọng nhão nhoẹt, người lâng lâng cười khì khì.
- Tử...Tử...
Mặc kệ Tỉnh Nam ú ớ, Tử Du khẽ liếc vào trong nhìn người con gái kia. Lâm Nhã Nghiên nằm xụi lơ, mồ hôi đầm đìa. Đôi má còn ửng đỏ. Tấm chăn phủ lên hở thấy được đôi vai trắng ngần. Trên cổ chi chít vết hôn tím, đỏ. Mãnh liệt như vậy sao?
- Cậu hại lớp trưởng của tôi thành ra thế này?
Tử Du chỉ vào bên trong chấn vấn.
- Từ... từ ...9h30 tối đến giờ.
Tỉnh Nam đỏ mặt gãi đầu, thẹn thùng nhìn vào trong.
9h30. 9h30 đến 3h là 5 TIẾNG RƯỠI. Tử Du hoảng hồn bịt miệng. Ai mà ngờ con cánh cụt này bình thường trầm tĩnh hôm nay lại hoá thú đáng sợ trên giường như vậy!
- Có tính tiếp tục không?
Tử Du không chút liêm sỉ cười cười mà hỏi:
- Định thử thêm vài tư thế.
Tử Du nghe xong liền ngây người.
- Thôi tôi không làm phiền hai người nữa.
Tử Du chập chững bước ra khỏi, bỗng chúi xuống mà ngã. Nếu không nhờ Tỉnh Nam chắc mặt Tử Du đây giờ đã nằm bẹp dưới đất.
- Say như cậu còn đi không nổi phiền cái gì?
Tỉnh Nam ngao ngán nhìn Tử Du như khờ dại mà cười.
----------------------
- Cái này....là của cậu.
Tỉnh Nam giọng lắp bắp trỏ vào bãi chiến trường mà Tử Du uống được.
- Ít.
Tử Du đáp ngắn đưa lên miệng một ngụm.
- Cậu bị điên sao? Uống thế này sẽ chết đó.
Tỉnh Nam giật lấy ly rượu trên tay Tử Du. Đưa lên uống sạch.
Tử Du gọi phục vụ lấy thêm mấy cái ly nữa. Phòng bị Tỉnh Nam chụp lấy mà quăng đi.
- Không có tin tức gì sao?
Tỉnh Nam can tâm để cho Tử Du uống, vì cô biết dù có can cũng chẳng có ích gì, nói vu vơ để đánh lạc hướng em. Quả nhiên em uống xong rồi mới trả lời.
- Vẫn không có.
Tử Du chua chát nhìn xung quanh một lượt rồi gục xuống. Bản thân em cũng không muốn xa cô như vậy đâu.
Tỉnh Nam vỗ vai an ủi.
- Đừng như vậy, buông bỏ đi.
Tử Du cười khổ, lại uống thêm một ly nữa.
- Không...không thể buông.
Đúng là không thể buông tay. Nếu là cô thì cô cũng không bao giờ buông ra đâu. Nhưng hình ảnh Tử Du thật sự là rất tệ hại. Như một con ma rượu sớm ngày buông mình trong quán bar mà sống chết.
Tỉnh Nam túm lấy cổ áo em mà gằn giọng:
- Cậu nhìn cậu đi! Bây giờ đã thành cái gì rồi! Cậu còn bố cậu, còn Chu thị. Vì một người mà như vậy có đáng không?
- Buông ra Tỉnh Nam.
Tử Du cười khinh. Là tự khinh miệt chính mình. Tại sao lại để bản thân tồi tệ như vậy?
Tỉnh Nam đánh em ngã xuống sàn. Vì là một góc tối trong quán rượu nên hình như cũng không ai để ý lắm.
Nuốt khan một tiếng, Tử Du lau nhẹ vệt máu nơi khoé môi.
Lồm chồm bò dậy.
- Đúng rồi đó! Đánh tôi đi. Đánh chết tôi đi.
Tỉnh Nam nghe thế không kiêng nể nhào đến đẩy Tử Du xuống sàn. Tay liên tục giáng xuống mạnh mẽ.
Một cú đánh đau điếng Tỉnh Nam lại buông cho một câu.
- Cậu là Chu tổng.
- Là người điều hành Chu thị.
- Khốn nạn vì sao cậu lại như vậy.
- Rốt cuộc cậu là ai? Hả? Trả Tử Du trước kia lại đây.
Tỉnh Nam thở hổn hển, thấy Tử Du không phản kháng rất thất vọng. Rời khỏi người em cô lấy lại nhịp thở.
Tử Du tuyệt nhiên không phản ứng tùy ý để Tỉnh Nam đánh mình. Em bị như thế này rất đáng.
Em nằm xuống đất mà cười như kẻ thần kinh.
Bất quá, Tỉnh Nam chụp lấy chai rượu rỗng trên kệ. Dùng hết sức nhắm vào đầu Tử Du mà đánh.
Một cái choang vang lên chói tai. Lúc này, người trong bar mới tập trung nhìn vào 2 người kia.
Tử Du đầu bê bết máu nhưng kì lạ em lại chẳng đau.
Chụp lấy một chai nữa em tự đánh lên đầu mình.
Máu nối tiếp tuôn ra, gạch men lúc này đã nhuộm đỏ.
- Cậu điên sao?
Tỉnh Nam hốt hoảng chạy đến nhưng bị Tử Du gạt ra.
- Đó, ở kia còn rất nhiều. Cậu hãy dùng nó đánh lên đầu tôi đi.
Tử Du lúc này trào nước mắt, đau đớn mà rít lên. Chùi vào tay Tỉnh Nam một cái chai rỗng.
Thêm một cái choảng, Tỉnh Nam tức giận ném xuống, vỡ toang. Bỗng cô trợn tròn mắt, nhìn Tử Du từ từ buông mình xuống. Nằm ngả xuống sàn. Đôi mi nặng trĩu nhắm chặt. Không muốn tỉnh nữa. Em thật sự không muốn tỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co