Chung Ta Thuc Su Phai Ket Thuc Sao
- Chà, nếu không đến cũng không biết gia thế tiểu thư Chu to lớn như thế này._ Tỉnh Nam bình luận.
Tỉnh Đào gật đầu tán thành. Nhã Nghiên trố mắt nhìn. Còn Sa Hạ không có chút ngạc nhiên. Cứ như đã rất đỗi quen thuộc.
- Chị Du v.....
Đa Hân khó hiểu nhìn thấy rất nhiều người. Không phải mỗi Sa Hạ của nàng.
- Ủa, bạn chị à?
- Ừ.
- Ai đây?_ Tỉnh Đào vội chạy đến nhéo vào má Đa Hân. Khiến nó có chút bất ngờ về sự thân thiện này.
- Cậu sẽ làm đau nó đấy.
Sa Hạ vội ngăn cản, nàng lấy tay Tỉnh Đào ra, xoa xoa nhẹ lên má Đa Hân. Những ngón tay nhẹ nhàng theo nhịp khiến Đa Hân thích thú.
Tử Du ho khan một tiếng, Sa Hạ xấu hổ lấy tay ra. Xoa nhẹ lên đầu Đa Hân, mỉm cười dặn dò:
- Em không được để mấy chị đó ăn hiếp nghe chưa?
- Này Sa Hạ, cậu nói cứ như cậu quen em ấy không bằng_ Tỉnh Nam có phần không hiểu hỏi ngay.
- À, tớ chỉ quan tâm em ấy thôi.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh của Tử Du, người em gái đã hiểu chuyện, nói thêm để cho lời Sa Hạ thêm phần thuyết phục.
- Bạn chị Du, ai cũng thân thiện nhỉ?
Sa Hạ cảm thấy khá hài lòng với Đa Hân. Theo bước Tử Du bước vào nhà.
- Các cậu lên cầu thang, rẽ trái. Đi khoảng 200m sẽ có cánh cửa màu xanh. Đó là phòng sách các cậu cứ lên đó đợi tớ.
- Được rồi, cậu lên nhanh đấy nhé!
......
Đợi cho mọi người lên cả, Tử Du quay sang hỏi Đa Hân
- Ông ta chưa về?
- Vâng, bố vẫn chưa về.
- Khi nào ông ấy về nhờ tiểu thư báo giúp tôi.
- Vâng.
__________
- Thật không ngờ nha. Phòng sách nhà Tử Du chẳng khác gì cái thư viện.
- Đúng thế, đúng thế.
Sa Hạ và Nhã Nghiên vô cùng bất ngờ. Xung quanh mọi thứ toàn là sách. Chỉ có một cái bàn gỗ cỡ to đặt chính giữa.
......
- Đừng nhìn nữa, ngồi vào làm bài thôi.
Suốt quá trình làm bài, Tử Du có lén nhìn Sa Hạ mấy lần. Con Sóc kia rất nhiệt huyết. Làm bài rất có tâm. Bàn tay dính toàn là màu sáp. Trên má có quẹt vài dấu. Mỗi lúc không hợp ý, Sa Hạ chau mày lại. Y hệt con Sóc đang giận dỗi. Tử Du cười thầm.
- Các cậu có muốn ăn chút gì không?_ Tử Du ngỏ lời.
- Tớ ăn chân giò_ Tỉnh Đào nhanh miệng.
- Tớ ăn mì xào Ý_ Tỉnh Nam nói luôn
- Tớ ăn mì tương đen_ Nhã Nghiên khiêm tốn.
- Tớ muốn ăn bánh ngọt, " của cậu làm"_ Vế sau Sa Hạ nói nhỏ.
- Được rồi, tớ sẽ gọi người làm mang lên đây.
Lúc đi còn không quên nhắc nhở
- Sa Hạ cậu đi rửa tay đi. Màu sáp sẽ rất bẩn.
- Ủa tay tớ cũng dính màu này, sao không nhắc_ Tỉnh Đào đưa đưa tay lên.
Sa Hạ phì cười.
-----------
- Yeh bài cuối cùng cũng xong._ bạn lớp trưởng vui mừng nói to.
- Mà cũng trễ rồi, về thôi._ Nhìn đồng hồ Tỉnh Nam chu đáo nói trước.
....
Nhìn mọi người ra xe, Tử Du luyến tiếc nhìn Sa Hạ. Mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười của Tử Du khiến Sa Hạ thót tim. Nàng nghĩ thầm:" Sao em ấy có thể dễ thương như thế?"
.......
Chiếc xe màu trắng vừa trở ra, chiếc màu đen cỡ lớn tiến vào. Về rồi, ông ta về rồi.
Tỉnh Đào gật đầu tán thành. Nhã Nghiên trố mắt nhìn. Còn Sa Hạ không có chút ngạc nhiên. Cứ như đã rất đỗi quen thuộc.
- Chị Du v.....
Đa Hân khó hiểu nhìn thấy rất nhiều người. Không phải mỗi Sa Hạ của nàng.
- Ủa, bạn chị à?
- Ừ.
- Ai đây?_ Tỉnh Đào vội chạy đến nhéo vào má Đa Hân. Khiến nó có chút bất ngờ về sự thân thiện này.
- Cậu sẽ làm đau nó đấy.
Sa Hạ vội ngăn cản, nàng lấy tay Tỉnh Đào ra, xoa xoa nhẹ lên má Đa Hân. Những ngón tay nhẹ nhàng theo nhịp khiến Đa Hân thích thú.
Tử Du ho khan một tiếng, Sa Hạ xấu hổ lấy tay ra. Xoa nhẹ lên đầu Đa Hân, mỉm cười dặn dò:
- Em không được để mấy chị đó ăn hiếp nghe chưa?
- Này Sa Hạ, cậu nói cứ như cậu quen em ấy không bằng_ Tỉnh Nam có phần không hiểu hỏi ngay.
- À, tớ chỉ quan tâm em ấy thôi.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh của Tử Du, người em gái đã hiểu chuyện, nói thêm để cho lời Sa Hạ thêm phần thuyết phục.
- Bạn chị Du, ai cũng thân thiện nhỉ?
Sa Hạ cảm thấy khá hài lòng với Đa Hân. Theo bước Tử Du bước vào nhà.
- Các cậu lên cầu thang, rẽ trái. Đi khoảng 200m sẽ có cánh cửa màu xanh. Đó là phòng sách các cậu cứ lên đó đợi tớ.
- Được rồi, cậu lên nhanh đấy nhé!
......
Đợi cho mọi người lên cả, Tử Du quay sang hỏi Đa Hân
- Ông ta chưa về?
- Vâng, bố vẫn chưa về.
- Khi nào ông ấy về nhờ tiểu thư báo giúp tôi.
- Vâng.
__________
- Thật không ngờ nha. Phòng sách nhà Tử Du chẳng khác gì cái thư viện.
- Đúng thế, đúng thế.
Sa Hạ và Nhã Nghiên vô cùng bất ngờ. Xung quanh mọi thứ toàn là sách. Chỉ có một cái bàn gỗ cỡ to đặt chính giữa.
......
- Đừng nhìn nữa, ngồi vào làm bài thôi.
Suốt quá trình làm bài, Tử Du có lén nhìn Sa Hạ mấy lần. Con Sóc kia rất nhiệt huyết. Làm bài rất có tâm. Bàn tay dính toàn là màu sáp. Trên má có quẹt vài dấu. Mỗi lúc không hợp ý, Sa Hạ chau mày lại. Y hệt con Sóc đang giận dỗi. Tử Du cười thầm.
- Các cậu có muốn ăn chút gì không?_ Tử Du ngỏ lời.
- Tớ ăn chân giò_ Tỉnh Đào nhanh miệng.
- Tớ ăn mì xào Ý_ Tỉnh Nam nói luôn
- Tớ ăn mì tương đen_ Nhã Nghiên khiêm tốn.
- Tớ muốn ăn bánh ngọt, " của cậu làm"_ Vế sau Sa Hạ nói nhỏ.
- Được rồi, tớ sẽ gọi người làm mang lên đây.
Lúc đi còn không quên nhắc nhở
- Sa Hạ cậu đi rửa tay đi. Màu sáp sẽ rất bẩn.
- Ủa tay tớ cũng dính màu này, sao không nhắc_ Tỉnh Đào đưa đưa tay lên.
Sa Hạ phì cười.
-----------
- Yeh bài cuối cùng cũng xong._ bạn lớp trưởng vui mừng nói to.
- Mà cũng trễ rồi, về thôi._ Nhìn đồng hồ Tỉnh Nam chu đáo nói trước.
....
Nhìn mọi người ra xe, Tử Du luyến tiếc nhìn Sa Hạ. Mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười của Tử Du khiến Sa Hạ thót tim. Nàng nghĩ thầm:" Sao em ấy có thể dễ thương như thế?"
.......
Chiếc xe màu trắng vừa trở ra, chiếc màu đen cỡ lớn tiến vào. Về rồi, ông ta về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co