Truyen3h.Co

[CHƯƠNG 1 - 198] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên

CHƯƠNG 12 - QUÊ HƯƠNG MỖI NGƯỜI

Qiongruyue


Artist: 诺 | rednote ID: 2207812231

Nếu câu nói 'quy tắc là tuyệt đối' vẫn còn hiệu lực trong Trò chơi thứ hai này, vậy thì những gì viết trên mặt nạ chính là phương pháp phá giải.

Nhưng làm thế nào để phá giải đây?

Những xiên đâm cá kia sẽ bắn ra vào lúc nào?

'Đồng hồ một khắc cũng không dừng'...

Chẳng lẽ là một giờ mười lăm phút?

Tề Hạ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt trên mặt bàn, lúc này đã là một giờ năm phút. Nếu một giờ mười lăm phút chính là thời điểm phóng xiên, vậy thì bây giờ chỉ còn chưa đầy mười phút.

'Quay một trăm vòng về hướng quê nhà'...

Chín người ở đây quê quán đều khác nhau, huống chi một trăm vòng cũng chẳng phải con số nhỏ.

Nếu suy nghĩ sai hướng, bọn họ có thể dễ dàng lãng phí mười phút này.

Nhưng trong căn phòng này, ngoài bản thân ra, còn có thứ gì khác có thể 'chuyển động' được?

Ánh mắt Tề Hạ dừng lại trên chiếc đồng hồ đặt ở giữa bàn.

Hắn nhoài người ra trước, đưa tay ra chạm nhẹ vào đồng hồ, lại phát hiện nó được cố định chặt trên mặt bàn, không tài nào di chuyển được.

Đồng hồ không động được, chẳng lẽ là ghế?

Tề Hạ cúi đầu nhìn chiếc ghế dưới chân mình.

Đó là một chiếc ghế cũ kỹ và bình thường, toả ra mùi ẩm mốc được đặt bừa trên sàn, không hề có bất kỳ cơ quan nào.

Nếu đã như vậy, thì chỉ còn lại...

Tề Hạ nhìn chiếc bàn tròn giữa phòng, lúc này mới phát hiện nó có hơi kỳ lạ.

Cái bàn này không thể gọi là 'bàn tròn', bởi nó giống như một 'hình đa giác', chỉ là nó hơi nhiều cạnh, khiến mọi người có ấn tượng đầu tiên về nó là 'tròn'.

Tề Hạ đưa tay xoay thử mặt bàn, quả nhiên từ bên trong bàn truyền ra tiếng xích mơ hồ.

Nhưng cái bàn rất nặng, hắn dùng rất nhiều sức nhưng chỉ xoay chuyển được vài centimet.

"Một trăm vòng..."

Con số này tuyệt đối không phải chỉ hai ba người là có thể làm được, chín người trong phòng phải đồng tâm hiệp lực xoay bàn thì khi đó mới có cơ hội sống sót.

Lâm Cầm nhanh nhạy nắm bắt được hành động của Tề Hạ, liền kêu mọi người dừng lại.

Mọi người nhao nhao bước đến cạnh bàn xem xét, quả nhiên phát hiện cái bàn có thể chuyển động được.

"Không hổ là cậu, lừa đảo." Kiều Gia Kình gật đầu nói, "Chúng ta xoay cái bàn này một trăm vòng, chắc sẽ mở được cánh cửa vô hình kia."

Tề Hạ lại liếc nhìn đồng hồ, tuy thời gian gấp gáp, nhưng vấn đề bây giờ đã trở nên đơn giản hơn.

Xoay chiếc bàn tròn này một trăm vòng theo hướng 'quê nhà', đơn giản chỉ có hai đáp án.

Xoay về bên trái, hoặc bên phải.

Thế nhưng quê nhà của mỗi người đều thuộc các hướng đông nam tây bắc khác nhau, làm sao xác định được trái hay phải?

"Tề Hạ, có phải cậu đã biết lúc nào các xiên đâm cá sẽ bắn ra rồi đúng không?" Lâm Cầm bịt miệng mũi hỏi.

"Gợi ý nói thời gian 'một khắc không ngừng', đoán chừng là một giờ mười lăm." Tề Hạ khẽ nói.

Kiều Gia Kình nghe vậy liền biến sắc: "Vậy chẳng phải chỉ còn chưa đầy mười phút sao? Mau xoay đi thôi."

Bác sĩ Triệu kéo cái xác đang nằm trên bàn sang một bên, chậm rãi ngồi xuống, thử sức nặng của cái bàn rồi nói: "Nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội, cái bàn nặng thế này mà xoay một trăm vòng, lỡ sai hướng thì sao?"

"Thì vẫn còn năm mươi phần trăm cơ hội sống sót!" Kiều Gia Kình sốt ruột nói, "Không làm thì thế nào cũng chết, xoay thì còn có năm mươi phần trăm hy vọng sống, tranh thủ thời gian!"

Nói xong, cậu liền dùng hết sức bắt đầu xoay bàn sang trái.

Kiều Gia Kình nom gầy gò, nhưng sức rất mạnh, chỉ một mình cậu đã xoay được nửa vòng.

"Còn đứng ngây ra làm gì?! Mẹ nó, mau giúp một tay!" Kiều Gia Kình quát.

Những người còn lại biết lời Kiều Gia Kình nói có lý, đành tạm thời tới giúp cậu xoay bàn.

Bây giờ vốn chẳng có đáp án chính xác, chỉ có thể đánh cược một phen.

Nhưng Tề Hạ vẫn đứng bất động.

Hắn không biết phải suy nghĩ theo hướng nào.

Trái, hay phải?

Tại sao từ khóa lại là 'quê nhà'...

Mọi người đều là người Trung Quốc, vậy nên là 'phương Đông'?

Trên là Bắc dưới là Nam, trái là Tây phải là Đông, vậy đáp án là 'phải'?

Nhưng người sống ở phía Tây thì sao?

Hay là quê quán của mọi người đều có liên quan đến thời Xuân thu trong 'Tả truyện', nên đáp án là 'trái'?

[1] Tả Truyện còn được gọi là Xuân Thu Tả thị truyện hoặc Tả thị Xuân Thu, là một tác phẩm lịch sử cổ đại Trung Quốc, được xem là một trong những bộ sử biên niên sớm nhất của Trung Quốc. Tác phẩm ghi lại các sự kiện lịch sử và phản ánh chi tiết về thời kỳ Xuân Thu

Tề Hạ khép hờ hai mắt, vốn định dùng hai cái xác kia để che chắn cho bản thân, nhưng nếu những người khác đều chết hết, trò chơi tiếp theo phải làm sao...

Giờ chưa phải lúc bỏ mặc họ.

Tề Hạ lẩm bẩm, rồi đưa tay lấy tờ giấy trắng trên mặt bàn đang xoay, cầm bút đứng lên đi sang một bên, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, bắt đầu soạt soạt viết gì đó.

Mọi người tuy khó hiểu, nhưng động tác xoay bàn vẫn không ngừng lại, đến giờ đã xoay được mười mấy vòng.

"Nếu không phải cậu ta tự giới thiệu mình là tên lừa đảo, tôi còn tưởng cậu ta là một nhà toán học đấy." Kiều Gia Kình nói với Điềm Điềm ở bên cạnh.

Điềm Điềm hơi chóng mặt vì vòng xoay vừa rồi, chỉ gật đầu lấy lệ.

Lần này Tề Hạ không hề liệt kê công thức gì cả, chỉ phác hoạ bản đồ đất nước trên giấy.

"Quê nhà...?"

Đầu óc hắn vận hành với tốc độ cao, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.

"Khoan đã khoan đã..." Tề Hạ mở to mắt, "Nếu như 'người tổ chức' thần thông quảng đại đến vậy, có thể từ ngần ấy tỉnh thành mà tìm ra những người có trải nghiệm tương tự nhau, thì 'tỉnh' hẳn cũng là một điểm mấu chốt?"

Hắn quay đầu lại, nhìn những người đang xoay bàn, nghiêm túc hỏi: "Lúc nãy có ai nói dối về 'quê nhà' không?"

Mọi người lắc đầu.

Dù sao thì 'quê nhà' liên quan đến giọng nói và thói quen diễn đạt, nếu nói dối thì rất dễ lộ sơ hở.

"Rất tốt." Tề Hạ khẽ gật đầu, "Bây giờ xin mọi người lần lượt nói lại quê quán của mình giúp tôi."

Cảnh sát Lý dẫn đầu nói: "Tôi là người Nội Mông."

Tề Hạ vươn tay chấm một điểm đen lên vị trí Nội Mông.

"Tôi là người Tứ Xuyên." Luật sư Chương Thần Trạch lạnh lùng nói.

"Tôi ở Thiểm Tây..." Điềm Điềm nói.

"Đại Lý, Vân Nam." Cô giáo mầm non Tiêu Nhiễm nói.

"Quảng Đông." Kiều Gia Kình nói.

"Ninh Hạ." Chuyên viên tâm lý Lâm Cầm nói.

"Tôi làm việc ở Giang Tô." Bác sĩ Triệu nói.

Tề Hạ lần lượt đánh dấu quê quán của mọi người trên bản đồ, lại chấm thêm vị trí Sơn Đông của bản thân.

Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tác giả Hàn Nhất Mặc, bởi từ đầu cậu ta không hề nhắc đến quê quán của mình.

"Hàn Nhất Mặc, cậu là người Quảng Tây hay là Đài Loan?"

Hàn Nhất Mặc ngẩn ra, hỏi: "Sao anh biết?"

"Thời gian gấp, cậu trả lời trước đi."

"Tôi là người Quảng Tây..."

Tề Hạ gật đầu, lúc này về Hàn Nhất Mặc chỉ còn lại hai tỉnh.

Tỉnh Quảng Tây và tỉnh Đài Loan.

Nếu câu trả lời của cậu ta không phải một trong hai đáp án này, thì cậu ta đã nói một lời nói dối động trời.

May thay, cậu ta nói thật.

Tề Hạ đánh dấu nốt tỉnh cuối cùng, trên bản đồ giờ đã có chín chấm đen.

"Quả nhiên là vậy."

Tề Hạ nhỏ giọng nói: "Mau dừng lại, xoay sang phải."

"Phải?"

Tề Hạ nhanh chóng chạy đến cạnh bàn, ném tờ giấy trắng lên, rồi bắt đầu xoay bàn theo hướng ngược lại.

Mọi người tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng làm theo động tác của hắn.

Bác sĩ Triệu liếc nhìn bản đồ trên bàn với chín chấm đen kia.

"Tại sao lại là 'phải'?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co