Truyen3h.Co

Chuong Ngu Tu Clandestine


Nhiều ngày sau đó Lưu Chương cũng không liên lạc lại với Oscar, tin nhắn của anh cậu cũng chỉ tùy tiện like hoặc trả lời vài dòng cho có. Oscar cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng có cơ sở gì để trách móc buộc cậu phải thế này thế kia.

Châu Kha Vũ sau khi biết chuyện liền lập tức đi tra hỏi La Ngôn, ban đầu cậu nhóc còn đóng rất tròn vai em trai tốt tỏ ra ngờ nghệch không biết gì nhưng đến khi bị Châu Kha Vũ dí sát bài đăng kia vào mặt, La Ngôn cũng phải lúng túng khai ra. Đúng là bình thường Châu Kha Vũ hay trêu chọc hoặc phàn nàn về Oscar, nhưng đối với chuyện lần đầu xảy ra như này cậu lại hết sức giữ ý. Châu Kha Vũ chỉ dò hỏi Oscar vài câu coi như xác nhận sự việc.


Một buổi chiều lúc Oscar và Châu Kha Vũ dời phòng tập nhảy của khoa Nghệ thuật liền thấy Lâm Mặc đi ra từ phòng luyện thanh, cách đó không xa là Trương Gia Nguyên có vẻ như đang đứng đợi. Châu Kha Vũ huých tay Oscar rồi lớn tiếng gọi.

- Chờ chút Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngoái đầu lại, hơi nheo mắt nhìn hai người cao kều kia tiến lại gần mình.

- Có chuyện gì?

- Hahaa thấy người quen nên muốn bắt chuyện chút thôi. - Châu Kha Vũ đưa tay lên chỉnh lại tóc mái, trên miệng nở một nụ cười tươi tắn.

- Anh học chung với Lâm Mặc mới có 2-3 môn lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau thì quen thân gì? Sao, muốn hỏi Lưu Chương hộ người bên cạnh à? - Trương Gia Nguyên chưa chờ Lâm Mặc lên tiếng đã càu nhàu đáp lại, cậu thắc mắc cái người tên Châu Kha Vũ lúc nào cũng tỏ ra mình là "hoa hậu thân thiện" kia không biết là giả tạo hay nhiệt tình quá mức.

Châu Kha Vũ bị cậu nhóc có gương mặt non nớt đáng yêu kia hỏi thẳng liền hơi lúng túng, định mở miệng nói lại gì đó thì thấy người anh lớn vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Ừ, Lưu Chương dạo này thế nào? - Giọng Oscar vẫn trầm ổn nhẹ nhàng, anh nhìn thẳng vào Lâm Mặc đứng phía trước.

Bị nhìn như vậy có chút không thoải mái, Lâm Mặc nghĩ, dù Oscar không mang ý công kích nào cả. Lâm Mặc đưa tay ngăn Trương Gia Nguyên đang lại chuẩn bị có dấu hiệu mỉa mai gì đó, tự mình trả lời.

- Anh ấy có từng nói cho anh mấy chuyện gia đình kia chưa?

- Một chút...

- Vậy chắc anh cũng biết bố anh ấy rất khó tính, chuyện kia... Phó hiệu trưởng là chú của Lưu Chương.

Lâm Mặc không trực tiếp nói ra nhưng nghe xong những lời này mọi người đều có thể hiểu chung một ý. Hẳn đó là lý do ngoài một, hai bài đăng bùng nổ ban đầu, vụ việc kia cũng không hot quá lâu trên diễn đàn trường. Nhưng Oscar cũng không thực sự quá quan tâm, anh chỉ đang nghĩ đến Lưu Chương.

- Còn nữa... trước đây Lưu Chương qua lại với hai người đều chỉ kéo dài vài tuần, anh ấy nói muốn thử chút cảm giác yêu đương thời trung học xem sao nhưng phát hiện mình không hợp, trong số đó cũng không có ai là nam cả.

Lâm Mặc vừa lúc định quay đi thì dừng lại nói thêm những lời này, mắt cũng không nhìn thẳng Oscar hay Châu Kha Vũ.

_____

"Lưu Chương, tin nhắn hôm qua em vẫn chưa trả lời anh."

"Dạo này bận lắm à?"

"Lưu Chương, hôm nay anh gặp Lâm Mặc rồi..."

Oscar nhìn hai dòng tin nhắn phía trên vẫn chưa được xem, liền dứt khoát gõ thêm câu cuối rồi tắt điện thoại, cầm quần áo vào phòng tắm.

Nước lạnh xả thẳng xuống mặt khiến Oscar thanh tỉnh hơn. Thật ra anh biết mình không cần phải để tâm đến mức này, chuyện xảy ra chẳng do lỗi của ai hết và trong suốt quãng thời gian vừa qua anh cũng không làm gì sai với Lưu Chương. Oscar đã quen với việc mình có khả năng làm chủ trong các mối quan hệ như này, cũng chưa từng cảm thấy quá đau lòng, quyến luyến hay day dứt với một ai. Cùng lắm thì đường ai nấy đi, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng những phản ứng sinh lý sẽ không bao giờ nói dối, nhất là để nhắc nhở cơ thể của một kẻ vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ không đặt nặng tất cả những xúc cảm đơn thuần nữa. Trong khoảnh khắc dòng nước chảy xuống và Oscar nhắm chặt mắt, tầm nhìn bị tước đoạt khiến anh thấy như mình đang rơi xuống lòng biển sâu. Nặng nề và lạnh lẽo. Ánh mắt phẳng lặng như nước hồ mùa thu của Lâm Mặc khi nói ra những lời về Lưu Chương khiến anh có cảm giác bức bối. Oscar chống một tay lên tường, cảm nhận từng chút nơi nào ở trên ngực trái mình như bị đè nén.

Chết tiệt.

Lúc Oscar ra khỏi phòng tắm có thể thấy cơn mưa rào mùa hạ đang táp vào mặt kính cửa sổ gây nên chuỗi âm thanh đều đều không dứt. Anh với tay chạm vào màn hình điện thoại liền hơi giật mình khi thấy thông báo 3 cuộc gọi nhỡ.

Gần 15 phút trước, Lưu Chương không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi cho anh.

Oscar lập tức gọi lại, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

- Lưu Chương...

- Vừa đúng lúc, em đang ở trước cửa nhà anh đây rồi.


Lưu Chương chỉ cầm theo điện thoại trên tay, mặc một bộ quần áo đơn giản, có lẽ bởi dính mưa mà tóc mái và vai áo hơi ướt. Oscar lẳng lặng nghiêng người qua để Lưu Chương vào nhà.

Đến thời điểm này Oscar mới như lờ mờ nhận ra Lưu Chương hoàn toàn không phải hình tượng phù hợp với những từ như "non nớt" hay "sạch sẽ" quá mức mà trước đây anh từng nghĩ đến. Không phải bởi vì Lưu Chương đã làm gì đó sai trái hoặc cố tỏ ra mình trưởng thành hơn người khác, mà là có lẽ cậu đã tự nhấn chìm bản thân vào một vũng nước rất sâu. Dù có hình thành chút suy nghĩ phản kháng chưa rõ ràng nhưng Lưu Chương lại không với tay lên vùng vẫy, cậu để mặc cho những kiềm nén và hoài nghi bao trùm lên ánh mắt mình. Đối với Oscar, Lưu Chương dường như chỉ vứt lên cho anh một sợi dây mỏng manh - một sợi dây mà theo thời gian hoàn toàn có thể bị dòng nước vẩn đục kia làm cho mục rữa.

Lưu Chương vẫn giữ nét mặt bình thản không nói một lời đi thẳng vào phòng ngủ Oscar, tiện tay ném điện thoại lên đầu giường.

- Oscar...

Lưu Chương thấy người kia đã đi theo mình vào phòng liền quay đầu lại, âm thanh phát ra nhẹ bẫng lẫn vào tiếng mưa rơi ào ạt ngoài cửa sổ. Cậu tiến lại gần đặt tay lên dây áo ngủ của đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên. Oscar mơ hồ thấy vành mắt cậu hơi ửng đỏ.

- Vương Chính Hùng, mình làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co