Truyen3h.Co

Chuong Ngu Tu Clandestine


- Đ-được rồi... không cần nữa...

Lưu Chương cả người phủ một lớp mồ hôi, chật vật ngẩng đầu nói với Oscar đang kiên nhẫn dùng tay chuẩn bị cho cậu. Oscar vẫn giữ nét mặt thâm trầm như từ lúc bắt đầu, không nhìn cậu đáp lại.

- Đã hơn nửa tháng rồi, không muốn làm em đau.

Lưu Chương cười hắt ra một tiếng, thả người lại xuống đệm, đưa một tay vắt ngang qua che mắt.

- Sao anh chắc là nửa tháng?

Hai ngón tay của Oscar trong cơ thể Lưu Chương bỗng ngừng lại, Lưu Chương không mở mắt nhìn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía trên.

- Lưu Chương, em có ý gì?

Không có câu trả lời nào, Oscar chỉ nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹn phát ra ngắt quãng từ cổ họng Lưu Chương. Cậu bỏ cánh tay đang che mắt ra, lông mi hơi ươn ướt khẽ chớp nhẹ. Bất chợt Lưu Chương chống tay ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ kéo Oscar lại gần mình. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên chóp mũi anh, và giọng nói thì thào của cậu vang bên tai Oscar như đang nỉ non làm nũng.

- Đừng tức giận, em đùa thôi mà.

Oscar chưa bao giờ nói với Lưu Chương rằng mọi âm thanh phát ra từ miệng cậu lúc làm tình cực kỳ có nhịp điệu chứ không hề đều đều vô hồn vô sắc như khi cậu đáp lại lời anh lúc hai người mới quen nhau. Đặc biệt trong tình huống này, lời dỗ dành mềm mại kia giống như âm cuối ngân nhẹ của tiếng đàn violin kéo thẳng vào tai Oscar khiến trong lòng anh nhộn nhạo.

Lưu Chương chủ động hôn anh.

Không giống như vài lần bị anh dụ dỗ mà chủ động môi chạm nhẹ môi, lần này Lưu Chương cực kỳ nhiệt tình. Cậu mút mạnh cánh môi anh, khẽ cắn rồi lại liếm nhẹ. Oscar phối hợp đáp trả, trong thoáng chốc nghi ngờ người kia đã từ bỏ việc hít thở để thả mình vào nụ hôn cuồng nhiệt quá mức này.

Lưu Chương tách khỏi nụ hôn khi cả gương mặt đã ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, cậu gấp gáp hít thở khiến lồng ngực thấp thoáng vài dấu hôn nhạt khẽ phập phồng. Oscar vừa đưa tay ra sau định xoa lưng cho cậu thì bất ngờ bị đẩy ngã xuống đệm.


Oscar thực sự không ngờ đến Lưu Chương dám làm việc này, ít nhất là suốt hơn nửa năm quen nhau anh luôn mặc định mình là người chủ động mỗi khi ở trên giường. Nên khi Lưu Chương đưa tay vuốt tóc mái ướt mồ hôi ngược ra sau, cắn môi rồi trực tiếp ngồi thẳng xuống tính khí đã cương cứng của anh, Oscar chỉ biết gồng mình đè chặt âm thanh trong cổ họng. Anh có thể chắc chắn lúc nuốt vào toàn bộ, cơ thể Lưu Chương đã run rẩy kịch liệt. Nhìn đôi mắt ngập nước và đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cậu, Oscar khẽ mấp máy.

- Lưu Chương, anh còn chưa đeo...

- Không cần, - Lưu Chương dứt khoát ngắt lời - chẳng phải anh vẫn đi kiểm tra định kỳ sao, nằm yên đó đi.

Hai người giữ nguyên tư thế bất động như vậy thêm chừng gần nửa phút đến khi Lưu Chương dường như đã bớt đau đớn, cậu đặt hai tên lên ngực Oscar, hông bắt đầu khẽ động. Di chuyển của Lưu Chương vừa trúc trắc vừa không có trật tự, chỉ đơn giản là nâng lên rồi hạ xuống, nhưng gương mặt phiếm hồng và yết hầu lộ rõ lúc cậu ngửa cổ lên thở hắt ra lại khiến Oscar cảm thấy hạ thân căng tức. Hai tay anh giữ lấy eo cậu, càng ngày càng siết mạnh. Người Lưu Chương vừa trắng lại mềm, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng sẽ để lại dấu vết.

Cơ thể đã được thích ứng, khoái cảm lần lượt xuất hiện nhưng phần hông mỏi nhừ khiến Lưu Chương không còn nhiệt tình đến mức ngang bướng như lúc đầu được nữa. Động tác của cậu dần chậm lại, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn hơn, cho đến khi không chịu nổi nữa mà gập người xuống thì thào vào hõm cổ người bên dưới.

- Kh-không được rồi... giúp em...

Oscar nhẫn nhịn suốt hơn hai mươi phút, nghe được lời này của Lưu Chương liền thở phào trong lòng, nâng mặt cậu lên hôn tới. Vừa hôn Oscar vừa chống tay dậy, đỡ Lưu Chương ngồi ngay ngắn trên đùi mình, mà người kia cũng rất phối hợp vòng chân qua giữ chặt lấy hông anh.

Sau một hồi đón nhận chuyển động mạnh mẽ hơn từ người kia, cuối cùng Lưu Chương cũng bắn ra lần đầu. Tinh dịch ấm nóng dính đầy lên cổ và ngực Oscar, có thể nhìn ra đã lâu chưa được phát tiết. Lưu Chương cảm thấy cả người tê dại sau cơn cao trào, nhưng cơ thể vẫn đang nảy lên theo từng cú thúc phía dưới.

- Chịu khó một chút... anh cũng sắp...

Một lát sau cảm nhận được mình cũng sắp đạt cực hạn, Oscar định ngả người Lưu Chương xuống để bắn ra ngoài, nhưng đối phương dường như hiểu được suy nghĩ của anh liền nghiêng đầu kéo anh vào một nụ hôn khác. Cảm giác bị tập kích trên dưới khiến Oscar không nhịn nổi nữa mà trực tiếp bắn thẳng vào trong cơ thể Lưu Chương, thành công khiến cậu run rẩy một hồi.

Chờ cơn cao trào rút xuống, Lưu Chương ngẩng đầu lên từ bả vai Oscar, hai mắt long lanh chớp chớp, đoạn khẽ nhếch miệng vươn lưỡi ra liếm đi phần tinh dịch dính trên cằm anh. Liền ngay sau đó, hạ thân Oscar đang chôn sâu trong cơ thể Lưu Chương có dấu hiệu cứng lại.

- Vương Chính Hùng ca ca, có muốn làm thêm lần nữa không?

_____

Đến khi Lưu Chương tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cao, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng. Đêm qua nói là thêm một lần, nhưng cậu cũng không nhớ rõ mình với Oscar đã lăn lộn hết bao lâu. Oscar như bị chọc trúng điểm gì đó liền không ngừng lật qua lật lại cậu mà hung hăng làm tới khiến Lưu Chương cả người mềm nhũn, tâm trí cũng mơ mơ hồ hồ.

Cậu khẽ chống tay ngồi dậy liền cảm thấy cơ thể như bị đứt rời, eo, hông và phía sau đau nhức đến cực điểm. Hôm qua vì vận động quá mệt mỏi nên cậu chỉ thoáng loáng cảm nhận mình được Oscar giúp vệ sinh sơ qua rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau một hồi chật vật cũng thả được chân xuống giường, Lưu Chương nghe thấy giọng Oscar vang lên từ phía sau.

- Đừng động, để anh đỡ em.

- Được, cảm ơn. - Lưu Chương cũng không từ chối, hơi nhếch môi quay đầu lại trả lời.

Suốt cả quá trình giúp cậu tắm rửa, Oscar chỉ nói vài lời vài cứng nhắc như "cẩn thận", "nước đủ ấm chưa", "em nâng chân lên một chút". Lưu Chương khẽ bật cười, đưa tay lau đi vệt nước dính trên má anh.

- Được rồi không đến mức vậy đâu, em có thể xử lý nốt được, anh cứ ra ngoài đi.

Không giống như một vài lần trước đó, nghe cậu nói xong Oscar chỉ ậm ừ đứng dậy, đem khăn lau và quần áo trên giá treo xuống để trên mặt bồn rửa cho Lưu Chương dễ lấy rồi đi ra ngoài.

Lưu Chương khẽ lắc đầu, thu lại nụ cười khó khăn vừa trưng ra, vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống.


Lưu Chương đặt ly nước ép vừa uống hết xuống bàn, nhìn thẳng Oscar phía đối diện hỏi khẽ.

- Anh có biết tại sao lúc đó em lại đồng ý với anh không? - Lưu Chương ngừng một chút, cảm thấy câu hỏi chưa đầy đủ lắm liền bổ sung thêm - Ý em là cái đêm sau buổi đi dạo ở công viên.

- Em nói xem. - Oscar hơi nhíu mày, cũng phối hợp đặt dao nĩa xuống mà trả lời cậu.

- Em cảm thấy nếu phát sinh bất cứ chuyện gì với anh chắc chắn cũng sẽ dễ giải quyết hơn với người khác, - Lưu Chương gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn - giống như là, dễ bắt đầu, cũng dễ kết thúc.

Oscar tua lại một lượt trong đầu những hành động và phản ứng kỳ lạ của Lưu Chương suốt từ đêm hôm qua tới giờ, một tay đặt trên bàn vô thức cuộn lại.

- Oscar, đã ai nói rằng thực ra càng ngày anh càng sống cảm tính hơn chưa? Ý em là... chân thực hơn?

Một cảm giác khó chịu lạ lẫm chạy dọc cơ thể Oscar, anh không trả lời Lưu Chương mà hỏi ngược lại.

- Lưu Chương, thật ra em muốn nói gì?

Như bất ngờ vì Oscar hỏi trực tiếp câu này quá sớm, Lưu Chương ngưng lại động tác đang gõ nhẹ mặt bàn chừng một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng thu dọn biểu cảm phức tạp vừa thoáng qua trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Oscar mà nở một nụ cười.

- Oscar, mình dừng lại ở đây đi.

_____

Ps1: QHTD AN TOÀN NÊN ĐEO BAO CAO SU (chuyện quan trọng phải viết hoa cho rõ ràng, chi tiết trong fic nằm mục đích phục vụ cho mạch cảm xúc của nhân vật, không khuyến khích áp dụng trong thực tế)

Hôm qua ghé nhà dearhyeon về xong cảm thấy cần thiết phải thêm dòng khuyến cáo kia, không phải tự nhiên các cảnh H trước tôi đều rất chú trọng chi tiết dạo đầu cũng như sử dụng gel bôi trơn và bao cao su đâu ạ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co