Chut Huong Hoa Series All Keria Chi Can Noi Do Co Em
- Mang niềm đau ẩn trong những cơn mơ -
Warning: Có nhiều yếu tố không thích hợp cho người nhạy cảm! Hãy quay đầu trước khi quá muộn !
Note: Đây là fanfic, là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không gán ghép tình tiết và sự kiện trong truyện với thực tế, xin nhắc lại, vui lòng không gán ghép tình tiết và sự kiện trong truyện với thực tế!
1.
Tôi dành cả cuộc đời để than trách em ấy. Nhưng người trách lầm em ấy, thật buồn cười lại chính là tôi. Nhưng em ấy cũng đã biến tôi thành một kẻ ngốc, đúng là do em ấy ích kỉ, em thật ích kỉ đó Ryu Minseok !
Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó là ngày bầu trời chỉ ôm lấy cái màu xám ngắt, gió lạnh quẩn quanh khắp không gian lại vui thú tràn qua mọi nẻo đường cùng tiếng rít gào cọ vào những tán cây bên đường. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp em ấy.
Minseok mang theo một cành hồng trắng, em ấy đã hẹn tôi đến chỗ chúng tôi thường đến trong các buổi hẹn hò, vẫn băng ghế ấy, công viên cũng bị khung cảnh ảm đạm nhấn chím đến chẳng còn tí âm sắc sống động nào. Nó thật ra rất đắng ngắt !
2.
"Minseok à, sao em lại hẹn anh ra đây lúc này ?"
"Hyukkyu à .. mình dừng lại nhé ?"
3.
"Em nói gì thế ?"
4.
Sau đó, em ấy để lại chỗ tôi niềm ân hận cho đến hết cuộc đời này. Mỗi dòng ký ức về em trong khoảng thời gian ngày trước dày vò tôi mỗi đêm. Trong những cơn mơ có em xuất hiện tôi đều muốn giữ lại chút hơi ấm từ người. Phải làm sao khi tôi chẳng thể chứ ? Tôi không thể ?
5.
"Minseok à ! Anh lại đến gặp em đây, anh nhớ em, mỗi ngày đều tha thiết nhớ về em"
Không khí tại nghĩa trang này cũng ảm đạm như ngày hôm đó. Nó nhắc cho tôi nhớ về sự khờ dại và ích kỉ của chính mình. Phải chi lúc đó, tôi đã không vội vã rời đi, chúng ta, liệu cũng sẽ không như lúc này đúng không ?
6.
Những ngày mà em một mình trên giường bệnh.
1000 bức thư em luôn viết và cất giữ.
1000 ngày đầy đau đớn đó.
1000 ngày mà trái tim anh chết lặng.
Đóa hồng đã khô héo sau 1000 ngày lại lần nữa đặt trên tay anh.
Và rồi em nói với anh lời tạm biệt chua xót nhất.
Anh ghét cái cách em luôn nghĩ chu toàn mọi thứ cho anh, tương lai của anh, danh vọng, mọi thứ. Thế còn em ? Tại sao lúc đó em không ích kỉ với anh dù chỉ một lần, tại sao em lại ích kỉ với chính em ? Tại sao em lại không cho anh biết rằng lúc đó em đang rất đau, em đang không khỏe, hả ? Ryu Minseok ?
7.
Cho đến tận lúc này, tôi luôn tự hỏi mình phải làm sao ? Thời gian vốn dĩ chẳng nhân nhượng một ai mà dễ dàng cho ta trở về quá khứ để sửa chữa những sai lầm. Mưa thật lạnh, nhưng cõi lòng này lại càng lạnh lẽo và nặng trĩu gấp nhiều lần.
"Minseok à ! Em thật ích kỉ !"
"Minseok à, hoa hồng trắng này là do anh chính tay trồng !"
"Minseok à, anh đã sai"
8.
Thời gian không thiếu những ngăn trống để ta gửi những ân hận cho nó lưu giữ.
Nếu có thể đừng gửi vào đấy, thì đừng gửi.
-------------------------------(o_o)--------------------------
Trải nghiệm đọc của mọi người rất quan trọng với mình, nên nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình đọc mọi người hãy bình luận cho mình biết nhé, mình luôn sẵn lòng tiếp thu và sửa đổi, xin cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co