Truyen3h.Co

Chut Huong Hoa Series All Keria Chi Can Noi Do Co Em

Kẹo bông gòn không ?

1.

"Minseokie hyung !"

2.

"Gì ?"

3.

Wooje giấu mặt sau hai que kẹo bông gòn vẫn còn được bọc trong lớp kính mỏng và buộc lại bằng hai dây nơ xinh xinh, tông giọng vui vẻ mà gọi Ryu Minseok.

"Anh ơi, anh ơi, kẹo bông gòn hăm ~~"

"Ngọt lắm !"

"Thử đi ạ ! Cho anh que màu hồng này !"

"Nhưng mà ..."

"Đừng 'nhưng' nữa để em bóc cho !"

Tay Wooje thoăn thoắt bóc vỏ kẹo cho Ryu Minseok.

4.

Mùi đường thơm nhè nhẹ tràn vào không khí, chỉ độc tôn mùi hương dịu dàng đó quanh quẩn nơi cánh mũi em. Phía bên kia cách lớp bông ngọt ngào này, em biết rõ nhóc Wooje đang cười cười trông chờ em sẽ bắt lấy que kẹo. Và, sau khi nhận lấy que kẹo từ trên tay nhóc ấy, quả nhiên nhóc con Choi Wooje đang phi thường vui vẻ.

Nụ cười này làm em có cảm giác rung động thật đấy, cùng với ánh nhìn trìu mến kia và một trong những lần hiếm hoi Wooje không mang kính mà tận dụng kính áp tròng.

"Sao thế anh ?"

"Chẳng có gì cả đâu"

Sao em có thể nói thẳng với nhóc ấy rằng em đang cảm thấy lòng mình bất chợt như có cả đàn bướm đang lượn lờ được chứ ?

5.

"Ngọt ... ngọt ... thật đấy ..."

"Em thử một chút !"

"Nè, em cũng có mà !"

6.

Minseokie hyung

7.

Ngọt thật đấy

8.

"Em ..."

Choi Wooje kề sát Ryu Minseok từ tốn cắn vào phần kẹo em vừa mới cắn lúc nãy.

9.

Nụ cười đó là sao vậy chứ, Choi Wooje thật đáng ghét ! Nhưng mà, Minseok cũng biết hiện tại hai vành tai của em đã đỏ rồi, chúng nóng rát.

"Minseokie, anh ngại ngùng hả ?

"Choi Wooje !"

10.

Ryu Minseok thề, em còn chưa kịp tức giận nữa, Choi Wooje đã nhanh chóng nhét bàn tay của em vào túi áo, sau đó kéo cả hai cùng dựa lưng vào tường.

Đèn đường vẫn sáng, nhưng người thì chẳng có mấy ai, ít nhất trên con đường này còn hai người, cũng chính là họ, Choi Wooje và Ryu Minseok.

Trời mùa đông lạnh thật đấy, nhưng ở bên cạnh Wooje lại ấm áp đến thế này sao ?

------------------------

👋(o_o) tự chữa lành, mong rằng những mẩu truyện về sau cũng sẽ chữa lành mọi người.

👋(o_o) chủ nhật tới lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co